Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khứ Dã Chung Tu Khứ

Đại Yến năm thứ mười ba, Thái tử đại hôn.

Hoàng cung đại nội bao phủ một mảnh hồng quang. Đỏ tươi hỷ phục, xinh đẹp Thái tử phi, phu thê đối bái, từng tiếng từng tiếng như đâm thẳng vào tim ai.

Lễ thành. Thế gian lại nhiều thêm một đôi phu thê, cũng nhiều thêm tấm chân tình bị người ta lừa gạt.

Mẫu thân nói đúng, lời yêu thương của Hoàng tộc có bao giờ là chân thật đâu. Quyền vị mới là người mà Hoàng tộc chân chính yêu thương suốt đời, còn lại đều là hư ảo.

Trạch Tiêu Văn bóp nát trong tay viên ngọc, hoàn hảo một viên đỏ rực như ánh lửa ngọc quý bị hắn không thương tiếc biến thành bột vụn, lấp lánh kim quang trộn lẫn cùng đất cát.

Người tan ngọc nát.

Là hắn giao trái tim cho sai người, là hắn tự đẩy mình vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn hận cực Thái tử, cũng hận cực bản thân ngu muội vì tình.

Cửa cung bị đẩy khai, cót két thanh âm phá tan không gian tĩnh lặng. Thái tử vẫn còn mặc hỷ phục, trên tay là chén canh thuốc còn nghi ngút khói. Trên mặt đất li ti hồng quang làm hắn dừng bước, không gần không xa, vừa vặn ngay cửa cung.

Thái tử một phất tay, điểm điểm tinh quang liền ngưng tụ lại thành một viên hồng ngọc như dáng vẻ ban đầu của nó. Hắn cầm lấy viên ngọc cùng chén thuốc đi vào bên trong tẩm điện.

"Thái tử giờ khắc này không cùng Thái tử phi ân ân ái ái, đi ta tẩm điện làm gì nha?"

Trạch Tiêu Văn vạt áo lỏng lẻo khoác trên thân, cả người lười biếng dựa vào bên khung cửa nhìn hắn. Đỏ rực như lá phong y phục càng làm nổi bật nước da trắng nõn của hắn, này phó tư thái như mị hoặc quân chủ hồ yêu. Không oan uổng năm đó quốc sư phán hắn là lam nhan họa thủy, một mực muốn đem hắn ẩn cư, tránh hại người hại mình.

Gió lạnh ban đêm thổi vào tẩm điện, Trạch Tiêu Văn đứng ngay khung cửa lại không tự biết cái gọi là lạnh, ăn mặc một thân mỏng tang y phục không ra thể thống gì chất vấn hắn. Trương Lăng Hách sắc mặt âm trầm, phất tay đóng cửa lại, lôi kéo Trạch Tiêu Văn đi sâu vào trong tẩm điện, một mạch ấn hắn thượng giường.

"Uống thuốc" Trương Lăng Hách lời ít ý nhiều, múc một muỗng thuốc đưa đến miệng hắn.

Trạch Tiêu Văn bỗng nhiên ôm bụng cười lớn, hốc mắt tràn ra nhiệt ý, như không thể tin được hỏi hắn: "Đêm động phòng hoa chúc ngươi bỏ mặc tân nương tử đến tận ta tẩm điện chỉ để đút thuốc cho ta uống?"

Trương Lăng Hách giữ nguyên tư thế không nói gì.

Trạch Tiêu Văn ai một tiếng, ngoan ngoãn đem thuốc uống, ánh mắt hắn rơi vào hỷ phục trên người Trương Lăng Hách, đột nhiên cảm thấy châm chọc đến cực điểm. Hắn đưa tay chạm lên từng lớp hỷ phục, một đường chạm đến yết hầu của Trương Lăng Hách. Cảm nhận được mạch đập từ nơi đó phát ra, Trạch Tiêu Văn trong mắt loé lên tia sát ý, nhưng lại nhanh chóng bị vùi lấp.

Tay của hắn như câu dẫn xoa một vòng tròn quanh yết hầu của Trương Lăng Hách, từ từ tiến gần, đem môi của mình cũng đặt lên hầu kết của người kia, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ liếm nhẹ. Hắn cảm nhận được hơi thở dần dần nóng rực của Trương Lăng Hách đang phả trên đỉnh đầu mình.

Hắn câu môi cười, tiến sát bên tai Trương Lăng Hách phả từng hơi thở: "Muốn thử cảm giác vụng trộm không?"

Bầu không khí nóng rực như lửa bị một câu này của Trạch Tiêu Văn dập tắt, chỉ còn lại lạnh lẽo xâm chiếm từng tế bào của Trương Lăng Hách.

