Sao ngươi cứ bám lấy ta vậy???
Cộp...cộp...cộp...
Cô đi men theo dãy hành lang dài vô tận ấy, từng lớp gạch được tráng men tỉ mỉ và tinh xảo lót dưới gót giày cô. Rũ mi xuống, tâm trạng bỗng chốc khó chịu kì lạ. Thoáng nhíu mày khó hiểu, đôi mi dài cùng cặp mắt hai màu trong veo đẹp đến rung động lòng người co lại. Chợt dừng bước chân đứng lại giữa hai bức tường thành, không gian dường như trở nên nặng nề và tràn ngập sát khí từ cô.
Ừ thì cũng không điên tiết cho mấy, cơ mà...
-Tại sao nhà ngươi cứ lẽo đẽo theo ta vậy hả???!- Trừng mắt nhìn về phía vị hắc quản gia đang đứng mỉm cười sau lưng cô, có thấy trong đáy mắt anh một sự thích thú tò mò.
-À không, tôi chỉ là làm theo nghĩa vụ của tôi thôi.- Anh cười nhếch miệng, song nụ cười đó chứa đầy ẩn ý của một ác ma.
Nghĩa vụ! Nghĩa vụ cái quần què!!!Theo dõi ta từng giờ từng giây từng khắc cũng là nghĩa vụ á?? Ta Phi!!!Ngoài mặt lạnh nhưng bên trong đang gào thét dữ dội.
-T..thế à?-Cô lông mày như đang nhảy nhót, hận không làm gì được tên càn quấy này mà chỉ có thể đứng nhìn mà xoay gót bỏ đi. Thoạt đầu đúng là không có gì cả, nhưng sau đó...
-Rảnh rỗi nhỉ?
-Vâng, rất rảnh rỗi ạ.
-Rảnh thì sao không kiếm việc làm đi?? Đồ xúi quẩy???!- Cô bực bội liền cầm giày chọi một phát thẳng mặt Sebastian. Đương nhiên...Anh đã bị dính trọn chưởng của cô.
-...Kirai-san, là một quý cô thì hành động bây giờ thật sự rất ư là khiếm nhã nga~-Sebastian mặt vẫn tươi cười rạng rỡ, bình thản gỡ chiếc giày đang đính trên mặt mình một cách bình thản vô lo, mặc dù việc đó lại chỉ càng khiến cho cô thêm ngứa tay ngứa chân muốn chém-Thêm cả, ngươi là khách quý của nhà Phantomhive, nhất định phải__
-Quý cô cái con khỉ!!! Ta không phải quý cô! Ta là một con nhóc 12 tuổi a!!!!!!-Tức không chịu được liền gào lớn, ắt là phải gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Anh nhíu mắt nhìn nữ tử nhỏ bé cùng mái tóc trắng xõa một màu, đôi võng mạc dị màu ánh lên sự tức giận đang được kìm nén trong sâu thẳm, trong veo và phản chiếu hình bóng của anh.
Ấy vậy mà, Sebastian anh còn thấy, trong đáy mắt ấy mang chút gì đó ưu thương...
-Hừ, trên đời ngày người ta ghét nhất là ngươi, Sebastian Michales!!!- Tuyên bố xong xuôi rồi bực tức bỏ về, cơn giận chẳng vơi đi nào là mấy. Anh đứng đó dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, lòng thầm nghĩ cô thật sự thú vị hơn ngoài sức tưởng tượng của anh.
Một cô mèo bướng bỉnh...và đương nhiên, cần phải có người để dạy dỗ lại nó nhỉ?
Anh nghĩ thế, và cười ngay một cái đúng gian tà khiến cô đã vào phòng vẫn dựng tóc gáy.
.
.
.
-Và...cô ấy đã biết? Chuyện ngươi là ác quỷ?
-Vâng, cậu chủ. Vậy tôi có nên trừ khử cô ta?- Sebastian ở trong một căn phòng rộng lớn, hoa văn tinh xảo cùng nội thất gọn gàng thuận mắt. Đứng phục sẵn ngay bên cạnh cậu chủ nhỏ của mình, anh đồng tử huyết sắc tượng trưng cho ác quỷ lia về phía cậu đang ngồi ung dung đọc báo, khuôn mặt điềm tĩnh tựa mặt hồ bị đóng băng.
-Không, không cần phải như thế.
-Vâng?
-Ta bảo không cần, là ai thì cứ việc giết, trừ trường hợp là cô ấy ra.- Cậu gập nhẹ tờ báo lại, trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Sebastian vẫn vô cùng bình thường. Mái tóc màu đại dương thoáng rũ xuống, che mắt đi cặp mắt đồng màu lạnh lẽo.
-Ngài có thể cho tôi biết lí do?
-Lí do? Lí do à?- Ciel môi chợt cong lên, đoạn tay đặt lên mặt kính cửa sổ trong suốt, có thể thấy cô gái tóc trắng đang yên tĩnh nằm ngủ dưới gốc cây kia, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cánh môi anh đào nhỏ nhắn mê hoặc.
-Vì cô ấy đặc biệt, vậy đã đủ lí do chưa?- Liền một cái dành cho anh cái nhìn sắc lạnh, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng đóng cửa lại. Để vị tân quản gia trong đó, thần thái có chút kì lạ đi...
