Untitled Part 9
CHƯƠNG 9]
YunHo đứng bên ngoài cửa bệnh viện, tim đập thình thình liên hồi.
Thằng nhóc ChangMin kia cũng thật là quá bí mật đi, có chuyện gì cứ nói thẳng với hắn, tại sao cứ hoảng lên lắp ba lắp bắp bảo mang cậu tới bệnh viện nhanh lên, rồi sau đó đẩy cậu vào phòng cấp cứu, bỏ mình hắn chờ lại ở ngoài như thế?
Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? JaeJoong trúng độc à?
Sao thằng nhóc kia không chịu nói! Làm hắn lo chết đi được!
YunHo nghĩ đến đây bỗng dưng sững người, thả người phịch xuống ghế.
Hắn đang lo lắng vì cậu ư?
Khốn nạn, từ bao giờ hắn lại trở nên như thế? Lo lắng vì một thứ mà ngay từ đầu hắn đã tính toán là chỉ để lợi dụng và làm vật hi sinh. Liệu hắn làm vậy… hắn có sai không? Hắn sai rồi phải không? JaeJoong đã trở thành một thứ quan trọng không thể thiếu với hắn rồi, hắn sẽ không để vuột mất JaeJoong đâu, có phải không?
Hắn không biết. Đây là lần đầu tiên hắn không mong muốn phải đối mặt với một chuyện gì đó như thế. Hắn rất muốn tránh né, hắn không muốn chọn lựa, hắn sợ hãi, hắn lo lắng, hắn muốn trốn chạy…
Hắn ghét phải đối mặt với chuyện này. Nếu hắn muốn có được quyền lực, hắn phải hi sinh cậu. Nếu hắn muốn cậu, hắn sẽ chẳng có được thứ quyền hạn tối cao mà hắn muốn.
Hắn rất tham lam, hắn vừa muốn quyền lực, lại vừa không muốn hi sinh JaeJoong, hắn muốn cậu vẫn ở bên cạnh hắn. Nhưng JaeJoong một khi đã bước vào kế hoạch của hắn, trở thành quân Hậu trên bàn cờ thì bắt buộc cậu phải hi sinh để hắn tồn tại. Đây là quy luật hiển nhiên trên bàn cờ Vua, nếu muốn quân Vua tồn tại, quân Hậu bắt buộc phải hi sinh.
Chiếc đèn trên cánh cửa phòng cấp cứu chợt tắt. ChangMin đẩy cửa bước ra, sắc mặt vô cùng kém.
YunHo có lẽ đã sốt ruột đến cồn cào trong bụng, gấp gáp đứng lên hỏi:
“Làm sao vậy?”
ChangMin nhìn hắn thật lâu:
“Sốt cao chưa hạ, trên người tổng cộng có mười một vết thương lớn nhỏ khác nhau, gãy hai xương sườn, chấn thương phổi mức độ nhẹ, vết đạn bắn bên vai chỉ trúng phần mềm, đã gắp đạn và băng bó lại rồi. Hơn nữa…”
YunHo nín thở chờ cậu ta nói tiếp.
“Hơn nữa gì?”
“Cậu ta bị tác dụng phụ của Isoflurane, ban nãy anh cũng thấy đó, tình trạng nôn khan khi tỉnh dậy sau mê, gây tụt huyết áp, ức chế hô hấp,…”
ChangMin không hề thay đổi nét mặt, nhìn thẳng vào mắt hắn.
YunHo không hiểu lắm mấy cái kiểu từ chuyên môn này, nghe thì rõ ràng là tiếng Hàn nhưng lại không hiểu gì cả, hắn cau mày nói:
“Rốt cuộc là có sao không?”
ChangMin thở dài:
“Cậu ấy sẽ phải nằm yên trên giường một thời gian, một là để hai xương kia cùng mấy vết thương lành lại, hai là để tác dụng phụ của thuốc gây mê tự tan hết… Chỉ có điều, để tác dụng phụ đó nhanh hết, cậu ấy không được dùng bất cứ loại thuốc gì nữa, kể cả thuốc giảm đau.” ChangMin bỗng dưng ngập ngừng “… Nhưng mà nguyên tắc hàng đầu của việc điều trị gãy xương sườn là dùng thuốc giảm đau và đảm bảo sự thông khí. JaeJoong không được dùng thứ đó… nên chắc chắn cậu ấy sẽ rất đau đớn.”
Tay YunHo run lên.
