How to thả thính.
Sáng hôm sau... Kirai khẽ nâng mí mắt, trông thấy ánh dương lấp ló sau màn cửa sổ liền nhíu mày. Bâu giờ là mấy giờ rồi vậy? Và... tên Sebastian đó đâu? Mọi khi là anh sẽ đánh thức cô mà?
Kệ đi, cô bước xuống giường, vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Hpom nau cô mặc một bộ chiếc váy âu trắng muốt, trên có đính hoa văn vàng nhạt. Cô sải chân bước xuống lầu, và... cô nghe thấy tiếng khóc...
Kì lạ, nghe có chút quen tai đi...
-C... Ciel, cậu không thích tớ sao? Chúng ta đã là ở bên cạnh nhau từ nhỏ, không thể nào....
-Lizzy.-Ciel mắt thoáng đượm buồn nhìn cô bạn tri kur của mình, buông giọng nhẹ tênh.-Xin lỗi, nhưng tớ yêu cô ấy, cô ấy đã vì tớ mà suýt mấy mạng rồi, tờ không thể để chuyện đó xảy ra nữa... Xin lỗi.
-A...-Mắt Elizabeth ngấn nước, khẽ cúi đầu rồi mỉm cười nhìn cậu.-Tớ hiểu mà, tớ không thể nào bằng một góc của cậu ấy, cậu ấy luôn ở bên cạnh cậu, luôn là người bảo vệ cậu những lúc khó khăn, còn tớ...
Ơ, chờ đã nào, theo kịch bản thì Ciel phải yêu Elizabeth chứ??? Sao giờ lại chuyển đối tượng rồi? Mặc dù biết là sẽ có thay đổi, nhưng đây đúng là điều ngoài sức tưởng tượng a...
-Lizzy...
-A, không sao đâu...-Cô nhóc tóc vàng đứng dậy, trên môi là một nụ cười tươi tắn.-Tớ sẽ chờ cậu, mỗi khi có chuyện gì tờ cũng sẽ chờ cậu quay về. Dù cho cậu ấy có không đáp lại tình cảm của cậu vẫn có tớ, được không?
-...- Đáy mắt tràn ngập đau khổ, cô nhóc trước khi đi đã chạy lại ôm cậu thật chặt, đoạn vụt qua ngưỡng cửa rồi biến mất.
Nói thật thì, cô cũng không đến nỗi ghét Eli lắm, nửa còn lại cảm thấy đau lòng thay cho cô bé này...
Mà... Ciel rốt cuộc thích ai được nhỉ? Cô tò mò tự hỏi, vừa đúng lúc cậu ra khỏi phòng là hai mắt chạm nhau. Cậu bắt đầu đỏ mặt bối rối.
-K_Kirai???
-A, cậu xong rồi? Tớ chờ cậu nãy giờ, không thể tin là cậu lại tuyệt tình cô bé như vậy.-Cô xoay gót bước đi, rũ mi xuống mà quở trách cậu.-Là con gái của đệ nhất kị sĩ, nhưng tâ hồn vẫn là của một thiếu nữ mỏng manh nha, nện cẩn thận đấy. Người có thể khiến cậu như vậy quả là không đơn giản...
Ciel im lặng, thoáng chốc chạy tới ôm cô từ đằng sau làm cô giật mình. Tên nhóc này thật khiến người ta khó hiểu a, tự dưng chạy lại ôm cô làm gì thế? Cô...
-Tớ thích cậu, Kirai.
-?!!!-Cô sốc, không dám tin vào tai mình, hóa ra nãy giờ là cô tự nói với chính mình ư? Không thể nào! Cô chắc là nghe lầm rồi, có lẽ vậy... vì hình như Ciel đang ôm cô ngày một chặt hơn.
-Ciel, buông ra trước, tớ___
-Tớ không buông!!!!-Cậu hét lớn, cô bắt đầu cảm thấy có gì đó ấm ấm ươn ướt trên vai mình.-Cậu lúc đó, tớ cứ tưởng là sẽ mất cậu, thật không ngờ cậu vẫn ở đây. Nếu tớ buông ra, cậu sẽ lại biến mất nữa đúng không?? Đúng không???!!!
-...Ciel....
Soạt!
Cô như bị một lực vô hình đẩy ra khỏi cậu, ngã vào ai đó không hay và được bế bổng lên, tiếp đó là một giọng nố đầy thách thức.
-Cậu chủ, vậy là không được, cậu quả nhiên ăn gian.
-Sebastian???-Cô ngạc nhiên khi trông thấy vị ác quỷ ta đang mặt đối mặt với cậu chủ của mình.- Cậu chủ, tuy là chủ tớ nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện này, cậu vốn dĩ đã có hôn ước với Elizabeth tiểu thư, nay lại là nhảy sang Kirai của tôi sao?
-Ngươi đây là muốn tạo phản?!!-Cậu gằn giọng, trừng mắt nhìn kẻ đang bế cô ngang nhiên trước mặt, tay siết chặt làm nắm đấm mà ngậm cục tức trong cổ họng.
-Này, ngươi đang là đùa đúng không Sebastian?-Cô hỏi anh, cả người bắt đầu cựa quậy khó chịu.-Nếu vậy thì rất không vui! Ngươi lựa nhầm thời điểm mà nói rồi. Ta___
-Em nghĩ rằng đây là một trò đùa sao, mèo con của tôi.- Anh nhanh chóng chuyển ánh mắt sang cô, đa phần ánh nhìn rất không hài lòng, môi nở nụ cười trên khuôn mặt yêu nghiệt ấy.
... Chết thật, anh chơi tới bến luôn đấy à??!! Mấy đêm dày vò tôi bộ vẫn chưa đủ sao???!!!!!
Cô đạp một phát, anh đương nhiên thả cô xuống để cô chạy. Cô chạy thục mạng tới cửa biệt thự, chiaw kịp mở thì ai đó mở ra thay.
-Cảm ơn____Ớ???-Cô ngớ người, là cái tên công tử bột với tên ác ma quản gia nhà cậu ta mà?? Tại sao....
-Kirai!! Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi!!!!-Alois trông vẻ mặt hớn hở rồi quay sang hạ lệnh cho Claude.- còn đứng đó làm gì?! Bắt cô ấy lại nhanh!!!!!
-Yes, your highness
-À móe!!!!!!-Cô cả kinh, vội chạy thục mạng ra phố, kịp nhanh tay ngăn kết giới chặn lại hắn ta. May quá, còn thời gian, nhưng với khứu giác và giác quan thứ sáu của tên đó thì có trốn ở đâu vẫn tìm thấy được! Đi đâu đây???!!!
-Oái!-Cô bị ai kép vào một căn nhà, cả căn phòng khá tối nên không nhìn rõ mặt mũi, cơ mà mùi...
-Under___Ứm??
Cô bị y áp chặt môi không phát ra tiếng, cảm thấy nơi lồng ngực đập liên hồi. A, tên này... vậy mà dám hôn cô!!!!
-Khụ... hộc... Tên chết tiệt, ngươi làm gì ta vậy hả??!!!!-Cô quát tháo, nhìn hung thủ vừa cướp nụ hôn đầu của cô đắc thằng mỉm cười, đoạn y vòng tay qua ôm cô vapf lòng và khẽ khàng thủ thỉ.
-Xin lỗi, ta ghen rồi....
-....
Này này này!!!! Thả thính cũng vừa vừa thôi chứ hả??? Thính ngập mặt ta luôn rồi đây này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com