Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cậu có người bạn nào như vậy không?

Hai người gặp gỡ, quen nhau, hiểu nhau, rồi chia xa mỗi người một ngả, cuối cùng lại trở về hoà thuận bên nhau.

Cậu lấy hết dũng khí, buông xuống tất thảy những đắn đo trong lòng, rồi nói ra một lời yêu, sau đó ôm hôn người ấy thật sâu.

Giờ đây giữa biển người mênh mông, chúng tôi không còn chỉ lướt qua nữa mà là nắm thật chặt tay nhau. Cách hàng vạn dặm núi sông, chúng tôi dùng lần gặp lại này để đổi lấy lời hứa cùng nhau đi xem khói lửa nhân gian, cùng nhau ngắm những bông tuyết mùa đông dần tan, nhường chỗ cho sắc xuân tràn ngập cả đất trời.

Chúng tôi đều hiểu mình sẽ phải đối mặt với điều gì nếu lựa chọn ở bên nhau, nhưng so với việc suy nghĩ làm thế nào để đối mặt thì chi bằng trốn tránh tất thảy đi, bớt được rắc rối.

Chúng tôi giấu người nhà rồi tự mua một ngôi nhà chung, cùng vun đắp nên một gia đình nhỏ. Chúng tôi sẽ cùng học cách mua rau, nấu cơm, cùng nhau xem anime, và còn cùng nhau chơi game nữa.

Chúng tôi chưa bao giờ thổ lộ với nhau trong lòng mình đối phương là gì, ấy thế nhưng càng ngày cả hai lại càng như hình với bóng, trừ lúc phải làm việc ra thì cứ dính lấy nhau mãi thôi.

Một đời dài lắm, cho dù người nhà có giục kết hôn hay nghi ngờ điều gì đó đi chăng nữa thì chúng tôi cũng đều lựa chọn trốn tránh và cứ thế sống qua ngày.

Có lúc tôi sẽ chơi guitar, ngân nga cùng anh ấy vài bài, trò chuyện với nhau về công việc tiếp theo. Sau này tôi phát hiện ra mình sẽ ghen, sẽ không vui khi anh ấy đóng cảnh hôn người khác, rồi anh ấy lại phải đi mua mấy cái trò chơi điện tử tôi thích về dỗ tôi, không những thế mà ngày nào quay phim anh ấy cũng quay video lại gửi tôi xem, còn mang theo một đống đạo cụ kỳ cục chọc cho tôi cười.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, sau này chúng tôi còn có kha khá lần hợp tác với nhau.

Thực ra diễn viên là một nghề siêu thú vị, nghề này khiến tôi cảm thấy được làm diễn viên là điều vui vẻ nhất, chắc là vì được băng qua sông núi, được tung hoành ngang dọc giữa chốn giang hồ, được xông ra khỏi những trận chiến hăng hái, và được đi tới những đô thị phồn hoa có từng toà nhà cao tầng mọc san sát nhau, tất cả đều là cùng anh ấy.

Tựa hồ chúng tôi đã nắm tay nhau đi qua vô số cuộc đời rồi, khoác lên mình những bộ trang phục của nhiều thời đại, rồi chúng tôi lấy từng thân phận khác nhau ấy lặng lẽ yêu nhau.

Có nhiều lúc tôi rất sợ đây chỉ là một giấc mơ, thế nhưng hơi ấm của anh ấy ở trên chiếc gối kề cạnh lại chân thực biết bao, nó khiến tôi tan chảy thành bơ, khiến tôi thấy mình như lại được sống một cuộc đời mới.

Những năm tháng chúng tôi yêu nhau, thời gian và không gian giữa cuộc đời này dường như mất luôn ý nghĩa.

Bánh xe thời gian vẫn đang quay đều bên ngoài khung cửa sổ, chúng tôi dần phải tạm biệt những món đồ chúng tôi vô cùng yêu thích mà giờ đã phủ bụi dày, rồi lại cùng nhau ngắm nhìn đoá hoa khô héo trước đây cả hai đã từng vun trồng, sau đó chúng tôi ngẩng đầu nhìn lên mái đầu nay đã bạc trắng của đối phương.

Liệu bạn có người bạn nào giống vậy không?

Chúng tôi lăn lộn giữa cõi trần, chẳng hay biết gì về những lời bàn tán ngoài kia. Người thân đều đã qua đời cả rồi, thế nên giờ đây chúng tôi chỉ còn lại nhau mà thôi.

Về già, năm tháng như đằng đẵng hơn, ngày nào chúng tôi cũng than đau lưng mỏi gối, từ cùng nhau đi chợ giờ đã trở thành hôm nay anh đi, ngày mai em đi rồi.

Được cái cả hai đều thích mua mấy món mà người kia không thích ăn, sau đó lại cùng vui đùa ầm ĩ cả nhà.

Thi thoảng hai ông già cùng đi ngang qua quảng trường, tôi sẽ lại đưa tay đánh anh ấy một cái vì cái tội nhìn mấy bà nhảy múa.

Dần dần, ngay cả hai đến cả game cũng không chơi nổi nữa, mà thay vào đó là thường ngồi bên nhau lật xem kỳ phổ, sau đó sẽ thong dong chậm rãi mò lại bàn cờ.

