008
Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)
008
Khi Fars chuẩn bị rời khỏi bữa tiệc đã kết thúc này, y bắt gặp Edward với bộ mặt xấu xí, từ tận đáy lòng y cảm thấy có lỗi với gã.
Fars có thể tưởng tượng được, hoàng tử đột nhiên dẫn theo binh sĩ đến một buổi tiệc được bố trí vô cùng hoàn mỹ hơn nữa phí rất nhiều tiền để tổ chức, tuyên bố muốn bắt một con quái ngũ trảo đã làm tuỳ tùng của mình bị thương là cảnh tượng thế nào.
Không nghi ngờ gì, hỗn loạn cực kỳ.
Đi chung với họ còn có hai cô công chúa sinh đôi xinh đẹp, cả hai đều lộ ra vẻ tiếc hận —— nếu trước đó Elaine không nói cho Fars biết suy nghĩ thật trong lòng họ, y chỉ sợ sẽ còn áy náy hơn.
Edward vẫn duy trì phong độ hoàn mỹ, tuy rằng chuyện này sáng mai có lẽ sẽ đồn khắp xã hội thượng lưu nhưng lúc này gã trông vẫn rất ưu nhã và phong độ, thậm chí còn kể với hai vị công chúa rằng, hôm nay mình đã vui sướng cỡ nào.
Sau gần nửa tiếng đồng hồ chào tạm biệt, Fars và Elaine cuối cùng cũng dẫn theo đại đội binh sĩ trở về hoàng cung.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, Elaine." Tới chỗ góc đường rồi, Ivy mới mở lời ca ngợi ông anh của mình, "Sao anh nghĩ ra được cách này vậy? Tuyệt quá đi mất!"
Gãi đầu, Elaine im lặng nhận lời khen của em gái.
"Anh có nhìn thấy nét mặt của Edward không? Thú vị thật!" Ivy cười rộ lên.
Tuy rằng nàng vẫn giữ sự ưu nhã, nhưng Fars cá chắc rằng Ivy đã cười phá lên trong bụng.
"Em cũng thấy Edward không được vui cho lắm." Anna tóc đen khẽ bảo. Cô hiếm khi lên tiếng, sợi tóc màu đen khiến gương mặt tinh xảo của cô có vẻ tối tăm.
"Đúng không đúng không?" Ivy lộ ra nụ cười xán lạn với em gái, "Chị ghét cái kiểu ấy lắm."
"Nhưng bệ hạ thích." Anna dịu dàng đáp.
Ivy hờ hững vuốt mái tóc vàng, "Đúng vậy, còn chị thì ghét... Anna, chúng ta về phòng bàn lại đi."
Hai thiếu nữ có dung mạo giống hệt nhau lộ ra một nụ cười như sao in, trông chẳng khác gì một mặt gương, cũng chẳng khác gì những cặp song sinh thích chia xẻ bí mật với nhau khác.
...
Fars theo Elaine về phòng, Ural ra đón thấy vậy cau mày, ở trước khi đi cố ý nói một câu, "Xin hoàng tử điện hạ hãy nghỉ ngơi sớm."
Đáng tiếc Elaine hoàn toàn lờ đi, trực tiếp đóng cửa lại.
Fars gom tất cả vào trong mắt, y có chút đồng tình Ural. Ural không chỉ có huyết thống quý giá của ám tinh linh còn có dòng máu của hoàng thất, như vậy tính ra Ural và Elaine hẳn là anh em họ, nhưng nhìn địa vị của hai người đi, thật sự khiến một kẻ biết rõ mọi chuyện như y thấy không đáng thay cho Ural.
Elaine quay đầu lại, đón lấy ánh mắt rối rắm của Fars, không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc, "Sao vậy?"
Fars nghiêng mặt đi, "Không có gì." Nói xong, y để cái mũ đỏ lên bàn.
Elaine tò mò bước tới ngồi xuống cạnh.
"Dựa theo miêu tả của Yek, hẳn là cái mũ này." Hắn thò tay cầm lấy, cẩn thận quan sát rồi cau mày, "Nhưng Fars à, một cái mũ kiểu như vậy ở Loa đâu cũng có cả —— có lẽ hiện tại bá tước Edward cũng đang tìm nó đấy."
