Chap 6
Buổi tối hôm nay bỗng nhiên Viên gia ồn ào hơn hẳn, chắc có lẽ là do cả ba đứa trẻ đều được ông Viên triệu tập về đây nên mới thế. Cả ba hễ cứ sám lại gần là đảm bảo sẽ có ẩu đã xảy ra, riết rồi ông bà Viên muốn bắt cưới chúng nó đi hết cho rồi, ngồi chung một chỗ cái đầu cứ tưng tưng không ngừng với chúng.
Bà Viên từ trong bếp bưng ra một đĩa trái cây vừa đặt xuống bàn ngay lập tức ba con hổ đói liền dành giựt xiên que mà ăn, thật là hết nói nổi !!
" Ba mẹ có chuyện muốn nói với mấy đứa "
Ông Viên nói thế nhưng ba đứa kia tuy mắt đều hướng về ông nhưng vẫn một mực nhai nhòm nhèm trong miệng
Thở dài ngao ngán, ông Viên đặt tách trà trong tay xuống, trịnh trọng thông báo
" Nhà họ Thẩm muốn cùng họ Viên chúng ta trở thành thông gia, ba mẹ cũng đã đồng ý "
Đúng như ông dự đoán, ba đứa con này sau khi nghe xong liền hạ xiên xuống, lập tức hợp lực phản kháng
" Con không muốn !! "
" Khách sạn còn có rất nhiều việc, tạm thời con không thể đâu ba "
" Tiệm bánh của con cũng thế, vẫn còn chưa ổn định, chuyện kết hôn là không thể ạ "
" Con cũng thế "
Viên Nhất Kỳ đưa tay lên tiếng, tuy nhiên câu sau lại chẳng tìm được một lý do hợp lý nào để nói. Nếu như Tưởng Vân bận việc khách sạn, Trần Kha bận việc ở tiệm bánh thì còn cậu có cái gì đâu mà bận cơ chứ ? Chẳng lẽ lại nói bận tụ tập ăn chơi hay sao ? Chắc ông bà Viên có nước cho cậu lên trời mất !
" Mày thì bận cái gì ? "
Trần Kha thắc mắc hỏi, cả Tưởng Vân lẫn ông bà Viên cũng đưa ánh mắt thắc mắc nhìn về phía cậu chờ đợi câu trả lời
Cứng họng, cậu đành lãng qua
" Ờ thì...mà thôi nói tóm lại là con không chấp nhận đâu, thà cưới ai cũng được chứ còn mà cưới người nhà họ Thẩm thì thôi, cho con xin "
Nhìn gương mặt mếu máo của đứa út ông bà cũng không đành lòng, quay sang thì hai đứa lớn cũng y như vậy. Nhưng lời đã hứa sau có thể rút lại, có trách là trách cơ đồ nhà họ Viên không quá lớn sợ bị Thẩm gia trở mặt thì khổ, dù gì Thẩm gia cũng đang nắm giữ cổ phần chuỗi khách sạn Indon trong tay
Lúc này Trần Kha chống cằm nói thêm
" Vừa nhìn là đã biết chắc chắn sẽ bị bắt ở rể, mà sống trong cái biệt thự to đùng như vậy còn phải tuân theo những lễ nghi phép tắc rườm rà,...vừa mới nghĩ đến đã thấy mất hết tự do rồi, con nhất quyết cự tuyệt vụ này "
" Ba mẹ nói họ muốn kết thông gia với chúng ta, mà cụ thể là muốn cưới cho ai, đại tiểu thư hay nhị tiểu thư ? "
Vẫn là Tưởng Vân sáng suốt hỏi rõ kĩ càng dù trong lòng đã quyết là sẽ không chấp nhận, bởi cậu này được cái đào hoa lắm dễ gì mà chịu khuất phục dưới tay một người cho đến hết đời
Ông bà Viên nhìn nhau thở ra một hơi, sau đó bà Viên chậm rãi đáp
" Là đại tiểu thư, Thẩm Mộng Dao "
" Hả ? "
