Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tỏ tình

Tô Tô đã được chứng kiến sự sắc bén của Nga Mi thích, nàng ngẩng đầu, tránh cho phần cổ bị cứa trúng.

"Hiện giờ ta rất mệt mỏi, không muốn đánh nhau với ngươi. " Tô Tô nói, "Yêu Hồ nói không chừng sẽ trở về, ngươi chắc chắn muốn tiếp tục chờ ở đây?"

Dứt lời, nàng muốn đẩy Nga Mi thích trên cổ ra.

Đạm Đài Tẫn vừa muốn nói gì đó đã thấy sắc mặt Tô Tô biến đổi, thần sắc có mấy phần ngây ngốc chậm chạp. Nàng mở to mắt nhìn hắn, đôi mắt vốn hắc bạch phân minh giờ lại nhuốm chút tím yêu dị.

Đạm Đài Tẫn bỗng nhiên nhớ tới trước khi Yêu Hồ đi có bắn vào mi tâm Tô Tô một chút tinh huyết.

Đó rốt cuộc là thứ gì?

Đối với những thứ kì quái mà mình không biết, trước giờ hắn vẫn rất cảnh giác. Hắn vừa mới chuẩn bị chế trụ nàng, lại phát hiện Nga Mi thích trong tay bị Tô Tô nắm chặt.

Một khắc sau, một khuôn mặt nhỏ lấm lem dính lên mu bàn tay lạnh như băng của hắn. Làn da nàng trắng như tuyết, phản xạ ánh sáng chói mắt khiến cho Đạm Đài Tẫn thấy rõ ánh mắt của nàng.

Đôi mắt trong sáng của nàng giờ nàng đang phản chiếu lại hình bóng hắn.

Tô Tô chăm chú nhìn hắn, trong mắt ôn nhu, vui vẻ lại thành kính.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh nói: "Thì ra là trúng yêu thuật. Thật buồn nôn."

Máu của Thất Vĩ Hồ ngàn năm có thể là cái gì, nghĩ qua cũng biết.

Đạm Đài Tẫn không muốn dây dưa với Tô Tô, giờ nàng đã tỉnh dậy, muốn giết nàng cũng không có khả năng. Trời cũng đã tối, đã không lấy được nội đan của Yêu Hồ, hắn nên mau chóng rời đi, nếu cứ chần chừ sẽ không kịp nữa.

Còn với Tô Tô, nàng thế nào, hoàn toàn phải chuyện của hắn.

Hắn vừa muốn đứng dậy, Nga Mi thích trong tay bị thiếu nữ cướp đi. Trong tích tắc, Tô Tô đẩy hắn cùng ngã nhào xuống đất.

Thiếu nữ đè lại bả vai hắn, ý cười xao động trong đôi đồng tử màu tím nhạt vừa ngây thơ vừa mị hoặc.

Nàng trở tay, kề Nga Mi thích lên người hắn, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn: "Đạm Đài Tẫn, sao ngươi yếu vậy nha? Hay là, ngươi đối với ta vốn không có chút phòng bị nào?"

Đạm Đài Tẫn lạnh giọng: "Là ngươi tự tìm chết!"

Con ngươi hắn tối sầm, một con rắn cạp nia nhỏ xuất hiện ở sau lưng nàng, Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng.

Rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động nhào về phía Tô Tô.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, đã không thanh tỉnh, vậy thì chết đi.

Khóe môi hắn kéo lên một nụ cười thỏa mãn. Bất luận là ai, trong lúc sắp chết đều sẽ hoảng sợ mà làm ra những chuyện ghê tởm, nàng nhất định cũng không phải là ngoại lệ.

Tô Tô tựa hồ không hề chú ý tới rắn độc sau lưng, nàng đè lên bả vai thiếu niên, ý cười trong con ngươi màu tím càng thêm đậm. Dưới cái nhìn lãnh đạm của hắn, nàng đột ngột ôm lấy gương mặt hắn, cúi đầu.

Thời điểm trên mặt bị một thứ mềm mại ẩm ướt chạm vào, Đạm Đài Tẫn còn chưa kịp thu lại ác ý trong mắt.