Gãy xương sườn đau như thế nào, cái này hắn biết rõ nhất. Trước đây vì tranh giành chức đại ca Đông Phương bang mà hắn từng bị bọn người kia chơi xấu đập cho một trận dở sống dở chết, sau đó hắn đã bị gãy bốn cái xương sườn cùng nhiều vết thương khác. Nỗi đau thống khổ không thốt nên lời đó như khảm vào xương, vào máu hắn, khiến hắn đã hận lại càng thêm hận bọn người kia. Sau khi chính thức trở thành đại ca, hắn đã giết từng người, từng người một, bắt bọn họ phải chịu nỗi đau đớn gấp trăm lần nỗi đau bọn họ đã gây ra.
ChangMin thở dài thườn thượt, vỗ tay lên vai hắn một cái rồi đi khỏi đó.
“ChangMin!” Hắn gọi với theo người đang dần dần bước ra xa, nhìn thấy người kia dừng lại bước chân, hắn nói tiếp “Bao giờ JaeJoong tỉnh dậy?”
ChangMin lắc đầu, tỏ vẻ như ‘cái này còn tùy cậu ấy’ rồi đi tiếp.
.
.
.
“Bọn họ bắt cóc JaeJoong rồi đánh đập cậu, có lẽ như mục đích của bọn họ không phải là tống tiền mà là giết cậu ấy!”
ChangMin tựa lưng vào tường, chân bắt chéo phía trước, chậm rãi báo cáo tình hình vào điện thoại. Cậu ta kể lại chi tiết của việc bắt cóc, tất cả những thứ mà cậu ta có thể biết.
“…”
Không biết người trong điện thoại nói gì đó, ChangMin liền nói:
“Không biết là ai.”
“…”
“Vâng… YunHo rất lo cho cậu ấy, từ Mỹ bay vội về đây cứu người thế kia mà!”
ChangMin cười khẽ, không biết người trong điện thoại nói gì, hài hước như thế nào mà lại có thể khiến ChangMin bật cười lên vô tư như thế.
“Vâng, con biết. Con sẽ không làm lộ thân phận cậu ấy đâu!”
“…”
“Vâng! Con chào ba!”
.
.
.
JunSu đang mơ màng ngủ bỗng dưng sực tỉnh, nó bật dậy kêu lên một tiếng. YooChun đang ngồi đọc báo ở sofa gần đó bị tiếng động của nó làm cho hơi giật mình, anh buông báo xuống đi đến bên cạnh.
“Làm sao vậy?”
Người JunSu vã đầy mô hôi, ánh mắt trống rỗng cứ nhìn hoài về phía trước. Có vẻ như nó vừa nằm mơ thấy ác mộng nên hơi sợ hãi. Một tay bắn tỉa hạng nhất của bang Thần Khởi mà cũng có lúc lộ ra vẻ yếu đuối đáng thương như thế này ư?
“Gặp ác mộng à? Không sao… nằm xuống đi, vết thương sẽ lại rách miệng đấy!”
YooChun vuốt tóc nó, đỡ nó nằm xuống giường.
Không phải là anh không yêu nó, chỉ là… không thể yêu, không thể yêu nó được. JunSu ngoài bình thường mặc lên người bộ đồ sát thủ màu đen, tay cầm súng ống AK-47 đi bắn người ra thì bình thường là một đứa trẻ ngoan, hơi bướng bỉnh, có phần ngây thơ và trái tim thực yếu đuối. Nó luôn khiến YooChun luôn luôn thấy đau đầu vì chuyện này.
Anh không cho phép nó đứng cạnh anh, vì một khi như thế, người phải chết nhất định sẽ là nó. Quân Hậu và quân Vua không thể cùng đứng trên một bàn cờ, nếu không, sẽ không bao giờ có được chiến thắng.
JunSu nằm trên giường, mắt ngước nhìn người ngồi bên cạnh, nói:
“YooChun, anh sẽ yêu tôi chứ?”
YooChun cười:
“Sẽ không!”
Câu trả lời không nằm ngoài dự kiến của nó nên nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên, hỏi tiếp:
“Vậy nếu JaeJoong chết?”
YooChun vẫn giữ nguyên nụ cười ấy trên môi:
“Vẫn thế!”
JunSu mím môi, nói:
“Vậy nếu tôi chết?”
YooChun dường như đang mất hết kiên nhẫn, anh chau mày:
“Cậu sẽ không thể chết nếu không được tôi cho phép!”
JunSu bật cười.
“Anh sẽ không ngăn cản được tôi đâu.”
YooChun vuốt ve gương mặt hơi gầy đi của nó, im lặng nửa ngày rốt cuộc cũng lên tiếng:
“Vậy thì sống đi, cậu phải sống để chờ đến ngày tôi yêu cậu!”
JunSu có được câu trả lời mình mong muốn, vui vẻ gật gật đầu, sau đó vùi mặt vào chăn ngủ thêm một giấc.
.
.