Hắn đẩy Trạch Tiêu Văn ra, ánh mắt hằn tơ đỏ, phẫn nộ cực điểm chất vấn: "Ngươi điên rồi sao? Ngươi đem ngươi coi thành cái dạng gì?"

Trạch Tiêu Văn bị hắn đẩy ngã xuống giường, trong lòng độn độn đau, lại cứng rắn câu môi cười, tự tự tru tâm nói với hắn: "Ta chính là nam sủng mà ngươi nuôi bên ngươi a, ngươi quên rồi sao Thái tử?"

"Bang" một tiếng, Trạch Tiêu Văn sinh sôi bị tát nghiêng hẳn đầu qua bên phải, hắn run rẩy dùng tay chạm lên má mình, cảm giác nóng rát vẫn còn tồn tại. Cuối cùng cũng đi tới bước này, Trạch Tiêu Văn vô thố cười lớn, rõ ràng là đang ở cười, nhưng hốc mắt không ngừng rơi lệ.

Trương Lăng Hách vội vàng ôm Trạch Tiêu Văn vào lòng, đỏ mắt đều nóng lên, Thái tử chinh chiến sa trường bị quân địch chém một đau sâu muốn mạng cũng không thấy hắn sợ hãi như lúc này. Đôi tay run rẩy đem người ôm vào lòng dỗ dành: "Tiểu Trạch ngươi sau này không được nói hai từ đó nữa, ngươi là người ta yêu nhất, không phải nam sủng có biết không?"

Hắn hôn lên trán Trạch Tiêu Văn, đem người đang khóc nấc ôm vào lòng vỗ về.

Trạch Tiêu Văn bấu lấy hỷ phục của hắn, nhào nát trong tay, gằn từng tiếng: "Ngươi nói yêu ta? Vậy người đang trong hỷ phòng kia là ai a Thái tử?"

Trương Lăng Hách cảm nhận được Trạch Tiêu Văn đang không ngừng run rẩy, hắn nắm lấy bàn tay của người kia, tràn đầy ôn nhu hôn lên: "Ta sớm muộn sẽ giết nàng, ngươi mới là ta trong lòng chân chính Thái tử phi"

Ánh nến trong phòng lung lay sắp tắt, cả căn phòng dường như đều tĩnh lặng lại, không còn âm thanh cãi vã, chỉ có tiếng lá rơi bên ngoài tẩm điện.

"Ta ngại dơ" Trạch Tiêu Văn rút tay về, như câu trả lời cho mối tình của bọn họ.

Trương Lăng Hách nói giết Thái tử phi không làm Trạch Tiêu Văn thấy cảm động, hắn chỉ cảm nhận được trong cổ họng tràn ngập mùi vị rỉ sét làm hắn muốn nôn. Sớm muộn gì Thái tử phi cũng sẽ chết, không có một hạn định rõ ràng, bởi vì hạn định chính xác là hết giá trị lợi dụng. Tình yêu, hôn nhân đại sự đều là công cụ đoạt quyền của Hoàng tộc, hắn lúc trước còn ngây ngô tin tưởng Trương Lăng Hách sẽ không vì quyền vị mà liên hôn.

Nhưng nhìn xem Trương Lăng Hách hiện tại đang mặc cái gì?. Hắn đã mặc lên hỷ phục, còn muốn đem thê tử của mình giết chết, còn tại thời điểm quan trọng này đi dây dưa không rõ cùng Trạch Tiêu Văn. Vị thái tử phi đó mà biết được sẽ cỡ nào thương tâm?. Còn có, Trương Lăng Hách đây là muốn hắn cùng chung phu quân với một nữ nhân khác sao? Trên đời nào có chuyện tốt như vậy.

"Tiểu Trạch, ta không có dơ, ta chưa từng chạm qua bất kì ai khác ngoài ngươi" Trương Lăng Hách trong mắt không giấu được hoảng loạn.

Quen biết từ thuở nhỏ, Trương Lăng Hách biết rõ Trạch Tiêu Văn ghét nhất là loại người gặp ai cũng có thể phát tiết nhu cầu sinh lý. Từng có lần Trương Lăng Hách hỏi hắn vì sao lại ác cảm với chuyện đó như vậy, Trạch Tiêu Văn trả lại hắn một câu.