Rắn nhỏ phía sau Tô Tô đột nhiên cứng đờ lại. Không có ai khống chế, nó chật vật từ trên cành cây rơi xuống, không rõ vì sao mình đang ngủ đông bỗng dưng lại xuất hiện ở đây, vội vàng bò về hang của mình

Tô Tô tựa vào lồng ngực Đạm Đài Tẫn, đột nhiên cười ra tiếng.

Tiếng cười của nàng thanh thúy, trong trẻo như gió xuân tháng ba khiến rừng trúc trong đêm đông tháng giêng tựa như cũng trở nên ấm áp.

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn cực kỳ khó coi, trong mắt nồng đậm sát ý.

Nàng đột nhiên ôm chặt lấy cổ hắn, cả người co lại, dụi dụi trong ngực hắn.

"Ngươi yếu ớt cũng không sao, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Cút!" Hắn trở tay bóp lấy gáy nàng, hận không thể cứ như vậy bóp chết nàng.

Đôi đồng tử tím của thiếu nữ đảo một vòng, trong mắt sáng đến lạ thường. Rõ ràng là nhan sắc yêu dị thế nhưng một đôi mắt tím trên gương mặt nàng lại không hề lộ ra vẻ tà ác, ngược lại lại tăng thêm mấy phần xinh đẹp câu hồn.

Tô Tô tựa cằm lên vai hắn. Trong đêm đông tĩnh mịch, thanh âm nàng vừa nhỏ nhẹ vừa dịu dàng, nếu như cẩn thận lắng nghe còn có thể nhận ra mấy phần e thẹn, ngượng ngùng

"Không cút. Ta thích ngươi."

"Câm miệng!" Đạm Đài Tẫn cơ hồ đã mím chặt môi thành một đường thẳng, dưới tay dùng lực, định giật người đang đè lên người mình ra.

Trong lòng hắn chưa từng mắng chửi một người bằng nhiều từ ngữ như vậy. Không biết xấu hổ! Hạ tiện hèn kém! Hoang dâm dơ bẩn. . .

Ngươi cùng con Yêu Hồ kia đều bẩn thỉu như nhau!

Chỉ là một tí máu, vậy mà đã biến thành bộ dạng thế này.

Cần cổ Tô Tô bị hắn xiết chặt giống như sắp đứt lìa, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong mắt có chút bất đắc dĩ.

Nàng không nhịn được, cười rộ lên.

Cả hai đều dính đều bùn đất, nàng chống tay lên ngực Đạm Đài Tẫn, hơi thở gấp gáp, giọng thều thào: "Này, đừng bóp nữa. Ngươi bóp thêm nữa là ta chết thật đấy."

Bàn tay trên cổ nàng thoáng dừng một chút, nàng trông thấy khóe miệng Đạm Đài Tẫn nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Tô Tô đưa tay chạm nhẹ lên mặt hắn, khẽ khàng vuốt ve nơi nàng vừa hôn.

"Đạm Đài Tẫn, đừng thích Diệp Băng Thường nữa, ngươi thích ta đi." Nàng cười lên, tiểu cô nương có chút ngại ngùng nhưng vẫn lấy hết dũng khí, đỏ mặt nói, "Nàng ấy không yêu ngươi, còn là thê tử của người khác nữa. Ta thì khác, ta sẽ rất yêu ngươi, về sau ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ, cũng không để người ta khinh bạc ngươi, còn có thể sinh cho ngươi nhiều đứa con nữa. Ngươi có chịu không?"

Một khắc sau, nàng bị thiếu niên đẩy ra. Màu môi hắn tái nhợt, không biết là tức giận hay là hận nàng.

"Nằm mơ đi!"

Tô Tô xoa xoa khuỷu tay bị đụng đau. Nàng đè ngực mình, cảm nhận tình cảm trong tim bất lình thình quá mức bành trướng khiến nàng không thể khắc chế được. Tựa như nàng chưa bao giờ thích một người đến vậy, thích đến mức không màng gì cả, chỉ muốn tiến đến gần hắn như thiêu thân lao vào lửa.