.
JaeJoong tỉnh dậy, việc đầu tiên làm là kêu lên một tiếng thật to vì đau.
YunHo ngồi ở ghế sofa đối diện đang gật gù ngủ bị cậu làm cho giật mình tỉnh giấc, hắn đứng dậy bước tới bên giường nhìn cậu. Vén mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán giúp cậu, hỏi:
“Cảm thấy như thế nào rồi?”
JaeJoong lắc đầu nguầy nguậy:
“Không biết” Sau đó làm bộ mặt mếu máo như sắp phát khóc “Có phải tôi sắp chết rồi không?”
YunHo phì cười, gõ gõ lên mũi cậu:
“Cậu không dễ chết như vậy đâu. Tôi nghe nói kí sinh trùng thì sống dai lắm!”
JaeJoong bĩu môi. Giận à nha, dám nói cậu là kí sinh trùng hả, bộ hắn ta tưởng hắn là vật chủ chắc.
JaeJoong mở miệng muốn chửi lại hắn thì bụng truyền đến cơn đau nhức không tài nào tả nổi. Cậu đau đến hít mạnh một hơi, hai mắt tối sầm đi.
“Yun… khốn kiếp… Đau quá!”
YunHo thấy cậu đau đến trắng bệt cả môi, bụng rất lo lắng nhưng lại không biết làm thế nào, chân tay lóng nga lóng ngóng không biết phải đặt chỗ nào cho phải.
“CHANGMIN, CHANGMIN!!!”
YunHo bấm điện thoại, vừa nghe có người bắt máy liền gào tên cậu ta vào điện thoại. ChangMin bị hắn gào làm ong ong cả tai, biết chắc là bên JaeJoong xảy ra chuyện gì rồi nên lập tức từ văn phòng mình chạy qua phòng chăm sóc đặc biệt JaeJoong đang nằm xem thử.
“Chuyện gì?”
Vừa bước vào liền nhìn thấy JaeJoong nằm trên giường nghiến răng cố nén cơn đau, trên trán lấm tấm mồ hôi. YunHo đứng bên cạnh đang vô cùng khẩn trương, sắc mặt cũng muốn trắng theo JaeJoong luôn.
ChangMin vội đến bên cạnh cầm lấy tay cậu, cẩn thận nói:
“JaeJoong, tôi đếm từ một đến bốn, cậu hít vào, sau đó lại đếm từ bốn đến một, cậu thở ra. Hiểu không? Hít thật sâu!” Sau đó quay sang YunHo “Đi tìm túi chườm nóng tới đây!”
JaeJong gắng sức gật đầu.
“Một… Hai… Ba… Bốn!” Nhìn JaeJoong chầm chậm nghe lời mình hít vào một hơi dài, lại đếm “Thở ra, bốn… Ba… Hai… Một!”
ChangMin lặp đi lặp lại quá trình đó mười lần, lại xoay sang nhận lấy túi chườm nóng từ tay YunHo, tự áp lên mặt mình để thử độ nóng một chút, sau đó lại ra lệnh:
“YunHo, giở chăn của JaeJoong lên, cởi áo cậu ấy ra!”
Đây là lần đầu tiên YunHo chịu nghe lời một ai đó mà không hỏi nguyên do như thế.
JaeJoong cảm thấy có thứ gì đó ấm ấm đang được đặt nhẹ lên vùng giữa bụng mình, cơn đau đớn ban nãy dần dần bị cái nóng áp chế. Cũng đỡ đau hơn lúc đầu nhiều rồi.
“JaeJoong, nghe tôi, thả lỏng, đừng nghĩ tới cái xương bị gãy nữa, cậu phải nghĩ là nó đã lành từ kiếp trước rồi! Hiểu không?”
JaeJoong im lặng hồi lâu, rốt cuộc hỏi ngược lại:
“Kiếp trước tôi có bị gãy xương à?”
Đỉnh cao của sự thông minh chính là giả thần kinh trong một vài tình huống.
ChangMin nghiến răng nhìn cậu, hận không thể một đấm đấm cho cậu gãy hết toàn bộ xương còn lại luôn. Còn tiện thể tháo luôn cái khớp hàm mồm mép này nữa.
“ChangMin, sao cậu nhìn cổ tôi mãi thế? Ánh mắt y như muốn xẻ thịt tôi ra ấy!!!”
ChangMin nghiến răng:
“Tôi đang nhìn động mạch cổ cậu!”
JaeJoong sợ hãi lập tức ngậm miệng lại.