"Chuyện này mà cũng cần có lý do nữa sao? Ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng nếu thê tử tương lai vì ta mà giữ mình trong sạch, ta sao có thể tùy tiện gặp người nào cũng làm loại chuyện đó được? Uổng cho tấm thân trong sạch của nàng bị ta vấy bẩn. Cho nên a, ta cũng phải thật sạch sẽ mới có tư cách để cưới nàng về"

Trương Lăng Hách lại hỏi hắn: "Vậy nếu như ngươi lỡ chạm qua người khác rồi thì làm sao bây giờ? Không lẽ ngươi định cả đời không cưới người nào"

Trạch Tiêu Văn ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói cho hắn: "Vậy thì cưới cái người mà ta lỡ chạm vào, ai, ngươi cứ hỏi cái này làm gì, ta với ngươi còn chưa đủ lớn để nói mấy cái đó đâu, ăn canh của ngươi đi"

Tuy là lời nói lúc nhỏ, nhưng Trạch Tiêu Văn vẫn giữ lời nghiêm khắc, hắn thật sự chưa từng chạm qua ai, việc này cũng không ai quản hắn quá chặt. Mà Trương Lăng Hách lại không dễ, hắn là Thái tử, vừa đến tuổi là loại mỹ nhân nào cũng nhét vào trong Đông cung của hắn, đều đặn không dứt. Hắn vừa nhìn thấy đám mỹ nhân đó, biểu hiện đầu tiên không phải cảm thán các nàng đẹp ra sao, mà là sợ quýnh lên, Trạch Tiêu Văn đến đây thấy được thì làm sao bây giờ, sự trong sạch mà bấy lâu nay hắn giữ chắc chắn bị ngủm củ tỏi. Vì vậy, hắn lại vặn nát óc suy nghĩ cách phân phát đem các nàng đi ra ngoài. Một lóng tay cũng chưa chạm vào.

Từ nhỏ hắn đã đem câu nói kia của Trạch Tiêu Văn khắc vào trong lòng, luôn luôn giữ đúng chừng mực với người khác chỉ vì hắn muốn đáp ứng đủ yêu cầu của Trạch Tiêu Văn, chính là muốn cưới một người, nhất định cũng phải sạch sẽ như người đó.

Nhưng bây giờ, Trạch Tiêu Văn lại nói với hắn, hắn ngại dơ.

"Bây giờ ngươi không có, sau này nhất định sẽ có. Ngươi vì Hoàng vị mà đại hôn, ai đứng ra đảm bảo sau này ngươi không vì khai chi tán diệp, củng cố căn cơ của bản thân mà đi chạm vào nữ nhân khác?"

Trương Lăng Hách há miệng muốn nói, Trạch Tiêu Văn lại cắt ngang: "Ta không cần ngươi hứa hẹn, bây giờ ngươi nói một chữ ta cũng không tin. Thái tử, ngươi biết cái gọi là quá tam ba bận không? Ta bị ngươi lừa hai lần còn dám tin vào ngươi nữa thì xứng đáng đi chết"

Nói đến mức này, hắn còn có thể làm gì được nữa? Trương Lăng Hách không cách nào phản bác, vì hắn thật sự đã lừa Trạch Tiêu Văn hai lần. Mỗi một lần đều là tư tâm của bản thân, hắn biết Trạch Tiêu Văn sẽ tha thứ cho mình, chỉ cần bản thân tỏ vẻ yếu thế, Trạch Tiêu Văn liền không có cách nào nóng giận với hắn. Nhưng lần này hắn tính sai, sai thái quá.

Trạch Tiêu Văn từ trước đến nay ghét nhất là lấy tình yêu ra lợi dụng, hắn có tư tưởng này ngược lại không phù hợp với thời đại bây giờ. Nhưng biết làm sao đây, tận mắt nhìn thấy mẫu thân vì yêu mà đi lầm bước, bị người nam nhân kia lợi dụng đến không còn gì cả, tiền bạc mất hết, thân nhân không nhận mặt, mẫu thân một mình nuôi Trạch Tiêu Văn lớn mặc cho người ta dè bỉu coi khinh, đó chắc chắn là quãng đời tối tăm nhất của bà, người đáng lý ra nên là tiểu thư Hầu phủ quyền quý. Sau lại, mẫu thân hắn mất, Hầu gia lão phu nhân cuối cùng không đành lòng chất nhi lưu lạc bên ngoài, sai người đi tìm đem hắn trở về nhà chăm sóc. Lại lớn lên chút nữa, hắn gặp được Thái tử, cả hai tuy địa vị chênh lệch, mạch não lại hợp nhau đến không ngờ. Hai cái hài tử từ đây như hình với bóng, nhưng càng thân lại càng dễ bị đâm một nhát. Thái tử cuối cùng vẫn là lừa gạt tình cảm của hắn.

