Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71 : Chồng con

o0o

" Thẩm Mộng Dao à ! "

Sau khi Trương Hân và Hứa Dương Ngọc Trác rời khỏi, Vương Dịch he hé cánh cửa phòng bệnh, nói với Thẩm Mộng Dao ở bên trong.

" Em sang phòng của Trịnh Đan Ny một lát, chị ở đây canh chừng Viên Nhất Kỳ có được không ? "

Vương Dịch cố ý nhấn mạnh, để Thẩm Mộng Dao ở lại đây sẽ tốt hơn.

Nhận được cái gật đầu của nàng, Vương Dịch lập tức đóng cửa.

Hiện tại, quan trọng nhất là tìm thời điểm thích hợp để nói sự thật cho Trần Kha.

Nhưng khi đẩy cửa bước vào, Vương Dịch liền dập tắt ý định đó. Trần Kha đang rất ung dung ngồi cạnh giường Trịnh Đan Ny, không quên vuốt ve mái tóc em ấy, trông cô rất hy vọng vào chặn đường hạnh phúc ở phía trước.

Vương Dịch trong phút chốc nghĩ ngợi, việc này quá khó rồi, để bác sĩ tâm lý như Châu Thi Vũ nói sẽ tốt hơn.

" Chuyện tối qua, xin lỗi chị "

Vương Dịch đặt đĩa trái cây lên bàn, ngụ ý muốn xin lỗi cô về chuyện đã lớn tiếng ngày hôm qua.

" Không sao, do tôi nóng tính "

Vương Dịch thấy mình sai rồi, bước vào phòng bệnh của Trịnh Đan Ny hay Viên Nhất Kỳ đều không nên nữa. Cậu giống như đang làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ vậy. Tốt nhất là nên rời khỏi.

" Tôi đi trước "

Nghĩ là làm, nhưng nói là đi vậy thôi, thật chất Vương Dịch chỉ ra khỏi cửa rồi lén nhìn vào, lấy điện thoại gọi cho Châu Thi Vũ.

" Nhất Nhất ? Sao vậy ? "

" Chị mau giúp em với " - Vương Dịch xoa trán ảo não - " Chúng ta cần nói rõ cho Trần Kha biết sự thật về Trịnh Đan Ny, nhưng em...không biết bắt đầu làm sao "

Châu Thi Vũ ở đầu dây bên kia thoáng im lặng, sau đó truyền đến tiếng cười khẽ.

" Nói sao đây, em lấy gì để chị đến giúp ? "

" Châu Thi Vũ, ý chị.... "

" Không phải nên bỏ ra chút lòng thành sao ? "

Vương Dịch hiểu rồi - " Bác sĩ tâm lý tài hoa, xinh đẹp, vạn người mê Châu Thi Vũ ơi, chị giúp em lần này đi "

" Được, được rồi ! " - Châu Thi Vũ đứng dậy - " Chị cũng có việc muốn nói với Trần Kha, em ở đó đợi một lát "

" Vâng ! ! "

Vương Dịch vui mừng hét vào điện thoại.


" Vương Dịch lấy máu của mình để cho em đấy " - Thẩm Mộng Dao nắm lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ xoa nhẹ - " Khi tỉnh dậy, em nhất định phải cảm ơn, nghe không báo con ? "

Nét mặt nhợt nhạt của Viên Nhất Kỳ hiện lên quá rõ, Thẩm Mộng Dao phải tránh đi mấy lần, không dám đối mặt, bởi khi đó, nàng sẽ kiềm không nỗi nước mắt.

Một cô y tá đi đến mở cửa, thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên trong, cô mỉm cười chào hỏi, sau đó đến kiểm tra các thiết bị trên người Viên Nhất Kỳ.

" Y tá, cho tôi hỏi, em ấy khi nào sẽ tỉnh vậy ? " - Nàng xoay lưng về phía cô mà hỏi

Cô y tá nhìn vào Thẩm Mộng Dao, cứ nghĩ đây chỉ là câu hỏi thường thấy. Bởi những trường hợp bệnh nhân trở thành người thực vật, người nhà sẽ đau lòng mà hỏi câu này, xem đó là một tia hi vọng mong manh.