Nhưng nàng còn chưa kịp bước tới, vài mũi tên lạnh như băng đã rơi xuống chân nàng. Bản năng trước nguy hiểm của Tô Tô vẫn còn, nàng vội vàng lui lại mấy bước, ngã ngồi trên mặt tuyết.

Chỉ thấy trong rừng trúc lục tục xuất hiện mấy bóng đen.

Bọn họ quỳ gối trước mặt Đạm Đài Tẫn: "Điện hạ, thuộc hạ tới chậm."

Kẻ cầm đầu liếc qua Tô Tô: "Điện hạ, có cần giết nàng ta luôn không?"

Đạm Đài Tẫn cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Tô Tô.

Trên mặt thiếu nữ có chút mờ mịt, lại mang theo vài phần ủy khuất. Nàng ngây ngốc nhìn hắn.

Trong lòng hắn đột nhiên tức giận, dứt khoát nói: "Mang đi!"

Hắc y nhân kinh ngạc hỏi lại: "Điện hạ?"

Bọn họ về Chu Quốc, sao lại mang theo một thiếu nữ lạ lẫm cùng rời đi?

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng cong môi, nói: "Nàng ta là đích nữ duy nhất của Diệp Khiếu. Cứ mang nàng theo, đến lúc trọng yếu sẽ giết nàng, trấn áp sĩ khí Diệp Khiếu kia một chút."

"Điện hạ anh minh."

Song quyền nan địch tứ thủ*, hơn nữa đám hắc y nhân này võ công cao cường, Tô Tô rất nhanh đã bị trói lại.

(Song quyền nan địch tứ thủ: Hai tay khó địch bốn tay, ý chỉ một người khó mà đánh lại được nhiều người)

Máu của Yêu Hồ dần tiêu tán, màu tím trong mắt nàng nhạt dần, cuối cùng hôn mê bất tỉnh.

Đến khi nhóm người biến mất trong rừng, Yêu Hồ mới bước ra.

Nó liếm láp móng vuốt của mình, miệng nói tiếng người: "Thật thú vị."

Nó biết giọt tinh huyết kia ngoài làm cho người ta tưởng rằng người trước mặt là chân ái còn thúc đẩy dục vọng dâm tà trong lòng người đó. Vậy mà nha đầu kia cũng chỉ hôn lên mặt Đạm Đài Tẫn, còn vui vẻ tỏ tình, nói muốn bảo vệ hắn.

Tình yêu đơn giản mà cuồng nhiệt như vậy, chân thành như vậy, dù là giả tượng ngắn ngủi cũng có thể khiến bất cứ người nào rung động.

Đáng tiếc, người trước mặt của tiểu nha đầu lại là thiếu niên áo đen kia.

*

Diệp Băng Thường trông thấy Tiêu Lẫm rơi vào sân viện, vội vàng chạy tới hỏi han: "Vương gia, người ổn không?"

Tiêu Lẫm mở to mắt.

Trong không trung vang lên tiếng động, Tiêu Lẫm đưa tay đẩy Diệp Băng Thường ra sau lưng, che chở nàng.

Một lát sau, Ngu Khanh rơi xuống từ trong không trung.

Toàn thân hắn bị đập mạnh xuống đất, đau đến mức trực tiếp tỉnh lại. Hắn "Ui da" một tiếng: "Ôi eo của ta!"

Diệp Băng Thường thấy hắn rơi xuống từ trên không, giật nảy mình. Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Lẫm, bất an nói: "Vương gia, rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

Tiêu Lẫm áy náy nói: "Lúc trở về phủ có gặp chút chuyện, để nàng lo lắng rồi."

Diệp Băng Thường nhẹ nhàng cười một tiếng: "Trưởng thị vệ trưởng đã báo cho thiếp thân rồi. Thấy Vương gia bình an trở về là thần thiếp an tâm rồi."

Nàng nhìn về phía Ngu Khanh: "Vị này là?"

Tiêu Lẫm cũng không gạt nàng: "Sư đệ của ta, Ngu Khanh."

