009
Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)
009
Fars tỉnh dậy ở trong lòng Elaine.
Đó là tình huống cực kỳ quỷ dị đối với một hắc bào pháp sư, đặc biệt khi đối phương còn là kỵ sĩ của Giáo hội Quang Minh.
Chỉ là hôm qua lúc hai người về tới Loa đều đã mệt lả rồi, nên y và Elaine mới ngủ chung với nhau.
Fars mở mắt ra, nhìn khung cửa sổ trước giường hoàng tử. Ánh nắng len qua khe cửa làm từ gỗ mộc hương, khiến cặp mắt đen láy của pháp sư nheo lại vì khó chịu.
Y muốn ngồi dậy kéo rèm, nhưng vừa nhúc nhích thì đã phát hiện mình bị ôm.
Quay qua nhìn, chỉ thấy nơi sườn mặt của chàng trai ấy sợi tóc màu vàng phủ lên mái tóc màu đen, giống như mảnh vụn của nắng khiến cho màu đen càng trở nên bắt mắt, Elaine gác cằm lên hõm vai y, thở đều đều —— thoạt nhìn ngủ rất ngon.
Fars bực bội đẩy hắn ra, nhưng người nọ lại ôm chặt hơn.
Chuyện này rốt cuộc là thế nào, là y không đủ cảnh giác, hay hoàng tử quá nhiệt tình?
Càng nghĩ càng bực, cuối cùng Fars giãy dụa ở trong lòng Elaine, người nọ bị đánh thức. "Sao vậy?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo cảm giác lười biếng vừa dậy.
"Sao tôi lại ở trên giường của ngài?" Fars trợn mắt lên nhìn hắn, cố đè câu "Sao ngươi dám ôm ta?" xuống, y vẫn còn nhớ thân phận hiện tại của mình là một người hầu.
"Đúng vậy, sao ấy nhỉ..." Ngáp một cái, Elaine buông vòng eo nhỏ của Fars ra, ôm chăn xoay người ngủ tiếp.
Fars ngồi dậy, chẳng hiểu gì cả. Y ngồi ở đầu giường, không rõ tại sao mình và tên này lại nằm cạnh nhau, còn tự nhiên như thế nữa...
Lẽ nào là vì hắn cường bạo y? Nó quả thật là lý do nực cười! Nếu chuyện này truyền ra ngoài, y thà rằng tự sát đi gặp Thần Hắc Ám luôn cho xong.
Ôi Thần Hắc Ám trên cao ơi, Fars thầm kêu rên, hy vọng ở trước khi đi tới nước không thể vãn hồi, y đã làm rõ được bí mật trên người Elaine.
Fars khoác trường bào màu trắng —— màu sắc này hiển nhiên không thuộc về y, nhưng hôm nay lẫn trong hàng ngũ Quang Minh, kẻ thù màu trắng vĩnh viễn nhiều hơn màu đen, làm nằm vùng y cũng nên nhập gia tùy tục.
Fars đứng trước cửa sổ, ánh nắng mềm mại mang theo hơi ấm nhàn nhạt, y chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không tắm ánh mặt trời một cách bình yên như thế.
Không khí buổi sáng khá mát, từ chỗ cửa sổ phòng Elaine có thể nhìn thấy hoa viên trong cung.
Những viên gạch đá xanh được lát trên nền đất trống, ở giữa là bể phun nước xinh đẹp.
Bức tượng đặt giữa bể là tượng một kỵ sĩ cưỡi trên lưng ngựa, tay cầm trường thương và khiên, nước phun ra từ trên người hắn, Fars không cảm thấy bức tượng này có gì tinh xảo trái lại chỉ thấy buồn cười.
Xung quanh là những bông hoa đang nở rộ, giờ là mùa thu nhưng chắc chúng vẫn có thể nở thêm một tháng nữa. Các pháp sư trong cung đã yểm chú lên đó, để hoa có thể nở tươi hơn và lâu hơn.
Fars nhìn thấy người hầu đang vội vã qua lại, họ không phải là người có thời gian thưởng thức những bông hoa xinh đẹp.
Tuy rằng mọi người đều có quyền hưởng thụ ánh mặt trời, nhưng không phải ai cũng có thời gian đó.
