Chap 2
6h30 sáng ngày xx tháng yy năm 20zz, như thường lệ Tiêu Văn vẫn đến công ty sớm để tránh kẹt xe hoặc không ăn sáng kịp. Không biết có chuyện gì mà hôm nay mọi người đều đến sớm, không có ý định hỏi nhưng cậu nghe mấy người đồng nghiệp nói:
"Tổng giám đốc mới này nghe nói là rất tài giỏi, còn đẹp trai nữa"
"Chứ gì nữa, người ta là con trai chủ tịch đấy"
"Thật mong được gặp mặt vị này sớm a, mấy nhân viên nữ như chúng ta chắc mê chết mất"
Ngồi nghe loáng thoáng Tiêu Văn cũng hiểu năm, bảy phần, nhưng cũng không mấy hứng thú, bởi cho dù có là ai đi chăng nữa thì cậu chỉ cần làm việc tốt là được.
---
Đồng hồ vừa điểm đúng 7 giờ, đột nhiên mọi người ồ ạt đi ra sảnh lớn. Tiêu Văn rất bất ngờ, hôm nay cũng đâu phải ngày nghỉ, sao mọi người lại không làm việc. Lúc còn đang nhìn dòng người xô ra ngoài, chị bàn bên liền kéo cậu đi mà không nói gì.
"Chị đi đâu vậy?"
"Em không tính ra chào đón tổng giám đốc mới sao?"
Chưa kịp thích nghi với trường hợp này nhưng dù sao cũng đã ra tới nơi, cậu cũng đứng lại xem mặt vị kia. Khoảng tầm hai, ba phút sau, có một chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại trước công ty. Mấy giám đốc bộ phận nhiệt liệt chạy ra chào đón. Trước mắt Tiêu Văn là người tầm cỡ 24 - 25 tuổi, vóc dáng cao ráo, gương mặt không chút cảm xúc còn đem theo vài phần khó chịu. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ nhất lại là gương mặt đó, là người ở siêu thị hôm qua. Thật không ngờ đó lại là sếp của cậu.
"Ây dô cậu Trương, à không, tổng giám đốc, chào mừng cậu đến công ty."
"Tổng giám đốc à, tôi có món quà này tặng cậu, mong cậu sẽ nhận."
"Tống giám đốc tôi cũng..."
"Có gì cứ để sau được không, tôi cảm thấy giờ chưa thích hợp để nói chuyện, còn quà thì cứ gửi cho thư kí Thái là được" - Trương Lăng Hách vô cùng không thoải mái vì mấy lời nịnh nọt đó.
"Vậy thì cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé" - Dù anh nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn nhận được sự kính cẩn từ họ.
Không nói lời nào, Lăng Hách cứ vậy mà đi về phòng của mình. Còn ở chỗ nhân viên đã có mấy cô ngất rồi. Có người đã chảy máu mũi vẫn cố nói: "Quá soái, quá cool, tôi xỉu đây." Khi Lăng Hách đi khuất, mọi người cũng dần quay lại công việc của mình, vẫn còn rất nhiều lời cảm thán về anh, nhưng cũng có nhiều nhân viên nam ganh tị với vẻ đẹp đó, mong rằng có thuật tráo đổi gương mặt.
---
Vì để hoàn thành báo cáo sớm nên Tiêu Văn đã làm suốt giờ nghỉ trưa, gần 2 giờ chiều cậu mới đi ăn. Tại căn tin, cậu gọi một ly mì và cốc nước lạnh, dường như chỉ ăn cho có bữa.
"Trương tổng, đây là phòng tuyển nhân viên, còn kia là bộ phận tài chính, ở đó là thang máy của nhân viên,..." - Thư kí của giám đốc maketing đang đưa Lăng Hách đi tham quan công ty
Anh cảm thấy khó chịu, tự hỏi tại sao người này nói nhiều thế mà không biết mệt. Đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc, anh bảo nhân viên kia về làm việc rồi bám theo cậu.
"Tiêu Văn à" - Anh gọi to
Giật mình quay người lại, thấy Lăng Hách đã đứng sát mình, cậu có chút ngạc nhiên.
"Xin chào anh, tổng giám đốc"
"Đừng gọi anh như vậy, cứ gọi là Lăng Hách là được rồi" - Vừa gặp Tiêu Văn anh liền biến thành người khác, thân thiện hơn và cười rất tươi.
"Em làm việc ở đây à, em ở bộ phận nào thế?"
"Tôi làm bên tài chính"
"Có vẻ như em đang rảnh nhỉ, anh chưa rành chỗ này lắm, em dẫn anh đi được không?"
"Chắc không được đâu, tôi còn phải hoàn thành..."
"Không sao đâu, chỉ một lát thôi mà, nhé?" - Chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang, Tiêu Văn cũng chỉ có thể nghe theo lời anh.
"Đây là khu vực dành cho khách, còn đây là lối thoát hiểm..." - Cậu từ tốn chỉ dẫn cho anh mọi ngóc ngách.
"Anh còn cần gì nữa không?"
"..."
"Trương tổng, anh có nghe tôi nói không?" - Lăng Hách nhìn Tiêu Văn không rời mắt, đến mức không nghe thấy bất cứ gì.
"À, không cần nữa đâu, em vất vả rồi" - Nghe cậu gọi anh liền hoàn hồn lại, nhanh chóng trả lời.
"Vậy sao, vậy tôi xin phép đi trước" - Chào một cái rồi cậu nhiền nhanh chân đi về làm việc.
...
"Tại sao Trương tổng lại đi theo tôi vậy?" - Từ lúc tạm biệt khi nãy, Lăng Hách cứ đi theo cậu, anh cứ giống như hồn ma không nơi nương tựa.
"Anh muốn tiễn em thôi, tới nơi rồi, làm việc vui vẻ nhé"
"Còn một chuyện nữa, cấm em gọi anh là Trương tổng hay tổng giám đốc gì đó, biết chưa" - Dịu dàng nói, anh xoa đầu cậu rồi đi, còn quay lại nhìn mấy lần.
Không hiểu sao vì hành động đó mà mặt Tiêu Văn đều ửng đỏ lên. Bước vào phòng bỗng bị mọi người nhìn chằm chằm, không biết mình đã làm gì, cậu chỉ lặng lẽ bước về vị trí của mình.
"Em với Trương tổng quen biết nhau từ khi nào vậy, chẳng lẽ là..." - Chị đồng nghiệp kéo ghế lại gần Tiêu Văn hỏi.
"Chỉ mới gặp hai lần, không có mối quan hệ gì cả, chị đừng nghĩ nhiều" - Bị hỏi như vậy, Tiêu Văn không biết phải trả lời sao cho phù hợp, liền khua tay giải thích.
"Ra là thế, chị hiểu lầm rồi, xin lỗi em nhé" - Nói vậy chứ tâm hồn ship couple của cô lại quay về như thời thiếu nữ, trái tim một lần nữa rung động vì những điều ngọt ngào.
"...Không sao đâu ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com