Ngu Khanh vất vả ổn định tinh thần, cố nén thần thái nhe răng trợn mắt. Hắn gặp Diệp Băng Thường, quạt xếp vừa mở ra lại khôi phục thành bộ dạng công tử văn nhã.

Hai người hành lễ cúi chào nhau.

"Ngu Khanh, ngươi đến đại sảnh chờ ta một chút." Tiêu Lẫm nói.

Ngu Khanh biết Tiêu Lẫm có chuyện muốn nói. Vị Trắc phi này của sư huynh cũng quá mức nhút nhát rồi, chuyện Yểm ma lần trước đã dọa nàng ta sợ đến mơ hồ. Có lẽ Tiêu Lẫm sợ hắn làm nàng lo lắng nên muốn tự nói cho nàng chuyện Thất Vĩ Yêu Hồ.

Ngu Khanh vừa rời đi, Tiêu Lẫm liền quay sang nắm lấy tay Diệp Băng Thường: "Tới đây."

Hắn dắt tay nàng vào trong đình. Màn trời trên cao đen như mực, đèn lồng trong phủ vẫn chiếu sáng cả đình viện, ánh đèn vàng cam ấm áp dịu dàng phủ lên hai người.

Tiêu Lẫm lấy một hộp gấm từ trong ngực ra, ôn nhu nhìn Diệp Băng Thường: "Mở ra nhìn xem."

Diệp Băng Thường mở ra, một con chim xinh xắn đáng yêu bằng gỗ nhảy ra. Rõ ràng là khắc từ gỗ, nhưng con chim nhỏ lại có thể vỗ cánh bay lên cạnh nàng, cất tiếng hót vui vẻ.

Diệp Băng Thường sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Lẫm.

Tướng mạo cũng như tính tình của Tiêu Lẫm đều tựa như trích tiên, thực sự khó có thể tưởng tượng, hắn cũng sẽ có tâm tư muốn lấy lòng nàng, muốn làm nàng vui như vậy.

Tiêu Lẫm khẽ ho một tiếng, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước ở trong cung, ta thấy Cửu muội muội có rất nhiều đồ chơi nhỏ tinh xảo. Muội ấy nói nữ hài tử đều thích những món đồ thế này, cho nên ta cũng tìm một con về cho nàng. Nàng thích không?"

Diệp Băng Thường cười cười, ôn nhu gật đầu.

Tiêu Lẫm nói: "Xin lỗi, từ khi lấy nàng, ta vẫn chưa dành thời gian cho nàng..."

"Tâm ý của Vương gia, thiếp thân đều hiểu cả." Diệp Băng Thường nhẹ giọng nói, "Thiếp thân cũng không muốn gì nhiều, chỉ cần được bên cạnh Vương gia là đủ."

Phu quân mà nàng gả cho chính là một người văn thao vũ lược, tất nhiên sẽ không cả ngày đắm chìm trong hậu viện. Huống hồ Tiêu Lẫm chỉ có mình nàng là Trắc phi, không có thông phòng, cũng không có thị thiếp, không biết bao nhiêu nữ tử trong hoàng thành đều ghen tị với Diệp Băng Thường.

"Thường Nhi, " Tiêu Lẫm do dự một chút, vẫn quyết định căn dặn nàng, "Thời gian này nàng đừng ra ngoài nhiều, nếu muốn đi đâu, nhớ mang theo nhóm ám vệ theo cùng."

"Xảy ra chuyện gì sao?"

" Hoàng đế Chu Quốc đã băng hà, hiện giờ người đăng cơ là Tam hoàng tử Chu Quốc."

Diệp Băng Thường hơi giật mình, đôi mắt mở lớn.

Tiêu Lẫm nói: "Tân hoàng dã tâm bừng bừng hiện giờ đang cho đóng quân tại biên cảnh. Chỉ sợ không bao lâu nữa, chiến tranh sẽ nổ ra thôi."

*

Ngu Khanh nhấp một ngụm trà, chép miệng: "Ầy, rốt cục huynh cũng nhớ đến kẻ cô đơn này rồi. Chờ mãi huynh không đến, lão tử đã ngồi đây đến sắp dầu cạn đèn tắt rồi."

