Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Nhà họ Viên

Hàng dây ngăn cấm quen thuộc của cảnh sát chắn ngang cửa lớn của biệt thự Viên gia. Phía trước là hai ba xe đặc vụ cảnh sát đang chớp nháy đèn màu xanh trên nóc, bên cạnh là xe cứu thương đã mở sẵn cửa. 

Viên Nhất Kỳ chập chững bước vào, hai băng ca được chùm kím bằng vãi trắng cũng được chuyển ra, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vị cảnh sát trưởng hạ lệnh dừng lại

Thẩm Mộng Dao bên cạnh có thể thấy rõ cánh tay đang dần trở nên lạnh cóng của hắn run rẩy khi đưa lên kéo tấm vải trắng xuống.

Khụp...mắt hắn nhắm nghiền quay đầu sang hướng khác khi gương mặt tái nhạt của mẹ Viên ló ra. Thở dài trung sĩ Đới Manh người được giao phó vụ án này đã quá quen thuộc với tình huống trên nên liền nhanh chóng dùng bộ phận cơ thể ra lệnh chuyển thi thể về đồn

Lát sau lại là Tưởng Vân bị hai người cảnh sát áp giải với còng tay. Viên Nhất Kỳ ban đầu là mở tròn mắt, tiếp đó là nhíu mày gọi " Chị " đáp lại chỉ là cái liếc nhìn vô hồn của Tưởng Vân.

Cảnh sát Đới đứng một bên tóm tắt lại quá trình diễn ra vụ án

" Theo như khai báo của bà Vân hàng xóm đối diện nhà họ Viên cho biết khi bà trên đường đi tập thể dục buổi sáng tức là vào lúc 4 giờ rưỡi sáng đã nhìn thấy ông bà Viên nằm trên đất người có vết đâm, bên cạnh là Tưởng Vân đang ngồi bệch dưới đất trên tay là con dao đầy máu cũng là hung khí đoạt mạng của ông bà Viên...

" Theo như xét nghiệm thì trên con dao đó chỉ tìm thấy duy nhất một mình dấu vân tay của Tưởng Vân và nồng độ cồn trong người lúc bấy giờ cũng vượt quá mức cho phép. Chúng tôi đã tra hỏi nhưng Tưởng Vân vẫn một mực im lặng. Nhà họ Viên không có camera, thật sự rất khó cho việc điều tra tên thủ phạm thật sự vì thế chúng tôi chỉ còn cách làm theo những bằng chứng thu thập được "

Cuối đầu xin phép, Đới Manh vốn là bạn thân thiết của Tưởng Vân cho nên tất nhiên cậu ấy cũng không tin là do Tưởng Vân làm. Bình thường Tưởng Vân là một người cực kì ghét uống rượu kể cả bia cũng không, đều đó ai đã từng tiếp xúc cũng đều biết lại buồn cười thay khi xét nghiệm độ cồn vượt mức. 

Tưởng Vân vốn là một người điềm tĩnh, chưa từng thấy cậu ấy tức giận bao giờ, luôn xử lý tình huống bằng cái đầu thay vì dùng sức lực, chuyện nực cười nhất là có gì to lớn khiến cho một người con hết mực yêu thương cha mẹ lại xuống tay giết họ ? Điều này thật vô lý !!

Trong vòng một buổi tối ngắn ngủi, Viên Nhất Kỳ mất cả hai người thân còn có một người vẫn hôn mê chưa tỉnh, một người thì biệt lập nơi phòng giam. Dù cho có kiên cường đến đâu thì cú sốc này quả thật rất lớn đối với Viên Nhất Kỳ. Trở về phòng cậu lại ngồi bất động trên giường, gió từ ban công thổi vào làm thân thể càng trở nên lạnh lẽo cô vạnh

Thẩm Mộng Dao thật sự rất lo cho cậu, cô có thể thấu hiểu cú sốc này của cậu bởi lẽ nhiều năm trước đây cô cũng đã từng phải trãi qua một cú sốc đến nỗi ngay cả thanh giọng cũng mất đi. Cô đi đến đứng trước mặt cậu, Viên Nhất Kỳ vẫn nhìn về phía trước dù đã bị cô chắn ngang

" Muốn khóc ? "

Lời hỏi khẽ ngay lúc này khiến cho vách tường kiên cường của kẻ ngay từ lúc thấy thi thể ba mẹ cũng chưa từng rơi một giọt lệ bất giác đỗ sập.

Hắn kéo góc áo để Thẩm Mộng Dao đến gần hơn, đưa đôi tay ôm chầm lấy phần eo của cô, vùi mặt vào khóc. Đôi vai hắn run rẩy theo từng tiếng nấc khó khăn. 

Thẩm Mộng Dao vẫn cứ đứng yên đó không nói gì để mặc cho hắn khóc, đến khi gần một giờ trôi qua, Viên Nhất Kỳ cũng đã nín đi tiếng khóc. Cô tách người lõng ra trong khi vòng tay rộng lớn của hắn vẫn còn đặt trên phần eo, hắn cứ như người mất hồn nước mắt vô thức tuông rơi hết giọt này lại đến giọt khác thay nhau tiếp diễn.

Có là sắt đá sau khi chứng kiến cảnh này cũng không thể ngừng xót thương, đưa hai tay giúp hắn lau đi vết lệ đọng, hắn lại đưa ánh mắt đau khổ ngẩng nhìn cô, thì thào

" Tôi vô dụng lắm đúng không...không bảo vệ được ai cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com