Chương 9: One week
Chuông báo thức reo lúc 7:30.
Tôi mở mắt. Không phải vì nó đánh thức, mà vì từ sáu giờ tôi đã chẳng ngủ được nữa.
Ngồi thừ ở mép giường, tôi nhìn ánh sáng đầu ngày len vào qua khe cửa. Trong đầu trống rỗng, cơ thể như bị rút kiệt. Đã lâu rồi tôi không phải dậy sớm để làm việc, mà cũng lâu rồi không phải chạm mặt bất kỳ ai vào buổi sáng.
Tôi thay đồ đơn giản: hoodie đen, quần jeans, đội nón lưỡi trai rồi đeo khẩu trang. Tôi vừa kéo cửa phòng thì đụng mặt Tả Tịnh Viện đang ngáp một cái rõ dài, tóc buộc lỏng lẻo, tay bưng ly sữa nóng từ bếp đi ra.
“Dậy sớm thế?,” chị nhìn tôi, có chút bất ngờ. “Đi đâu vậy?”
“Ra ngoài làm việc.”
Tôi đi thẳng đến cửa, vừa buộc dây giày vừa nghe tiếng dép lẹp xẹp sau lưng. Tả Tịnh Viện đứng khoanh tay trước cửa bếp, mắt còn díp lại.
“Hôm nay tiểu tổ tông chịu xuống núi rồi à?”
Tôi không buồn ngẩng đầu. “Nghe cứ như ở không ba đời rồi.”
“Không phải sao?” Chị chép miệng, bước vào lấy hộp sữa trong tủ lạnh. “Lần đầu thấy em ra khỏi nhà vào buổi sáng mà không phải đi uống rượu. Huynh đệ như chị có chút cảm động đấy.”
“Đến giúp Soso chút việc vặt.”
Soso là biệt danh thân mật của Trương Quỳnh Dư, đó là cách chúng tôi vẫn gọi chị ấy với tư cách bạn bè thân thiết và đôi khi cũng được chị ấy sử dụng làm nghệ danh, chị ấy chưa bao giờ nói về nguồn gốc của nó nên tôi cũng chẳng buồn hỏi. Nhưng mà cái tên đó nghe cũng khá vui tai, lại dễ nhớ, phù hợp cho người não cá vàng như chị ấy nhất còn gì.
Tôi tròng áo khoác vào, sửa lại nón và dây đeo khẩu trang.
“Tối không ăn cơm,” tôi nói, “về muộn. Mà cũng có khả năng ở đó một tuần không về.”
Chị gật đầu, rồi gọi với theo một câu khi tôi quay đi:
“Làm tử tế vào đó, đừng gây án mạng.”
Tôi giơ tay lên vẫy nhẹ, không quay đầu lại.
Tôi bước ra khỏi căn hộ, cửa tự động khép lại sau lưng. Hành lang chung cư yên tĩnh, ánh đèn trần đổ xuống từng vệt sáng gọn gàng. Thang máy dừng lại sau một tiếng ‘ting’ nhỏ, tôi bước vào, ngẩng đầu nhìn con số đếm ngược.
Chung cư nằm ngay mặt đường lớn, không gian mở ra thoáng đãng. Gió nhẹ. Nắng vừa phải. Nhịp thở thành phố sáng sớm mơn man quanh cổ áo, dễ chịu đến mức khiến người ta bất giác muốn chậm lại vài nhịp.
Tôi kéo chặt dây khẩu trang, bước nhanh về phía trạm xe gần nhất.
Từng bước, tôi cố dồn nhịp thở cho ngay hàng.
Lần đầu tiên sau rất lâu, tôi lại ra ngoài để làm việc.
Tôi không vội. Cứ thế mà đi. Mỗi bước đều nhẹ tênh, như vừa rũ bỏ được cả đoạn rối ren trong lòng.
Cũng đã lâu rồi tôi không bước xuống đường với tâm trạng thảnh thơi như thế này.
Có lẽ, chính là rất lâu rồi mới chạm vào thứ đam mê vốn cũ mèm trong tâm thức. Nhưng lần này, tôi sẽ không gục ngã nữa.
Tôi tản bộ thêm vài phút nữa là tới chung cư nhà Trương Quỳnh Dư. Vẫn là khu trung tâm, nhưng góc này yên tĩnh hơn, mấy dãy nhà bao quanh nhau như vòng tay khép kín. Lúc đi ngang sảnh tầng trệt, tôi tạt vào quán cà phê nằm nép bên hông tòa nhà.
Tôi gọi ly đen không đường như mọi khi. Loại đậm vị, hơi đắng, đủ để kéo tỉnh lại cả người lẫn suy nghĩ.
Tôi lên tầng tám. Căn hộ phía cuối hành lang – nhà của Trương Quỳnh Dư – vẫn yên ắng như cũ.
Tôi bấm chuông.
Một lúc lâu sau mới nghe tiếng vọng từ bên trong:
“Đến ngay!”
