Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tránh xa ta ra! Đồ ác quỷ!!!

   Sáng, ngày đầu tiên ta chính thức sống trong dinh thự nhà Phantomhive...

-Chào buổi sáng Kirai!- Ciel từ phòng ngủ tiến ra, trông thấy Kirai trong bộ đồ âu phục đơn màu giản dị liền cười, cô như thế này thực dễ thương a!

-Chào, Ciel.- Đáp lại lời chào thân mật ấy một cách cụt ngủn, cô liền xoay gót bước vào nhà bếp. Đương nhiên, vì đã coi qua phim nên cô biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi cô bước vào căn phòng này, thấy trên đó thì đến cả Sebastian cũng phải xoắn não vì chuyện này...

   Nhưng...

   Vào khoảnh khắc cánh cửa được cô đẩy vào, cô thấy thứ gì đó đang lao tới với tốc độ bàn thờ không tưởng, mục tiêu là khuôn mặt của cô...

   Bốp!!!

   Hờ, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả. Nghĩ tới đó, cô nhanh tay chụp lấy cái chảo một cách quá ư là nhẹ nhàng, đoạn không quên liếc một cách hăm dọa kẻ chủ mưu đang ngồi co ro cúm rúm trong góc bếp.

-Bard, Meyrin, hai người làm gì vậy, còn chưa làm đồ ăn sáng cho Ciel nữa?- Chất giọng ra lệnh không khác gì của Ciel vang lên khiến cả 3 con người kia giật thót, Finnian nhanh trí chạy tót ra vườn trước, để lại hai kẻ tội nghiệp kia cùng quỷ bạo chúa sắp bùng phát.

-K...Kirai-sama...-Bard và Meyrin đồng thanh và ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn người đứng sừng sững trước mặt, sát khí tỏa ra như muốn nuốt chửng những thứ nó bắt được. Cô nhìn mặt mũi hai người họ tái mét như tàu lá, suýt nữa là phụt cười, đành cố gắng giữ khuôn mặt lạnh tanh mà nói.

-Dọn dẹp đi, bữa nay tôi nấu, các người đi làm việc khác nhé.- Tặng cho họ một nụ cười, liền sau đó thiện cảm của Bard lẫn Meyrin dành cho cô tăng lên, khóc nức nở lao tới ôm lấy cô như bắt được vàng.

- Đội ơn Kirai-sama A!!!!!!!!

   Haizzz, thiệt tình, cuộc đời cô đúng là khổ chết mất rồi...Vừa khuấy nồi cà ri nóng hổi vừa thầm nghĩ, há chẳng phải cô là người hầu trong đây sao?

- Ôi cha, nhóc nấu cà ri đấy à?

   Quay mặt ra sau, đập vào mắt cô là dáng người cao ráo chững chạc của vị hắc quản gia kia, khuôn mặt điển trai cùng nụ cười thân thiện hướng về phía cô, ngửa mặt lên nhìn và 4 mắt nhìn nhau...

-Thì?-...sau cũng quay về công việc của mình, múc một muỗng cà ri nóng hổi nhâm nhấp trên môi. Ừm, ngon đấy, xem ra cũng vừa vị giác của cậu rồi.-Chẳng lẽ anh hết việc rồi hay sao mà tự dưng đi ra đây coi tôi nấu?

-À không, việc điều tra cậu chủ giao tôi đã làm xong rồi, và nhiệm vụ của tôi là làm bữa sáng cho cậu chủ, cơ mà tôi lại thấy ai đó đang làm nên đứng chờ đây, tiện thể xem tay nghề của nhóc như thế n__

   Phụp.

   Anh chưa kịp dứt câu thì bị một muỗng kim loại bỏ vào miệng, đầu lưỡi cảm nhận được dư vị đậm đà nóng hổi của món cà ri do cô nấu. Ấy, ngon a! Anh từ đó tới giờ hiếm khi thấy ai nấu ngon như thế này, đặc biệt lại là từ một cô bé 12 tuổi. Đờ mặt một hồi, cô thấy anh không phản ứng thì mới hỏi trước.-Thế nào, có ngon không?

-Hmh...được đấy chứ, tay nghề của nhóc cũng không tệ nha!~

-Vậy thì tốt, giờ thì sẽ là những điều tôi ra với anh. Thứ nhất: tôi không phải nhóc, tên đầy đủ là Kirai. Thứ hai: Đừng có mà suốt ngày cười cười như thế, nó khiến tôi buồn nôn, thứ ba:__- Nói tới đó, cô múc cà ri ra một cái dĩa sứ , đặt muỗng bạc vào đó và đặt lên khay đưa cho anh.-Đem đồ ăn sáng cho Ciel dùm tôi, tôi còn có việc bận không rảnh, anh rảnh mà nhỉ? Vậy thì làm đi. Còn có, dĩa bánh socola tôi mới làm ban nãy, đem cho cậu ấy luôn dùm tôi, vậy nhé!

