Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98 : Liên hoàn bất ngờ

o0o

Viên Nhất Kỳ toát cả mồ hôi hột, lén lút liếc nhìn Thẩm Mộng Dao một cái rồi lại cụp mắt nhìn xuống mặt bàn.

" Con gái, con tên gì nhỉ ? "

Bà Thẩm lại hỏi, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được tim mình giật thót lên.

" Dạ...Dạ con tên Viên... "

" Viên Nhất Kỳ ? " - Bà Thẩm đoán trước - " Con là Viên Nhất Kỳ đúng không ? Trời ơi, Thẩm Mộng Dao nó nhắc về con nhiều lắm "

Viên Nhất Kỳ thở phào nhẹ nhõm, em ngước mắt nhìn Thẩm Mộng Dao.

Ra là nàng đã đề cập đến tên em cho ba má biết hết rồi sao.

" Dạ vâng, con là Viên Nhất Kỳ. Thẩm Mộng Dao chắc là không kể xấu con đúng không bác ? " - Em trút bỏ những ngượng ngùng, cười nói với bà.

" Không không " - Bà Thẩm cười - " Hiếm có người sếp nào lại thân thiện như con, bác chỉ sợ con dễ quá...Thẩm Mộng Dao nó lại bắt nạt thì khổ "

" Dạ ? sếp ? " - Viên Nhất Kỳ khó hiểu.

Thẩm Mộng Dao liền nhanh trí nháy mắt ra hiệu, thật tốt, em người yêu liền hiểu ý.

" Mà hai đứa....ở chung sao ? " - Bà Thẩm có chút thắc mắc, bà nhìn Viên Nhất Kỳ đang bận pijama ngồi kia.

" À....dạ.... " - Thẩm Mộng Dao lắp bắp - " Nhà em ấy đang sửa, cho nên dọn qua đây ở cùng con đó má "

Viên Nhất Kỳ ngồi nghe, em phục rồi, phục khả năng ứng biến của nàng rồi !

Bà Thẩm gật đầu hiểu được, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm....mà bà nhìn mãi vẫn không thấy chưa đúng chỗ nào.

Cái mà bà chưa nhìn ra đó chính là bộ pijama của con gái bà và " sếp " của nó...giống hệt nhau, khác mỗi màu sắc.

" Viên Nhất Kỳ.... " - Bà Thẩm nói.

" Dạ sao ạ ? "

" À không....bác chỉ thấy cách phát âm tên của con...khá quen "

Nói rồi bà Thẩm nhìn đi chỗ khác.

Giờ đến phiên Thẩm Mộng Dao đổ mồ hôi hột. Nàng thầm mong bà Thẩm vẫn chưa biết rõ về bài báo đấy.

Khi sự việc được đăng tải trên các trang báo, những cái tên trong vụ án đều đã được ẩn danh bằng cách viết tắt những chữ cái đầu.

Ngặt nỗi bà Thẩm lại ở dưới quê, việc cập nhật tin tức thông qua mạng xã hội lại càng khó khăn. Thẩm Mộng Dao cũng chưa từng đề cập đến tai nạn năm trước cho ba má biết. Nàng biết tính bà Thẩm, nếu để bà biết, chắc chắn bà sẽ đem nàng về quê mất.

" Hôm nay hai đứa không đi làm sao ? "

" Dạ có ! " - Viên Nhất Kỳ thật thà lên tiếng, hôm nay em phải đến công ty của Trần Kha.

" Vậy thì mau đi làm đi chứ ! Đã tám giờ rồi ! "

Viên Nhất Kỳ mừng rỡ, em vội chỉnh đốn lại trang phục, xin phép bà Thẩm lên lầu thay đồ.

Thẩm Mộng Dao cũng vì sự hối thúc của bà Thẩm liền nối gót đi theo.

Nhưng đến khi vào đến phòng ngủ.

" Làm sao đây ? " - Thẩm Mộng Dao vừa thắt cà vạt cho em vừa nói.

" Để bác ở nhà có ổn không ? "

" Chị cũng không biết, trước hết là giấu bộ đồng phục của chị đi đã " - Thẩm Mộng Dao vội vàng nhét bộ quần áo nhân viên Circle K vào trong túi xách của Viên Nhất Kỳ.

" Chậm lại một chút " - Viên Nhất Kỳ thì thầm bên tai nàng - " Trông chị hồi hộp thế ? "

" Em chưa thể tưởng tượng ra được sao ? Nếu để má biết chuyện... "

" Không thành vấn đề...em có gì không tốt " - Viên Nhất Kỳ nở nụ cười nghịch ngợm.

