Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62


" V...Viên.... Nhất kỳ... "

Cái tên duy nhất luôn được Trần Kha gọi trong khi đang dần khôi phục. Trương Hân một bên mở to mắt cậu ấy ra rọi đèn xem xét. Lát sau vừa buông tay đã thấy Trần Kha mở mắt, tay khẽ cử động

" Trần Kha cậu cảm thấy thế nào rồi ? Có nghe rõ tôi nói không ? "

Gật nhẹ đầu, Trần Kha giơ tay lên khẽ hỏi

" Viên Nhất Kỳ...đâu ? "

" Đừng gấp, tôi đã kêu Châu Thi Vũ đi gọi em ấy rồi "

Chớp mắt một cái, cửa phòng liền bật mở đầu tiên là Viên Nhất Kỳ hấp tấp chạy vào. Phía sau là Trịnh Đan Ny và Thẩm Mộng Dao cùng những người khác cũng đều đã tập trung đông đủ

" Chị à, chị thấy thế nào ? "

Cậu ngồi bên mép giường tay liên tục thăm dò xem có chỗ nào không ổn trên người cậu ấy hay không. Trần Kha cười nhạt, lắc nhẹ đầu

" Không sao "

Đột nhiên cậu ấy muốn ngồi dậy, Viên Nhất Kỳ cẩn thận để gối đặt phía sau. Lúc này Trịnh Đan Ny mới có thể lên tiếng " Kha Kha "

Ánh mắt xa lạ đó là sao ? Trần Kha nhìn chằm chằm vào Trịnh Đan Ny không một tia yêu thương nào ẩn dấu chỉ còn lại nỗi đau và đau. Cậu ấy thôi nhìn, lại quay sang hỏi chuyện Viên Nhất Kỳ

" Bác sĩ Tả... "

Hiểu ý Viên Nhất Kỳ liền lên tiếng giải đáp trấn an

" Không sao đâu, mọi thứ vẫn ổn lần đó trước khi phát hiện em đã cài đặt lại máy nên ông ta không biết chuyện đó đâu "

Thở phào nhẹ nhõm, Trần Kha gật gù an tâm. Vào hôm Trần Kha đến bệnh viện quân y tìm Tả Tịnh Viện đã hỏi cậu ấy về ma cà rồng sau đó liền giao nạp máy quay cho cậu ấy giữ hộ, còn tiện thể dặn dò rằng khi Trần trở lại căn biệt thự đó hãy mang nó đến cảnh sát.

Đúng như dự tính hôm đó khi Trần Kha chuẩn bị trở lại nơi quái quỷ kia bỗng cảm thấy bất an nên đã gọi cho Tả Tịnh Viện bảo cậu ấy đến ngay đồn cảnh sát. Rồi lại luôn giữ liên lạc bằng cách gọi video nhằm quay lại toàn bộ quá trình mà cả hai phát hiện ra được, đến khi bị ông ta phát hiện Viên Nhất Kỳ chỉ nói ngắn gọn " Xảy ra chuyện " nhầm thông báo cho người đến cứu, sau đó vì sợ sẽ liên luỵ đến bác sĩ Tả nên đã cài đặt lại máy rõng, có như thế dù ông ta nhặt được điện thoại cũng chẳng biết thực hư mọi chuyện ra sao.

" Còn ông ta ? "

Đợt đó Trần Kha vừa bị lão quăng mạnh vào cây phun máu đã hoàn toàn bất tĩnh, viễn sự lúc sau hoàn toàn mù tịt. Viên Nhất Kỳ khẽ thở dài, lắc đầu

" Vẫn chưa bắt được "

Nói như vậy là còn nguy hiểm a, cắn cắn môi dưới, Trần Kha chợt nhớ trực ra

" Vân tỷ ? "

Phải rồi, lỡ như ông ấy phát hiện ra Tưởng Vân không chừng sẽ làm hại luôn đến cậu ấy. Vỗ nhè nhè bã vai Trần Kha, Viên Nhất Kỳ trấn an

" Đừng lo cho Vân tỷ, chị quên là có Lâm thư Tình rồi hay sao ? "

Gia thế của Lâm Thư Tình nếu đem so với Thẩm Mộng Dao quả thật là bất phân thắng bại, nên cô đã chuyển qua Nhật, hiện giờ Tưởng Vân đang ở cạnh cô ấy cũng giúp cậu yên tâm phần nào

Sau khi đã sáng tỏ mọi việc, Viên Nhất kỳ liền bị Tống Hân Nhiễm kéo ra bên ngoài tất cả những người khác cũng nhanh chóng hiểu ý rút lui nhường lại không gian cho đôi vợ chồng trẻ

Trần Kha gầm mặt nhìn lấy hai ngón tay đang cựa nguậy của mình, không nói gì. Phải mất một lúc Trịnh Đan Ny mới có thể ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mở lời

" Chị hận em sao ? "

Trần Kha có hận cô ấy sao ? Cậu ấy cũng chẳng biết. Chỉ là cảm thấy rất sợ, rất đau lòng. Buộc miệng vô thức hỏi

" Liệu tôi...có nằm trong số những người phải làm vật hiến tế cho ông của em ? "

Chuyện nhóm máu hiếm chẳng lẽ một người vợ như Trịnh Đan Ny còn không biết sao. Cô ấy đã cố gắng che đậy nói mỗi khi ông hỏi " bên cạnh có thấy ai có nhóm máu Rh- không ? ". Ừ thì cô biết nhóm máu đó hiếm ra sao chính vì thế Trịnh Đan Ny đã sống trong sự lo lắng suốt thời gian qua, sợ rằng một khi ông biết thì nguy hiểm sẽ lại ập đến

" Chị nghĩ em là đồng loã với ông ? "

Không trả lời coi như là thừa nhận, Trịnh Đan Ny cười buồn đáy mắt ngẩn lệ ngước lên nhìn cậu ấy

" Là do em muốn sao ? Em có quyền được chọn người nào làm ông nội của em sao ? "

Ánh mắt của Trần Kha thoáng chốc dấy lên tia đau thương. Là cô ấy muốn sao hay từ lâu đã không hề có quyền kháng cự, chỉ biết ngậm ngụi chấp nhận số phận này

Trần Kha một mực vẫn im lặng, lời đã nói cũng nói xong Trịnh Đan Ny cũng chẳng ở lại nữa, tay giữ chặt miệng chạy ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của người còn lại.

-----------------------
50 vote ~~~
Nhanh nào, nhanh nào~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com