Chap 3
Sau khi kết thúc màn phục vụ văn nghệ quá ư là tốn sức kia, chẳng ai còn thấy bóng dáng đứa con út nhà họ Viên đâu nữa. Lý do bởi vì nhảy nhiều quá nên đâm ra những thứ vừa nuốt ban nãy, theo đường vào trào ngược ra ngoài
Lết cái thân mệt lừ ra trước gương, em tạt nước xối xả vào mặt. Còn vỗ thêm vài cái nhằm nhanh tỉnh táo. Đến khi ngẩng lên, liền bắt gặp khuôn mặt lạnh tanh từ bao giờ đứng ngay bên cạnh.
Em vội hoảng hốt, giật bắn lên
"Chẳng lẽ say thành ra hoa mắt?"
Thẩm Mộng Dao đứng ở bồn bên, thấy phản ứng đó đôi đồng tử có chút liếc nhìn qua gương. Nhưng cũng chẳng phản ứng gì, thờ ơ như chẳng có sự tồn tại của ai khác
Viên Nhất Kỳ mãi lúc sau thấy mình biểu hiện có hơi quá đà. Nhanh chóng điều chỉnh tư thế, rửa sạch tay định bước ra ngoài thì...cửa phòng vệ sinh vô duyên vô cớ lại chẳng thể mở được. Bị khoá ngoài rồi sao?
Thấy Viên Nhất Kỳ nhíu mày đứng tại cửa mà không bước ra. Cô tò mò nên lại gần xem thử. Thì ra là bị kẹt, chẳng phải mấy ngày trước lúc kiểm tra đã bảo quản gia cho người đến sửa hay sao?
Đây là khu vệ sinh dưới tầng trệt, thường sử dụng phục vụ khách đến dùng tiệc. Vì có rất nhiều người ra vào đóng mở, lâu ngày bị rò rỉ cũng là chuyện đương nhiên!
Thế nhưng bất ngờ Viên Nhất Kỳ xoay người, lần nữa bị mặt lạnh phát ra loại băng khí như ngàn năm ở bắc cực kia doạ. Không tránh khỏi kinh hoàng, hai mắt mở to đập mạnh lưng vào cửa. Tim thoáng chút run lên
Tinh ý, Thẩm Mộng Dao liền lùi về sau vài bước. Cô nhìn chằm chằm cái người kì quái trước mặt. Buộc Viên Nhất Kỳ nhanh chóng thay đổi trạng thái, thẳng lưng chỉ chỉ ra phía sau
"Cửa..hình như bị kẹt rồi"
Ừm, gật nhẹ đầu. Thẩm Mộng Dao đưa tay tìm điện thoại mới chợt nhớ ra, đang bận váy dạ hội nên không cầm theo bất cứ thứ gì. Kể cả vật quan trọng như điện thoại cũng yên vị trên phòng. Ý định gọi quản gia, coi như dập tắt
"Trời ơi làm sao đây, tôi chưa muốn chết đâu, làm ơn ~"
Viên Nhất Kỳ mếu máo, tay đập vào cửa than thở. Chứng kiến sự việc, Thẩm Mộng Dao không khỏi nhíu mày. Khuôn miệng vô thức lại mấp máy, dù cho biết rõ sẽ chẳng phát ra âm thanh gì, cô vẫn dùng lực ở cổ họng để mắng
"Trẻ con"
Ngờ đâu người kia hình như có thể nghe được lời cô vừa nói. Em lập tức quay lưng, vẻ mặt khó coi nhướng mày hỏi rõ
"Cô nói ai trẻ con?"
Ô mô! Tiểu thư Thẩm Mộng Dao quanh năm chỉ một biểu cảm. Hiếm khi có phản ứng xúc động thế này, đầu tiên mắt mở to, sau đó đôi môi run rẩy hệt vừa nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Người đối diện nghe thấy cô nói...
"Cô nghe tôi nói sao?"
Thẩm Mộng Dao cố gắng mở miệng, lần nữa nói rõ từng chữ để chắc chắn. Lòng nôn nóng tựa như sắp bước tới mùa xuân. Ngay lập tức, Viên Nhất Kỳ liền đáp trả
"Tôi đâu có điếc"
Hai mắt Thẩm Mộng Dao càng mở to hơn, khiến Viên Nhất Kỳ bất giác khó hiểu, bối rối hỏi ngược lại cô: "Bị sao vậy? Làm tưởng đâu tôi nghe được là một điều sốc lắm không bằng"
Đúng vậy, điều này vô cùng sốc. Có tin được không, khi Thẩm Mộng Dao đã nổi đầy gai ốc rồi đây này. Suốt bao năm cô hoàn toàn không giao tiếp được. Cứ ngỡ hy vọng lụi tàn mãi mãi rồi. Ấy vậy mà cái người xa lạ trước mắt, lại có thể giao tiếp được với cô. Phải chăng là một chuyển biến tốt
Lắc nhẹ đầu, tạm gác chuyện này sang một bên đi, trước mắt làm cách nào đưa cả hai ra ngoài trước đã, sau đó hãy tính tiếp. Nghĩ thế Thẩm Mộng Dao liền mở lời
"Cho tôi mượn điện thoại một chút"
Thật may Viên Nhất Kỳ thuộc nhóm người rất dễ tính. Ừ mượn thì cho, cũng không nghĩ ngợi nhiều. Giao điện thoại cô xong, em mới thấy làm lạ. Sao không gọi trực tiếp mà phải nhắn tin
"Này, sao không gọi cho nhanh?"
Thẩm Mộng Dao chẳng buồn đáp, trả điện thoại cho em. Dáng vẻ suy tư, dựa vào bồn rửa tay chờ đợi. Không lâu sau đó, từ bên ngoài có giọng nói truyền vào
"Chị hai. Em đã kêu người đến, chị mau lùi về sau để họ phá cửa"
Nghe thế em xung phong di chuyển ra phía sau lưng cô cho an toàn. Với suy nghĩ thật vô sỉ, "Có gì chị ta đỡ thay". Quả nhiên đừng nên trông mong điều gì từ Viên Nhất Kỳ kia mà
Rầm! Cánh cửa mở toang va mạnh vào tường. Bên ngoài là hai anh chàng vệ sĩ thân mặc vest trang bị bộ đàm, rất chuyên nghiệp. Phía sau đi cùng cô gái cao tầm m6, khuôn mặt trẻ con, nhìn đáng yêu chết mất. Theo em đoán, mình lớn hơn cô ấy là cái chắc.
Vừa nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, Trịnh Đan Ny đã vội chạy vào lòng cô. Trên nét mặt nàng ấy có chút gì đó lo sợ thấy rõ. Cánh tay Thẩm Mộng Dao vỗ nhè nhẹ tấm lưng đứa em gái trấn an
"Chị không sao, đừng lo lắng"
Giọng nói rõ cưng chiều đến thế, nhưng Viên Nhất Kỳ đứng phía sau quan sát được, thì nét mặt của Đan Ny không có lấy một biểu cảm nào cho lời an ủi vừa rồi
"Hai chị em này thật kì lạ, gương mặt không cảm xúc y hệt nhau "
Lắc đầu biểu tình vài cái, em cũng đâu còn lý do gì ở lại. Vội lách người, mau chóng rời khỏi. Để mặc tiểu thư Thẩm Mộng Dao, dõi theo bóng lưng cao gầy đó với toàn bộ sự hiếu kì
Thật sự trên đời này tồn tại việc kỳ diệu đến thế? Cả thế giới vượt hơn bảy tỷ người, chỉ một người nghe được thanh âm của cô!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com