Bài hát đồng dao về hắc phù thuỷ
Ngôi làng nhỏ bé trời trong xanh,
Hạnh phúc xiết bao có một người con gái,
Làn gió mềm mại khẽ vuốt trên da nàng,
Ôi sao mà mềm đến thế;
Ánh nắng ấm nhẹ hắt lên tóc nàng,
Tóc nàng vàng tựa ánh hoàng kim;
Dòng nước trong veo óng ánh trong mắt nàng,
Đôi mắt xanh thu hút mọi ánh nhìn.
Nhưng chao ôi, nàng lại là một phù thuỷ,
Một hắc phù thuỷ dùng tà thuật hắc ám,
Dù chưa hại ai, nhưng chắc sẽ sớm thôi,
Ác quỷ sẽ dụ dỗ nàng,
Thiên sứ phải rời xa nàng,
Nàng sẽ mang hậu hoạ cho thế giới.
Cầu xin chúa, dưới ánh lửa này,
Hãy thanh tẩy nàng,
Hãy tha thứ cho nàng,
Đưa nàng về với người,
Về với bầu trời xanh, ánh nắng ấm, dòng nước biếc mà nàng nên thuộc về,
Cầu xin chúa, dưới ngọn lửa này,
Hãy cứu vớt nàng khỏi lời nói của quỷ dữ.
—————————
Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng hắt vào những áng mây khiến bầu trời ánh lên những tia đỏ, loang dần ra bao phủ bầu trời trong xanh. Bay bay trong tiết trời se se lúc hoàng hôn này là những mẩu tro gỗ. Thoang thoảng lẫn trong gió là mùi thịt cháy. Tiếng người xôn xao cùng tiếng lửa lách tách, nghe như đêm lễ hội của dân làng vậy. Những đứa trẻ cười đùa, cùng nhau cầm những hòn đá nhặt bên đường chạy vào quảng trường. Có vẻ như cái gió se se khi sắp tắt nắng này không ảnh hưởng đến trò chơi của chúng. Từng người từng người, tay cầm đuốc lửa soi sáng con đường đến quảng trường giữa ngôi làng. Nom mọi người có vẻ vui lắm, dẫn nhau trên lối mòn, vừa nói chuyện vừa hát.
————————
Nương theo gió, truyền qua những ngôi nhà, ngọn gió, tiếng bước chân, cười nói đều vọng vào tai một con mèo đen. Nằm co ro trong góc, giương đôi mắt cam lên nhìn vào ngọn lửa cháy tí tách chính giữa quảng trường. Cơ thể run rẩy mỗi lần gió thổi, hơi khẽ giật mình mỗi khi có tiếng người quá gần mình, nhưng đôi mắt không rời khỏi ngọn lửa cao ấy. Bầu trời tối dần, nắng đã tắt, nhường chỗ cho màn đêm bao la những vì sao sáng. Trong bóng đêm, đôi mắt cam ấy vẫn chăm chú nhìn vào ngọn lửa tưởng như không bao giờ tắt của dân làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com