"Để sư đệ đợi lâu rồi."

"Rồi rồi, dỗ vị Trắc phi kia nhà huynh đi ngủ rồi hả?"

Tiêu Lẫm gật đầu.

Ngu Khanh đưa mắt đánh giá Tiêu Lẫm từ trên xuống dưới, cười hắc hắc: "Này, đừng nói lúc lên giường huynh vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc cứng nhắc này nhá?"

Tiêu Lẫm không cười chỉ liếc hắn một cái.

Ngu Khanh giơ tay lên: "Được rồi được rồi, là ta nói linh tinh. Thôi, nói chuyện chính. Lúc nãy không phải chúng ta đang kẹt trong đầm lầy sao, như thế nào lại về tới chỗ của huynh rồi? Ta còn tưởng ngày hôm nay chúng ta đều chết ở đó cơ."

"Không phải ngươi đưa chúng ta trở về sao?" Tiêu Lẫm hỏi.

"Ta nào có bản lãnh đó!"

Vậy người đưa bọn họ về là ai, không cần nói cũng biết.

Ngu Khanh nói: "Sao không thấy Tiểu Diệp Tam kia nhỉ?"

Tiêu Lẫm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc.

Ngu Khanh: "Có lẽ nàng ta cũng về nhà rồi. Nàng có bản lĩnh cứu chúng ta về, chắc chắn cũng sẽ có cách tự rời đi."

Tiêu Lẫm vẫn không yên lòng, hắn lặng lẽ sai người đi hỏi xem Diệp Tam tiểu thư đã hồi phủ chưa.

"Chuyện Thất Vĩ Hồ phải tính sao? Ta nói trước, ta đánh không lại nó đâu, ai muốn đi thì đi, ta không tham gia nữa!"

"Đương nhiên sẽ không để ngươi đi." Tiêu Lẫm nói, "Bây giờ có thể đối phó với Yêu Hồ, chỉ có một người. Sư đệ, còn phải làm phiền ngươi đi tìm Quý sư thúc."

Ngu Khanh nghiến răng: "Quý lão đầu ở ẩn đã lâu, ta biết đi đâu tìm đây?"

Tiêu Lẫm nhấp một ngụm trà, ôn hòa cười một tiếng.

"Nhưng không phải Dung sư muội rất thích ngươi sao? Muội ấy có thể đưa ngươi đến gặp phụ thân muội ấy."

Ngu Khanh xì một tiếng khinh miệt: "Lão tử còn lâu mới đi tìm quả ớt nhỏ kia."

Mất bao công vất vả né tránh, chạy đến hoàng thành làm môn khách cho hoàng tử luôn đối nghịch với sư huynh, hắn còn chưa chơi chán đâu, còn lâu mới muốn quay lại cùng nha đầu ngang ngược kia chạy khắp núi bắt gà rừng.

Tiêu Lẫm nhíu mày, không miễn cưỡng hắn nữa.

Tật xấu của sư đệ hắn cứ phải để Dung sư muội đánh cho hai, ba hôm mới tốt lên được. Hai, ba hôm không được thì đánh nhiều thêm mấy trận nữa cũng được.

(Oke ai bẩu ổng lúc nào cũng ôn hòa nghiêm túc =))) Đoạn này cute zl)

Ngu Khanh nói: "Thật sự phải khai chiến sao?"

Tiêu Lẫm gật đầu.

"Tân hoàng này của Chu Quốc cũng can đảm đấy. Thế nhưng không phải Đạm Đài Tẫn vẫn làm con tin ở Hạ Quốc sao? Chẳng lẽ Tân hoàng không sợ chúng ta giết đệ đệ hắn?"

"Đế vương vốn là vô tình." Tiêu Lẫm nói.

"Cũng đúng. Nghe nói hoàng tử cùng công chúa Chu Quốc đều bị tân hoàng giết sạch rồi."

"Hôm nay phụ hoàng đã sai người đi bắt hạt nhân."

