Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: Quá khứ đen tối.

***

Mạc Thần Long mặc áo choàng tắm ngồi bên mép giường,lộ cơ ngực săn chắc màu đồng lấp ló,đầy mị hoặc.

Anh chăm chú lật giở tài liệu,đôi mắt đen thâm thuý ánh lên tia thích thú.

Tống Trác Uyên!

Cái tên khiến Mạc Thần Long anh,rất ấn tượng,anh nhớ lại một màn đặc sắc khi nãy.

Ánh mắt lạnh lẽo của Tống Trác Uyên khi vươn súng bắn vào tên đàn ông,một chút run rẩy hay sợ hãi đều không có,ra tay quả thật rất lãnh khốc,đều là tư thái mà một cô gái ở độ tuổi này không nên có!

Nhưng khiến anh rất tò mò về cô,đúng là một đoá hoa anh túc,càng nhìn lại càng nghiện!

Sợ rằng anh có hứng thú với nữ nhân này,thời gian sau thực xảy ra nhiều chuyện không lường trước được!

---------------------

Cả Hoàng Hạc Lâu hoành tráng này,đâu chỉ đơn giản là nơi giải trí tiêu khiển,không chỉ nhận được sự bảo hộ nghiêm ngặt từ Tống gia,còn cả sự việc ám sát ngày hôm nay,liên tục xảy ra,cơ hồ có ẩn khúc bên trong.

Mạc Thần Long khôi phục thần sắc,âm u phủ lên mắt anh,tay nâng ly rượu vang,trong ánh sáng vàng vọt của căn phòng,càng thêm mị hoặc,huyền ảo.

Từ lâu,Mạc gia đã muốn đả thông con đường buôn bán vũ khí với Tống gia,nhưng lâu nay Tống gia quá nghi hoặc,kiêng dè các gia tộc,không muốn hợp tác chia lợi nhuận với bất kì ai.

Hắc Hải cùng Nam Đông nằm cạnh nhau,con đường vận chuyển vũ khí,mượn cảng biển của Tống gia càng thêm có lợi,lại có thể để cảnh sát Hắc Hải nhắm một mắt mở một mắt cho qua,muôn phần thuận lợi,nhưng cơ bản,Mạc gia anh vẫn chưa có lý do thoả đáng để đưa ra hợp tác làm ăn với Tống gia,vì thế lực hai bên ngang tầm,Mạc gia sẽ không vì con đường làm ăn mà nhún nhường một Tống gia ngạo mạn.

Chỉ có Tống Trác Uyên sẽ là người có khả năng mở một đường cho anh xâm nhập thị trường béo bở đầy tiềm năng này.

Nhưng cô có thể tin tưởng anh sao?

E là không!

--------------------

"Dì Du!".Tống Trác Uyên ngồi xuống cạnh người phụ nữ mặc đầm đen quý phái.

Lạc Du-người phụ nữ đã tuổi tứ tuần,nhưng thời gian không sao tác động lên vẻ đẹp của bà,mái tóc đen dày truyền thống búi to phía sau gáy,cổ cao thon thả đeo vòng ngọc,thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh,khí chất thanh cao,dịu dàng.

"Uyên Nhi,đến đây!".Lạc Du cười nói,tay thon dài đeo vòng ngọc nâng bình trà,rót thứ nước thuần tuý vào tách sứ.

"Hoàng Hạc Lâu bận rộn quá,hôm nay mới lựa được ngày sang thăm dì".Trác Uyên nhắm mắt thưởng thức vị trà thanh tịnh.

"Hai kẻ kia có gây khó dễ cho con nữa không?".Ánh mắt Lạc Du thoáng lạnh lẽo.

"Dạo này con không về đó,con ở Hoàng Hạc Lâu thôi!".Tống Trác Uyên bỏ bánh ngọt vào miệng,tâm trạng bỗng chốc trầm lặng,tới cả vị đường thanh trong miệng cũng thấy nhạt nhẽo.

Tống gia là gia tộc lâu năm,có nhiều quy củ phong kiến vẫn cố chấp duy trì.

Tống Đạt-Ba của Trác Uyên có đến 3 người vợ.

Vợ lớn nhất là Lạc Hạ,mẹ ruột Trác Uyên không may qua đời sớm nên dì Du là một tay nuôi lớn cô,bảo bọc cô từ khi còn nhỏ.