Tay của Trạch Tiêu Văn lại bị lôi kéo, Trương Lăng Hách nắm chặt hai bàn tay của hắn, đem viên hồng ngọc đặt vào trong, mu bàn tay của hắn cảm nhận được có nước rơi xuống. Phản ứng đầu tiên của Trạch Tiêu Văn là cho rằng mình gặp ảo giác, nhưng càng ngày càng nhiều khiến hắn nhận ra Trương Lăng Hách đang khóc.

Hắn vậy mà cũng biết khóc?.

Từ khi quen biết hắn, Trạch Tiêu Văn chưa một lần thấy hắn rơi lệ. Vậy mà giờ đây hắn lại khóc?. Hắn khóc để làm gì đâu, nhiều chuyện xảy ra như vậy hắn còn tưởng rằng tỏ ra yếu thế liền được tha thứ ư?.

Trạch Tiêu Văn ngồi trên giường chẳng nói lời nào, hai mắt nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời thật hắc, không giống như lúc còn nhỏ, cả trời về đêm đều đầy sao. Hắn cứ như vậy đem sự tồn tại của Thái tử xem nhẹ, xem nhẹ người kia đang quỳ gối dưới sàn, dường như không biết đau mà giữ nguyên tư thế, không biết mệt mà nắm chặt tay hắn không buông. Đầu của Thái tử sớm đã đặt vào bàn tay của Trạch Tiêu Văn, càng ngày càng có nhiều nước mắt ở trên tay hắn. Trạch Tiêu Văn lại làm như không có chuyện gì xảy ra, cả hai ăn ý đều không nói một lời.

Nhiều ngày sau, Thái tử không có đến nữa. Ngược lại, cung nhân đến điện hầu hạ hắn ngày càng nhiều. Dường như đoán ra được hắn không thích nói chuyện, bọn cung nhân đều yên tĩnh làm việc. Ngẫu nhiên cũng sẽ trốn vào một góc tụm năm tụm bảy. Có lần bị hắn bắt gặp bọn họ đang xì xào bàn tán hắn.

"Ngươi thấy vị chủ nhân này như thế nào a?"

Một cung nhân khác lập tức nói: "Còn như thế nào, ngươi không thấy sao, cả người đều toát ra chữ đẹp, tuyệt thế giai nhân"

Cung nhân kia phì cười: "Này đương nhiên, nếu không sao có thể làm tiểu tình nhân của Thái tử, ta nói nghe ngươi, Thái tử bị hắn làm cho thần hồn điên đảo, không có việc gì liền lấy bức họa của hắn ra ngắm"

Cung nhân nọ nhíu mày nghi hoặc: "Kia vì sao không đến đây ngắm lại đi ngắm bức hoạ?"

Cung nhân kia ra vẻ thần bí: "Bởi vì vị này đang nóng giận với Thái tử đấy. Trước khi Thái tử phi bước vào cửa, vị này đã ở đây rồi, hai người đang ân ái, Thái tử lại đi cưới Thái tử phi, đổi lại là ngươi có tức giận không a?"

"Ta làm gì có cái gan tức giận, ta nếu là hắn sẽ tự biết rõ thân phận nam sủng của mình. Nơi nào còn có thể cùng Thái tử giận dỗi chứ? Nói nữa, Thái tử cũng không thể cả đời chỉ cùng hắn ở với nhau, sau này chắc chắn cũng sẽ cưới thêm rất nhiều người khác vào Đông cung. Đến lúc đó chỉ sợ hắn là ai Thái tử đều quên mất"

Trạch Tiêu Văn đứng nấp ở một bên, hắn yên lặng không lên tiếng, trong đầu đều là "tình nhân", "nam sủng", giống như có rất nhiều rất nhiều người cùng nhau mắng hắn không biết liêm sỉ, giả đò thanh cao. Tất cả mọi ngươi đều vây quanh chửi hắn, hắn tứ cố vô thân chỉ có thể mặc người khác chỉ trỏ mắng nhiếc.

Hắn ôm đầu ngồi khụy xuống, bọn cung nhân nghe được động tĩnh đều cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh. Một người nuốt nước bọt, sợ hãi từ từ đi lại gần nơi phát ra tiếng động. Lúc thấy được là ai, cả đám đều bị dọa cho chết khiếp, vội vàng quỳ xuống.

"Thái...thái tử"

Trương Lăng Hách chưa nói lời nào, nhìn về phía bên kia góc tường.

Hắn đã nghe được nhiều ít? Đám tiện nô này có phải còn nói rất nhiều lời bất kính với hắn. Nghĩ đến đây, Trương Lăng Hách lại muốn đem đám người miệng rộng này khoét môi, cắt lưỡi, còn muốn đem tay chân của bọn họ đều đánh gãy.