Ngu Khanh nghiêng đầu, nhớ tới thiếu niên suýt chút phải chui qua dưới háng Triệu Vương, nói: "Người này rất đáng thương, cũng không có năng lực gì. Triệu Vương rất chán ghét hắn, chỉ muốn giết hắn. Đoán chừng Triệu Vương chỉ hận không thể tự mình động thủ chém đầu hắn trong tương lai."

"Không, phụ hoàng lại không tìm được hắn." Tiêu Lẫm nghiêm túc nói, "Sư đệ, không thể khinh địch. Đạm Đài Tẫn là một người rất nguy hiểm."

"Ý huynh là hắn đã sớm bỏ trốn rồi?!" Ngu Khanh thần sắc cổ quái như vừa gặp quỷ. Tin tức về Chu Quốc rõ ràng mới truyền đến trong hôm nay, hóa ra tin tức của Đạm Đài Tẫn còn nhanh hơn cả bọn họ.

Tiêu Lẫm gật đầu, ban đầu hắn cũng muốn kể chuyện này cho Tô Tô, không nghĩ tới hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ cũng không kịp nữa. Không biết lúc nghe được tin này trong lòng nàng sẽ cảm thấy thế nào.

"Hắn có thể trốn khỏi Hạ Quốc? Một hạt nhân từ nhỏ lớn lên trong lãnh cung, rốt cục hắn lấy đâu ra thế lực giúp mình chạy trốn?"

Tiêu Lẫm nói: "Ta cũng không biết."

Cho nên mới nói, đây chính là điểm đáng sợ của người đó.

*

Đêm đông, gió trên bến đò rất mạnh.

Tô Tô bị trói chặt, lúc tỉnh lại, trước mắt là một vùng tăm tối, có người bên cạnh đẩy nàng: "Thành thật một chút đi."

Là thanh âm của một nữ tử.

Tô Tô nhớ lại chuyện sau bị trúng máu Yêu Hồ, nhớ xong quả thật chỉ muốn đập đầu vào tường cho quên hết đi.

Nàng cắn răng, Thất Vĩ Hồ chết tiệt!

Nàng thế mà tỏ tình với Đạm Đài Tẫn, còn hôn hắn!

Bây giờ nghĩ đến cảm giác nồng nhiệt yêu thích Đạm Đài Tẫn lúc ấy, quả thật muốn rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên.

Hậu quả nghiêm trọng hơn chính là bây giờ nàng đang bị trói chặt, đến mắt cũng bị bịt kín, bị đưa đi đâu cũng không biết.

Tô Tô nghe thấy tiếng gió, cảm giác được bọn họ đang đứng ở đầu gió, nữ tử kia đẩy nàng đi lên phía trước.

Đi không biết được bao xa, đoàn người ngừng lại.

Xung quanh có tiếng loạt soạt quỳ xuống, còn có tiếng người kích động hô: "Điện hạ!"

Tô Tô không biết bị ai đá một cước, bị ép quỳ xuống. Nàng bình tâm, mặc dù không hiểu rõ lắm chuyện gì xảy ra nhưng hiển nhiên tình huống trước mắt quả thật không tốt chút nào.

Tô Tô cố gắng giảm cảm giác tồn tại xuống thấp nhất.

Tiếng bước chân quen thuộc trên tuyết truyền đến, lại có người nói: "Điện hạ, phu nhân chờ người ở bên trong."

Không bao lâu sau, tiếng một nữ tử kêu lên: "Điện hạ!"

Nàng ta chạy tới từ nơi ngược chiều gió, thanh âm khàn khàn bị gió thổi thành những tiếng vụn vặt.

"Nhiều năm như vậy, để người chịu khổ rồi."

Đạm Đài Tẫn nói: "Không có gì."

Nữ tử nhìn về phía Tô Tô bị bịt mắt: "Nàng là. . ."

Tô Tô nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Đạm Đài Tẫn: "Đích nữ của Diệp Khiếu."

Nữ tử kia lẩm bẩm: "Thì ra là con gái của lão tặc này, quả là một món lễ lớn."

Dường như vừa nhớ tới cái gì, trong giọng nữ tử kia có chút phức tạp: "Thần nghe nói điện hạ đã thành hôn với Diệp Tam tiểu thư."

