Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Chuyện Ăn Dấm

Đoàn phim "Thiên Quan Tứ Phúc" mới khai máy đây thôi mà nay đã tới hồi kết rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng của đoàn, dù có tận hai nam chủ nhưng có một người đã rời đoàn trước. Hôm nay vừa vặn cũng là ngày vị nam chủ đó khai máy bộ phim khác.

Có chút chua xót trong đáy lòng người hâm mộ.

Nhưng họ đâu biết, vị nam chủ họ Trương tên Lăng Hách kia đã cố gắng rút ra thời gian ở đoàn phim mới chạy về đoàn phim cũ nhưng không thành. Hắn chỉ đành nhờ người mang bó hoa chúc mừng sang cho nam chủ họ Trạch tên Tiêu Văn.

Bó hoa trên tay một màu xanh thẳm, là màu cậu thích, cũng là màu tiếp ứng của cậu. Trạch Tiêu Văn nhoẻn miệng cười, cũng còn tốt, ít ra vẫn có quà không phải sao?.

Trên bó hoa còn kèm theo mảnh giấy nhỏ nhắn, Trạch Tiêu Văn mở ra, người nọ viết vào bên trong đơn giản mấy chữ "Đóng máy thuận lợi Tiểu Trạch".

Đọc đến hai chữ "Tiểu Trạch" người nào đó đã không kiềm được khoé miệng, cười ngây ngô như thằng ngốc được kẹo.

Hạ Chi Quang thấp thanh "khụ khụ" mấy tiếng mới đem người kéo trở về.

"Quang Quang?" Trạch Tiêu Văn kinh ngạc mở to mắt, có chút không dám tin lên tiếng xác nhận.

Người đến đội mũ đeo khẩu trang che khuất mày mặt, tay cầm theo bó hoa màu xanh thoạt nhìn còn to gấp đôi bó hoa trên tay cậu. Hắn gỡ xuống nón và khẩu trang đưa cho trợ lý bên cạnh. Vẫn nụ cười ôn nhu như khi xưa cho cậu một cái xác nhận.

"Mới có bao nhiêu lâu đâu mà anh quên mất huynh đệ của mình luôn rồi sao Tiểu Trạch?"

Trạch Tiêu Văn đặt bó hoa của Trương Lăng Hách xuống bàn, mừng rỡ ôm chằm lấy huynh đệ chung nhóm. Niềm vui nhân đôi a. Đúng là đóng máy thuận lợi.

"Sao anh lại quên mất cậu được. Nói nữa, rủ mấy người lên núi chơi mấy người không ai chịu đi. Giờ mới vác mặt lên đây còn trách anh?"

Hạ Chi Quang mỉm cười, đặt bó hoa vào tay Trạch Tiêu Văn, theo thói quen còn đưa tay xoa xoa đầu của cậu: "Sợ gây phiền phức cho anh đấy"

Trạch Tiêu Văn đập một phát vào vai Hạ Chi Quang: "Ồ, anh không biết là chúng bây sẽ gây phiền phức gì cho anh đấy? Bọn bây lười biếng thì có"

"Oan quá a, Tiểu Trạch" Hạ Chi Quang ôm vai, đây là tức giận cỡ nào mới đánh hắn mạnh như vậy.

Đúng là cái thói quen đánh người khó bỏ. Cũng không biết làm sao chung sống trong đoàn nữa. Hạ Chi Quang nghĩ đến vị nam chủ kia đột nhiên cảm thấy tội nghiệp. Chắc là ăn đánh cũng nhiều.

"Thôi thôi, đừng nóng giận, tối nay bọn em sẽ mở tiệc mừng anh đóng máy coi như đền bù lỗi lầm nhé"

"Nhất định phải mở tiệc to đó Quang Quang, nhớ nhắn lại cho đám người kia nếu không phải đại tiệc thì anh không đi đâu"

Hạ Chi Quang phì cười, nuông chiều nói: "Được, nghe anh tất"

Trạch Tiêu Văn còn vài cảnh quay trong hôm nay nữa, nên đồ đạc tóc tai vẫn chưa thay ra. Hạ Chi Quang nói cho cậu, hắn sẽ chờ cậu quay xong rồi hộ tống cậu đi ăn tiệc. Nếu không đám người kia sẽ giết hắn mất.