Fars chống cằm nhìn chàng hoàng tử khờ khạo này.
Lúc còn ở dinh thự quý tộc thời cổ của Grer, y chỉ thấy được sức mạnh của kết giới hoàn mỹ trên người Elaine, bất kể là loại ma pháp hắc ám nào cũng không thể tổn thương được hắn, nhưng y cũng nhớ lúc ở trong hang, Yek chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ đã khiến họ lạc đường, khi đó Elaine không hề lộ ra bất cứ năng lực khác với người thường nào.
Hiện tại cũng vậy, một người có được sức mạnh của kết giới hoàn mỹ đáng lẽ ra nên nhìn thấy chỗ dị thường của cái mũ này chứ? Cái mũ màu đỏ này rõ ràng mang theo tai ương và oán hận khó giải, nhưng Elaine lại không có bất cứ nghi vấn gì?
Do cái mũ này không thể thông qua kết giới quang minh nên vừa nãy Fars đã giấu nó trong áo choàng, tạo ra một kết giới để nó có thể thuận lợi tiến vào hoàng cung.
Y chống cằm, buồn bực nhìn chàng trai tóc vàng.
Mái tóc của hắn ở dưới ánh nến trông rất nhu hoà, như tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, không quá rực rỡ lại ấm áp vô cùng, ấm đến mức khiến người an lòng.
Elaine thấy Fars giống như có tâm sự, bèn nhẹ giọng hỏi: "Fars, cậu sao vậy?"
Fars đơ ra, nhìn vào đôi mắt màu xanh ấy y chỉ thấy lòng mình rối loạn.
Nếu trên người chàng trai này không có kết giới hoàn mỹ? Vậy y ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, tuy rằng sinh mệnh của y dài hơn người bình thường, nhưng nó không có nghĩa là y có thể lãng phí.
Hơn nữa, Fars phát hiện mình cũng không muốn trả thù Elaine cho lắm, mặc dù biểu hiện lúc này của y khác với tác phong của một hắc bào pháp sư, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc tổn thương thanh niên tóc vàng này trong lòng của Fars đã nảy lên kháng cự.
Có lẽ y nên rời đi...
"Fars?" Elaine để cái mũ đỏ xuống, lo lắng nhìn y.
Bên trong đôi mắt màu đen ấy rõ ràng có cái gì, nhưng hắn lại không nhìn rõ được, càng không thể biết nó có ý nghĩa thế nào.
Màu đen thâm trầm như một thế giới tĩnh mịch, hắn chưa từng thấy bóng tối nào thâm sâu đến thế, giống như muốn hút linh hồn của người vào trong, là màu sắc hiếm có nhất trên đại lục.
Elaine thấy Fars mở miệng nhưng nghe không rõ câu nói đó, chỉ có thể khó hiểu nhìn đối phương.
Fars cau mày, ngâm lại lời chú.
Căn phòng vẫn im ắng, không có gì xảy ra cả.
Lông mày của y nhăn chặt hơn. Đúng là quái lạ, ma pháp hắc ám chẳng có hiệu quả gì với Elaine, nhưng tồn tại màu xám như Yek lại có thể dễ dàng đùa bỡn hắn, cộng thêm việc Elaine không phát hiện được điểm đặc biệt của cái mũ này —— chuyện này rốt cuộc là thế nào?
"Fars, cậu đang nói vậy?" Elaine tóm lấy bờ vai mảnh khảnh của y, lay nhẹ, "Cậu sao thế? Fars... cậu vẫn ổn chứ?"
Fars đẩy tay hắn ra, "... Tôi ổn. Ngài có cảm thấy cái mũ này có gì đó là lạ không?"
Elaine khó hiểu nhìn y, hắn cầm cái mũ lên cẩn thận quan sát, rồi lắc đầu, "Ta nghĩ nó chẳng khác gì những cái mũ khác cả."
Nghĩa là hắn chỉ miễn dịch với ma pháp hắc ám? Fars lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa.