Trương Lăng Hách trước nay chưa từng là Thái tử ôn hòa hữu lễ như thế nhân vẫn tâng bốc. Hắn đem con ác thú trong lòng mình giấu đến kín kẽ, bề ngoài thấu tình đạt lý, nhưng thật ra trên tay đã dính không ít máu tươi.

Trạch Tiêu Văn biết được con người thật của hắn cũng chỉ cách đây ba tháng. Đó cũng chính là lần Trạch Tiêu Văn phát hiện hắn lừa dối mình.

Bọn cung nhân run như cầy sấy quỳ rạp dưới đất, cả cái đầu đều hận không thể lại dính sát thêm vào mặt đất.

"Đem từng người cắt lưỡi, đánh gãy chân liền quăng bọn họ vào hầm"

Cái hầm đó không chỉ đơn giản là hầm tối, nó còn có hổ. Vừa không thể kêu cứu, vừa không thể chạy trốn, cỡ nào tuyệt vọng.

Mặc cho đám cung nhân la hét, quỳ lạy cầu xin, bọn họ vẫn không thể tránh khỏi số phận chết thảm. Thị vệ lúc kéo bọn họ đi qua lớp đá dưới đất, lưu lại mấy vệt máu trải dài nhìn thấy ghê người, Trương Lăng Hách chỉ đạm nhiên nhìn qua rồi đi về phía góc tường.

Trạch Tiêu Văn ngồi co dưới sàn, hai chân cuộn lên, mặt đều chôn vào đầu gối, nghe được hắn lại muốn đem người đi giết. Trạch Tiêu Văn liền hoảng loạn lên, vội vàng chạy ra.

Trương Lăng Hách đang đi tới phía bên này, Trạch Tiêu Văn vừa nhìn thấy hắn đã lôi kéo vạt áo của người kia cầu xin: "Ngươi đừng giết bọn họ, ta xin ngươi, tha cho bọn họ đi có được không?"

Hắn đạm đạm cười, sủng ái mà vuốt ve khuôn mặt của Trạch Tiêu Văn: "Nhưng là chúng dám nói xấu ngươi, ta sao có thể tha cho mạng chó của chúng?"

Trạch Tiêu Văn bắt lấy tay hắn: "Ngươi nếu không tha mạng cho họ, ta sẽ chết theo"

Trương Lăng Hách nhíu mi, ánh mắt của Trạch Tiêu Văn nói cho hắn biết, Trạch Tiêu Văn là đang nghiêm túc. Hắn mím môi, nghẹn uất một bụng lửa giận ra lệnh cho thị vệ.

"Đem chúng quăng ra khỏi cung"

Được đến đáp ứng, Trạch Tiêu Văn lúc này mới buông lỏng tâm. Hắn cũng không phải là loại người thánh thiện, nhưng nếu chỉ vì vài ba câu nói xấu mà chết đi thì cũng quá mức coi rẻ mạng người. Nếu đổi lại là hắn lúc trước, chưa cần Trương Lăng Hách ra tay chắc chắn đã đem bọn họ đánh đến bầm dập rồi thả người đi. Nhưng hắn hiện tại không còn sức lực để đi quản miệng đời nói về hắn nữa.

Vấn đề quan trọng của hắn đang đứng ở trước mặt hắn.

"Thái tử phi không quản ngươi sao? Để ngươi chạy lung tung đến ta nơi này"

Trương Lăng Hách cười nhạt: "Nàng ta tốt nhất là không nên quản ta"

Trạch Tiêu Văn lạnh lạnh nhìn hắn, hắn khác xưa, hoặc có thể đây mới là con người thật của hắn: không vừa ý liền giết. Người như vậy, lại là trữ quân. Cũng vì bản tính như vậy, mới có thể ngồi lên vị trí này.

"Thái tử, chúng ta kết thúc tại đây đi. Ta không muốn cả ngày đều bị dày vò vì ngươi. Coi như ta cầu xin ngươi, buông tha cho ta cũng buông tha ngươi"

Không thể lại tiếp tục lún sâu, tình yêu của bọn nào trả giá quá nhiều, vậy liền, kết thúc tại đây.

Nhưng Trạch Tiêu Văn muốn cũng không đại biểu Trương Lăng Hách muốn như thế.

"....Ngươi mơ tưởng" Trương Lăng Hách kéo người lại gần mình, đôi tay ghì chặt lấy vòng eo của người kia, gần như điên cuồng mà hôn lên môi Trạch Tiêu Văn.

