Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41


" Happy birtday to you, Happy birtday to you "

Lúc này Trịnh Đan Ny xuất hiện cất giọng hát chúc mừng, đi trước là Thẩm Mộng Dao đang bưng một cái bánh kem với ngọn nến cháy rực.

Hơ Hơ, đã biết là cậu sợ ma rồi mà còn hù kiểu đó, muốn cậu ăn sinh nhật nơi suối vàng hay sao ? Ôm chặt tim ngồi thêm được một lúc đến khi đã lắp tim vào lại được rồi, mới có thể đứng lên

" Chúc mừng sinh nhật Kỳ Kỳ, chị mau ước rồi thổi nến đi " Đan Ny thôi thúc cậu, ừm ờm Viên Nhất Kỳ cũng chắp tay ước, điều ước đơn giản thôi " Cầu cho con còn khoẻ mạnh để mừng sinh nhật năm sau "

Phụt...ngọn lửa tắt rụi, tiếng vỗ tay răm rắp của đôi vợ chồng trẻ, đèn lúc này cũng được bật lên. Đặt bánh kem xuống bộ bàn sofa, nơi từ bao giờ đã đầy ấp quà và hoa. Trần Kha và Trịnh Đan Ny cũng đưa quà cho cậu

" Gì đây ? "

" Mở ra đi, đảm bảo không thất vọng đâu a "

Nghi hoặc Viên Nhất Kỳ mở nhanh ra xem, bên trong là một máy ảnh siêu cừ, loại máy này quay video thì chất lượng khỏi bàn. Trần Kha còn nói thêm mua để cho cậu tát nghiệp làm thêm nhiều video hay, đúng là tâm lý aa. Không chỉ có Trần Kha mà ngay cả Tưởng Vân cũng gửi quà về, mà món quà là gì thì cậu và Trần Kha cũng ngầm biết rõ bởi năm nào cũng chỉ có một thứ duy nhất....trong chiếc hộp hình chữ nhật quen thuộc, nhìn vào như hộp bút nhưng không bên trong nó lại rất khủng, là một sấp tiền đô thẳng tấp còn thơm mùi tiền mới. Tưởng Vân vẫn mãi là Tưởng Vân, một con người cục súc luôn luôn thực tế nhất có thể !!

Quà fan tặng thì mở sau vậy, lúc này Trịnh Đan Ny mới lên tiếng

" À Dao Dao chị ấy cũng có quà cho chị á "

Phản ứng đầu tiên của họ Viên là nhướng mắt kiểu " hả ? " , sau đó là quay sang nhìn nhìn cô gái ngồi cạnh. Gương mặt Thẩm Mộng Dao vẫn không bộc lộ cảm xúc gì, hất cằm về phía cạnh phòng làm việc của cậu

Đến giờ Viên Nhất Kỳ mới nhận ra, là từ bao giờ cái khoảng trống cạnh phòng làm việc đã có một căn phòng bằng kính toàn bộ hiện ra. Bên trong đích thị là phòng stream. Toàn bộ đồ đạt ở nhà cũ đều được dọn đến đây, có khác ở chỗ là cả dàn máy được tân trang thêm phần đồ sộ hơn. Viên Nhất Kỳ nhất thời đứng hình, không biết phải nên làm gì tiếp theo. Cũng may nhờ Trần Kha huýt nhẹ vai nhắc nhở

" Không đến xem sao ? "

" Hả ?..à ừ "

Cậu như là đứa trẻ đi lạc từng bước tiến lại gần. Cả khoá cũng rất hiện đại, áp nhẹ tay vào lớp kính để kiểm tra, sau đó thì y như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, từng mạch điện xanh lấp lửng chạy quanh, xác minh rõ ràng danh tính mới mở cửa. Đèn trong phòng là loại đèn sáng xanh nhạt, lên hình rất đẹp a. Ghế ngồi cũng rất êm, không chừng còn đắt gấp đôi ghế cũ của cậu.

Dàn máy thì ôi thôi !! nhìn mà phát mê. Đối với một kẻ nghiện công nghệ như Viên Nhất Kỳ thì đây quả thật là một món quà vô cùng vô cùng khiến cậu hạnh phúc, chẳng hạn như lúc này đây họ Viên không giấu nỗi nụ cười gục cả khuôn mặt đỏ ửng vì hạnh phúc xuống bàn

" Xem nó kìa, hạnh phúc đến cười sắp tét cả miệng "

Trần Kha bên cạnh không tiếc lời trêu chọc, Trịnh Đan Ny cùng Thẩm Mộng Dao cũng đi vào. Không gian thật sự rất rộng đó aa, Đan Ny cũng phải phát lên tiếng cảm thán

" Đẹp thật !! "

" Này, ngồi đó làm gì còn không biết cảm ơn Dao Dao "

Ách...xém chút thì cậu quên mất, nhưng cứ cảm thấy ngài ngại sao sao ấy Trần Kha lại bắt cảm ơn, ngay cả mặt giờ phút này còn chẳng dám nhìn thì Viên Nhất Kỳ cậu biết cảm ơn thế nào đây

Lửng thửng đứng dậy, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt cứ như con lật đật nhúng nhúng bởi cơn tê vì điện đang hoạt động rất chăm bên trong từng tế bào đó a. Cả ba cặp mắt cứ giáng chặt vào cậu, làm cậu càng trở nên lúng túng hơn. Cuối cùng vẫn là câu nói ngắn gọn

" Cảm ơn " Vừa nói xong thì gương mặt của họ Viên cũng theo đó mà gập xuống. Khỏi nói cũng biết cậu đang ngại đến mức nào rồi

Bầu không khí này quá nhạt, Trần Kha liền di chuyển ra phía sau cậu vờ đụng vào lưng Viên Nhất Kỳ một cái, cậu là đang không cảnh giác tất nhiên sẽ ngã nhào về phía trước và người hứng cơ thể cậu là Thẩm Mộng Dao. Trịnh Đan Ny phía sau phụ hoạ, mở miệng ra dấu

" Ôm đi "

Ừ thì sẵn rồi, Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên siết chặt một tay sau gáy một tay đặt ở hông siết chặt cô gái nhỏ này vào lòng.

Đến hồi Thẩm Mộng Dao bất động, bàn tay siết chặt góc áo hắn mà cứng đơ " Là hắn đang ôm cô thật sao ? "

Cái cảm giác cả ngàn con virut di chuyển ào ạt như máu đang chảy trong thân thể thật khó chịu lắm đúng không Thẩm Mộng Dao ?

Chưa dừng ở đó, miệng hắn còn đặt sát chỗ tai mẫn cảm của Thẩm Mộng Dao. Hơi thở gây chút ngứa ngáy hoà lẫn với chất giọng của hắn, lại thêm một câu " Cảm ơn " đơn giản nhưng thật !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com