003
Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)
003
Liên hiệp Vương quốc Stermees được tạo thành từ rất nhiều lãnh địa, nó nằm ở vị trí trung tâm nhưng hơi lệch về tây của đại lục Ager. Nhờ vào vị trí địa lý, nền kinh tế tương đối phát đạt, quốc lực cũng coi như là cường thịnh trên cả đại lục.
Ban đầu Fars không biết chàng trai tên Elaine đó ở Stermees, nhưng y có rất nhiều tai mắt, nếu y có thể lùng ra được hai cánh hoa Long Nữ, vậy tìm một người sống tự nhiên cũng dễ dàng.
Đối với hắc bào pháp sư, thế giới này không có bí mật.
Chim bay trên trời, bướm lượn trong vườn, cá bơi dưới nước hoặc những con vật đang tung tăng chạy nhảy, cả cơn gió nhẹ thổi qua đại lục cũng có thể trở thành tai mắt của họ.
Fars mặc một chiếc áo choàng đen lướt đi trong rừng, giờ tuy là trời thu nhưng cây cối vẫn xum xuê xanh ngát, không hề có dấu hiệu khô vàng.
Nằm giữa đại lục Ager là một bồn địa phì nhiêu, nếu may mắn cưỡi được rồng bay ngang qua đây sẽ thấy được một lớp sương mỏng phủ bên trên đó, ngẫu nhiên còn có thể thấy mấy mảng màu xanh lục.
Không sai, có một khu rừng nguyên thuỷ bát ngát nằm giữa bồn địa này, dù là nhà thám hiểm hay thợ săn già dặn kinh nghiệm cũng không thể tìm được lối ra chính xác.
Đương nhiên, khu rừng đó không phải là Rừng Hắc Ám đầy rẫy những lời nguyền đáng sợ trong truyền thuyết, mà là lãnh địa của Tinh Linh Vương.
Tinh linh là một dân tộc kiêu ngạo, họ bảo vệ lãnh địa của mình, không thích nhân loại hay bất cứ sinh vật thuộc tộc nào khác tiếp cận, thế nên Tinh Linh Vương vĩ đại đã lập một kết giới xung quanh rừng.
Liên hiệp Vương quốc Stermees giáp với cánh rừng phía tây của Vương quốc Tinh Linh, mặc dù cách khu rừng truyền thuyết cổ xưa đó một khoảng, nhưng cây cối nơi đây cũng lây nhờ sức mạnh của Vương quốc ấy, dù là mùa đông tuyết trắng xóa vẫn giữ được màu xanh tươi mát.
Fars ngẩng lên nhìn bầy chim nhạn kết thành đội bay về phương nam, cẩn thận tránh đi khu rừng của Tinh Linh Vương.
Y có hơi lo lắng nhìn về phía đông, ở sâu trong đó là lãnh địa của Tinh Linh Vương, y không muốn mạo phạm vị Vương tôn quý đó một tí nào, nhưng nơi này không phải, hẳn là không sao đâu.
Thủ đô của Stermees ở cách đó không xa, hôm nay hoàng tử của bọn họ —— chính là kẻ đã khiến y nhận hết sỉ nhục bị cường bạo, cùng đả kích lòng tin của y trong việc sử dụng ma pháp —— Elaine, sẽ tới đây săn thú.
Thành thật mà nói, y không ngờ cái tên Elaine dã man như bán thú nhân đó lại là một hoàng tử, đúng là bất ngờ thật đấy.
Nhưng ngày nay đại lục Ager có nhiều quốc gia như vậy, ngẫu nhiên gặp được một hai hoàng tử cũng không có gì lạ.
Mùa thu là mùa đi săn tốt nhất, tên hoàng tử đó tự nhiên cũng đi săn —— đây là tin tức y nghe được từ một con quạ đen bay ngang qua hoàng cung.
Đất ở đây vẫn còn lớp cỏ xanh nộn, một số loài chim vẫn thản nhiên hoạt động, ví dụ như con chim đàn lia màu đen, con quạ đuôi hồng mắt đỏ tung tăng nhảy nhót trên đầu, hay con chim tùng kê đuôi dài và con quạ cánh tím đang bay tới bay lui.