Cuộc đời này của hắn, không thể không có Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn để mặc hắn hôn, lại cấu lại xé, đều không có nửa phần phản kháng, giống như cái xác không hồn tùy hắn bày bố. Trương Lăng Hách càng hôn càng sinh lòng sợ hãi, vội vàng muốn đánh dấu lên da thịt của Trạch Tiêu Văn để khẳng định hắn thuộc về mình.

Nhàn nhạt thanh lãnh hương vị càng gọi người trầm mê, Trương Lăng Hách một đường hôn xuống cổ, quấn quýt si mê, từng nơi đi qua đều muốn lưu lại cái ấn ký. Hắn kéo ra vạt áo, để lộ bên ngoài xương quai xanh xinh đẹp, tham luyến cắn lên, lưu lại vết răng đỏ tươi trên da thịt.

Trong sân vườn, thình lình xuất hiện nữ tử. Nàng kinh ngạc mở to mắt, đối diện với tình cảnh trước mặt, tam quan gần như vỡ nứt. Nàng không phải chưa từng nghe nói về sự tồn tại của Trạch Tiêu Văn, nhưng chân chính nhìn thấy lại là một việc.

Từ lúc đại hôn, nàng chưa bao giờ gặp qua mặt Thái tử dù chỉ một lần, đêm động phòng hôm đó nàng vừa hồi hộp lo sợ vừa không nén được mừng thầm, trông ngóng hắn bước vào hỷ phòng. Chính là chờ nguyên một đêm, hắn đều không xuất hiện, ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, hắn cũng không cùng nàng gặp mặt.

Nàng nghe bọn họ nói, Thái tử trong đêm đại hôn ở trong Vị Ương cung cùng chủ nhân nơi đó bầu bạn nguyên đêm. Ghen ghét, đố kỵ xuất hiện trong lòng nàng, nàng nhẫn nhịn không phát tác cho đến tận hôm nay mới bước chân vào Vị Ương cung.

Nhưng bây giờ chẳng thà nàng không đến còn hơn.

Nàng cứ đứng ngây ra mà nhìn Thái tử trầm luân với người kia. Khi ánh mắt giao nhau với vị kia mới làm nàng tỉnh ngộ. Nàng đây là đang làm cái gì a?.

Trạch Tiêu Văn chăm chăm nhìn nàng, hắn nhíu mày, làm khẩu hình miệng với nàng: "Mau chạy đi"

Nàng vì sao phải chạy? Thái tử phi nuốt cay đắng vào ngực. Chẳng thà là một vị trắc phi hay lương đệ nào đó, nàng có thể nhẫn. Người này ngay cả chức vị cũng không có lại dám ra lệnh cho nàng, rõ ràng một thân nam nhân không đi lập nghiệp lại cùng nữ nhân bọn họ tranh đoạt phu quân. Vô liêm sỉ.

Hiển nhiên trong mắt vị Thái tử phi này, ý tốt của hắn đã bị hiểu lầm thành hắn đang ra uy với nàng.

Động tĩnh bên kia cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Thái tử. Hắn rời khỏi ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, quay đầu nhìn về phía sau. Khi thấy được người đến là ai, nhu tình trong mắt dần tan đi, đôi con ngươi không còn chút tình cảm.

"Ngươi đến đây làm gì?" Trương Lăng Hách đem Trạch Tiêu Văn che đến kín kẽ, hắn sợ hãi Trạch Tiêu Văn nhìn đến nàng ta liền cho rằng hắn bẩn.

Thái tử phi tiến lại gần, nàng chỉ vào người phía sau lưng Trương Lăng Hách, đôi mắt ửng hồng, phối hợp với dung mạo mỹ lệ của nàng càng khiến người ta thương tiếc: "Thái tử người không đến gặp thiếp chỉ vì hắn ta ư?"

Trương Lăng Hách đau cả đầu, nghe nàng nói một chữ cũng khiến hắn thêm phiền. Nếu không phải vì nàng ta Trạch Tiêu Văn sao lại đòi cùng hắn tách ra, vậy mà giờ đây còn có lá gan cùng hắn đối chất. 

"Cút" Hắn nhìn thấy nàng như thấy cái gai ghim trong thịt, chỉ muốn đem nó bâm thây vạn đoạn.

Thái tử phi đều bị tức giận hun nóng cả đầu, một hai phải đâm vào tường: "Người có phải bị hắn cho uống mê hồn canh rồi không? Rõ ràng Vị Ương cung là chỗ của thần thiếp, người nên đi là hắn chứ không phải thiếp a Thái tử"

Trương Lăng Hách hận nhất là có người dám dùng mấy lời lẻ thấp hèn đặt lên người Trạch Tiêu Văn. Có lẽ là ám ảnh từ lần xung đột trước để lại, hắn cực kỳ sợ hãi phải nghe thấy. Nếu như hắn đã không có cách nào thôi sợ hãi, hắn chỉ còn cách giết nỗi sợ đó.

Lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành một luồng hồng quang, Thái tử phi sắc mặt tái mét, thời khắc đóa hồng quang dâng tràn sát khí tiến đánh về phía nàng, hai chân nàng mềm nhũn ngã khụy xuống đất, đôi mắt nhắm chặt, nàng có thể nghe thấy tiếp tim đập thình thịch như nhảy ra ngoài. Nàng hiểu rồi, nàng hiểu vì sao người kia lại muốn nàng chạy đi.

Trương Lăng Hách không thể tin được mở to mắt, linh lực muốn thu lại đã không kịp, mười thành sát ý cứ như vậy đánh thẳng vào thân ảnh gầy gò trước mặt, đem thiếu niên lam y đẩy ngã xuống.

"Tiểu Trạch"

Thái tử phi hoang mang nhìn người chắn sát chiêu cho mình. Tái mét sắc mặt lại càng thêm tái, đôi tay của nàng run rẩy chạm vào hắn. Nàng chỉ muốn phu quân quan tâm mình, nàng không muốn mạng người a.

Đôi tay nàng còn chưa kịp chạm vào, Thái tử đã hất văng ra, nàng nhìn thấy trong mắt hắn không che giấu được rối loạn, hắn đem người kia ôm đến kỹ càng, tràn đầy ôn nhu như nâng một món châu báu ngàn dặm khó tìm. Trên tay không ngừng truyền linh lực cho người kia, nhưng nàng biết, người kia...đã vô sinh cơ, còn lại cũng chỉ là hơi tàn.

"Tiểu Trạch ta mang ngươi đi tìm Thái y...đúng, chúng ta đi tìm Thái y...."

Thái tử tựa hồ cũng đã biết được tình nhân trong tim hắn sắp phải ra khỏi hắn. Nhưng hắn không chấp nhận sự thật, mơ mơ hồ hồ thôi miên bản thân đi tìm Thái y.

Trạch Tiêu Văn cố sức bấu lấy vạt áo của hắn, thều thào đến gần như không thể nghe thấy nói: "Ta cuối cùng cũng chờ được ngày này....vĩnh sinh vĩnh thế...ta cũng không muốn gặp lại ngươi"

Hắn như trút được hết nỗi lòng của mình, cả người thanh thản ra đi mặc cho từng vệt hồng quang đang thêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn.

Thái tử cứng đờ người, chân của hắn giống như bị rót chì không thể nhúc nhích. Hắn đem người kia ôm chặt, vùi đầu vào hõm vai của người ấy khóc lớn.

Vì sao lại như vậy? Tại sao lại ra nông nỗi này, không phải lúc trước vẫn còn tốt lắm sao, bọn họ đã ước hẹn trọn đời trọn kiếp. Bây giờ Trạch Tiêu Văn lại nói cho hắn, hắn vĩnh sinh vĩnh thế cũng không muốn gặp lại.

Chủ nhân của Vị Ương cung ra đi quá đột ngột, hắn đến vào ngày nắng, rời khỏi nhân gian lại vào một ngày mây mù, cả Đông cung dường như chịu ảnh hưởng bởi chủ nhân chết lặng theo, không khí tiêu điều.

Phùng công công thở dài trong lòng, lão đã chăm sóc Thái tử từ lúc còn nằm trong tã lót. Thái tử ghét cái gì, thích cái gì lão đều nằm lòng. Đoạn tình cảm không thể gặp ánh sáng của Thái tử và tiểu thiếu gia Hầu phủ lão là người hiểu rõ nhất.

Nhớ năm đó, Thái tử vẫn là Tam hoàng tử chưa bị cuốn vào vòng tranh đấu hoàng quyền. Cả ngày yêu thích nhất là chạy ra khỏi cung, có một ngày vô tình đụng trúng tiểu thiếu gia Hầu phủ, hai người chạm trán gây gổ, đúng là không đánh không quen biết.

Hai thiếu niên tưởng chừng như nước với lửa lại trở thành đôi tri kỷ, Phùng công công cũng đi theo vui mừng bởi vì Tam hoàng tử ở trong cung địa vị quá cao, người đồng ý kết bạn với hắn đều là vì quyền lợi mà đến, dần dà Tam hoàng tử chán ghét bọn người a dua nịnh bợ đó, dẫn đến không một người để chơi cùng.