-Chờ__

   Trong 1 giây, cô lao như tên bắn ra khỏi phòng, để lại một mình anh cùng khay đồ ăn bắt mắt. Không ngăn cản được việc khóe môi kéo lên, trong đầu anh giờ tràn ngập hình ảnh của cô, tự ngẫm rằng cô rất thú vị...

   " Kirai, 10t. Là cô nhi của một viện trại trẻ mồ côi. Sống chết chưa rõ. Không có ghi chú gì đặc biệt."

   Vừa đẩy xe chở đồ ăn vừa nghĩ, cô là người có ít thông tin nhất mà anh biết, có thể nói rằng cô là một người vô cùng bí ẩn.

   Hờ, bí ẩn cũng phải...

   Có cô nhi nào mà lại dễ dàng bắt được chảo? Có cô nhi nào lại có thể lập kết giới và chặn đứng đòn tấn công của anh.

   Còn có...

   Thật sự chỉ là 1 đứa nhóc mồ côi thôi ư? Vậy cái lưỡi hái màu đen lần trước cô cầm là gì? Nó vốn dĩ là biểu tượng của thần chết nga~

   Đắn đo suy nghĩ, và thế là thoáng qua 1 suy nghĩ...

   Vâng, xin xác định: Kirai cô đã bị cho vào tầm ngắm của anh.

.

.

.

   Cô sải bước trong vườn hoa lộng gió, tâm hồn thực thư thái a~ Tóc trắng tung bay trong không trung, mắt nhắm hờ lại và trân trọng khoảnh khắc yên bình đáng giá này...

   À không, không yên bình hay thư thái lắm, vì...

-Này tên kia, anh bám theo tôi đủ chưa hả?-Cô khó chịu trừng mắt nhìn kẻ đứng ngang nhiên phía sau lưng, kẻ đó cười vui vẻ thích thú, nhẹ nhàng sải từng bước ngắn về phía cô cất giọng trầm khàn hấp dẫn biết bao cô gái.

-Xin lỗi a, tại ta hết việc rồi nên vô tình ra đây, chẳng ngờ cô lại ra đây thôi, Kirai-san.- Anh cười híp mắt, đôi con ngươi cô quét một lượt toàn thân anh, nhíu mày một cái rõ dò xét.

   Mùi ác quỷ à...Đúng rồi nhỉ...

-Đúng là ác quỷ, mặt dày hơn cả Vạn Lý Trường Thành.- Cảm thán một câu, cô một nhắm một mở liếc về phía xem biểu cảm của anh như thế nào.

-Vâng?- Sebastian ngạc nhiên nhìn tiểu mỹ nhân đó, là anh nghe nhầm? Hay cô thật sự vừa nói 2 chữ "Ác-Quỷ" vậy?- Cô vừa nói là?

-Không có gì, tôi về phòng đây, anh thích đứng ở đó bao lâu thì tùy.-Kirai nhẹ lướt qua người anh, thầm nói một câu.- Dù gì cũng là ác quỷ, trời có lạnh bao nhiêu cũng không cảm nổi đâu mà đúng chứ?

   Cô bước vào dinh thự, sân vườn sau chỉ còn mỗi anh.

   Mùi hương này...

   Anh im lặng đứng giữa vườn hoa ngát hương, song hương thơm quyến rũ và ngọt ngào toát lên từ người cô như đang dậy lên dục vọng và cơn khát máu lâu năm của anh.

   Hờ, bộ cô không biết tai ác quỷ rất thính sao mà còn buông một câu như thế? Mà thôi, phải nói là...

   Kirai a. Cô càng ngày càng khiến ta phải tò mò đấy ~ Thật muốn biết mùi vị huyết đào của cô như thế nào...

   Và trong dinh thự...

-Hắt xì!

-Oái, Kirai-sama, người ổn chứ? Tôi chẳng phải đã nói là người không được ra ngoài khi tiết trời như thế này rồi mà???-Meyrin hốt hoảng khi thấy cô như vậy, luống cuống đi lấy thuốc trị cảm cho cô. Chết thật rồi! Cậu chủ Ciel mà biết thì có phải là cô bị chặt đầu hay không????

-Khụ...ta không sao...-Kirai can ngăn Meyrin, còn cố trấn an cô nàng bằng một nụ cười gượng gạo.

   Chết tiệt, Sebastian!!!! Ngươi đã nói gì ta hả?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com