Y nhìn thấy thỏ rừng đang cảnh giác ăn trưa, sức sống bừng bừng của cánh rừng bày ra trong mắt y, nhưng đối với một hắc bào pháp sư nó lại có nghĩa gì?
Fars niệm một câu chú, pháp trượng xuất hiện trong tay. Thường ngày y không mấy cần đến nó, cây pháp trượng quý báu này chỉ dùng để biểu trưng cho thân phận.
Đi quanh bãi đất trống một vòng, Fars bắt đầu thấp giọng niệm chú, đó là một câu chú dài ngoằng và phức tạp, may thay nơi này rất yên tĩnh và bí mật, Elaine cũng chưa tới.
Theo tiếng ngâm xướng, dưới chân Fars xuất hiện một đường cong màu đỏ thô như ngón cái.
Nó linh hoạt trườn qua bụi cỏ như một con rắn sống, lan ra với tốc độ không nhanh cũng không chậm, vẽ một vòng tròn lấy phần giữa của bãi đất làm trung tâm.
Fars niệm xong âm cuối, mặt đất đã xuất hiện một hình tròn màu đỏ. Màu sắc ấy như dùng máu tươi nhuộm đẫm, diễm lệ chói mắt, phản ánh tai ương ma mị.
Y lại cầm pháp trượng, chạm nhẹ viên bảo thạch gắn trên đó vào đường cong, ngâm tiếp một câu chú mới.
Đó là một vòng tròn rất lớn, giọng của Fars mềm mại nghe như lời thì thầm với tình nhân. Theo chất giọng trầm bổng ấy, lớp cỏ xanh ở giữa chậm rãi héo rũ, chỉ trong nháy mắt đất đá cũng biến thành màu đỏ tai ách, giống như bị một chậu máu đổ ập xuống, trông rất đáng sợ.
Đột nhiên, mặt đất đỏ au lóe lên đủ kiểu văn tự phù chú cổ, như là dùng mực đen viết thành. Phần đất ở giữa trũng xuống, màu của chữ ngày càng đậm, như là bị tạc ra, ánh đỏ loáng thoáng lóe lên giữa lớp màu nền.
Bầu trời vốn đang trong xanh bắt đầu u ám, tầng mây ngày càng dày, không trung cũng như trĩu xuống, có tiếng sấm rền vang lên.
Mặc dù Fars đã ngâm xong chú, nhưng biến chuyển trước mắt vẫn chưa kết thúc. Tầng mây tiếp tục dày hơn, như muốn đè cong cành cây, giữa những áng mây hình như có ánh chớp xẹt qua.
Tiếng gió thổi càng lúc càng lớn, quất cành lá vang lên sàn sạt. Fars chậm rãi bước ra khỏi vòng tròn, áo choàng rủ xuống, tóc tai gọn gàng, một vị pháp sư hợp cách —— dù là hắc bào hay bạch bào, cũng phải giữ được phong thái ưu nhã mọi lúc mọi nơi.
Khu rừng yên tĩnh đã không còn bóng sinh vật có thể nhúc nhích nào, chỉ có thực vật không thể di động, đành mặc cho mình bị hơi thở hắc ám lặng im bao trùm.
Một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên ở bốn phía.
"Ta theo lời gọi mà đến, ngươi cần phải dâng lên máu tươi..."
Giọng nói này nặng nề khó tả như tới từ phương xa, rồi lại phảng phất như bên tai.
Fars khẽ ngước lên, nhìn ánh chớp ở đằng xa xẹt qua chân trời. Tiếng gió rất lớn, đã che đi tiếng sấm, ngay sau đó chính giữa trận phép đỏ y vừa đứng, một con rồng toàn thân đen đúa xuất hiện.
Không khí bốc lên mùi thối nát và âm u, đôi mắt màu vàng của nó nhìn về phía Fars đang đứng cạnh trận phép.