Nhưng may mắn vì có tiểu thiếu gia Hầu phủ chơi cùng hắn. Nghĩ đoạn, Phùng công công lại không nén được thở dài. Bởi vì chính ông coi như gián tiếp gây ra đoạn nghiệt duyên này.

"Phùng lão, ta đối với một người luôn có cảm giác không muốn rời xa là như thế nào a?"

"Tam hoàng tử đây chẳng lẽ là động tâm rồi?"

"A...động tâm sao?"

Sau đó, chuyện gì đến rồi cũng đến. Tam hoàng tử nháy mắt biến thành Thái tử, trao cho tiểu thiếu gia Hầu phủ viên hồng ngọc định tình. Viên hồng ngọc đó là từ khi Thái tử sinh ra đã mang theo bên mình, là lá bùa hộ mạng của Thái tử, hắn đã đem mạng của mình cũng giao cho người kia.

Nhưng tình yêu của Thái tử luôn bị chiếm hữu dục thao tác, hắn chỉ muốn đem tiểu thiếu gia cột chặt bên mình, hắn không cam lòng nhìn tiểu thiếu gia đối người khác tốt, đối người khác lộ ra tươi cười. Tiểu thiếu gia tính tình hảo, không cùng hắn so đo, còn thường chiều theo hắn.

Vậy mà cũng có lúc nước vỡ bờ.

Đó chính là vào ngày mà Trần Tĩnh xuất hiện.

Trần Tĩnh này là trúc mã của tiểu thiếu gia, mấy năm trước vì gia biến mà xung quân. Lăn lộn trên chiến trường cuối cùng cũng lấy được chức Tướng quân.

Tiểu thiếu gia cùng Trần Tĩnh là thanh thanh bạch bạch, trong mắt Thái tử lại là có ám, Thái tử ngoài mặt không hiện, sau lưng lừa dối tiểu thiếu gia đem Trần Tĩnh đẩy đến biên giới với Liễm Nguyệt quốc, Trần Tĩnh mới chỉ là nhậm chức Tướng quân được đôi ba bữa, đối đầu với lực lượng quân đội Liễm Nguyệt quốc đã phơi thây sa trường.

Thái tử lúc biết được tin đã làm rơi tách trà. Phùng công công trong lòng hiểu rõ, Thái tử chính là không ngờ được đem người hại chết.

Đây là thứ nhất mà Thái tử lừa tiểu thiếu gia.

Lần thứ hai, là lúc hắn đại hôn.

Tiểu thiếu gia vừa hay tin Trần Tĩnh chết là do Thái tử một tay thúc đẩy, lại nghe được người luôn cùng chung chăn gối đem hắn gạt đến không biết chút gì chạy ra bên ngoài thành hôn.

Đau xót, tức giận, phẫn hận gần như muốn phá tung Trạch Tiêu Văn.

Hắn muốn thay Trần Tĩnh, thay tình cảm bị lừa gạt của mình đem Trương Lăng Hách giết chết. Nhưng chính là hắn do dự, hắn không dám ra tay, mỗi một lần đều run rẩy không động thủ.

Trạch Tiêu Văn làm loạn với Trương Lăng Hách, đổi lại là càng thô bạo tra tấn. Đêm hôm đó là ác mộng của cả hai người, có lúc Trạch Tiêu Văn còn bừng tỉnh giữa đêm chỉ vì nhớ tới thủ đoạn hung tàn đêm đó, còn nhớ tới lời Trương Lăng Hách nói.

"Trần Tĩnh kia là thứ gì cũng xứng đáng để ngươi tự vẫn đền mạng. Tiểu Trạch, ngươi không được nghĩ đến người khác, nếu không ta liền phải đem gân tay gân chân của ngươi chặt đứt, ngươi nếu là nhớ tới kẻ khác, ta liền làm ngươi đến chỉ nhớ được bản thân đang nằm dưới hầu hạ ai"

Có lẽ cũng chính vì câu nói này mà lúc cuối đời tiểu thiếu gia luôn đinh ninh bản thân chỉ là nam sủng của Thái tử.

Phùng công công nhớ tới dáng người gầy gò yêu thích mặc lam y kia, lão nghĩ bụng, tiểu thiếu gia có lẽ đã trả thù được rồi. Dùng cách thức này còn muốn so với đem Thái tử giết chết càng đau khổ, càng dày vò, càng khiến hắn đến lúc sắp rời khỏi thế gian, đều nhớ tới khung cảnh lúc Trạch Tiêu Văn nằm trong vòng tay hắn hơi thở thoi thóp rồi mất hẳn, đau đớn gọi một tiếng "Tiểu Trạch" nhưng không được ai đáp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com