" Nhóc ! Nếu sự việc chuyển sang hướng xấu thì hai đứa mình toi đời ! "

" Chị vẫn chưa nói cho bác biết về vụ án đó sao ? "

Thẩm Mộng Dao lắc đầu.

" A ? Vẫn chưa ? Chị gan thật đó "

" Nếu chị kể....thì liệu bây giờ em có còn bên cạnh chị không ? "

Nếu nàng để ba má hay chuyện, ba má sẽ để nàng tránh xa Viên Nhất Kỳ...Nàng không muốn.

" Chuyện của quá khứ rồi, chị cứ kể thử xem sao "

" Nhưng đó là những gì em nghĩ ! Ba má có chấp nhận hay không....em biết sao ? "

Viên Nhất Kỳ không ngờ em lại vô tình động trúng nỗi lo bấy lâu nay của nàng.

" Thẩm Mộng Dao, đừng lớn tiếng với em. Bác vẫn còn ở đây, bác sẽ nghe đấy "

Viên Nhất Kỳ hết sức kìm nén sự hoảng sợ của Thẩm Mộng Dao, em cài lại nút áo sơ mi cho nàng.

" Dao Dao, em thật sự không hối thúc chị....chỉ là em nghĩ, chuyện gì mình muốn giấu kĩ thì cũng có lúc bị phát hiện ra, đến lúc đó sẽ càng khó tránh rủi ro "

" Chị biết ! Nhưng hiện tại thì chưa phải lúc "

" Chị không muốn đưa em về ra mắt ba má của chị sao... "

" Chị không có ý đó.... "

" Thôi, chị mau thay đồ tiếp đi "

Nói dứt câu, Viên Nhất Kỳ xoay gót ra khỏi phòng.

Ở vị trí của em hiện tại, Thẩm Mộng Dao gần như muốn né tránh, em nghĩ nàng không muốn để ba má biết chuyện. Vì trên bài báo đó, người ngoài cuộc đọc vào, liền nghĩ em là kẻ mang đến rắc rối cho Thẩm Mộng Dao. Cho nên em cảm thấy có chút tủi thân, có chút khó chịu với bản thân mình.

Còn Thẩm Mộng Dao, nàng vẫn mang một nỗi sợ, nàng sợ tình yêu của cả hai bị rào cản bởi hai chữ gia đình. Nàng sợ rất nhiều thứ...không phải Viên Nhất Kỳ không mang lại cho nàng cảm giác an toàn, mà là nàng sợ nó an toàn đến nỗi nàng không muốn mất em. Nếu bị ngăn cấm, nàng biết phải làm sao đây.

Nhưng hiện tại, Thẩm Mộng Dao nghĩ, Viên Nhất Kỳ chắc là đang giận nàng.

Khi Thẩm Mộng Dao xuống phòng khách, đã thấy Viên Nhất Kỳ ăn mặc thật chỉn chu ngồi ở ghế sô pha cạnh bà Thẩm.

" Con khéo tay quá nhỉ ? "

" Dạ sao bác nói vậy ? "

" Có gì đâu, tại bác thấy cà vạt con thắt ngay ngắn lắm, chắc là trong công việc, con cũng tỉ mỉ như vậy "

" À...dạ " - Viên Nhất Kỳ cúi mặt mỉm cười, cà vạt này là do con gái của bác thắt cho con đấy chứ....

" Con đợi Dao Dao sao ? "

" Dạ đúng rồi, con đưa chị ấy đi làm "

" Sao ! " - Bà Thẩm ngạc nhiên tột độ, có đời nào sếp lại đưa nhân viên đi làm chứ ! Có gì đó không đúng.

" Bác đừng nghĩ nhiều, chẳng qua là con đang ở trong nhà của chị ấy "

" À... " - Bà Thẩm gật đầu - " Mà con bé này nó hơi lề mề, con cứ việc phạt thẳng tay nó cho bác ! Con gái con lứa mà lề mề thì khó lấy chồng lắm "

" Lấy chồng ạ ? "

" Ừ ! Nó sắp quá tuổi lấy chồng rồi còn đâu, ở dưới quê bác con gái 20 tuổi đã lấy chồng hết rồi "

" Sớm vậy sao bác, Thẩm Mộng Dao chỉ mới 25 mà... "

" Bác chỉ sợ nó sau này không ai lo cho thì khổ... "

" Có con lo rồi ... " - Viên Nhất Kỳ bỉu môi nói thầm.