Elaine thấy khó hiểu với nụ cười ấy, những cũng không khỏi bị Fars như vậy hấp dẫn.
Quay đi chỗ khác, Fars nói với cái giọng sung sướng: "Xem ra tôi phải nán lại đây một thời gian rồi."
"Cậu có thể ở lại đây luôn." Elaine lo lắng nhìn Fars. Bộ dáng vừa nãy của y giống như muốn rời đi, nghe được Fars nói câu này hắn mới có chút yên lòng, "Thật đấy."
"Cảm ơn sự nhân từ của ngài." Fars dịu dàng đáp, lại nở một nụ cười với Elaine.
Xem ra, ở trên người tên hoàng tử này còn có rất nhiều bí mật, chúng trở thành lý do hoàn mỹ để một pháp sư như y nán lại thành phố này.
Có lẽ y nên viết một quyển nhật ký quan sát hay gì đó. Fars vừa nghĩ vừa tựa vào giường, ngón tay trắng nõn khảy sợi tóc đen của mình.
Elaine nhìn dáng vẻ lười biếng ấy, đường cong cơ thể dán sát với giường trông càng thêm mê người; chiếc áo choàng đen tôn lên cần cổ trắng muốt, vô cùng mềm mại cũng dẫn người khao khát, cặp mắt cùng màu yên tĩnh và u ám đẹp đến mức khiến người không thể bứt ra được.
Elaine nhìn đến choáng váng, không biết nên nói gì, trong đầu toàn là thiên nhân giao chiến.
Ôi Thần Quang Minh trên cao ơi, hắn muốn vô cùng... Chết tiệt! Lẽ nào mình thèm khát đến vậy sao?! Elaine buồn bực nghĩ, cuối cùng chỉ có thể mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
"Khụ... thật ra ta đã nhờ pháp sư bày một kết giới bên ngoài cái hang của Yek rồi, con Yek đó không thoát ra được đâu." Hắn chỉ muốn nói sang chuyện khác, "Cho nên có tìm được cái mũ hay không cũng không quan trọng."
Fars im lặng duỗi tay cầm lấy cái mũ đỏ, "Nếu đã hứa với người ta rồi thì phải giữ lời."
Elaine ngạc nhiên nhìn cậu tuỳ tùng lớn mật không giống người thường này, "Cậu định làm gì?"
"Chúng ta ra khỏi thành đi."
Trên thực tế, Elaine chẳng nghe rõ y đang nói gì, chỉ là gật đầu với vẻ mặt rất nghiêm túc, về phần ra khỏi thành làm gì, hắn không hề nghĩ tới.
Đêm đó họ rời khỏi Loa.
...
Thời tiết đêm nay không tệ, ánh trăng lớn đến loá mắt, so với ánh mặt trời gay gắt ánh trăng càng được lòng sinh vật hắc ám hơn.
Fars rất thích tản bộ dưới trăng, ánh trăng dịu dàng quả thực có thể hoà tan lòng người.
Dưới bóng trăng, các góc khuất yên tĩnh trông càng ái muội, cả những chỗ lộ ra cũng như được phủ lên một lớp lụa mỏng.
Rất nhanh thành phố Loa đã biến mất phía sau cánh rừng, không khí se lạnh, có thể tưởng tượng được năm nay hẳn sẽ rét lắm, có lẽ còn có tuyết lớn nữa.
Thường thì vào mùa này Fars sẽ dọn tới Thành Hắc Ám của ám tinh linh, nhưng mùa đông năm nay chắc y sẽ ở lại Loa.
Fars vừa nghĩ vừa cầm ngọn đèn dầu băng qua bãi cỏ mềm mại.
Do ở gần Rừng Tinh Linh Warbenarra nên cỏ ở đây vẫn xanh vô cùng.
Elaine đi bên cạnh, im lặng không nói gì.
Fars rất hợp với màu đen, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên suy nghĩ này. Hắn như có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của người này được tôn lên cùng với mái tóc màu đen, đôi mắt cùng màu lộ ra tình dục không thể che giấu, khiến nó trông có vẻ ướt át và quyến rũ...