Cả nhà không ngờ Viên Nhất Kỳ lại có phản ứng thái hoá như vậy. Vừa nghe đến cái tên Thẩm Mộng Dao liền đứng bật dậy, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra giữa cậu và Thẩm Mộng Dao khiến mọi người có chút hiếu kì
" Tiểu Kỳ em sao vậy ? Em đã từng gặp qua cô ấy sao ? "
Tưởng Vân hỏi, vì vốn dĩ từ trước đến giờ chỉ nghe danh chớ chưa từng gặp qua
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống liền gật đầu, sau đó tiếp lời
" Nhưng cô ấy không... "
Lời nói chưa hoàn đã bị Trần Kha cướp mất vế sau
" Không thể nói chuyện chứ gì "
" Sao chị biết ? " Cứ ngỡ là một mình cậu biết thật không ngờ Trần Kha cũng biết chuyện đó
" Các phương tiện thông tin về doanh nhân đầy, tại mày suốt ngày cứ đắm chìm vào thế giới showbiz nên không biết là phải " Thì ra là vậy, gật gù hiểu ý. Bà Viên quay sang than nhẹ với Trần Kha
" Nếu như có thể mẹ thật sự mong Kha Kha sẽ là đứa kết hôn đầu tiên "
Vừa nghe đến Trần Kha lập tức nhảy lên nằng nặc lắc đầu, gấp ráp phản kháng
" Mẹ à, con còn tiệm bánh lo còn không sể làm sao mà lấy vợ được "
Thuận miệng đang rãnh Viên Nhất Kỳ chen vào
" Dẹp tiệm là xong "
Nhờ đó cuộc chiến giữa con thứ và con út chính thức bùng nổ. Cả hai ông bà phải can mãi mới chịu tạm dừng. Cậu ngồi yên một góc nghe Trần Kha nói tiếp
" Hay tụi mình chơi trò chơi đi, người nào thua sẽ phải cưới đại tiểu thư nhà họ Thẩm "
Cậu và Trần Kha ngồi kế bên cũng đồng ý, thà vậy đi cho công bằng, ai chơi dở thì chịu. Nhưng có điều cậu chắc chắn mình sẽ không bao giờ thua bởi vì cậu vốn là một game thủ cừ cơ mà. Đột nhiên lúc đó Trần Kha lại đề ra ý tưởng
" Vậy mình chơi trò này đi, đứa nào nhỏ tuổi nhất đứa đó thua "
Ban đầu cậu vẫn chưa kịp để ý, thấy giọng Trần Kha nghiêm túc như vậy theo thói quen liền gật đầu. Ba giây sau khi đã ngẫm lại kĩ càng mới kịp phản ứng, tức tốc đứng dậy chống nạnh trước mặt Trần Kha
" Ê fuck ! Chơi vậy ai chơi ? "
Trần Kha cũng ngay lập tức đứng lên chỉ vào cậu nhắc nhở
" Ê ê không có ăn nói không kính ngữ thế nhé "
Ông bà Viên lại thêm một phen nhức đầu nữa rồi, xoa xoa hai vầng thái dương, ông Viên can ngăn
" Thôi thôi, ngồi xuống đi. Lúc đề nghị kết thông gia, Thẩm lão phu nhân đã chọn người làm rể rồi "
" Là ai cơ ? "
Lướt nhìn loạt qua ba nét mặt đang mong chờ kia, cuối cùng tầm mắt ông Viên dừng lại ở nơi đứa út
" Là Nhất Kỳ "
" Woa, ôi mẹ ơi thoát rồi !! "
Trong khi hai tên kia đang ăn mừng nhảy nhót bên cạnh thì cậu chỉ biết ngồi đơ ra. Là hoàn toàn suy sụp, vốn cậu đã có linh cảm rằng mình sẽ là người được lão phu nhân chọn. Nhưng sau khi nghe chính miệng ba nói vẫn không thể nào chấp nhận được
Có thật là cậu sẽ phải cùng chung chăn gối với cái gương mặt lạnh kia không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com