Chính lúc này, Fars nhìn thấy một thanh niên có nước da ngăm đen vội vã chạy về phía mình.
Sợi tóc màu bạc của cậu ta vẽ ra một tia sáng lấp lánh dưới nắng, làn da ngăm ngăm tôn lên ngũ quan tinh xảo hiếm có thuộc về nhân loại.
Y nhớ tới tộc ám tinh linh ở Thành Hắc Ám. Thành Hắc Ám không phải là thành phố được xây dựng trên mặt đất, mà là một nơi ở gần với trái tim của đại lục Ager.
Rất nhiều người hình dung nó là nơi gần với dải đất tăm tối nhất, tộc ám tinh linh cũng là một trong những dân tộc trung thành với Thần Hắc Ám.
Nhưng theo Fars biết, dân tộc hắc ám kiêu ngạo đó không hề thuần phục Thần Hắc Ám, giống như tinh linh ở trên mặt đất họ chỉ sống theo ý mình.
Lão quốc vương bảo thủ của Stermees lại cho phép một kẻ có huyết thống ám tinh linh ở lại trong cung... Thật là khiến người ta khó tin mà. Mặc dù ở Fars xem ra, Ural là một người đáng tin cậy.
Một lát sau, có tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Fars mới hối hận tại sao ban nãy mình không trở về phòng.
Y chậm rãi ra mở cửa, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Ural.
"Động tác của ngài nhanh thật đấy." Ural khẽ bảo, chẳng nghe ra cảm xúc gì, nhưng bên trong đó vẫn bao hàm một chút địch ý.
Fars hờ hững nhún vai, "Tối qua chúng ta chỉ là ra ngoài đi dạo, mệt rồi thì về ngủ thôi."
Ural nhìn hoàng tử tóc vàng còn đang say giấc, đưa tấm thiệp trong tay cho Fars, "Thiệp mời của bá tước Edward, hẳn là bữa tiệc ở tối mai."
Cầm lấy tấm thiệp dát vàng ấy, Fars nhướng mày, "Ta thích tiệc tùng lắm."
"Hy vọng ngài có được trải nghiệm vui vẻ ở đó." Ural lộ ra nụ cười trào phúng.
Fars chẳng hề để ý, còn săn sóc mở cửa cho Ural.
Chờ cậu ta đi rồi, y mở tấm thiệp đó ra.
Nói thật nhé, Fars cho rằng người Edward không muốn mời nhất chỉ sợ chính là Elaine đang nằm ngáy khò khò trên giường kia, nhưng do thân phận của tên hoàng tử này quá tôn quý nên bá tước chỉ có thể bấm bụng làm theo thủ tục.
Elaine là nhị hoàng tử của Liên hiệp Vương quốc Stermees, thế nên cho dù hắn đã từng náo loạn bữa tiệc của Edward, Edward cũng không thể có ý kiến gì.
Đột nhiên tấm thiệp trong tay bị giật đi, Fars quay qua nhìn, chỉ thấy tên hoàng tử quần áo bất chỉnh đó đang đọc thiệp mời.
Elaine vội vàng đảo qua một cái, rồi bực bội nhét nó về tay Fars, "Lại tiệc nữa à?"
"Tiệc tùng là thủ đoạn để gã lẫn vào xã hội thượng lưu." Fars để tấm thiệp xuống.
Elaine có vẻ chán ghét cau mày, ngáp một cái, "Hình như trước đó ta có nghe người ta nói, cậu ta luôn xuất hiện ở các bữa tiệc, ta không thích người như thế."
"Tại sao?"
"Một người đàn ông nên cầm lấy kiếm rèn luyện tự thân, làm mình trở nên mạnh hơn, mà không phải ôm các cô gái nhảy múa." Elaine xoay người đi tìm bộ đồ hôm nay tính mặc, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, "Không biết phụ vương nhìn trúng điểm nào ở cậu ta nữa."
"Vậy tối mai có tới đó không?" Fars hỏi.
Hoàng tử đã mặc xong quần áo, kiếm cũng đeo bên hông, "Nói thật là ta chẳng muốn đi tí nào đâu, Ivy tám phần mười cũng hy vọng ta có thể phá hư buổi tiệc này, nhưng ta không muốn bị phụ vương mắng."