Tiếng dép lẹp xẹp kéo lê ra cửa. Cánh cửa bật mở hé hé, rồi cái đầu bù xù của chị thò ra, tóc rối dựng một bên, mắt vẫn còn lờ đờ.
Chị ấy nheo mắt nhìn, khẽ ậm ừ:
“Em đến rồi à, vào đi.”
Chị nghiêng người nhường lối, rồi chẳng đợi tôi bước hẳn vào đã lùi vào trong và kéo cửa khép lại.
Tôi bước qua cửa và lặng lẽ bước vào phòng, nơi không gian âm nhạc của Soso hiện hữu trong từng ngóc ngách bừa bộn nhưng đậm chất nghệ sĩ.
Trước mắt tôi là một mớ hỗn độn có vẻ ngẫu hứng: vài tờ bản thảo rải rác, ghi đầy những giai điệu, lời ca chưa hoàn chỉnh; laptop mở sẵn với màn hình chạy dần những chương trình soạn nhạc, tiếng click chuột vừa vang lên như những nhịp trống nhàn nhã; file nhạc và đĩa CD lẫn lộn bên dưới những chồng giấy in và bút mực; bên cạnh là một chiếc đàn guitar cũ, bám theo lớp bụi nhưng vẫn toát lên vẻ oai hùng của những bản ballad cũ.
Bầu không khí nơi đây pha trộn giữa mùi mộc của giấy bạc và hương cà phê bùi bùi từ một cái ly còn để dọc góc bàn. Ánh đèn vàng mờ ảo từ đèn bàn tạo nên cả một không gian vừa sáng vừa mờ, đủ để những ý tưởng rời rạc bay tán mây.
Tôi quay đầu nhìn quanh, cảm nhận từng chi tiết của sự hỗn loạn có chủ đích này, như thể mỗi mảnh giấy, mỗi file nhạc đều lưu giữ một phần ký ức, một phần đam mê của người nghệ sĩ. Trong tâm trí tôi, những giai điệu cũ và những mảnh ký ức dần trỗi dậy, hoà quyện với không khí tĩnh mịch này—và dường như, dù có chuyện gì xảy ra ngoài kia, đây là chốn tôi được sống lại đam mê của chính mình lần nữa.
Tôi và Soso bắt tay vào việc ngay từ chiều hôm đó. Nhạc nền đã có sẵn vài bản giai điệu thô, nhưng lời và phối khí vẫn còn dang dở. Cả căn hộ như một trạm sản xuất âm nhạc khẩn cấp – ban ngày viết lời, ban đêm dựng beat.
Suốt một tuần đó. Ngày nào tôi cũng bắt đầu ngày mới bằng tiếng gõ phím, tiếng thử nhạc cụ, tiếng vỡ giọng vì hát demo đến khản cổ. Soso không phải kiểu nghệ sĩ điềm tĩnh, chị ấy lộn xộn và điên rồ, từ phòng khách đến bếp đều có thể biến thành phòng thu dã chiến. Có hôm tôi vừa bước ra khỏi phòng đã suýt vấp phải dàn dây nối loa chưa kịp cất, hôm khác thì phải nhịn đói đến chiều vì cả hai mãi fix một đoạn beat chưa vừa ý.
Bản nhạc chạy từ laptop cũ đến máy thu âm mini, giấy note ghi lời nháp dính đầy tường, nhiều tờ còn bị cà phê văng vào lem nhem. Cả tôi lẫn Soso đều không buồn thay quần áo tử tế, cứ mặc áo phông rộng và quần short lông gà lông vịt, đầu tóc bù xù, bọng mắt như vết mực loang.
Chúng tôi ngủ ít, nói ít, làm nhiều. Laptop của tôi mở suốt, phần mềm DAW chồng lên nhau các đoạn nhạc, ghi chú nằm la liệt quanh bàn: đoạn drop nên căng hơn, giọng phải mềm hơn, chỉnh nhịp đoạn hook, vân vân. Soso thì tay luôn cầm ly cà phê lạnh, tóc buộc cao, ngồi bắt nhịp rồi gật đầu lia lịa mỗi khi phát hiện ra một đoạn giai điệu ăn ý. Chị ấy chỉnh vocal như thể đang đẽo đá, cẩn thận từng nốt một.
Tôi không biết chúng tôi đã ăn gì, hay ngủ mấy tiếng mỗi ngày. Mọi thứ chỉ xoay quanh deadline và âm thanh. Có những đêm, tôi ngồi giữa phòng, headphone áp sát tai, đầu hơi cúi, tay nhịp lên đùi theo beat. Đèn bàn để vàng ấm. Soso nằm bẹp bên ghế sofa, chân vẫn lắc nhẹ theo tiếng nhạc dù mắt nhắm.
