Tôi đơn giản chỉ là muốn tránh phiền phức.
-Ây da, vị tiên sinh này, xin phép chờ tôi một lát.- Cô cười mỉm chi, đoạn hất tay tử tước Druitt ra và tiến về phía những kẻ đang trở thành tâm điểm ấy. Aizzzz, dù gì thì vẫn ko thể để cho vì sự xuất hiện của 2 nhân vật này mà làm xáo trộn cốt phim được. Xem ra phải ra tay rồi!
-A, Emilia a~ Cậu chạy đi đâu nãy giờ vậy?? Làm tớ tìm cậu mệt muốn chết!- Cô chạy tới ôm lấy cánh tay mảnh khảnh của Ciel khiến cậu thoáng đỏ mặt. Sebastian thì một cái nhíu mày khó chịu. Cái gì mà Emilia? Lại còn giọng ngọt xớt đó???
....Cảm thấy có chút ghen tị đi....
-Emilia?- Alois tròn mắt nhìn tiểu mỹ nữ đang đứng trước mắt mình, liền bật cười một cái rồi trấn tĩnh đáp lại.- Emilia gì chứ? Rõ ràng nhìn một cái là nhận ra ngay Ciel Phantomhive mà, chứng cứ đâu mà cô lại n___
-Thế ngươi lấy chứng cứ đâu ra mà áp đặt vị tri kỷ của tôi đây là Ciel Phantomhive?- Mắt sắt bén liếc về hai kẻ tự tung tự tác kia, khuôn mặt đẹp không tì vết cùng nụ cười thân thiện ban nãy vụt tắt, thay vào đó là một hai đợt sát khí bóp nghẽn thanh quản cùng các cơ mặt của Alois và vị tân hắc quản gia đứng bên cạnh đơ người, đến cả việc thở bây giờ cũng vô cùng khó khăn đi....
Cô trầm mặc, cặp đồng tử dị sắc như mũi khoan xoáy sâu vào tâm hồn vốn đã mục rữa thối nát của cậu ta, đôi con ngươi sắc bén thoáng dao động trong chốc lát cùng cái nhìn lãnh đạm vô ngần...
<<<Alois Trancy....>>>
-!!!?- Cậu ta thoáng chất chột dạ, cô gái này...
Ồ, hóa ra là nhầm lẫn à?
Có lẽ vậy, đời nào mà Ciel Phantomhive lại tới đây chứ???Hahahaha...
Nào nào đi thôi đi thôi, tôi nghe nói bên đó có món kia ngon lắm...
Khách nhân tản ra, chỉ còn lại 5 con người đứng giữa sảnh chính nhìn nhau và rơi vào im lặng.
-Kirai, cậu__
-Đừng nghĩ rằng tớ thật sự muốn giúp cậu,- Trái với thường ngày, cô lạnh nhạt hất tay cậu ra rồi lừ mắt nhìn Sebastian, tóc mái rũ xuống che phủ nửa khuôn mặt khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của cô hiện tại. Nói đoạn, liền xoay nhẹ gót tiến về phía Tử tước Druitt tiếp tục tán gẫu, mặc kệ cậu đang tức giận nhìn cô( hay là nói nhìn cái thằng tóc vàng chói đứng bên cạnh cô hiện tại).
-Claude. Điều tra thêm về thông tin của cô ta.- Alois đánh mắt về phía hắn, mắt nửa tình nửa ý chăm chăm về phía người con gái tóc bạch kim đó.- Kẻ có thể khiến cho Ciel Phantomhive chú ý như thế, quả thực không tầm thường...
-...- Claude trầm ngâm nhìn chủ nhân của mình, mặt lạnh không nói không rằng chỉ cúi gập người rồi bước ra khỏi nơi dạ hội. Cô gái đó, quả thật khiến cho hắn không khỏi cảm thấy kì lạ, cũng không kém phần...thích thú?
-Kirai, cậu__
-Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh, tôi hiểu rõ tính cách của Kirai-san.- Sebastian đặt tay lên vai của Ciel mà cố trấn tĩnh cậu lại, tránh xảy ra phiền phức.- Là một người thông minh, tôi chắc chắn cô ấy có kế hoạch.