" Chiếc xe bốn bánh kia là của con sao ? "

" Dạ vâng "

" Còn chiếc nhỏ nhỏ bự bự ? " - Ý bà là chiếc mô tô.

" Dạ cũng của con " - Viên Nhất Kỳ e thẹn gãi đầu.

" Hai chiếc cũng của con....vậy là...hai đứa ở chung lâu rồi nhỉ ? "

Viên Nhất Kỳ xanh mặt, rõ ràng bà Thẩm đang nghi ngờ, không khéo lại bị lộ thì chết.

" Tại nhà con đang xây, nên để nhờ vài bữa thôi ạ "

" À... "

Thẩm Mộng Dao vừa lúc đó đi xuống, nàng không dám nhìn Viên Nhất Kỳ, chỉ dám lại xoa bóp vai bà Thẩm, sau đó tạm biệt bà mà đi làm.

Bà Thẩm lấy làm lạ, sao cái không khí này nó lạ nhiều thứ lắm mà bà vẫn chưa biết nó lạ chỗ nào.

Đang nhìn dáng vẻ con gái bận quần áo nhân viên văn phòng, bà mỉm cười, lâu rồi bà mới lại thấy con gái mình trưởng thành như thế.

Thì bỗng bà thấy Viên Nhất Kỳ mở cửa xe cho nàng.

" Lạ cái chỗ này nè ! ! " - Bà Thẩm mở to mắt, muốn nói nhưng rồi lại thôi - " Chắc là Nhất Kỳ nó khách sáo vì ở nhà con gái mình....thôi kệ đi "

Trong căn nhà này, bà Thẩm được đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bà nhìn ra sân trước, quái lạ từ khi nào mà nhà của con gái bà lại đẹp như vậy.

Nhớ mấy năm trước, lúc dẫn Thẩm Mộng Dao đi mua nhà...bà Thẩm vẫn rõ như in căn nhà này rất đơn giản, làm gì có khoảng sân chứa đủ cả một chiếc xe bốn bánh và một chiếc mô tô...

Viên Nhất Kỳ trên đường đưa Thẩm Mộng Dao đi làm bỗng hắt xì.

Em nhìn kính ở phía trước, Thẩm Mộng Dao ngồi đằng sau không nói gì, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Viên Nhất Kỳ lén lút thở dài, em đã nguôi giận rồi, nhưng sao nàng vẫn không chịu nói chuyện với em....

Chiếc xe dừng lại trước cửa hàng tiện lợi mà Thẩm Mộng Dao vẫn đang làm việc, nàng bước xuống xe nhưng vẫn không bước vào.

Thẩm Mộng Dao đi đến cạnh cửa buồng lái, ra hiệu cho Viên Nhất Kỳ hạ kính xuống.

Khi Viên Nhất Kỳ vừa hạ kính xuống, Thẩm Mộng Dao liền đưa tay chỉ vào túi xách của em.

" Làm sao ? " - Cái tên này lại giở giọng ngứa đòn.

" Đưa đồng phục cho chị "

" Mặc như vậy mà đi làm đi "

" Chậc ! " - Thẩm Mộng Dao tặc lưỡi, cái tên này muốn chọc tức nàng sao.

" Thay ra thay vào, khổ thân " - Lèm bèm thế thôi nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đưa đồ cho nàng - " Tối em rước về "

" Biết rồi... " - Thẩm Mộng Dao nhận lấy quần áo, bĩu môi quay đi.

" Ê ! "

" Thích ê không ? " - Thẩm Mộng Dao cau mày - " Hỗn "

" Lại đây em nói nhỏ "

Thẩm Mộng Dao tuy giận nhưng vẫn rất nghe lời, nàng tiến lại gần.

Viên Nhất Kỳ ấy vậy mà lại hôn lên môi nàng một cái, sau đó nhanh chóng kéo tấm kính lên. Vụt ga chạy mất.

Thẩm Mộng Dao tủm tỉm đứng cười, Viên Nhất Kỳ là thế...giận rồi nhưng vẫn không quên hôn nàng.

" Có đi làm không ? " - Hứa Dương Ngọc Trác xách túi rác ra khỏi cửa tiệm liền nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng.

" Em có mà ! "

" Uiss ! Đi trễ còn xà nẹo xà nẹo ! Chị mà là quản lí chị cho mày tăng ca tới khuya ! Cho ai kia đứng đợi tới sáng "















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com