Chống cằm, Fars nghịch cây bút lông ngỗng trên bàn, "Cho nên chúng ta không đi?"
"Phải đi." Elaine lộ ra vẻ đau khổ, "Dù sao ta cũng là anh của Ivy, ta không thể nhìn con bé gả cho một tên kém cỏi được —— đương nhiên, nếu nó thích Edward thì lại khác, nhưng thoạt nhìn chẳng có chuyện đó đâu."
"Đúng là một người anh săn sóc." Fars nhỏ giọng thì thầm.
"Đúng rồi." Elaine đột nhiên đi tới, dựa vào bàn, "Ta nghe nói những sinh vật như Yek rất hiếm khi tìm được thứ mình muốn?"
Fars gật đầu, "Đúng thế, vì thứ mỗi con Yek quan tâm không giống nhau, đều là những thứ có ý nghĩa trong cuộc đời chúng, người ngoài chưa chắc hiểu được, điều đó đã tăng lên độ khó cho việc tìm kiếm."
"Xem ra con Yek tìm gặp chúng ta rất may mắn, ít nhất thứ nó muốn không phải là một quả táo." Elaine ôm vai nói giỡn, "Vì biết đâu chừng quả táo đó đã bị thối hoặc chỉ còn hột."
"Thế thì nó sẽ vĩnh viễn không tìm thấy được." Fars nở nụ cười tiếc nuối.
"Vậy..." Elaine nhìn Fars cầm cây bút lông ngỗng ngồi trên ghế, lông mi của y rất dài, gần như che đi đôi mắt đen láy, tạo ra một sự ưu nhã không nói nên lời, nét mặt tuy thờ ơ nhưng mỗi khi cười không khí xung quanh cũng trở nên mềm mại. Elaine thấy Fars ngước lên, khoé mắt quyến rũ động lòng người, chắc là tại nụ cười.
"Vậy gì?" Fars cười hỏi.
Elaine suýt nữa quên mất điều mình muốn hỏi, hắn nhút nhát quay đi chỗ khác, miệng lầu bầu, "Vậy, vậy, vậy..." Cuối cùng cũng nhớ ra được, "Vậy, sau khi Yek tìm được thứ mình muốn rồi sẽ như thế nào?"
Fars đột nhiên quẹt sợi lông chim đính trên cây bút qua cánh tay Elaine, "Ừm, ngài đoán thử xem?"
Elaine nghĩ đó là một động tác khiêu khích rất nguy hiểm, nhưng hiển nhiên đối phương không cho rằng thế.
Sợi lông chim mềm mại lướt nhẹ qua cổ tay, lại chậm rãi vòng về, phần da tiếp xúc ngứa ran lên, ngứa vào trong lòng. Elaine ngạc nhiên phát hiện, chỗ nào đó trên người mình chậm rãi thức tỉnh, hắn không khỏi hoảng sợ nhìn thanh niên đang nghịch lông chim trước mắt.
Y chống má, đôi mắt đen láy như có như không nhìn cây bút lông ngỗng. Elaine thậm chí có thể cảm giác được hơi thở mềm mại của y.
... Có lẽ nó chỉ là phản ứng bình thường vào buổi sáng thôi, Elaine tự nhủ, sau đó tự giác kéo sự chú ý của mình trở lại chủ đề, "Khụ... ta nghe các pháp sư nói, Yek hoàn thành xong chấp niệm hình như sẽ hóa lại thành u linh?"
Fars cười khẽ một tiếng, để cây bút xuống, "Thế à? Tôi lại có suy nghĩ khác đấy."
"Là gì?"
Ngón tay của Fars quấn nhẹ sợi tóc dài trên trán, "Yek là oán linh hoá thành, sau khi tìm được thứ mình muốn rồi, là một lần nữa bắt đầu hay kết thúc, không ai có thể nói rõ được."
Elaine không nghĩ sâu hơn, trên thực tế hắn không mấy quan tâm tới việc này, chỉ là cảm thấy kiến thức của Fars hình như phong phú hơn một tùy tùng bình thường, nếu không phải trông còn quá trẻ y giống như một học giả.