Thỉnh thoảng, tôi ngồi một góc với cây đàn guitar cũ mèm của Soso, vẽ vời vài dòng giai điệu trong đầu. Cũng có hôm tôi không viết được gì, chỉ ngồi im, nhìn ra cửa sổ, chờ tiếng của một cảm xúc không tên nào đó trồi lên.
Soso thì vừa gõ vừa lẩm bẩm “như vầy chưa đủ cháy,” “không được, phải thô hơn nữa,” rồi bấm nút play, tua đi tua lại một khúc riff suốt cả buổi.
Chúng tôi không nói về bất cứ điều gì ngoài âm nhạc. Không ai hỏi tôi đã quên nổi chưa, không ai nhắc tôi từng yêu ai. Một tuần trôi qua như gió. Nhưng là một cơn gió có âm sắc. Dù mệt rã.
Tôi và Soso gần như cắm chốt trong căn hộ tầng tám ấy. Ban ngày ngủ bù chợp mắt trên sofa hoặc gục tại bàn, ban đêm lại thức trắng với tai nghe và màn hình nhấp nháy. Căn phòng chưa từng gọn gàng, giờ như chiến trường hậu tận thế: bản nhạc in ra vương vãi trên sàn, vỏ lon cà phê lạnh chất đầy ở góc bếp, dây điện quấn lấy chân ghế và vài cây bút lăn lóc như xác con nhện chết.
Chị ấy ngồi trước đàn MIDI, gõ nhịp bằng đầu ngón tay như thôi miên. Tôi đứng sau lưng, thỉnh thoảng đưa vài góp ý, có lúc là một lời chê thẳng thừng, có lúc chỉ là:
— Giữ lại đi, đoạn này hay đấy.
Soso không nói nhiều. Chị ấy chìm vào vùng tập trung mà tôi phải chật vật mới len vào được. Mỗi khi mở vocal sample hay viết melody, chị quay sang nhìn tôi, mắt sáng lên như đứa trẻ đang tìm đồng minh trong trò chơi bí mật.
Tôi cũng dần học được nhịp độ làm việc của chị ấy. Cụng lon nước tăng lực thay lời động viên. Những đoạn viết lời, tôi nằm dài trên sàn, vắt tay lên trán nghĩ từng chữ. Chị ấy thì gõ từng note, chậm rãi nhưng quyết đoán. Khi có đoạn cần thu âm demo, Soso lôi micro ra ngay tại phòng khách, kê chăn bông làm tường cách âm tạm thời, còn tôi thì ngồi chỉnh reverb với headphone.
Chúng tôi không hỏi quá nhiều về nhau. Chỉ làm việc. Rất ăn ý.
Cho đến một hôm trời u ám, nhưng căn phòng của Soso sáng như ban ngày vì đèn bàn, đèn trần, đèn treo, thậm chí cả ánh sáng xanh lè từ màn hình máy tính cũng sáng rực. Nắng không cần, nhiệt độ không cần, cả hai chúng tôi đều tự phát sáng theo kiểu riêng của mình.
Chúng tôi gửi bản final đi lúc hai giờ sáng.
Soso ngồi bệt dưới sàn ngay bàn nhỏ phòng khách, mắt dán vào màn hình máy tính như thể có thể nhìn xuyên được từng dòng âm thanh. Tôi nằm dài trên sofa ngay phía sau, nghiêng đầu nhìn vào laptop của chị ấy, mắt hơi rũ xuống vì mỏi. File nhạc được gửi đi, hai người im lặng hồi lâu như vẫn chưa tin là đã xong thật.
Chưa đầy mười phút sau, điện thoại của Soso rung lên.
Là tin nhắn từ giám đốc âm nhạc bên kia.
Một dòng duy nhất:
"Tốt. Giữ nguyên bản này."
Soso rũ người, thật sự rũ người như một sợi dây đàn vừa buông khỏi sức căng. Cô ấy ngửa đầu ra, cười như giải thoát, miệng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ: “Xong rồi…”
Tôi quay thẳng đầu lại, thả lỏng người, ngửa mặt nhìn trần nhà, tay vắt lên trán, cảm giác như nhịp tim vừa mới chịu buông tha. Cả một tuần chạy nước rút, từng tiếng gõ bàn phím, từng lớp hòa âm, từng đoạn điệp khúc sửa tới sửa lui mấy chục lần – cuối cùng cũng xong.
“Đúng là điên thật.” – tôi bật cười khẽ, tự nói với mình như vậy.
Soso gục trên bàn cười cười cảm thán, chúng tôi không hẹn cùng giơ lên cánh tay mỏi nhừ, hai bàn tay vỗ vào nhau một tiếng “bốp” dứt khoát, không cần nhiều lời.
Mệt mỏi khiến chúng tôi ngủ thiếp đi ngoài phòng khách, tôi nằm trên sofa, Soso thảm hơn, từ gục trên bàn ngã bẹp ra sàn.
Cả đầu óc và thể xác đều đuối sức đến rã rời, nhưng đêm đó tôi thật sự đã có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com