"Có lẽ là cậu sẽ bị giết rồi đó Quang Quang. Tối nay anh còn có tiệc với đoàn phim nữa, nếu vắng mặt thì kỳ cục lắm"

"Bọn em chờ anh ăn tiệc bên đây xong vậy. Em sẽ ở đây một lát rồi đi"

Có lẽ là do tính cách nhân vật ảnh hưởng lâu dài, Hạ Chi Quang nhìn Trạch Tiêu Văn luôn có cảm giác cậu thật ôn nhu, nhẹ nhàng còn có chút trầm lặng. Nhưng thề có lão thiên gia tại thượng, đây là ngụy trang nhé. Trạch Tiêu Văn chẳng bao giờ là mỹ nam an tĩnh như bây giờ đâu.

Nhưng thú thật là nhìn Trạch Tiêu Văn như vậy hắn cảm thấy rất đẹp. Sao lại có người chê bai thậm tệ nhỉ?. Đoạn thời gian tối tăm lúc trước chắc chắn có người trốn trong góc khóc nhè. Dù gì cũng đã từng chung phòng nên hắn biết cậu lắm. Đau lòng khó chịu cỡ nào cũng không chịu khóc trước mặt ai khác.

Không biết còn đỡ, biết rồi lại càng thêm đau lòng. Khổ thân, cái tính cách này nếu ở nơi xa lạ chắc chắn sẽ tủi thân nhiều lắm.

Suy nghĩ của hắn cứ bay vạn dặm xong đáp lại ở câu hỏi: Không biết Tiểu Trạch có thân thiết với diễn viên khác không nữa?.

Hắn nghe đồn hình như Trạch Tiêu Văn có quan hệ không tốt với nam chủ còn lại. Nghe đâu còn ghét nhau ra mặt ấy.

Lúc Trạch Tiêu Văn quay xong một cảnh, xương cốt có chút ê ẩm, cậu ngã lưng vào ghế dựa, uống ừng ực hết bình nước.

Hạ Chi Quang bên cạnh đột nhiên hỏi: "Tiểu Trạch, anh với bạn diễn của mình không ưa nhau hả?"

Trạch Tiêu Văn trừng mắt nhìn hắn, cái người này lại hóng tin bát quát ư?.

"Cậu nghe ở đâu ra vậy? Anh còn không biết mình và bạn diễn ghét nhau đó?"

"Trên mạng ấy, bọn họ nói như thế nên em cho là thật"

Trạch Tiêu Văn cười trừ, thật hết nói nổi. Cậu đưa tay chỉ vào bó hoa trên bàn kia, vẻ mặt đắc ý nói.

"Thấy gì không? Bạn diễn của anh tặng đấy, cậu nói xem có ghét nhau không?"

"Xem anh kiêu ngạo như vậy chắc là quan hệ rất tốt nhỉ?"

"Đương nhiên"

Trạch Tiêu Văn hỏi mấy người kia ra sao rồi, Hạ Chi Quang nói cũng ổn. Dạo này nhóm bọn họ có vài thành viên tham gia chương trình "Nhà của chúng ta" nên gặp mặt nhau còn nhiều hơn lúc ở trong đoàn nữa.

Hạ Chi Quang nhìn đồng hồ trên tay, hoảng hốt nhận ra mình trễ giờ mất rồi. Hắn vội vàng nhận lấy khẩu trang và mũ từ trợ lý, nói với Trạch Tiêu Văn.

"Tiểu Trạch, em còn có lịch trình khác, tối nay gặp lại nhé?"

