Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102 : Dỗ em

o0o

Thẩm Mộng Dao lồm cồm ngồi dậy, nàng đến thật nhanh bên cửa sổ, gạt tay nắm cửa và mở ra, Thẩm Mộng Dao đưa đầu nhìn xuống.

Khác hình ảnh của những ngày xưa. Thẩm Mộng Dao vẫn còn nhớ rất rõ vào buổi tối hôm đó, bỗng chợt nghe thấy động lớn, nàng giống như thế này mà nhìn xuống, chẳng biết là trùng hợp hay duyên số, ngày hôm đó chính là ngày Thẩm Mộng Dao biết em là Viên Nhất Kỳ. Và cũng là một buổi tối của ngày kế tiếp nữa, khi nghe thấy tiếng cậy cửa, Thẩm Mộng Dao vẫn như ngày hôm nay, cứ như vậy mà nhìn xuống dưới nhà. Ngày hôm đó cũng là ngày mà nàng tặng em một đêm tá túc thật êm ấm.

Nhưng hôm nay khác rồi, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy một chiếc xe hơi bốn bánh đậu ở trước nhà, một người chập choạng bước xuống, một người đứng cạnh nhấn chuông. Rồi không nói gì, người nhấn chuông leo lên xe chạy đi, bỏ người chập choạng ở lại. Người nọ rất thuần thục mở tiếp cánh cửa phòng khách rồi bước thẳng vào trong.

Thẩm Mộng Dao mím môi rưng rức.

[ Sáng mai em lại về ]

Bây giờ đã là hơn ba giờ sáng....giữ lời hứa, em quay về rồi.

Thẩm Mộng Dao vội vã chạy xuống nhà, chạy xuống cầu thang thì bất ngờ trượt ngã.

May mắn sao lại rơi đúng vào lòng người kia, người kia dang hai tay bao bọc lấy cơ thể nàng mà đỡ lấy toàn bộ, cứ như thế mà cả hai ngã nhào xuống ba bậc thang.

Một tiếng rầm phát ra khi lưng người kia đập mạnh vào chân ghế bên cạnh, em kêu lên một tiếng, rồi nằm rên rỉ khe khẽ.

" Đau quá....Thẩm Mộng Dao, em đau quá... "

" Viên Nhất Kỳ, em có sao không, chị xin lỗi "

" Đau quá "

Cơn đau điếng nhất thời lấn át toàn bộ lí trí, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể nằm rên rỉ.

Thẩm Mộng Dao rưng rưng nước mắt, nàng ôm chầm lấy thân em.

" Thẩm Mộng Dao...Chị lại chạy xuống cầu thang sao " - Viên Nhất Kỳ đỡ lấy đầu nàng - " Em đã dặn không được chạy khi xuống cầu thang rồi mà, chị hư quá "

Thẩm Mộng Dao luồng tay ra phía sau xoa lấy tấm lưng vừa bị va đập của người nọ.

" Chị xin lỗi " - Giọng nàng nhỏ xíu, tiếng sụt sịt mũi càng lấn át - " Người em toàn mùi bia.... "

Viên Nhất Kỳ lồm cồm ngồi dậy, dưới ánh trăng mờ ảo le lói từ giếng trời, Thẩm Mộng Dao có thể nhìn rõ nét mặt say khướt của Viên Nhất Kỳ.

Em đưa tay xoa đầu nàng, nở lên nụ cười của kẻ say bí tỉ.

" Em muốn uống, chị cấm sao "

" Nói gì đó...muốn chết hả "

Viên Nhất Kỳ cười hì hì, sau đó hôn lên trán nàng - " Lần sau em không uống nữa "

Viên Nhất Kỳ đổ rạp lên người nàng nặng trĩu, như toàn bộ cơ thể vô lực nằm trên người nàng.

Thẩm Mộng Dao muốn trách lại trách chẳng được, nàng đưa tay nâng cằm Viên Nhất Kỳ lên sát mặt.

" Thật may khi em vẫn muốn quay về " - Nàng hôn nhẹ lên đôi môi của báo nhỏ.

" Chị hôn em ? " - Viên Nhất Kỳ lè nhè hỏi - " Sao lại hôn có một cái...Hôn, hôn em "

Thẩm Mộng Dao mỉm cười chua xót, nàng hôn lên khắp khuôn mặt của em.

Nhưng rồi nàng chợt nhớ - " Ai đưa em về vậy ? "

Viên Nhất Kỳ không trả lời mà im lìm ngủ ngay tại chỗ.