Tôi hay cảm thán bộ phim đầu tiên mà chúng tôi kết duyên là nói về cờ vây, anh ấy cười rồi lắc đầu nói với tôi rằng thực ra từ bộ phim đầu tiên tôi đóng hồi còn bé, anh ấy đã để ý tới tôi rồi.

Có khoảng thời gian mà anh ấy như rơi vào vực thẳm, thì ngày nào cũng đi nghe tôi đàn, đánh trống, ngắm nhìn nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của tôi, dường như chính tôi đã giúp anh xua tan đi những tháng ngày tăm tối trong cuộc đời.

Hai ông già ngồi đánh cờ có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng đến đoạn cuối là lại bắt đầu đánh loạn cả lên, đã vô lý đùng đùng rồi còn cứ cười chỉ trích đối phương.

"Em đừng có mà vô lý nha, lần này em thua rồi, đến lượt em đi chợ đấy!" Anh ấy nói với giọng điệu chậm rãi, còn hơi khàn khàn, lúc cười lên thì lộ rõ đầy nếp nhăn trên khuôn mặt.

Tôi ra khỏi nhà, bước đi từng bước chậm rãi đến chợ, dạo hết một vòng bà cô bán nấm hương mới nhìn thấy rồi cười nói: Ông lại đến mua rau đấy à, lần nào ông đến mua là y như rằng hôm đó nấm hương nhà tôi đắt hàng!

Tôi cười nhăn cả mày rồi khuơ khuơ tay, ra vẻ ghét bỏ: Hôm nay tôi không mua nấm hương nữa mà muốn hào phóng tí, mua cá diếc cho cái ông ở nhà thích ăn.

Anh ấy chắc chắn sẽ tưởng tôi mua nấm hương về nhà, nhưng thực ra tôi lại mua cá diếc, kiểu gì cũng khiến anh ấy bất ngờ cho coi.

Nghĩ tới đây, tôi thấy đắc ý lắm. Cả hai đều thích chơi xỏ nhau, với cả thỉnh thoảng còn cố tình online cùng nhau hoặc khác giờ để trêu mấy đứa fan hay lấy giờ online của chúng tôi ra để cược nữa cơ.

Hai cậu nhóc nghịch ngợm, nay đã trở thành hai ông già nghịch ngợm rồi.

Tôi mua cá diếc tươi về, vừa ngân nga một bài hát vừa bước vào nhà, rõ ràng tuổi tác cũng lớn rồi thành ra cũng khó lần ra xương mà nhả, nhưng anh ấy lại cứ thích ăn cá.

Đẩy cửa ra, tôi nhìn thấy anh ấy đang ngồi trên chiếc ghế tựa ngả lưng cạnh ban công, những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp khẽ rơi xuống người anh ấy, còn đôi mắt từng bị tôi trêu hàng tỉ lần là giống AI kia lại đang nhắm nghiền lại, dáng vẻ rất an tường, tựa như anh đang chìm vào một giấc ngủ sâu thật lâu thật lâu...

Bạn có người bạn nào thế này không?

Tôi cùng anh ấy đi hết một đời người, tôi nhìn anh ấy ra đi, sau đó mở bức di thư anh viết ra, anh bảo rằng: "Nghe nói ăn cá tốt cho thị lực, dạo này phải làm món cá diếc rán mới được" —– đợt đó tôi suốt ngày than thở là mình già rồi, mắt nhìn không rõ nữa.

Anh bảo rằng: "Có người nào đó không biết bản thân chơi cờ đã tiến bộ lên nhiều rồi, nếu không phải vì mình thực sự không đủ sức nữa, thì mình nhất định sẽ nhường ai đó một chút, để đứa nhỏ ấy ít phải đi chợ hơn."

Anh bảo rằng: "Độ này càng ngày càng mệt, tinh thần lúc tốt lúc không, cũng không biết nếu mình đi trước rồi thì đứa nhỏ này có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt không, hy vọng bà cô ở chợ sẽ nhường em một tí khi em có mặc cả."

Anh bảo rằng: "Ở một nơi em không nhìn thấy, anh đã yêu em một vạn năm rồi, từ ô cửa sổ phòng học của trường Trung Học số 13, cho đến bộ phim chiến tranh thời dân quốc sau này, rồi lại tới gió tanh mưa máu trong bộ phim giang hồ ngàn xưa kia."

Anh còn nói: "Thật hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại em, kiếp sau sau nữa, cũng vẫn được tương phùng."

"Đời này anh vẫn yêu em chưa đủ."

Bạn có người bạn nào thế này không...

Có vẻ như tôi cũng phải rời khỏi thế gian này rồi, tôi nhìn vào cuốn báo trên tay, mặt báo có viết "Một cụ già đã chết nhiều ngày ở trong nhà, nhưng bạn cùng phòng của cụ chưa từng rời xa mà ngày ngày vẫn luôn bên cạnh."

Đúng vậy, là bạn cùng phòng, là bạn bè...

Tôi có một người bạn, gọi là bạn nhưng chúng tôi lại khắc tên nhau vào sâu tận đáy con tim.

Thế nên, kiếp sau anh có thể trở thành người yêu của em được không?

— Hồ

------------------------------------------- end -------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com