Trạch Tiêu Văn gật đầu: "Được rồi, cậu đi đi"

Sau khi Hạ Chi Quang đi rồi, Trạch Tiêu Văn lại tiếp tục quay phim, bình thường đa số cảnh quay đều có người kia. Mấy hôm nay không có hắn, cậu lại cảm thấy lạ lẫm. Nếu như hắn ở đây thì tốt rồi. Nhưng không thể nào mà hắn có mặt ở đây được, hắn đang tham gia phim khác cơ mà. Hôm nay còn là ngày khai máy của người ta.

Trạch Tiêu Văn ngẫm nghĩ mà có chút chua. Trương Lăng Hách bây giờ y như chạy theo người tình mới ấy.

Cậu tự nghĩ xong lại tự thấy rùng mình. Ôi chết tiệt, cái suy nghĩ gì đây chứ?.

"Tiểu Trạch"

Ôi hết cả hồn.

Cuốn kịch bản trên tay Trạch Tiêu Văn rơi xuống đất. Làm như cậu nghe thấy tiếng của ai kia thì phải? Mà làm gì người ta ở đây được. Đúng là nghĩ xấu cho người khác nên mới xuất hiện ảo giác đây mà.

"Trạch Tiêu Văn"

Lần này thì không thật cũng phải thật.

Gương mặt tiêu soái của ai kia dán sát vào mặt cậu. Vẻ mặt hầm hầm y như cậu ăn hết của nhà hắn. Mà cậu có ăn được đồng nào đâu cơ chứ?.

"A"

Đây không phải là "a" bình thường. Là kiểu "a" rất kinh ngạc kèm theo tiếng hét khá lớn ấy. Nhưng vì để "aaaaaa" thì kỳ cục kẹo quá nên tự tưởng tượng đi.

Đấy, Trạch Tiêu Văn bây giờ đang há hốc mồm, ngơ ngác như nai tơ hỏi hắn: "Trương Lăng Hách?"

Giống y hệt cái lúc mà Hạ Chi Quang thình lình xuất hiện. Trạch Tiêu Văn chẳng dám tin vào sự thật trước mắt mình. Không phải nói đi khai máy phim khác sao?.

"Không phải tôi thì còn ai nữa đây hả?" Trương Lăng Hách bất mãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu.

Hắn như vô tình ngó mắt qua bó hoa xanh xanh to gấp đôi của hắn. Đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Hừ, lần sau nhất định phải mua thật to, tốt nhất là to gấp mười lần cái bó hoa chết tiệt đó.

Trạch Tiêu Văn đâu biết suy nghĩ ấu trĩ của hắn. Thoát khỏi sự nghi hoặc lúc nãy, giờ đây cậu chỉ thấy vui mừng. Hoá ra hắn còn biết phải đến đoàn phim với cậu ngày cuối đấy. Hoá ra hắn cũng không vô tình như cậu tưởng tượng.

"Em nghe anh nói hôm nay đi khai máy phim khác mà. Sao bây giờ lại ở đây được vậy?"

Trương Lăng Hách nhéo nhéo chóp mũi của cậu, tràn đầy thiếu đánh nói: "Tôi ở đây được là vì tôi chính là Trương Lăng Hách"

Trạch Tiêu Văn nhăn mày, tỏ vẻ anh đừng có bốc phét thế chứ?.

"Thôi đi Trương tiên sinh. Em hỏi thật đấy"

Nếu cậu nhớ không lầm thì hắn nói hôm nay phải quay cả ngày ở bên kia. Có muốn đi sang đây ăn mừng đóng máy cũng không được.

"Muốn thì sẽ tìm cách. Không muốn thì tìm lý do"

Cũng đúng nhỉ, việc mình muốn làm chắc chắn bằng mọi giá sẽ làm. Còn việc không muốn thì chỉ cần nghĩ đến cũng đã mệt mỏi nói gì mà bắt tay vào tìm cách để làm đâu.

Trạch Tiêu Văn càng nghĩ càng cười toe toét, ồ, hoá ra là hắn muốn đóng máy chung với cậu nên mới tìm cách.

"Đừng cười ngốc nghếch như vậy nữa bé cưng" Trương Lăng Hách tiến sát lại gần cậu, đặt một nụ hôn lên má Trạch Tiêu Văn.

