Chap 28
Sau hơn một tuần thì cuối cùng Viên Nhất Kỳ cũng tìm được hai người bọn họ.
Thẩm Mộng Dao lần đó cũng đi theo và nhớ như in cảnh họ Viên tức giận đấm thẳng vào mặt Trần Kha một cái đến bật máu. Từ đó suy ra không nên chọc hắn tức giận thì hơn
Sau khi đưa họ về được Viên gia, ngay lập tức Trần Kha lại bị Tưởng Vân cầm gia pháp đánh liền mấy cái, có cắn răng chịu đựng cũng không thoát khỏi ứa nước mắt
" Trần Kha !! Đã hai mươi mấy tuổi gần ba mươi rồi đó có biết suy nghĩ không hả ?? Nghịch ý là bỏ nhà đi sao ?? Viên gia chỉ có mình mày à, không biết nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng nghĩ cho người khác chứ !! "
Tưởng Vân giơ gậy muốn đánh tiếp nào ngờ Trịnh Đan Ny đã nhanh chạy đến, quỳ xin Tưởng Vân hạ tay.
Tưởng Vân cũng đâu thể nào đánh con gái chân yếu tay mềm như nhị tiểu thư đây, rối cuộc đành buông ta quăng mạnh gậy xuống sàn kêu lên hai tiếng leng beng
Nhìn Trịnh Đan Ny và Trần Kha ôm nhau khóc cậu cũng đau lòng lắm chứ nhưng biết sao được vì mạng sống của Trần Kha là trên hết. Tầm tối Trịnh Đan Ny cũng được đưa về Thẩm gia, cô ấy vừa bước vào liền nhận ngay cái tát như trời giáng từ ông Thẩm
" Đồ đứa con bất hiếu !! Con còn nhớ có gia đình nữa sao "
Khóc thì cũng đã khóc nhưng cũng có thay đổi được gì đâu. Quăng khăn tấm lên bàn, cậu đi đến ban công đứng. Dạo này nơi đây dần trở nên quen thuộc với cậu, mỗi ngày về nhà đều ra đây hứng chút gió cũng cảm thấy thoãi mái được mấy phần
Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường nhìn hắn ta mà chẳng biết nói gì.
Đột nhiên cơ thể hắn ta rung lên, cánh tay nắm chặt hiện gân rất rõ đập thẳng lên thanh chắn một cái rõ kêu, xoay người tức giận đi ra ngoài. Hiểu ngay có chuyện không hay cô vội choàng thêm áo khoác mỏng đi theo.
Viên Nhất Kỳ vừa mở cổng lớn bước ra đã không nhân nhượng tung thẳng một cú đấm khiến Trần Kha chao đảo, còn định nhào tới thì Thẩm Mộng Dao đã cản lại. Cậu hét lệnh cho Trần Kha
" Đi về !! "
Lý do Viên Nhất Kỳ nóng nảy như thế là bởi vì nếu như ông Thẩm biết cậu ấy đến đây nhất định sẽ không thể bình an trở về
Trần Kha sau khi đã đứng vững dậy, liền chạy đến cầm tay cậu van xin
" Kỳ kỳ à, chị chỉ cần nhìn thấy cô ấy một chút thôi rồi chị sẽ về mà ha, em làm ơn giúp chị đi "
Lần này thì ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng không thể cản nổi Viên Nhất Kỳ, cậu tức giận đến đấm cho Trần Kha thêm phát ngã lăn xuống mặt đường, quỳ hẳn đè người cậu ấy, nắm chặt cổ áo lôi mặt Trần Kha lên cao, nghiến chặt răng, ánh mắt theo đó cũng dần trở nên đỏ ngầu
" Sao nói mãi mà không chịu nghe thế ? Mất mạng !! Là mất mạng đó đồ ngu !! "
Trần Kha cũng thôi nói nữa, thã lỏng cánh tay đang giữ chặt tay cậu ra. Không nhiều lời Viên Nhất Kỳ lôi Trần Kha đứng dậy, quăng hẳn lại vào xe cậu ấy
" Mau về đi !! "
Có chừng chừ đôi chút nhưng Trần Kha vẫn là làm theo lời Viên Nhất Kỳ, đề xe phóng đi.
Sau khi đã đuổi cổ tên chị gái mê muội kia về, cậu trở vào liền ngồi thơ thẩn bên mép giường nhìn ra cảnh vật bên ngoài ban công mà bất động
" Đang nghĩ gì ? " Thẩm Mộng Dao chỉ hỏi thẳng một câu, Viên Nhất Kỳ cũng không có ngước lên chỉ thấy cậu đưa tay vùi đầu, khẽ nói
" Tôi sợ bản thân sẽ không thể bảo vệ được chị ấy mất "
Đúng lúc Thẩm Mộng Dao định nói thêm gì đó thì di động của hắn vang lên, sau khi nghe máy khuôn mặt hắn ta hiện rõ dáng vẻ sợ hãi, lập tức dập máy chạy đi thay đồ.
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ cùng nhau chạy đến bệnh viện thì Trần Kha cũng vừa mới được chuyển ra phòng hồi sức.
Cuộc gọi vừa nãy là bên phía bệnh viện thông báo về việc Trần Kha được chuyển vào đây sau khi xảy ra tai nạn được người dân gần đó cứu giúp. Người dân còn trình báo bên phía cảnh sát rằng thấy có một đám người đi xe phân khối lớn đã truy đuổi và ép xe cậu ấy va vào vạch chắn, chưa chịu dừng ở đó bọn chúng còn lôi cậu ra ngoài tung côn đập thẳng vào đầu gối cậu vài ba cái liền có người đến nên ráo riết rời đi. Kết quả là Trần Kha bị chuẩn đón gãy chân phải băng bó và ngồi xe lăng một thời gian
Còn chưa đợi Trần Kha tỉnh lại thì điện thoại của Viên Nhất Kỳ lại lần nữa reo lên, lần này tiếp tục là một dòng số lạ lẫm. Linh cảm xấu chợt ập đến, cậu áp điện thoại lên tay, giọng lo lắng vang lên
" Đúng tôi là Viên Nhất Kỳ "
Sau đó thì bốp...điện thoại trong tay vô thức rơi xuống mặt đất. Hắn chao đảo trượt người theo mép tường ngồi thụp xuống đất, khoé mắt rưng rưng
" Có chuyện ? " ngẩng lên khi nghe Thẩm Mộng Dao hỏi, hắn ta cố gắng lắp bắp từng chữ đầy khó khăn
" Ba..mẹ tôi... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com