Fars nhìn tộc rồng tà ác bị Kết giới Quang minh ngăn cách ở thế giới bên kia, ưu nhã cười, nó khoác trên mình lớp vảy đen hình giọt nước, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, trong mắt đầy sự khát máu và tàn nhẫn.
"A, là Fars à, ta còn tưởng là lũ nhân loại ngu xuẩn đó chứ." Hắc long kinh ngạc nhìn y, "Đã lâu không gặp, gần đây ngươi thế nào?"
"Tệ lắm Ivan à, lần này ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Fars cười bảo.
"Ồ, chuyện hiếm có đấy." Hắc long Ivan khẽ nói, "Không thể tưởng được ngươi cũng gặp phải nan đề."
"Ai cũng lúc tính sai mà." Fars bâng quơ đáp, sau đó cười, "Mà này, lời dạo đầu của ngươi nghe oai đấy, có chuyện gì thế?"
"À, nó đúng là một chuyện phiền phức..." Ivan oán giận nói, "Không biết tại sao, cấm chú triệu hồi ta hình như bị mọi người biết cả, lũ triệu hoán sư ấy lấy việc gọi ta ra làm niềm vui..."
"Sau đó?"
"Sau đó..." Đôi mắt màu vàng nheo lại, con ngươi đỏ au hình thoi lóe lên sự khát máu thích thú, "Không có sau đó."
"Nghe như là một câu chuyện cổ tích đáng sợ." Fars lấy lệ gật đầu.
"Được rồi Fars thân ái, ta có thể giúp gì cho ngươi?"
...
Một con hươu cái đang ăn cỏ, xem ra cỏ mọc ở đây rất ngon.
Elaine núp trong bụi cỏ tay cầm trường mâu, bên hông đeo kiếm, cẩn thận tới gần con hươu đang ăn ngon lành đó.
Khoảng cách này là đủ rồi, Elaine nghĩ, giơ trường mâu lên, ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, con hươu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt đen lộ ra vẻ sợ hãi.
Elaine tưởng nó phát hiện ra mình, nhưng không ngờ con hươu ấy lại chạy về phía hắn!
Elaine né sang bên theo bản năng, con hươu chạy sượt qua vai hắn.
"Nhìn ta giống vô hình lắm à?" Hắn quay qua hỏi kỵ sĩ Rad.
"Không hề, có lẽ ở đó đã xảy ra chuyện gì." Rad chỉ lên bầu trời.
Nhìn theo hướng người bạn kỵ sĩ chỉ, Elaine thấy một đám mây đen dày ở cách đó không xa.
"Nhìn không giống thời tiết tạo thành." Rad nhìn một hồi, cau mày nói.
"Là ma pháp..." Elaine khẽ bảo, "Có kẻ đang làm phép ở đó."
Chỗ họ đứng bầu trời vẫn trong xanh, nhưng nơi đó lại như bị một chiếc lồng tối bịt kín, toát ra hơi thở khủng bố.
"Đi xem thử." Elaine nói. Đương nhiên, thân là kỵ sĩ, cần phải bảo vệ an toàn của người dân. Tầng mây đó nhìn không giống bạch ma pháp tạo thành, mà ma pháp hắc ám lại mang ý nghĩa giết chóc cùng thương vong.
Do hôm nay chỉ là đi săn với bạn bè, Elaine không dẫn theo tuỳ tùng, ngựa cũng cột ở ngoài bìa rừng.
Chỉ là xem thôi, nếu thực sự có chuyện nghiêm trọng, ta và Rad vẫn có thể trở về báo tin, hắn không chịu trách nhiệm nghĩ.
...
Fars đứng tựa vào thân cây, vẫy tay với hắc long, "Ivan, hắn tới rồi."
Ivan híp đôi mắt màu vàng lại, "Vậy... ngươi bắt đầu la đi."
"Miễn, cổ họng của ta gần nhất không khỏe." Fars bất mãn lườm nó. Ivan cao chừng ba mét, y phải ngước lên nhìn, "Ngươi nên biết, giọng của pháp sư chỉ dùng để niệm chú, không phải dùng để la cứu mạng."