Nếu như thật sự mang Tô Tô tới Chu Quốc, nàng nhất định không thể sống được, bất luận ở trong tay ai, nàng ta đều không thể tránh được cái chết.

"Chết có ý nghĩa là tốt rồi." Đạm Đài Tẫn nói.

Tô Tô không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ cảm thấy thanh âm của hắn so với gió bấc đêm đông còn lạnh hơn. Nàng thở dài, cũng may cảm giác máu Yêu Hồ gây ra chỉ là nhất thời, nếu nàng thật sự thích hắn, không biết phải trải qua bao nhiêu khó khăn.

Nàng coi như vẫn còn tỉnh táo phân tích tình huống của mình.

Nhiều người cung kính hô Đạm Đài Tẫn là điện hạ như vậy, chắc chắn không thể là người Hạ Quốc, chẳng lẽ. . . là người của Chu Quốc.

Đám người Chu Quốc kia muốn làm gì?

Sau đó Tô Tô bị mang lên thuyền, trong lòng nàng chùng xuống, rất nhanh đã hiểu được.

Đạm Đài Tẫn chỉ sợ là đang trên đường quay về Chu Quốc. Hắn muốn về, nàng lại là con gái của Đại tướng quân địch quốc, càng không thể đi!

Còn có giọng nữ trầm ổn kia rốt cuộc là ai?

"Điện hạ, nên để Diệp Tam tiểu thư ở đâu bây giờ?"

Bước chân Đạm Đài Tẫn dừng lại, quay đầu nhìn Tô Tô.

Thiếu nữ gương mặt trắng nõn, trên mắt bịt kín bằng một dải gấm màu đen, ngược lại nổi bật lên vẻ trầm tĩnh khác thường. Màu môi nàng hồng hào, thoạt nhìn không hề bị dọa sợ chút nào, thật là một bộ dạng khiến người ta chán ghét.

Hắn ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn nàng.

Đám thuộc hạ thấy Đạm Đài Tẫn nửa ngày không nói, lại đánh bạo hỏi lại lần nữa.

"Điện hạ, Tam tiểu thư. . ."

"Tùy các ngươi." Hắn phiền chán mở miệng, "Hỏi ta làm gì."

Tô Tô ý thức được cửa khoang thuyền rất nhanh bị mở ra, sau đó nàng bị người khác kéo đi. Trước khi đi, nàng mở miệng nói: "Đạm Đài Tẫn, những lời ta nói lúc trước ngươi đừng coi là thật, lúc đó chính ta cũng không biết mình đang làm gì."

Hắn thần sắc lãnh đạm, không nói một lời.

Tô Tô không nghe thấy hắn trả lời lại, thầm nghĩ: Aizz, là nàng suy nghĩ nhiều rồi, ai cũng biết Yêu Hồ giỏi nhất là mê hoặc tâm trí người ta, hắn hẳn là cũng sẽ không để ý.

Một khắc nàng vừa bước chân khỏi cửa, Đạm Đài Tẫn đột nhiên lạnh giọng mở miệng: "Ném nàng ta vào gian nhà kho bẩn nhất, lạnh nhất, hôi nhất cho ta."

Tô Tô: . . .

===========================
Editor lảm nhảm: Lần trước đăng bài nhắc mọi người giữ gìn sức khỏe xong mấy nay tôi thành F1 rồi các bác ạ :))) Mấy ngày nay tôi ho với chảy mũi các thứ mà test vẫn 1 vạch. Lâu lâu không ốm, ốm tí mà mệt lắm các bác ạ :(( Cảm giác ai rồi cũng thành F0 F1 í :))) Chúc các bác may mắn không bị dính covid, nếu dính rồi thì nhanh khỏe lại nhé :3
À tôi mới có một follower mới, cute cực, bạn í vote cho tôi nhiều lắm hehehehe. Động lực để tôi thăm ngàn mấy hôm nay đấy, cảm ơn bạn pepcizinny nhiều nhiều~~
Ban đầu tôi hay xưng mình với các bạn, giờ tự dưng thấy xưng hô kiểu tôi/tui - các bác nó hay hay =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com