Ai kia nháy mắt đỏ mặt, vùi đầu vào hõm cổ của hắn không nói tiếng nào.

Trương Lăng Hách bật cười, xoa xoa đầu của cậu, đứa trẻ của hắn dù hôn bao nhiêu lần vẫn ngượng ngùng. Nhưng Trạch Tiêu Văn như vậy thật đáng yêu, làm người ta kiềm không được muốn hôn thêm vài cái nữa.

Và sự thật là Trương Lăng Hách cũng hôn thêm mấy cái nữa mới chịu buông tha cho cậu.

"Chết tiệt..."

Trương Lăng Hách thì thầm vào tai cậu: "Em mới nói gì đó?"

Trạch Tiêu Văn cắn lên cổ hắn một phát, lưu lại dấu răng đỏ tươi: "Mắng anh đó đồ chết tiệt Trương Lăng Hách"

Cậu còn dám mắng hắn là đồ chết tiệt trong khi nhận bó hoa xanh của người nam nhân khác ở đằng kia. Trương Lăng Hách nguy hiểm xoa xoa eo của cậu, cảm giác mềm mại truyền đến làm tay hắn ngứa ngáy. Thật muốn phạt cậu vì cái tội lén phén với người khác.

Dù cho sự thật là Trạch Tiêu Văn và Hạ Chi Quang trong sạch thì với cái não đang hàm chứa oán khí của Trương Lăng Hách cũng cảm thấy có gian tình. Biết làm sao được khi vại dấm đổ.

Hai người ôm nhau sát rạt nhưng Trương Lăng Hách còn thấy chưa đủ, ôm Trạch Tiêu Văn ngồi lên đùi mình, tiến hành quá trình sờ mó ăn đậu hủ.

"Ưm..." Trạch Tiêu Văn thốt ra tiếng rên nhẹ khi Trương Lăng Hách hôn lên cổ cậu.

Nếu cứ để hắn tùy ý làm càn khẳng định mọi chuyện sẽ không dừng lại được. Trạch Tiêu Văn nhẹ đẩy hắn ra, gương mặt đỏ ửng vì từng cái động chạm của hắn. Mà Trương Lăng Hách cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, thở hơi của hắn nóng rực, đôi mắt đen tối nhìn người yêu của mình.

Đáng chết, hắn thật không thể ngờ được hắn sẽ có ngày vì một nam nhân mà không kiềm chế được ham muốn chiếm hữu.

Đôi mắt đen nhánh hàm chứa nước tràn đầy mờ mịt nhìn hắn, kêu hắn muốn dừng cũng không được. Rất muốn đem cậu như vậy hủy đi.

Dường như nhận ra người yêu của mình đang dần mất kiểm soát, Trạch Tiêu Văn khẽ cười, hôn lên trán hắn, nhẹ giọng nói: "Kiềm chế lại nào cục cưng, ở đây là đoàn phim đó"

Trương Lăng Hách không vừa lòng day nghiến cổ cậu, đến khi lưu lại vết hôn mới chịu buông ra, vẻ mặt tràn đầy oán khí tra hỏi cậu: "Người vừa tới có quan hệ gì với em, anh nghe nói là cậu ta còn xoa đầu em"

Hoá ra hắn cứ hầm hầm không vui nảy giờ là do ăn nhầm dấm.

"Bạn của em thôi, anh ăn dấm bậy bạ quá Trương Lăng Hách"

Trương-ăn dấm tum lum-Lăng Hách hừ một tiếng: "Tốt nhất là như vậy. Còn nữa, đầu của em chỉ có anh được xoa thôi biết không? Ai lại cho đứa con trai nào xoa đầu mình chứ!"

"Nói như anh không phải là con trai ấy"

"Anh có hay không em biết rõ còn gì. Tóm lại là không cho phép, em hiểu chưa?"

Trạch Tiêu Văn bật cười, xoa xoa mặt của hắn: "Được rồi bảo bối, không cho ai khác ngoài anh hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com