Trái tim Elaine siết nhẹ lại, đôi ngươi màu xanh cũng co rút, giống như... cảnh tượng ấy đang hiện ngay trước mắt, chân thật như vậy, như duỗi tay là có thể đè đối phương xuống, có thể chạm vào làn da mềm mại mà lạnh lẽo ấy...
"A, tới rồi." Giọng nói đột nhiên vang lên khiến Elaine giật tỉnh.
Fars đứng trước cửa hang, vừa quay đầu là đã thấy được vẻ mặt hoang mang và mờ mịt của Elaine, dưới ánh trăng đôi mắt màu xanh trông đậm hơn bình thường rất nhiều, có một chút thất thố cùng hoảng sợ.
"Điện hạ, có chuyện gì vậy?" Fars hoang mang cầm ngọn đèn tới gần hắn.
"Không có, không có!" Elaine la lên như một con mèo bị dẫm đuôi, "Không có gì cả! Ôi Thần Quang Minh trên cao ơi, ta đang nghĩ gì vậy..." Nhìn vào đôi mắt màu đen đầy hoang mang ấy, hắn lập tức nói sang chuyện khác, "A, tới chỗ cái hang rồi? Giờ chúng ta... làm gì đây?"
Fars nhìn hắn một lúc, sau khi chắc rằng hoàng tử tóc vàng không bị thứ quái dị nào đó ảnh hưởng mới yên tâm xoay người lại.
Cái hang này đã bị pháp sư của Giáo hội Quang Minh bịt kín, chỗ cửa hang có dấu phong ấn của Giáo hội, đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt trong đêm.
Nếu tên hoàng tử này có thể vì một con quái ngũ trảo mà phá hỏng một buổi tiệc, vậy vì một con Yek mà phí công phí sức gọi pháp sư Quang Minh tới bày kết giới cũng không phải là chuyện gì lạ.
Fars nhìn dấu phong ấn ở cửa hang, loại phong ấn thường dùng để giam giữ sinh vật hắc ám chỉ có thể hạn chế tự do của chúng, không thể lấy mạng chúng, nhưng dấu phong ấn này thì khác, nó sẽ bào mòn dần sinh mệnh của sinh vật hắc ám theo thời gian.
Với một dấu phong ấn quang minh có thể thông sát mọi sinh vật hắc ám như vậy, Yek có thể phái ra sứ giả đã là cố gắng hết mức.
Con Yek đáng thương, chắc nó còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra.
Fars bước tới, lướt qua sợi chỉ đỏ quỷ dị tượng trưng cho kết giới.
Xung quanh cái hang có văn tự phép do ma pháp quang minh lưu lại, đó là một loại văn tự cổ xưa nhưng thực dụng, chúng được sử dụng nhiều trong thời kỳ chiến tranh, hơn nữa truyền lưu rộng rãi.
Phép thuật cũng giống như vũ khí, đều là thành quả do chiến tranh tạo ra, bất luận là ở thời đại nào —— đó là những lời cha của Fars đã dạy cho y.
Cha của Fars là một bạch bào pháp sư, ông ấy mất lâu lắm rồi, nhưng Fars tình nguyện tin tưởng ông ấy chỉ là trở về với vòng tay của Thần Quang Minh.
Khẽ lắc đầu, y kéo dòng suy nghĩ đã bay xa trở về.
Loại văn tự phép này không phải do bạch bào pháp sư khắc lên mà là một loại sức mạnh của ngôn ngữ, trong thế giới phép thuật sức mạnh của ngôn ngữ trực tiếp và hữu hiệu nhất.
Lời chú chỉ cần được ngâm là có thể khắc lại ở chỗ phong ấn.
Fars nhẹ nhàng duỗi tay, dưới ánh trăng tay của y có vẻ tái nhợt, nơi đầu ngón mảnh khảnh, móng tay lén lút phản xạ ánh sáng của văn tự phép.
"Fars?" Elaine ở phía sau cau mày, lo lắng y sẽ bị ma pháp gây thương tích.
Fars không quay đầu lại, Elaine thấy y dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi văn tự phép phong ấn ở cửa hang.