"... Để ta xem lát nữa ngươi có la hay không." Ivan nhỏ giọng phản bác, sau đó ngửa cổ lên hít một ngụm không khí của Nhân Giới, nó có thể cảm nhận được nguyên tố hắc ám yếu ớt bên trong đó.
Cách đó không xa, Elaine và Rad chậm rãi tới gần, khi sắp tiến vào phạm vi mây đen bao phủ Elaine ngẩng lên nhìn tầng mây dày đó, càng thêm khẳng định nó là do trận phép tạo thành.
Nơi này cách thành trấn rất gần, nếu có thứ tà ác xuất hiện phải phái quân đội tới ngay, nhưng trước đó hắn và Rad cần làm rõ nó là thứ gì đã.
Đột nhiên, mây đen như mạch nước chảy ngầm xoáy thành một cơn lốc cực lớn. Tầng mây ở giữa không ngừng chuyển động, tốc độ rất nhanh, lốc xoáy thường sẽ đi kèm với gió mạnh, nhưng nơi này lại không có gió, chỉ có những áng mây bị cuốn vào, mây đen bắt đầu lan rộng.
"Mau lên, Rad!" Elaine gọi bạn mình một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, "Phải mau qua đó xem."
Rad gật đầu, chạy theo hắn tới gần cơn lốc.
Dị tượng xảy ra ở trên đầu, phía dưới tầng mây đã không còn sinh vật sống nào, cả thực vật vốn dĩ bừng bừng sinh cơ cũng như mất đi sinh mệnh, lộ ra màu xám tối chán chường.
Elaine và Rad không gặp trở ngại gì, mặt đất bất ngờ rung lên.
Họ dừng lại, lúc này một tiếng rồng ngâm vang dội xuất hiện.
Rad kinh ngạc đến suýt làm rơi thanh kiếm trong tay.
Tộc rồng đã biến mất khỏi đại lục phía Tây lâu lắm rồi, kể từ một trăm năm trước sau trận đại chiến giữa Tinh Linh Vương với Thần Hắc Ám, tộc rồng ở đại lục phía Tây đã ẩn lui.
Nhưng tiếng rồng ngâm rõ ràng lại bén nhọn bên tai đó như tiếng sấm mùa xuân giữa khu rừng yên tĩnh, khiến họ không biết nên phản ứng thế nào.
Cùng lúc ấy, Elaine đột nhiên nhìn thấy một cái bóng màu đen, nhìn kỹ lại, là một hắc bào pháp sư, y đang chật vật chạy tới đây.
Chiếc áo choàng đối phương mặc trên người như muốn gói gọn y lại, mặc dù có vài chỗ bị rách, nhưng màu đen thuần tuý đó vẫn toát ra hơi thở tà ác khiến người căm ghét.
Elaine giơ kiếm lên, cảnh giác nhìn hắc bào pháp sư, hắn vốn định ra tay dứt điểm y, vì tín đồ của Giáo hội Quang Minh và Thần Hắc Ám chưa bao giờ có thể nói chuyện một cách hòa nhã với nhau cả, nhưng——
"Cứu tôi với..."
Giọng nói vô cùng yếu ớt khiến Elaine ngây ra, kỵ sĩ không thể làm lơ tiếng kêu cứu này, đây đã là quan niệm ăn sâu bén rễ.
Hắc bào pháp sư còn chưa chạy tới trước mặt hắn thì đã kiệt lực ngã xuống.
Do dự một lát, Elaine cầm kiếm lại gần. Theo hắn biết, hắc bào pháp sư chưa bao giờ cầu cứu Giáo hội Quang Minh cả, dù là khi đối mặt với tử vong.
Hắc bào pháp sư đội mũ trùm màu đen, hắn dùng kiếm vén nó lên, thấy được một mái tóc đen cực kỳ hiếm có ở đại lục Ager.
Y ngẩng lên, bất lực nhìn hắn, đôi mắt màu đen tĩnh lặng xinh đẹp như đêm tối đầy sự hoảng loạn.
