Chap 57
Lúc cậu được đẩy vào bệnh viện, cậu đã tỉnh lại đôi chút liền nghe được bác sĩ nói gấp gáp
" Là loại máu đặc biệt, hiện giờ số lượng không đủ cho hai người. Máu đã điều động nhưng phải mất tầm nửa tiếng mới đến được nơi "
Trong lúc đó Viên Nhất Kỳ đã gáng gượng những sức lực cuối cùng mở to mắt, nắm chặt lấy cổ áo Thẩm Mộng Dao kéo người cô sát xuống, cương mắt gào hét
" Mau truyền máu cho Trần Kha, cô mau chóng truyền máu cho Trần Kha có nghe không !! Mau truyền máu cho chị ấy. Nếu Trần Kha xảy ra mệnh hệ gì cô là người đầu tiên tôi lấy mạng !!! "
Sau đó cậu ngất lịm đi trong khi tay vẫn giữ chặt bâu áo Thẩm Mộng Dao.
Cả bốn người Trần Kha, Trịnh Đan Ny, Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ sau khi được đưa về từ khu rừng, đã dọn ngay đến thành phố khác. Sống trong một căn biệt thự rộng rãi, xung quanh trồng nhiều cây cỏ, rất yên tĩnh
Viên Nhất Kỳ hôn mê ba ngày thì cuối cùng cũng tỉnh dậy, người cậu nhìn thấy đầu tiên là Thẩm Mộng Dao phía sau là bác sĩ Tống. Chớp chớp mắt vài cái, Tống Hân Nhiễm tiến đến giúp cậu kiểm tra nhịp tim, huyết áp
Nhưng có đều Viên Nhất Kỳ lại không thể cử động phần thân dưới, hay nói rõ hơn là chân cậu...cậu liền nhíu mày hỏi
" Chân tôi ? "
Thẩm Mộng Dao cúi đầu, bất lực. Bác sĩ Tống đành trả lời thay
" Viên Nhất Kỳ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Phần chân của cậu, là do mất máu trong thời gian dài nên phát sinh tình huống xấu, hiện tại không thể cử động được "
" Còn có thể ? "
Dù cho biết mình bị phế nhưng cậu vẫn có thể thản nhiên hỏi lại điều này thật sự khiến hai cô gái trước mắt trở nên kinh ngạc, theo lý mà nói đa số nhiều người khi nghe mình bị như thế nhất định sẽ hét toán lên làm loạn, còn Viên Nhất Kỳ thì lại không
" Xin lỗi nhưng tôi không dám chắc " cười khổ khi nghe Tống Hân Nhiễm nói câu đó, cậu ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt cô ấy
" Bao nhiêu phần trăm ? "
" Tầm 30% "
Ít nhỡ, mà thôi kệ đối với Viên Nhất Kỳ thì có đi lại được hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, nếu đi lại được thì sao cơ chứ ? Cậu cũng sẽ bị bắt nhốt trong cái Thẩm gia quái đãng này mà thôi. Điều cậu quan tâm tới bây giờ không phải là bệnh tình của bản thân mà là...Trần Kha.
Viên Nhất Kỳ được bác sĩ Tống đẩy vào phòng bệnh của Trần Kha, Thẩm Mộng Dao đi sát phía sau không lên tiếng chỉ âm thầm dõi theo cậu.
Vào đến phòng cậu nhìn thấy Trịnh Đan Ny đang ngồi bên mép giường nắm chặt tay vuốt ve gương mặt trắng bệch của Trần Kha làm cậu tăng phần kích động. Nhanh tay lăn bánh xe đến gần chỗ họ, một tay đẩy Trịnh Đan Ny ra xa, hét lên
" Tránh ra ! Đừng đụng vào chị tôi !! "
" Nhất Kỳ à "
Trịnh Đan Ny mắt ngẩn lệ nhìn cậu cầu xin sự tha thứ nhưng điều đó lại làm Viên Nhất Kỳ hét lớn hơn, cơn thịnh nộ bùng phát dữ hơn hẳn
" Cô là đang khóc cái gì ? Tại sao lúc đó cô không đứng ra bảo vệ chị ấy để bây giờ đứng đây khóc thì có ít gì "
Thẩm Mộng Dao nhịn không được, một bên ôm lấy bã vai run rẩy của Trịnh Đan Ny một bên lên tiếng nhắc nhở
" Viên Nhất Kỳ !! "
Viên Nhất Kỳ ngước đôi mắt đầy lửa hận nhìn cô, nói tiếp
" Còn chị, Thẩm Mộng Dao ! Tôi đã làm gì sai hã ? Thật ra là tôi đã làm gì sai để phải dính vào căn nhà quỷ quái này, để phải tàn phế như vầy và ngay cả chị tôi cũng phải chịu cùng như thế !! Chị mau nói đi !! "
Nhận thấy tình hình không ổn, bác sĩ Tống liền lên tiếng can ngăn, lắc nhẹ đầu ra hiệu cho cô đừng tiếp tục cuộc cãi vã này nữa. Nhanh chóng để lại cậu trong phòng cùng hai cô chủ Thẩm gia ra bên ngoài
Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny sau khi bị cậu đuổi chỉ biết đứng bên ngoài nhìn vào. Viên Nhất Kỳ vẫn ngồi yên vị trên chiếc xe lăn, đưa đôi mắt vô hồn nhìn lấy cơ thể gầy yếu đang thở từng đợt nặng nề trên giường mà lòng đau như cắt
" Tĩnh lại đi " cậu nói khẽ, lời kia như gió bay phớt qua không chút vương vấn
" Mau tĩnh lại cãi nhau với tôi đi "
Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ. Sau đó là yên lặng...ba giây sau, lời nói tăng thêm âm độ khó nghe vang lên
" Tôi kêu chị mau tĩnh lại đi !! "
Vẫn là tiếng tích tích của cái máy đáng ghét chết tiệt nơi đầu giường, làm cậu như phát hoả nắm chặt cơ thể bất động trên giường mà gào hét
" Tôi kêu chị mau tỉnh lại, chị có nghe không ? Mau tỉnh lại cho tôi !! " Viên Nhất Kỳ kích động lắc mạnh cơ thể Trần Kha nhưng vẫn là không một chút sức lực mặc cậu lắc lư.
Trịnh Đan Ny bên ngoài như chết nghẹn đi trong nước mắt. Còn bên trong là một gã tàn tật, thân dưới ngồi xe lăn nhưng thân trên đã khụp xuống áp chặt vào thân người trên giường bệnh, đôi vai run rẩy từng tiếng nấc vang vọng khắp căn phòng yên ắng, chỉ có tiếng khóc và tiếng khóc !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com