Thẩm Mộng Dao lắc đầu....Nhớ lại dáng vẻ của người ban nãy, cô gái có dáng người cao nổi bật với quần jeans ôm sát lộ rõ đôi chân dài thon thả. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi gọn phía sau, cô gái khẽ lắc đầu rồi lạnh lùng đẩy người Viên Nhất Kỳ ra phía trước.

Chắc chắn...đó là Trịnh Đan Ny.

" Người yêu của em có giỏi không ? Chị đoán trúng rồi, em luôn ở chỗ của Trần Kha " - Thẩm Mộng Dao cười, ngón tay gõ nhẹ lên chóp mũi cao đẹp của Viên Nhất Kỳ - " Vậy mà dám giấu chị "

Chẳng biết Thẩm Mộng Dao đưa Viên Nhất Kỳ lên bằng cách nào, nhưng lát sau nàng đã có thể đặt em nằm gọn gàng trên chiếc giường êm ấm.

Thẩm Mộng Dao cởi bỏ đôi giày của em ra, để gọn gàng ở ngoài cửa, sau đó trở lại thay cho Viên Nhất Kỳ một chiếc áo ngủ tay cộc. Tiếp đến nàng thay cho em một chiếc quần khác.

Xong xuôi mọi thứ, Thẩm Mộng Dao chui vào trong chăn, len lỏi nằm vào trong lòng Viên Nhất Kỳ rồi nhắm mắt an tâm ngủ.

Viên Nhất Kỳ thuận thế, em nghiêng người ôm lấy Thẩm Mộng Dao, nhưng lại sợ hơi men trên người mình làm cho nàng tỉnh giấc. Thế nên em nhẹ nhàng xoay người nàng lại, rồi ôm lấy nàng từ phía sau, chôn vùi gương mặt ưu tú của mình vào sâu trong hõm gáy, hôn lên khắp cổ nàng.

Thẩm Mộng Dao bị động làm cho tỉnh giấc, nàng chộp lấy cánh tay không yên phận của người kia.

" Báo con, em say rồi "

Viên Nhất Kỳ bỏ ngoài tai lời Thẩm Mộng Dao nói, em xoay người nàng lại đối diện với mình, hôn lên làn da trắng nõn nà của nàng, không nhịn được lại đánh dấu một vệt đỏ ngay trước cổ.

Chẳng phải lần đầu của chuyện giường chiếu, nhưng dưới góc độ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đối với vấn đề này mỗi khi say thật khiến nàng hao tổn nước mắt.

Viên Nhất Kỳ hôn lên khắp cơ thể nàng, những nơi em lướt qua đều lưu lại chút hơi ấm của đôi môi còn vương chút men nồng.

Thẩm Mộng Dao vội đặt tay lên môi Viên Nhất Kỳ khi em dần có dấu hiệu như muốn nghiền xé đôi môi sắp sưng tấy của nàng.

" Chị đau.... "

Thật bất ngờ ngay khi Thẩm Mộng Dao vừa dứt lời, cũng là lúc nàng kịp phát hiện báo nhỏ trên thân mình đã âm thầm rơi nước mắt tự khi nào.

Viên Nhất Kỳ dừng lại toàn bộ các cử động, như đứa trẻ bị phát hiện khi đang lén khóc mà ôm chầm lấy Thẩm Mộng Dao rồi nức nở. Em chôn vùi gương mặt ửng sắc hồng của mình lên hõm cổ nàng.

" Em làm sao....Nói chị nghe "

Viên Nhất Kỳ không nói, chỉ ngày khóc nhiều hơn.

" Nếu khóc được em hãy cứ khóc, chị yêu em, vẫn luôn ở đây với em "

" Thẩm Mộng Dao, em điên lên mất " - Viên Nhất Kỳ phả làn hơi nóng của mình bên tai nàng.

Con người ta khi có men say trong người lại thật dễ bộc lộ sự mềm yếu. Người ta tìm đến men rượu để giải quyết nỗi buồn, mượn chút lâng lâng nghiêng ngả của nó để khỏa lấp đi những giọt nước tràn ly.

Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục, mặc kệ Thẩm Mộng Dao có cuống cuồng lau đi hai hàng nước mắt cho mình, em vẫn hôn nàng, như uất ức điều gì đó mà chẳng thể nói ra.

" Em yêu chị "

Đến cuối cùng, cơ thể Viên Nhất Kỳ vô lực nằm trên thân người của Thẩm Mộng Dao. Nàng đưa tay lau đi nước mắt của báo nhỏ, vén tóc em lại cho gọn gàng sau mang tai.

" Chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, Viên Nhất Kỳ, chị vẫn luôn chờ em "























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com