Sau hôm đó, cứ mỗi lần cảm thấy đau, ChangMin đều lặp lại cách giảm đau không cần thuốc lần trước. JaeJoong hình như cũng rất rõ tình trạng của bản thân, chưa lần nào hỏi rốt cuộc mình bị gì cả. Hơn nữa tác dụng phụ của Isoflurane cũng là do cậu thông báo cho ChangMin trước khi ngất đi nên ChangMin mới biết, nếu không thì cậu ta cũng chỉ nghĩ là do bị chấn thương bụng kín mới gây ra những phản ứng như thế thôi. Tới lúc đó thì thật sự nguy to rồi!
YunHo ở với JaeJoong được một tuần, sau đó lại bay về Mỹ tiếp. JaeJoong nhìn thấy hắn hôn tạm biệt mình một cái, trong lòng tuy vui hơn chút vì hắn cuối cùng cũng đã chịu chào mình một tiếng rồi mới đi, nhưng mà vẫn cứ thấy trống rỗng thế nào ấy.
Trước khi YunHo đi ra khỏi cửa, JaeJoong đột nhiên nói:
“YunHo!” Cậu nghểnh cổ nhìn ra cửa, thấy bóng lưng YunHo sững lại ở đó hồi lâu, có vẻ như đang đợi cậu nói tiếp “Cái vòng anh tặng, tôi làm mất rồi!”
YunHo xoay người đi tới bên giường, kéo ghế ngồi xuống:
“Sao không hỏi tôi chuyện kia?”
JaeJoong giả bộ ngây thơ, hỏi:
“Chuyện gì?”
“Chuyện: tại sao tôi lại biết cậu ở chỗ đó!”
JaeJoong nghiêng đầu, mím môi hồi lâu, rốt cuộc thấp giọng nói nhỏ:
“Cái này… tôi suy nghĩ một chút liền tự có kết quả rồi.”
YunHo nhìn gương mặt nằm nghiêng của cậu, trong lòng có chút rung động kì lạ. Hắn biết là cậu đã biết cái gì nhưng vẫn cố tình hỏi:
“Vậy kết quả là gì?”
“Anh còn hỏi?” JaeJoong trợn mắt “Cái vòng đó là thứ anh tặng cho tôi. Trên người tôi lúc đó ngoài bộ pijama mèo Oggy với cái vòng đó ra thì còn cái gì là của anh cho nữa đâu? Anh gắn định vị vào lõi của một trong bốn cái chuông đó. Lúc nhìn cái vòng tôi đã hơi nghi rồi, vì khi chân rung động, chỉ có ba cái chuông kêu lên, cái còn lại thì không như thế. Bởi vậy lúc nhận được quà tôi mới không biết nên vui hay nên buồn đó.”
JaeJoong không đợi hắn trả lời, hỏi tiếp:
“Anh sợ tôi bỏ trốn có đúng không?”
YunHo cứng đờ cả người. Hắn im lặng nhìn vào mắt cậu hồi lâu, sau đó mới trả lời:
“Không.”
“Anh đang nói dối!” JaeJoong mở to mắt, vẻ mặt cậu trông như vừa tức giận vừa đang cố kìm nén cơn xúc động của mình “Mắt anh nói cho tôi biết, anh đang nói dối! Anh quên rồi sao? Tôi là nhà Tâm Lý Học, tôi là kẻ chuyên môn đi đọc suy nghĩ của người khác!”
JaeJoong cố gắng nén đau, giận giữ hét lên.
“Sao cậu lại tức giận? Đúng vậy, là tôi sợ cậu nhân lúc tôi ở Mỹ thì bỏ đi! Được chưa?”
YunHo cau mày nhìn cậu, có vẻ như hắn cũng đang bắt đầu tức giận. JaeJoong cậu hét cái gì chứ, là hắn không muốn nói ra cho cậu nghe, chính hắn cũng đang cố gắng phủ nhận điều đó đây. Hắn cho rằng mình đem GPS gắn lên người cậu là để kiểm soát hành vi của cậu, để cậu không thể nào trốn thoát khỏi tay hắn, vì cậu là con cờ vô cùng giá trị. Nhưng sự thật thật sự phũ phàng rằng hắn gắn thiết bị ấy lên người cậu chỉ vì hắn sợ mất cậu, sợ cậu rời bỏ hắn, như thế hắn sẽ trở về như trước đây, tiếp tục bị cô đơn. Thật ngu ngốc, hắn lại sợ mất một kẻ luôn muốn trốn chạy khỏi mình, hắn cũng có cái ngày đáng xấu hổ này ư?
Cả căn phòng trong phút chốc yên ắng một cách kì lạ, không khí trầm hẳn xuống.
Thật lâu sau JaeJoong mới lên tiếng:
“Sau khi ra viện tôi sẽ chuyển đi nơi khác.”
YunHo kinh ngạc mở to mắt nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com