Elaine ngây người, thẳng đến khi Rad thụi hắn một cái mới phản ứng lại.
"Ngươi là hắc bào pháp sư?" Hắn chỉa mũi kiếm vào thanh niên trước mặt.
Fars trước là ngẩn ra, sau đó lắc đầu. Hắn không nhớ y à?! Tại sao? Thành phần khiến người mất đi ký ức trong xuân dược không phải đã bị y dùng ma pháp hắc ám loại bỏ rồi ư? Y nhớ mình vì để Grer thoả mãn, khiến tiểu tình nhân của Grer nhớ được một đêm nhiệt tình ấy, đã làm chút tay chân...
Elaine tiếp tục nhìn thanh niên ngây người. Y không ngừng thở dốc, trong lúc nhất thời không nói được gì, làn da ửng lên màu đỏ nhàn nhạt do vận động quá nhiều, thoạt nhìn đại khái chỉ có hai mươi tuổi, có lẽ còn nhỏ hơn —— tuổi tác không giống hắc bào pháp sư cho lắm, với cái tuổi này của y, cả học đồ cũng không phải.
Lúc này tiếng rồng ngâm lại vang lên, mặt đất rung nhè nhẹ, chỉ thấy ở hướng thanh niên tóc đen chạy tới, một con rồng màu đen xuất hiện!
Đó là một con rồng trông rất tà ác, cao tầm ba mét hoặc hơn. Nó khoác trên mình một lớp vảy đen, đôi mắt màu vàng sắc bén lại tàn nhẫn nhìn ba người họ.
Mỗi một bước của nó sẽ khiến mặt đất nảy lên một nhịp, nó tuyệt đối không phải tộc rồng bình thường có thể xuất hiện ở đại lục Ager.
Toàn thân trên dưới toát ra hơi thở tử vong và tai ương, khiến bất cứ ai nhìn cũng thấy sợ hãi.
Elaine do dự một lát, rồi thò tay nắm lấy Fars té ngã dưới đất thở hổn hển, "Chạy mau!" Sau đó xoay người gọi cậu bạn Rad, cả ba lập tức chạy trở về.
"Không chiến đấu với nó à?" Fars vừa thở hổn hển vừa cả tiếng hỏi.
"Với một con rồng?" Elaine cũng hét lên trả lời, "Đừng có đùa! Ta chỉ là nhân loại thôi."
Đây là lúc sống còn, ít nhất ngoài mặt là vậy, thế nên dưới tình huống này không thể trách Elaine không nhìn thấy vẻ thất vọng trên mặt Fars.
Đây là thời khắc chật vật nhất của Fars, trường bào của pháp sư chỉ thích hợp với những bước đi ưu nhã cùng tốc độ từ tốn kéo dài mà không phải như lúc này, y bị ép phải túm lấy vạt áo chạy tán loạn khắp nơi.
Fars oán giận lườm Elaine. Vốn dĩ kế hoạch của y là để Ivan chiến đầu với Elaine, mượn trận chiến ấy nhìn xem sức mạnh của Elaine là như thế nào, tại sao ma pháp hắc ám vô hiệu với hắn, ai mà ngờ được tên kỵ sĩ này không nói hai lời lập tức kéo mình bỏ chạy chứ, quả thực là kém xa với tưởng tượng mà.
Mặt đất vẫn rung lên nhè nhẹ, xem ra Ivan đang đuổi theo phía sau.
Đáng thương Ivan, thường ngày nó chẳng mấy khi vận động, Fars có chút hổ thẹn nghĩ, y có thể nghe thấy tiếng thở dốc của nó.
"Rad, bên này!" Elaine bỗng la lên, "Đừng dẫn nó vào thành."
Kỵ sĩ tên Rad lập tức đổi hướng, Elaine kéo Fars chạy theo.
Fars chưa bao giờ chạy một đoạn đường dài như thế, pháp sư chú ý nhất là hình tượng, mặc dù hiếm có pháp sư nào bì được với tinh linh nhưng pháp sư tuyệt đối chú trọng sự ưu nhã hơn cả tinh linh.