Đặc biệt sao?
Thoáng qua một suy nghĩ, và trong phút chốc dậy lên một sự thích thú đến khó ngờ. Chưa bao giờ anh thấy cậu chủ lạnh lùng của anh nói thế bao giờ, xem ra cô gái này thật sự quan trọng...
Nếu đã như vậy thì...
.
.
.
Cô nằm trên chiếc giường lớn êm ái, cuộn tròn thân mình trong sự ấm áp của chăn gối nơi đây. Bây giờ là 11 giờ, cũng là giờ giới nghiêm của cô. Rúc vào cái gối nhồi lông chim đó, cô còn hãy mơ màng nửa tỉnh nửa mơ...
-Kirai-san__
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!___
-Suỵt, ngươi nên nhỏ tiếng chút, cậu chủ đang ngủ.- Nhanh tay bịt miệng cô lại, cô căm phẫn nhìn anh một cái liếc xéo"thân tình", chẳng ngần ngại cắn một phát thật mạnh vào tay anh.
-Này!- Theo phản xạ đương nhiên rụt tay lại, Sebastian như thấy cô hóa quỷ, nhìn chòng chọc thực muốn móc hết mắt của anh từ cô.-Nào Kirai-san, có cần phải giận dữ như vậy không? TÔi chỉ là tới thăm cô thôi mà...
-Cần đấy...- Tông giọng trầm xuống. Khuôn mặt dễ thương ban đầu giờ chảy đầy hắc tuyến, ánh nhìn thù địch như 2 viên đạn cắm sâu vào trong tim anh. Này này này???Không thấy ta đang ngủ ư? Cái đồ phá đám chết tiệt!!!
-...-Sebas anh e dè nhìn cô, cứ như chỉ cần lại gần một bước là cô sẽ vồ tới mà cấu xé anh tơi tả...như một con mèo đen hung hãn.
...Cũng được đấy.~
-N..này, ngươi làm gì vậy???Lùi ra! Lùi Ra mau!!!!Ta hét lên đấy!!!!- Bất chợt thấy hắn tiến lại gần giường mình cùng nụ cười quỷ dị, cô càng thêm kinh hãi mà lùi ra xa hơn đến mức suýt té bổ ngửa.
-Làm gì? Đương nhiên là chỉnh ngươi rồi a~- Anh nhanh chân trèo lên giường, vừa lúc cô chưa kịp hét thì bịt miệng lại đè thẳng xuống. Giẫy giụa đạp chân loạn xạ anh cũng không buông.
-Thế nào? Còn la nữa không?- Anh cười híp mắt, ngắm kĩ thì đúng là cô cũng không tệ. Làn da trắng đẹp tựa sứ, cặp mắt hai màu tròn xoe cùng làn tóc trắng sương tỏa mùi lưu ly hoa quyến rũ. Tà váy trắng tinh khôi làm từ ren ngắn tới bắp đùi vô tình để lộ cặp chân trắng trần tuyệt đẹp mà hiếm ai có. Còn cả, đôi môi anh đào mỏng manh kia...
Thật đẹp...
Mà vẻ đẹp này...anh lại thật sự muốn vấy bẩn nó...
Cô kinh hãi khi trông thấy hai chữ "Dục Vọng" hiện lên trên mặt anh, chống trả ngày càng dữ hơn, thậm chí đá vào hạ bộ anh vẫn tỉnh như rồi. Chết thật chết thật chết thật!!!!! CÔ là một con nhóc! Cô chỉ mới 12 tuổi thôi a!!! Đây là cố ý chiếm tiện nghi! CHIẾM TIỆN NGHIIIIII!!!!!!!!
...
Hừ, nếu đã vậy...
-Sebastian-san, đành thất lễ rồi.
-Hả__
VÚTTT!!!!
RẦM!!!!!
Chưa kịp nắm bắt, anh đã thấy mình nằm sõng soài trên sàn, kèm theo đó là cái nhìn sắc lạnh của cô cùng tư thế hạ thủ.
-Sao? Cảm giác bị quật ngã bởi một đứa con nít như tôi như thế nào? Thích chứ?
-...-Câm không nói được, kinh hãi nhìn cô ngồi vắt chân trên giường, toàn thân toát lên khí chất của một vị vương giả khiến người ngoài phải khiếp sợ. Anh bám theo cô cả ngày trời thôi mà, có phải đi giết người đâu mà căng thẳng như thế???
-Sebastian Michales, tôi cảnh cáo anh...- Rời giường mà bước tới trước mặt Sebastian và nói bằng giọng nghiêm nghị.
-Thân thể của tôi, không phải là của anh mà anh có quyền đụng chạm vào. Nó sẽ chỉ thuộc về bản thân tôi...
Đẩy anh ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại không chút thương tiếc.
-...và cả, chồng tương lai của tôi.
...
Và khi Sebastian ghi nhớ câu nói bất hủ ấy, sự thích thú trong anh dành cho cô đã lên một tầm cao mới.
Được, cô thách thức ta? Vậy thì ta sẽ không hạ thủ lưu tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com