Chap 27
Viên Nhất Kỳ là đang trong phòng làm việc cận lực liền nhận được cuộc gọi từ mẹ Viên báo tin Trần Kha không tìm thấy, đồ đạc cũng được gom đi.
Lát sau lão Thẩm cũng gọi đến báo tương tự. Khỏi nghĩ cũng biết là cái đôi trẻ tuổi đó " đưa nhau đi trốn " mất rồi !!
Khỉ thật... Viên Nhất Kỳ hận tối mấy hôm trước không đem bà chị khờ dại của mình chói chặt lại để bây giờ phải lái xe vô định hướng mà đi tìm, miệng liên tục oán than " Khờ gì mà khờ dữ vậy không biết, bộ yêu nhau là nhất thiết phải ở cạnh nhau sao ? " họ Viên từ trước đến giờ chưa từng yêu ai cho nên đối với chuyện này có đôi chút tức giận Trần Kha
Đến tối cậu trở về Thẩm gia với cả thân người tê cứng đầy mệt mỏi. Lão Thẩm nhìn thấy cậu về liền hấp tấp hỏi nhưng câu trả lời vẫn là cái lắc đầu từ cậu. Ông Thẩm ngay lúc đó liền bảo cậu theo mình vào thư phòng, chuyện không may sắp đến rồi hầu hết ai cũng đón ra được
Nhìn theo bóng lưng hắn, Thẩm Mộng Dao cũng nảy sinh lo lắng cho hắn một chút. Lát sau lại thấy hắn trở ra đi luôn lên đầu, vẻ mặt không mấy khả quan
Lúc Thẩm Mộng Dao đi lên đã thấy Viên Nhất Kỳ đứng bất động ở ban công, từng đợt gió lùa vào khiến áo sơ mi rộng của hắn to phình ra làm lộ rõ dáng vẻ cô độc. Mà hơn ai hết cô hiểu cái sự cô độc đó là gì ? Một thân một mình hắn phải vào gia tộc họ Thẩm ít nhiều cũng sẽ cảm thấy không thoãi mái, lại thêm chuyện lần này nhất định vừa nãy ông Thẩm đã nói không ít lời khó nghe.
Thẩm Mộng Dao từng bước lại gần đứng tựa thành cửa hỏi lấy tấm lưng rộng của hắn
" Ba tôi đã nói gì ? "
Viên Nhất Kỳ theo ông Thẩm vào thư phòng, vừa đóng cửa lại đã nghe ông ấy quát:
" Người nhà họ Viên các người rốt cuộc là có mưa đồ gì ? "
Nực cười, là do nhà ông ép cậu lấy Thẩm Mộng Dao, bây giờ Trịnh Đan Ny phát sinh tình cảm với Trần Kha lại đi hỏi rốt cuộc là có mưu đồ gì ? Ở đời đâu ra cái đạo lý kì lạ như vậy
" Nói mau cậu có biết Trần Kha đang ở đâu đúng không ? "
Viên Nhất Kỳ bình tĩnh ngước lên nhìn ông, phải kìm chế lắm cậu mới có thể nhẹ giọng
" Con mà biết thì đâu có cần phải đi tìm "
Bốp !!..sắp tài liệu trên bàn bị ông giận dữ ném đi mà nơi đáp lại là gương mặt trắng nõn của cậu, vì cạnh của đồ kẹp tài liệu thường là bằng nhựa nên rất cứng lúc va chạm vào trán Viên Nhất Kỳ đã không may lưu lại trên đó một đường rách nhỏ rỉ máu.
Đã làm vậy ông ta vẫn còn chưa nguôi cục tức trong lòng, nghiến răng đe doạ:
"Mau tìm được chị cậu và đưa Đan Ny về nếu không thì người nhà họ Viên các người chuẩn bị tang sự đi là vừa "
" Vâng " đến cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng chỉ có thể nghe không thể cãi, lẳng lặng rời khỏi phòng.
Phải mất một lúc Viên Nhất Kỳ mới có thể trả lời
" Không có gì "
Nói dối, Thẩm Mộng Dao biết hắn đang nói dối. Mà hắn cũng không tiếp tục nói xoay người đi vào phòng tắm. Trở ra khi mái tóc ướt sũng đuôi tóc được chiếc khăn trên cổ thẩm thấu những hạt nước còn vương, đồng phục công sở cũng được thay thế bằng trang phục thể thao thoãi mái.
Nhưng mà...trán hắn bị thương sao ? Một vết rách rỉ máu hoà với nước còn đọng trên trán tạo ra một vết đỏ tươi đập ngay vào mắt người nhìn. Thấy hắn cũng chẳng để ý đến, chỉ lo cầm điện thoại gọi cho ai đó
Thẩm Mộng Dao đi lấy hộp cứu thương đến, níu níu góc áo hắn kéo ngồi xuống giường, mà hắn đang bận nghe máy không thể hỏi chuyện chỉ biết làm theo. Cô tỉ mỉ sát trùng vết thương cho hắn. Khi điện thoại vừa tắt cũng là lúc cô đưa tay dán miếng băng cá nhân lên trán
" Nguyên nhân ? "
Viên Nhất Kỳ nhìn cô một lúc sau lại cụp mi tránh né
" Không để ý va vào cạnh tủ "
Ừm..lý do cũng khớp đó chứ, hỏi vậy thôi chứ Thẩm Mộng Dao biết rõ là do ba mình gây ra, cũng thừa dịp này mà cô mới biết cái trình nói dối của họ Viên quá dở tệ !!
" Có mệt không khi sống ở đây ? "
Đây là lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao có cảm giác bao dung đối với người khác như vậy. Viên Nhất Kỳ ngước lên nhìn cô, nhếch nhẹ khoé môi đáp
" Thật sự rất mệt khi một thiên thần phải sống trong cái thế giới đáng sợ này ? "
Thật buồn cười khi hắn luôn tự cho mình là một thiên thần, nhưng không sao thà như thế còn hơn là biến bản thân mình thành một ác quỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com