Y thực sự hối hận, sao cứ đụng phải tên này là chuyện gì cũng ngược đời thế?!
Fars muốn ném Elaine ra, sau đó cầm lấy pháp trượng nói cho hắn biết, "Ta chính là hắc bào pháp sư, hiện tại ta muốn đòi lại sỉ nhục ngươi đã thêm trên người ta!"
Về phần rốt cuộc là đòi cái gì, Fars chưa nghĩ ra, tới tìm Elaine một phần là vì báo thù, một phần khác là muốn tìm hiểu rõ sức mạnh giống như kết giới trên người hắn, sức mạnh hoàn toàn ngăn cách, trừ khử hoàn mỹ ma pháp.
Nhưng hiện tại, rối tung hết cả rồi! Y đã chạy đến sắp tắt thở, phải dừng lại thôi!
Ngay khi Fars chuẩn bị ném Elaine ra, Rad hô một tiếng, "Chúng ta chạy qua sơn động bên kia đi!"
Fars ngẩng lên nhìn, phát hiện không biết từ khi nào họ đã chạy tới chỗ dãy núi, khu rừng bị bỏ lại phía sau, y thở hắt ra một hơi, không khỏi bội phục mình.
Đối với một ma pháp sư, thể lực như vậy thực sự khó được.
Y bị kéo vào sơn động, vừa vào trong thì đã nghe thấy tiếng hắc long bên ngoài rít lên.
Đại khái Ivan cũng cảm thấy tệ lắm, vì phối hợp diễn xuất nó phải chạy một đoạn đường dài. Ban nãy nhìn thoáng qua, y phát hiện Ivan mập hơn lần trước không ít, phần thịt trên đùi to gấp đôi, đối với một con rồng như thế chạy bộ quả thực là tra tấn.
Nhưng dù vậy, Fars cũng không có tâm tư nghĩ xem nên an ủi hoặc xin lỗi nó thế nào.
Fars hất tay Elaine ra, đỡ tường thở dốc, y cảm thấy hai mắt mình hoa lên, phổi như muốn nổ tung, yết hầu khô ran, chân đứng không vững, tai ù, bất cẩn một cái đã lảo đảo ngã về phía góc hang.
Đột nhiên có người đỡ lấy y, Fars không còn sức để phản kháng, chỉ sợ cả lời chú cũng niệm không ra.
Y hoàn toàn ngã vào lòng người nọ, cảm nhận được lớp giáp kỵ sĩ cứng cáp mát lạnh cấn qua quần áo, y vô thức co rúm người lại, ngẩng lên nhìn đôi mắt màu xanh của Elaine.
"Cậu ổn chứ?" Elaine lo lắng nhìn y.
Thể lực của thanh niên trong lòng kém đến mức khó tin, chỉ chạy một đoạn đường ngắn mà đã thở như thế, quả thực là còn yếu hơn cả con gái mà.
Rad ngó ra ngoài xem xét một hồi, rồi vòng về nhún vai với Elaine, "Elaine, có một tin xấu, con rồng đó có lẽ là chạy mệt rồi, đang ngồi trước động thở dốc, chúng ta tạm thời không thoát được."
"Ồ, tệ thật đấy." Hắn lộ ra vẻ tiếc nuối, "Mà sao chúng ta lại gặp được hắc long ở đây thế?"
"Nó vốn không nên tồn tại ở thế giới này, một con rồng như vậy hẳn đã tuyệt tích từ mấy trăm năm trước ở đại lục Ager rồi." Rad nghi ngờ, "Chúng ta nên làm gì đây?"
"Sinh vật đó nhất định là do một pháp sư gọi ra..." Elaine nói tới đây đột nhiên ngừng lại, hắn cúi đầu nhìn thanh niên đang thở dốc trong lòng.
"Y trông rất giống một pháp sư." Rad bên cạnh do dự vạch trần, "Hơn nữa y mặc trường bào đen, ở đại lục Ager ngoại trừ hắc bào pháp sư không ai mặc áo choàng và trường bào đen cả."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com