chương 9 : Bocchan gọi tên tôi
Bocchan 200 năm rồi nhỉ
Một giọng nói vang lên khung cảnh xung quanh như bị đống băng lại bầu trời xuất hiện đầy lông vũ màu đen
Cậu bình tĩnh nhìn bóng đêm cũng đôi mắt đỏ rực kia
"Lâu không gặp ..Sebastian " mắt cậu bắt đầu đau từng cơn lên máu chảy từng giọt trên mặt đất
Chiếc xe thì chưa kịp chạm vào cậu thì bị ngưng động lại hoàng toàn ...
"Sebastian, mệnh lệnh đây mau giúp ta tránh khỏi chiếc xe này !!!" cậu kêu lên đôi mắt màu xanh một lần nữa trở thành màu tím sáng lên .
"YES , MY LORD !!!"
....
"Aaa!!" mọi người la lên tưởng cậu bé sẽ tan xương náy thịt và máu nhiều chứ .
Ema thì nhìn tay mình run rẩy lên cô giết người rồi ư
Masaomi tỉnh táo lại nhanh nhất thì thấy Ciel được một chành trai mặc một bộ quần áo quản gia đuôi tôm .
"Ciel em không sao chứ " Masaomi chạy tới thì thấy 1 con mắt cậu chảy chút máu và hình như đang nhắm mắt ngủ một chú
"Ồ , cậu chủ không sao anh đừng lo " Sebastian nhìn người trước mắt này đây là người thân cận của cậu chủ nhỉ
"Anh là ...." Tsubaki giờ mới tĩnh táo lại nhìn cậu nhóc được bế trên tay quản gia kia
Hắn mỉm cười rồi giới thiệu
"Xin chào tôi là quản gia của ngài Ciel Kanneji và tên tôi là Sebastian Michaelis "
Tên người anh , Azusa nhìn người đàn ông này hắn mặc một bộ đồ không hợp với thời đại này lắm hìn như của thế kỷ 19 thì phải
"Sebastian ngươi đang làm tốn thời gian đấy mau dẫn ta về nhà mau lên " cậu giờ cũng mở mắt .
"Vâng " lập tức rời khỏi hiện trường này
Đang lúc đi thì cậu cảm thấy tay ôm của Sebastian hơi siết chặt lại
"Này sao ngươi tới được đây vậy .." đây là thế kỷ 21 mà
Hắn cuối mặt gần Ciel hơi ấm phả vào mặt cậu đôi mắt đỏ rực mang một tia điên cuồng
200 năm tôi đợi cậu chủ , theo thời gian tình cảm cũng dần vặn vẹo , một lần mất là đủ rồi ...
Tới nơi hắn thả cậu xuống giường rồi quỳ xuống cầm tay cậu khẽ hôn .
"Cậu chủ , cậu có biết tôi đợi rất lâu rồi không ....đây " hắn cầm chiếc nhẫn màu xanh lên
Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc nhân ấy ..nó là
Hắn đeo lên tay cậu rồi hôn lên một lần nữa
"Khế ước một lần nữa thành lập " nên đừng mong có thể thoát khỏi tôi Bocchan
....
Cả gia đình Asahina về thì thấy chành trai lạ hồi này thấy hắn đang chuẩn bị đồ ăn .
"Xin hỏi anh làm gì ở đây vậy "Ukyo nhìn Sebastian thành thạo nấu các món ăn
Hắn ngẩn mặt lên nhìn Ukyo ồ..
"À tôi đang làm bữa tối cho cậu chủ nên anh không cần làm đâu tôi thích tự mình làm cho cậu chủ ấy mà " hắn vui vẻ nghiên đầu
"Ngươi lắm lời thật đấy Sebastian mau lên ta đói rồi " cậu đi xuống lầu , rồi ngồi lên ghế
"Vâng thưa cậu chủ à cậu coa muốn thêm trà không " ở nơi này hắn thấy khá nhiều loại trà mới .
"Ờ"
"Hôm nay có món gan ngỗng kèm theo nước sốt rượu vang ủ 100 năm mời cậu " hắn đưa dĩa cho cậu .
Ăn một miếng làm cậu cậu mày buông nĩa xuống
"Sebastian có vẻ như ngươi lâu rồi không nấu mấy món này nhỉ ..vị dở tệ " cậu hút ngụm trà coi như ổn
"Vâng xin lỗi cậu chủ tôi sẽ làm lại .." đúng là vậy 200 năm rồi hắn không nấu món dành cho con người nữa ...
Ciel kêu Sebastian lại gần mặt rồi đánh vào mặt một cái
"Đây là chừng phạt về lỗi của người ..."
"Tôi đã rõ " lâu rồi hắn mới được ăn tát của cậu chủ đấy
Mọi người Asahina nhìn cậu nhóc kia đi đánh một người lớn hơi mình thì cau mày hết cả lên ....
Cậu nhóc này ...hơi vô lễ rồi đấy
____end chương 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com