Động tác của y ưu nhã và tự nhiên đến thế, giống như chỉ là lau đi một vết bẩn, mà không phải là dấu phong ấn bạch bào lấy làm tự hào.
Elaine nhớ rất rõ lời các pháp sư từng hứa với mình.
"Thưa hoàng tử điện hạ kính yêu của tôi, chúng tôi có thể đảm bảo hiệu quả của dấu phong ấn này, thề với Thần Quang Minh. Xin ngài hãy tin tưởng ma pháp của chúng tôi như tin tưởng Thần Quang Minh, dấu phong ấn này sẽ không tài nào bị đánh tan cho đến khi con Yek trong hang chết đi, ngài thậm chí không cần đặt biển cảnh báo ngoài cửa..."
Bạch bào pháp sư đã hứa thế với hắn, nhưng hiển nhiên lời hứa đó chẳng có sức thuyết phục và tính chân thật gì cả.
Dù là vậy Elaine vẫn cảm thấy mình cần phải nói gì, bằng không sẽ có vẻ lạ lắm, "Ừm... ta nghe nói, mấy cái chữ này không thể xoá đi."
Fars đã lau sạch văn tự phép, nghe được lời này y trước là ngớ ra sau đó quay lại nhìn Elaine, "Thế à?" Rồi ngoái đầu nhìn cửa hang thoáng đãng, y nói với cái giọng chột dạ: "Hoàng tử điện hạ ơi, lẽ nào ngài không cảm thấy lũ bạch bào pháp sư đó luôn thích khuếch đại sự thật? Họ hay giả vờ bí hiểm, giống như sinh vật hắc ám nào rơi vào tay họ rồi cũng sẽ chết chắc như con trâu già ở trong tay đồ tể."
"Nhưng trên thực tế, thưa hoàng tử điện hạ thân mến, theo tôi biết —— dù sao tôi đã sống cạnh một pháp sư không ít ngày, hãy tha thứ cho sự vô lễ của tôi, tôi nghĩ họ đều tự cho là đúng, hơn nữa rất bốc phét."
Elaine cau mày lắng nghe, trên thực tế làm một kỵ sĩ, hắn cũng rất đồng cảm với điều này. Dù sao đối với kỵ sĩ luôn làm đâu chắc đó mà nói, khi không đả bại kẻ địch nghe rất khó tin.
Fars lấy mình làm kết luận, "Pháp sư luôn thích phức tạp hoá mọi việc."
Elaine gật đầu khẳng định. Người trước mắt trẻ con như vậy, hắn không cảm thấy y có liên quan gì với những thứ tà ác.
"Chúng ta vào nhé?" Fars đề nghị.
Elaine đồng ý, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lẽo của nó khiến thanh niên yếu đuối đứng ở phía trước co rúm người lại. Elaine duỗi tay ôm lấy Fars, dưới ánh sáng chỉ dẫn của ngọn đèn dầu họ chậm rãi tiến vào trong hang.
Nói thật, Elaine hiếm khi từ bỏ chiếc giường mềm mại nửa đêm nửa hôm chạy tới một cái hang ẩm ướt có sinh vật hắc ám như vậy lắm, nhưng vì ở bên cạnh có Fars, chỗ này hình như cũng không đáng ghét.
Trong hang giống như một thế giới khác, yên lặng cực kỳ.
Elaine ôm vòng eo mảnh khảnh của Fars, mũi kiếm nhọn hoắt trông hơi ảm đạm —— dù sao nó cũng không phải vật chiếu sáng, mà phạm vi chiếu sáng của ngọn đèn thì có vẻ đang bị thu hẹp lại.
Họ chậm rãi tiến vào bóng tối, Elaine khá bất an, ai bảo hắn đến từ quang minh, trong khi đó Fars lại thấy an lòng, hơn nữa sẵn sàng tiến vào sâu hơn nữa vì y đến từ hắc ám mà, linh hồn của y thuộc về hắc ám. Có lẽ giá trị quan của y khá giống với người của Giáo hội Quang Minh, nhưng thuộc tính quyết định tất cả.
Đột nhiên, từ trong bóng tối an tĩnh vọng tới một tiếng khóc.