Trong đầu hắn không khỏi lóe lên một hình ảnh——
Fars mặc trường bào màu trắng, đeo kính mắt viền vàng, tay cầm quyển sách, nhoẻn miệng cười với hắn.
Hình tượng ấy hợp với y hơn, không như tối qua lúc ở trong hang Fars lạnh lùng đứng đó, nét mặt vô cảm, tà áo choàng đen phấp phới, ánh sáng yếu ớt của quả cầu phép thuật tôn lên đôi mắt đen láy, giống như giây kế tiếp y sẽ hòa vào hắc ám.
Nghĩ tới đây trái tim như bị người bóp chặt, Elaine có chút sợ hãi, hắn phát hiện mình luyến tiếc người này biết bao —— họ chỉ mới quen nhau có hai ngày. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc nếu lúc này Fars rời đi... Quả thực là tàn nhẫn mà.
...
Lúc Fars rời khỏi phòng Elaine y vẫn còn thấy mệt, Fars nhịn không được ngáp một cái.
Hành lang dài không có âm thanh, đèn trên tường đã tắt, ánh nắng ấm áp chiếu vào.
Cách một hàng cây, Fars có thể thấy một dãy hành lang khác, nó là con đường cần phải đi qua khi bái kiến quốc vương.
Có mấy pháp sư mặc trường bào màu trắng ưu nhã nện bước.
Gió thu thổi bay tà áo của họ, Fars không thấy được nét mặt của những người đó.
Khung cảnh rất quen thuộc, lúc còn nhỏ Fars thường xuyên nhìn thấy các bạch bào pháp sư của cung đình ưu nhã băng qua hành lang bái kiến.
Cha là người dẫn đầu, ôn hoà mà trang trọng.
Ông nội và cha Fars đều là bạch bào pháp sư, gia tộc họ luôn là bạch bào pháp sư, nhưng tới phiên y thì lại thành hắc bào pháp sư lừng lẫy nhất đại lục Ager...
Fars nhìn mấy tên pháp sư đó chậm rãi băng qua hành lang, cho đến khi biến mất trong tầm mắt, mới có chút trẻ con gõ đầu mình.
Nói thật thì y không phải người hay nhớ chuyện xưa gì đâu, quá khứ chẳng có ý nghĩa gì với y của hiện tại cả.
Y chỉ là —— đột nhiên nhớ lại, khi ở trong hoàng cung của Loa thôi.
Thoáng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, thở nhẹ ra một hơi.
...
Fars bỏ một số vật dụng và dược liệu ma pháp vào ngăn tủ trong phòng.
Y dùng lửa nến đốt lá benladon rồi bỏ tro của nó vào ly, sau đó do dự cầm một nhánh mao địa hoàng không biết có nên thêm vào không, dù sao đó là thuốc độc.
Ngón tay trắng nõn mân mê nhánh cây, bông hoa to có hình cái chuông rủ đầu xuống, giống như một chuỗi lục lạc đáng yêu.
Chỉ một chút thôi chắc không chết được đâu. Fars hái một bông cho vào ly, rồi thêm một nhánh hoa oải hương tím cùng vài giọt nước thuốc.
Cuối cùng rót rượu vào, bên trong lập tức có phản ứng.
Fars cau mày, nhìn mấy cái bong bóng gớm ghiếc nổi lên trong ly. Màu sắc này sinh vật hắc ám nhìn cũng muốn mửa nữa, càng đừng mơ tới việc uống nó.
Ngẫm một hồi, y nhẹ nhàng che miệng ly lại, con ngươi màu đen lập tức thu nhỏ, cánh môi mềm mại niệm một lời chú ảo thuật, một câu chú không nằm trong phạm trù ma pháp hắc ám.
Khi rút tay về, rượu trong ly đã biến thành màu hổ phách mê người, mùi hương tỏa ra bốn phía.
Vừa định cầm lấy ly rượu cửa phòng đã bị đẩy ra, cánh cửa đáng thương phát ra tiếng rên rỉ rồi lệch hẳn sang bên.
"Oái... cánh cửa này hình như bị hỏng rồi, thợ thủ công bây giờ càng lúc càng lười biếng." Kẻ gây hoạ có chút chột dạ nói.