Vân Khả cùng Vân Phi là mẹ hai và mẹ ba của Tống Trác Uyên,thật 'mẹ ghẻ con chồng',chưa bao giờ cô coi họ như người nhà,bất quá đi ra đi vào động chạm mặt nhau,cô chưa trả cho Vân Khả vài viên đạn tiễn bà ta xuống địa phủ là nể mặt Tống Đạt lắm rồi.

Từ khi Tống Trác Uyên mười tuổi,Vân Khả liên tục gây khó dễ cho cô,nhưng đứa trẻ Trác Uyên lúc đấy,sức trói gà không chặt, làm sao có thể phản ứng chống đối lại bà ta,Vân Phi thì suy nghĩ đơn giản hơn,lại nhu nhược yếu đuối,trước mặt chị mình chỉ có thể hùa theo,nhưng khi không có mặt Vân Khả,Vân Phi luôn lén lút giúp đỡ Tống Trác Uyên,hết lòng thay chị mình xin lỗi con bé.

Có lần Vân Khả âm mưu giết chết Trác Uyên,dụ nhốt cô vào kho đông lạnh,cô nghĩ hôm đó là ngày giỗ của mình,đối mặt với tử thần,cận kề Quỷ Môn Quan.

Nhưng nhờ có Vân Phi,đã lén báo tin cho Lạc Du-em gái ruột của Lạc Hạ quá cố,đến cứu Tống Trác Uyên ra.

Đợt đó,Tống Đạt đã huy động người lật tung cả Hắc Hải kiếm tung tích của con gái mình,nhưng không ngờ là Tống Trác Uyên bị nhốt trong kho lạnh ngay trong Tống gia.

Khi Lạc Du hốt hoảng chạy tới,mọi người đều tập trung lại kho lạnh,Trác Uyên nằm co quắp trên nền đất lạnh lẽo,cơ thể bé nhỏ phủ một tầng băng,thoi thóp không còn huyết sắc.

Lạc Du nhào đến ôm cô tức tốc chạy tới bệnh viện.

Lần đó là giành giật cô gái bé nhỏ trên tay tử thần từng khắc một,chỉ chậm vài phút nữa thôi,tim Trác Uyên đã ngừng đập.

Lạc gia gần như kéo cả sang Tống gia,họp nội bộ gia đình kéo dài ba ngày,quyết định đưa Tống Trác Uyên-đứa cháu chính tông sang cho Lạc gia nuôi dưỡng,đến năm mười tám tuổi sẽ cho cô quyết định chọn nơi sống tự do.

Lạc gia là gia tộc lớn,có máu mặt trong giới buôn bán vũ khí,cánh tay xuyên rộng sang cả Trung Đông,Tống gia hay bất cứ thế lực nào cũng phải nể nang vài phần,đứa cháu này thật sự rất được dòng họ ngoại cưng chiều,sự việc lần này động chạm đến danh dự cùng giới hạn cuối của Lạc gia,Lạc Du yêu cầu điều tra gắt gao,lòi ra Vân Khả là người hãm hại cháu mình,đã vô cùng tức giận.

Tống Đạt phải ra mặt giải vây và chấp nhận sẽ trừng phạt thật nghiêm khắc bà ta,nhưng ông chỉ đày bà ta ra nước ngoài,không cho phép quay về Hắc Hải,che dấu tung tích,không hạ sát Vân Khả theo thỉnh cầu của Vân Phi.

Tống Trác Uyên đã mất nửa cái mạng,hôn mê bảy ngày,sức khoẻ trở nên vô cùng yếu ớt.

Chính Tống Đạt cũng cảm thấy có lỗi với Tống Trác Uyên,nên đối với cô nhân nhượng yêu thương,ưu ái cô so với Tống Trì và Tống Nhã Ái-con trai,con gái của vợ hai,vợ ba, nhiều hơn mấy phần.

"Uyên Nhi,dì nghĩ đã tới lúc con nên trở về,sản nghiệp Tống gia con phải gìn giữ,không để rơi vào tay người ngoài".Lạc Du quan sát Tống Trác Uyên,con bé thật đã thay đổi,vẻ băng lãnh của Tống Đạt hoàn toàn phủ lên dung nhan hoàn hảo thừa hưởng từ Lạc Hạ,phù hợp đến không ngờ tới."Vân Khả,tiện nhân đó cũng đã trở về,không thể để đàn bà mưu mẹo đó có cơ hội động thủ nữa!".

Chỉ sợ đứa nhỏ này sớm đã chết tâm,tàn khốc hơn cả ba nó,một tay xoay chuyển vùng trời Hắc Hải,một đời này nguy hiểm sóng gió không yên.

"Dì yên tâm,tự con sẽ có dự tính!"

{ VOTE }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com