Tiếng khóc ấy rất nhỏ, nghe như là một đứa bé chịu thiệt thòi rất lớn, buồn bã nhưng không dám để người lớn phát hiện, chỉ có thể trốn trong góc phát ra tiếng khóc nức nở khiến người đau lòng.
Tiếp đó, Fars và Elaine cảm thấy có một luồng khí lạnh chậm rãi vây lấy họ.
Tiếng khóc vẫn tiếp tục, nhiệt độ xung quanh đang từ từ giảm xuống, sâu trong hang có thứ gì đó phản chiếu, Fars còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Elaine đẩy ngã.
Cơ thể rắc chắc của kỵ sĩ cùng bộ giáp hắn mặc đè lên người pháp sư yếu đuối, Fars suýt chút nữa đã đi gặp Thần Hắc Ám.
Fars muốn hỏi Elaine nhìn thấy cái gì, nhưng mở miệng ra lại chỉ có tiếng rên rỉ.
"... Nặng quá..." Phát ra kháng nghị với chàng trai đè trên người mình, tay và chân cùng hoạt động muốn đẩy hắn ra, nhưng vừa chạm vào y đã phát hiện cơ thể của hoàng tử tóc vàng lạnh ngắt.
Fars ngớ ra, mặc dù có thể nhìn trong đêm nhưng y vẫn muốn mượn ánh sáng để xác nhận lại lần nữa. Chỉ tiếc khi Elaine đè y xuống đất, ngọn đèn dầu không biết đã bị văng đi đâu.
Fars không hề do dự giật nhẹ ngón tay, mấy quả cầu phép thuật hiện ra.
Chúng trôi giữa không trung, mang đến ánh sáng mát rượi cho cái hang này.
Fars ngạc nhiên sờ khắp người Elaine. Y sờ thấy một thứ không nên có trên người nhân loại —— một lớp băng mỏng, hơn nữa đang chậm rãi dày lên và lạnh dần dưới ngón tay y.
Mượn ánh sáng của chúng, y thấy rõ vẻ mặt đông cứng của Elaine, chàng hoàng tử tóc vàng trông có vẻ hoảng sợ và lo lắng, đôi mắt màu xanh nhìn y vẫn dịu dàng như thường lệ.
Nghe nói, nó là lý do quốc vương thiên vị đại hoàng tử. Quốc vương là một người nghiêm khắc, Elaine luôn cho người ta cảm giác ôn hoà, khí chất của đại hoàng tử khá giống với quốc vương.
Nhưng giờ đôi mắt màu lam ấy tuy vẫn dịu dàng nhưng không còn chớp nữa, làn da trắng nõn chậm rãi bị băng mỏng phủ lên, cả mái tóc vàng cũng phản chiếu ánh sáng của vụn băng.
Trời ạ, ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, Elaine bị phép thuật đóng băng đông lạnh rồi!
Hơn nữa là vì cứu y.
Fars nghe thấy tiếng thở dốc của mình. Cũng lâu lắm rồi, không ai thương tổn được y, thậm chí có thể thương tổn y có lẽ chỉ có bản thân y, nhưng chàng trai tên là Elaine này vừa xuất hiện đã rất hí kịch mà cường bạo y.
Vốn dĩ Fars cho rằng trên đời này những người có thể chết vì y đã rời đi cả, dù sao y sống lâu như vậy, lâu hơn cả đời của một nhân loại, nhưng giờ tên này lại cứu y, giống như y nhất định phải dây dưa với hắn vậy.
Ngớ ra hồi lâu, Fars mới giật mình nhận ra giờ không phải là lúc thất thần.
Y giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực của Elaine —— nơi đó vẫn còn ấm áp.
Rồi dần dần y cáu lên, không phải vì mình mà là vì Elaine —— Fars đã không còn nhớ rõ cái cảm xúc mãnh liệt sinh ra khi có người bị thương vì bảo vệ mình, nên vừa nãy y mới không biết phản ứng thế nào.
Sực tỉnh lại, y vội vàng niệm chú, cái hang vốn dĩ không có gió thoáng chốc đã nổi lên một cơn gió to quỷ dị.