Fars ngớ ra, mới phát hiện là Elaine.
"... Buổi trưa tốt lành, hoàng tử điện hạ." Fars lẩm bẩm, nhìn chằm chằm cánh cửa.
"Buổi trưa tốt lành." Elaine bước vội vào, dùng cơ thể che đi tầm mắt của Fars, giả vờ như không có chuyện gì, "Buổi tối chúng ta phải đi dự tiệc của Edward... Cậu uống rượu à?"
"Hở? Uống rượu?" Fars lập tức kéo sự chú ý về chỗ chiếc ly, có chút hoảng hốt gật đầu, "Ừm, phải... Tôi định uống một chút."
Elaine hiếu kỳ thò tay cầm lấy ly rượu, lông mày khẽ cau lại, "Đây là rượu gì thế?"
"... Rượu táo, tôi đoán." Fars có chút lo lắng nhìn, ngón tay khẩn trương siết chặt.
Dựa theo phối phương và ma pháp y dùng, tác dụng của ly rượu này là khiến ban đỏ nổi khắp người kẻ uống nó, đồng thời chúng sẽ mau chóng thối rữa, cùng lúc đó người uống cũng sẽ rơi vào cơn mê, hai giờ sau dược hiệu biến mất, làn da sẽ bóng loáng lại như ban đầu.
Nếu ma pháp hắc ám không thể trực tiếp công kích Elaine, Fars muốn thử xem dược liệu có thuộc tính hắc ám liệu có nhận được kết quả tương đồng không.
"Vừa hay ta đang khát." Elaine nói, không chờ Fars mở miệng đã ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"A..." Tuy rằng có dự định làm thí nghiệm, nhưng khi thấy Elaine uống thật Fars vẫn không nhịn được la lên, nhìn chằm chằm đối phương, "... Cảm giác thế nào?"
"... Hình như..." Elaine để ly rượu xuống, gãi mái tóc vàng hơi rối, "Hình như... hơi đắng?"
Dược hiệu nên phát huy ngay lập tức, nhưng thoạt nhìn... Elaine không có phản ứng gì.
"Chắc tại rượu táo này để lâu quá rồi..." Fars đáp, sau đó bước tới nắm lấy cánh tay Elaine, vén tay áo lên.
Làn da của Elaine bóng loáng căng chặt, không hề có vết ban nào nổi lên, cặp mắt màu lam trong suốt cũng chẳng có dấu hiệu nào là sắp mê man cả.
"Sao thế?" Elaine nhìn cánh tay mình.
"Có thấy khó chịu không?" Fars hỏi.
"Không..." Elaine thành thật đáp, "Chỉ là yết hầu hơi khô... Vừa nãy có đúng là rượu táo không?"
"Chắc là để lâu quá." Fars thở phào một hơi, chứng thực phỏng đoán dược liệu có thuộc tính hắc ám cũng vô hiệu, "Hoàng tử điện hạ, ngài tìm tôi có việc gì à?"
"Ừm, bữa tiệc tối nay ..."
"À vâng, trước khi nó bắt đầu tôi sẽ tới phòng ngài, giúp ngài chuẩn bị quần áo dự tiệc." Fars trả lời một cách công thức hoá.
Elaine do dự gật đầu, "... Ta chờ cậu."
Thấy Elaine đã rời khỏi phòng, Fars lập tức vọt tới trước bàn, dùng cây bút lông ngỗng chấm đầy mực nước ghi lại quá trình và kết quả của lần thí nghiệm này, cũng ghi chú thêm ngày.
"Có lẽ lần sau nên thử đổi hoa oải hương thành cây khổ ngải?" Y tự nhủ, "Đúng rồi, phải chú ý cả hương vị nữa, rượu nho thì sao nhỉ?"
Y bắt đầu tự hỏi như một học giả suốt cả buổi chiều, cuối cùng lại dùng đủ loại tài liệu làm ra một liều thuốc có vị rượu nho.
Không biết qua bao lâu, Fars chợt nhận ra ánh hoàng hôn đã rót đầy phòng.
"Ồ, nên đi dự tiệc thôi." Y cẩn thận đặt liều thuốc đã được cải tiến lên khay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com