-...Được rồi.- Ciel thở mạnh, song thân tâm vẫn cảm thấy vô cùng bức bối với hành động ban nãy của cô. Gì chứ việc tỏ ra lạnh lùng với cậu cũng là một phần trong kế hoạch á???
-...-*quay mặt đi*
-Này!!!- Cậu tức tối la lên, cô vậy mà còn dám bơ cậu???!!Thật sự điên máu rồi a!!!!
-Gì thế? Bạn em à?- Vị tử tước kia trông thấy ai kia tức tối như muốn chạy lại cào xé anh liền hỏi cô, đôi mắt phượng quyến rũ dán chặt vào khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc ấy, không khác gì một đóa hoa Tuyết liên băng lãnh a~ Cơ mà như vậy Tử tước anh càng thích.
-...Ừ.
-Sao hồi nãy em giải vây cho cô ấy? Trông em có vẻ như không ưa cô ấy cho lắm.
Cô im lặng, đưa mắt nhìn về phía vị "tiểu thư" kia, rũ mi tỏ vẻ lạnh nhạt và khiến chất lỏng màu đỏ trong ly thủy tinh sóng sánh.
-Tôi đơn giản chỉ là muốn tránh phiền phức .
-!!!!- Khóe miệng thoáng giật lên, Ciel bắt đầu sôi máu. Phiền phức??? Cô dám nói cậu phiền phức á????!!!!!!
-Cậu chủ, nên bình tĩnh lại, đây là chốn đông người, không thích hợp.
-Tch.
Một lát sau, cô cúi người ra dáng chào biệt, đoàn tiến lại chỗ Sebastian và nắm tay Ciel kéo đi.
-Hả?? G...gì vậy??? Cậu___
-Không phải Jack the Ripper, đi thôi.- Kirai không thèm để ý cậu, lôi xềnh xệch lên xe ngựa cùng Sebastian rồi kêu người phóng thẳng về dinh thự, chẳng thèm có lấy một câu giải thích.
-Xin hỏi Kirai-san đây, sao cô có thể chắc chắn rằng anh ta không phải?- Sebas cười híp mắt dò xét cô, trong khi cô tay trong tay cùng Ciel trên xe làm cậu đỏ mặt như cà chua chín.
-...Tôi không có nhiệm vụ phải nói cho anh biết, Sebastian Michailes.
-Ồ, vì sao?
-Vì tôi ghét anh, đơn giản.
-...Thế à?
Và không khí trong xe lại chìm trong biển lặng.
-K...Kirai...bỏ...bỏ tay...- Ciel lắp lắp kêu tên cô, cả người run lên vì xấu hổ, như thế này cậu có thể dễ dàng cảm nhận được hơi ấm ít ỏi từ mu bàn tay mềm mại của cô. Còn cả...tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy???
-...Không bỏ.- Vừa dứt lời là càng nắm tay cậu chặt hơn, lông mày của Sebas thoáng nhảy nhót. Cô đây là định chơi trò tình ái với cậu chủ trước mặt anh à? Thật sự đúng là...khó chịu? Ngoài ra, những chỉ số cảm xúc này....
Cậu chủ?
Ciel giờ không dám nhìn mặt Kirai, cô cứ tiếp tục nắm chặt tay cậu cho đến khi tiếp ngưỡng cửa mới buông ra, cậu thì cả đầu như muốn bốc khói vì đã phải cố gắng giữ bình tĩnh từ đầu đến giờ.
Ồ, hiểu rồi hiểu rồi, hóa ra đây là cảm giác của cậu chủ dành cho Kirai-san...
Nhưng...
Là chủ tớ, không có nghĩa tôi sẽ nhường bé mèo con cho ngài...chúc ngài vui vẻ...
Anh cười, trong đáy mắt ánh lên tia man rợ cùng đôi con ngươi ác quỷ sáng rực một màu chết chóc... Mắt dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang mang trong cơ thể một dòng máu quyến rũ ngọt ngào...
Yên tâm...và em sẽ phải thuộc về anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com