Quả cầu phép thuật bị cuốn lên, Fars vẫn đứng yên ở đó mặc cho áo choàng bị gió thổi bay phần phật, mặc cho tà áo không ngừng phấp phới.
Mái tóc đen bị vén lên cao, lộ ra khuôn mặt trắng nõn và tinh xảo, đôi mắt cùng màu như con đường đi thông tới thế giới Hắc Ám.
Y nhẹ nhàng niệm chú, chất giọng ưu nhã như tiếng ca của tinh linh, những tiếng vọng khiến người sợ hãi ré lên trong hang.
Hàng mi dài của y rũ xuống, trong tà áo choàng màu đen cơ thể của Fars trông yếu ớt vô cùng, giống như có thể bị gió cuốn đi bất kỳ lúc nào.
Quả cầu phép thuật bập bồng theo gió, cái hang lúc thì sáng lúc thì tối, không khí quỷ dị vô cùng.
"A... đừng mà..." Giọng nói yếu ớt đâm xuyên qua màn gió, một con tiểu yêu quái bò ra từ chỗ cái bóng của một tảng đá.
Nó có nước da màu nâu, giống như một con chuột bị cạo sạch lông, tứ chi ngắn củn, đôi chân vốn dùng để đi lúc này lại lết.
Mắt của nó màu đỏ, đang rỉ ra những giọt máu màu nâu sẫm, cả lỗ tai và chiếc mũi giấu dưới nếp nhăn cũng chảy máu.
Cổ họng nó phát ra tiếng hô hô quỷ dị, như muốn nói điều gì tiếc là chẳng có âm thanh nào.
Nó cố gắng bò về phía Fars, đôi chân bị gãy lê ra một vệt máu.
Fars nhìn chằm chằm vào con Yek đó, cặp mắt đen láy không hề dao động, giống như đang nhìn một loài bò sát gớm ghiếc.
Y ngừng niệm chú, quả cầu phép thuật vẫn lơ lửng giữa không trung, tà áo choàng phấp phới.
"Một con Yek cũng muốn giết ta?" Giọng của y rất mềm mại nhưng lại khiến người rợn gáy.
Cặp mắt màu đỏ đang chảy máu của Yek trừng y, khiến tướng mạo của nó thêm phần dữ tợn, nó mở miệng muốn nói gì nhưng chỉ có thể ho sù sụ ra mấy ngụm máu.
Fars đứng ở đó, lạnh lùng nhìn dáng vẻ chật vật của nó.
Con Yek đột nhiên ngẩng lên, khuôn mặt bị đau đớn vặn vẹo trông rất quỷ dị, nó ghì tay vào cổ họng, máu vẫn đang trào ra.
Cuối cùng nó cũng phát ra được tiếng, "Là, là các ngươi phong ấn ta trước!" Giọng của nó khàn khàn, mang đầy oán hận và không cam lòng.
Fars nhìn nó một lúc rồi cười lạnh, "Quên đi, thứ như ngươi không đáng để ta ra tay, ngươi muốn làm gì thì làm đi." Nói xong, y lấy cái mũ đỏ ra, ném tới trước mặt Yek như ném một thứ rác rưởi, đôi mắt sung huyết của Yek suýt nữa lòi ra, nó nhìn chằm chằm cái mũ xinh đẹp ấy.
"Mũ... mũ của tôi..." Với cái giọng khàn khàn nó phát ra làn điệu êm dịu nhất, nghe rất quỷ dị và đáng sợ.
Fars lạnh lùng nhìn nó, "Chỉ cần sau khi hoàn thành xong tâm nguyện, ngươi đưa bảo thạch cho ta là được." Sau đó không chờ nó trả lời đã duỗi tay cởi bỏ ma pháp.
Chỉ thấy lớp băng trên người Elaine chậm rãi tan ra. Băng tan xong biến thành nước, từ trên người Elaine nhỏ tỏng tỏng xuống.
Trọng lượng của giọt nước uốn sợi tóc của hoàng tử thành một đường cong ưu nhã, cuối cùng sợi tóc màu vàng ấy không giữ được nữa, giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống.