" Nếu cô thường xuyên trò chuyện với bệnh nhân, có thể sẽ có phép màu "

" Phép....màu ? "

" Nói chuyện với bệnh nhân sẽ giúp một phần tác động vào não bộ, kích thích ý chí sống mãnh liệt bên trong trỗi dậy và đấu tranh lấy lại mạng sống "

" Cô nói gì vậy, em ấy...không phải chỉ là hôn mê bình thường thôi sao ? "

" Hôn mê bình thường ? " - Cô y tá khựng lại, rất nhanh hiểu được có gì đó không đúng. Trên người Thẩm Mộng Dao cũng đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, nàng ấy chưa hay tin gì sao ? Chắc chắn là bị giấu rồi - " À, cũng phải....tôi chỉ bị bệnh nghề nghiệp nên nói vậy thôi "

Sau khi kiểm tra mọi thứ, cô y tá nhìn lại Thẩm Mộng Dao, bỗng dưng hỏi.

" Người nhà cô đâu ? Sao chỉ có một mình cô đến đây thăm em chồng thế ? "

Chẳng hiểu tại sao cô y tá lại hỏi thế, có thể vì khi nãy Thẩm Mộng Dao gọi Viên Nhất Kỳ với danh xưng ' em ấy ' nên y tá nghĩ họ là chị em. Nhưng nhìn lại không giống nhau, cho nên cô ấy nghĩ đây là em chồng hoặc em họ.

Thẩm Mộng Dao có chút ngẩn người không biết nói gì.

" Chồng cô chắc là có việc gấp cho nên chưa thể đến, cô đừng lo, tôi đã gặp những trường hợp như thế, những ông chồng vì vợ ngã bệnh nên cực khổ không ít, chắc là bận đưa con đi học rồi "

Vị y tá này trông qua còn khá trẻ, mức độ suy nghĩ cũng cao xa không kém. Cũng không phải là không có căn cứ để nói, bởi trong môi trường bệnh viện như vậy, những trường hợp bệnh nhân kích động, buồn bã khi người thân không đến thăm là chuyện rất dễ xảy ra.

Cô chỉ có ý tốt an ủi nàng.

" Cô y tá, chắc là cô đang hiểu lầm gì đó.... "

" Sao ? "

" Tôi chưa có chồng " - Thẩm Mộng Dao xoay đầu nhìn cô.

Lúc này y tá mới thật sự cứng đờ, Thẩm Mộng Dao là một cô gái trẻ đẹp rạng ngời. Khi nãy chỉ dựa vào giọng nói trầm ấm của nàng, cô cứ tưởng...

" Chắc do giọng nói của tôi đang không tốt, khiến cô hiểu lầm rồi " - Thẩm Mộng Dao liền tinh ý nhận ra.

" Tôi xin lỗi ! "

" Không sao, đừng bận tâm "

" Tôi xin phép đi trước ! " - Cô y tá kia ước gì có chỗ để chui đầu vào....

Cánh cửa phòng bệnh lại đóng, bên trong chỉ có hai người.

Thẩm Mộng Dao nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, không tự chủ được bỗng nhiên lại cong môi cười mỉm.

" Báo con, em có nghe cô ấy nói không ? "

" Cô ấy bảo chị có chồng con rồi đấy "

" Có phải nhìn chị có chút....có tuổi rồi không ? "

Không đâu, chẳng qua cô y tá kia chỉ nghe giọng mà đoán bừa. Nếu Viên Nhất Kỳ biết được, nhất định sẽ đôi co với nàng cho xem.

Thẩm Mộng Dao vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Viên Nhất Kỳ, từng đường nét trên gương mặt của em đúng thật là rất tuyệt mỹ.

" Nếu chị có con sao.... "

Giọng Thẩm Mộng Dao ảm đạm vang lên giữa căn phòng bệnh nhỏ, bàn tay nàng nằm gọn trong lòng bàn tay của Viên Nhất Kỳ.

" Nếu chị có con....chị sẽ tự hào nói cho nó biết "

" Giữa thời thanh xuân rực rỡ của mẹ nó "

" Đã có một cô gái thoạt nhìn có chút lãnh đạm bước chân vào "

" Thanh xuân ấy, người đó vì sự an toàn của chị mà làm tất cả "

" Không sợ trời.....cũng không sợ súng.... "

" Lao đến ôm chầm lấy chị và an ủi không ngừng "

" Cô gái đó soái khí ngời ngời trên chiếc mô tô trắng, phóng trên đường đêm vun vút để đón chị về "

" Không chút lưu tình vứt chiếc xe yêu thích nằm trơ trọi ở đó, nhanh chóng ôm chị đến nơi an toàn "

Càng nói, nước mắt Thẩm Mộng Dao càng lăn trên gò má không ngừng, bàn tay nàng siết chặt lấy tay em.

" Nói cho em biết "

" Nếu chị có con, nhất định cũng sẽ có chồng "

" Vậy nên Viên Nhất Kỳ à, em có nguyện ý.... "

" .....Gả cho chị không ? "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com