Fars đứng ở đó, đôi mắt đen láy nhìn Elaine chật vật, trong lòng có một cảm giác trĩu nặng xa xăm.
Y phẩy nhẹ tay áo với con Yek đang ôm cái mũ đỏ quỳ dưới đất.
Chỉ trong nháy mắt nó đã biến mất, cả cái mũ lông chim đỏ kia cũng chẳng thấy đâu nữa.
Trong cái hang trống rỗng, dòng khí hỗn loạn bên người đã lắng xuống, tà áo choàng cũng ưu nhã nằm yên.
"A... có chuyện gì vậy?" Elaine ướt sũng đột nhiên giật tỉnh, chỉ cảm thấy người mình lạnh buốt nhưng làn da đang dần ấm lại.
Hắn ngẩng đầu lên trông thấy Fars đứng ở đó, tà áo choàng màu đen như bóng tối kéo dài, rõ ràng cách rất gần lại cứ như sắp bị hắc ám nuốt mất, nước da có vẻ tái nhợt dưới ánh sáng của quả cầu phép thuật——
"Mấy quả cầu phép này ở đâu ra vậy?" Elaine mở to mắt nhìn đống sản phẩm phép thuật đang lơ lửng ấy.
Fars gãi mái tóc đen, bực bội với sự sơ ý của mình, "Ừm... tôi cũng không rõ lắm, hình như là Yek làm ra."
"Sao người ta ướt nhem thế?" Elaine hỏi tiếp.
Fars nhìn đi chỗ khác, "Chắc là do... trong hang ẩm quá..."
Elaine cau mày nhìn y, một lát sau mới nói: "Có lẽ lần tới ta cũng nên mặc một chiếc áo choàng, cậu nghĩ sao hả?"
"Tôi nghĩ được đấy." Fars đáp ngay, "Tốt nhất là có chúc phúc của Giáo hội Quang Minh trên đó, dù sao nãy ngài bị Yek tấn công là vì bảo vệ tôi."
"Yek tấn công?!" Elaine la lên, lắc lư mái tóc vàng của mình, tay nắm trường kiếm, mắt lộ ra hung quang, dáo dác ngó tìm cái bóng con Yek đó.
Fars buồn cười bước tới túm lấy ống tay áo của hắn, "Yek đã đi rồi."
"Đi rồi?"
"Nó đã lấy được cái mũ mình muốn, nãy dùng ma pháp chỉ là do ngài đã phong ấn cái hang của nó thôi."
"... Không phải ta phong ấn." Elaine nhỏ giọng phản bác.
Fars nhún vai, "Ngài hạ lệnh."
"Cậu có chắc là nó đã đi rồi chứ?" Thấy Fars gật đầu, Elaine mới thu kiếm vào vỏ, đồng thời lắc người hất cho bọt nước rơi xuống, "Chúng ta đi được chưa?"
"Đương nhiên rồi." Lấy lại tinh thần, Fars tìm thấy ngọn đèn dầu đã tắt dưới đất.
"Vậy đi thôi." Elaine bước tới nắm lấy y, "Thật là một đêm tệ hại, cảm giác bị ma pháp tập kích chẳng tốt tí nào."
Khóe môi của Fars nhẹ nhàng cong lên, dịu dàng nói: "... Cảm ơn ngài vừa nãy đã cứu tôi."
"Cái gì?" Elaine đang phát biểu cái nhìn của mình với con Yek rắc rối đó, trong hang toàn là giọng của hắn, nên hắn chẳng nghe được Fars đang nói gì.
Fars khẽ lắc đầu.
Elaine không để trong lòng, tiếp tục oán giận con Yek đáng ghét ấy.
Lúc họ bước ra khỏi hang, Fars ngoái lại nhìn, chỉ thấy một cái bóng thấp bé xuất hiện ở cửa hang, trên đầu đội cái mũ màu đỏ.
Màu đỏ tươi rói ấy, trông có vẻ diễm lệ và quỷ dị dưới ánh sáng tăm tối.
Lúc này, trăng vẫn sáng ngời, khu rừng được phủ lên một lớp màu nhu hoà.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com