Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Chơi Đùa

Có một sự thật, Trương Lăng Hách không chỉ đơn giản là diễn viên.

Hắn còn có gia đình của mình, sớm hay muộn, hắn buộc phải từ bỏ cuộc vui nhất thời này.

Và hình như ngày đó cũng đã đến...

Nhưng hắn đau đầu nhận ra việc từ bỏ thật khó khăn. Nhất là khi Trạch Tiêu Văn cứ liên tục xuất hiện trong tâm trí của hắn. Bất kể hắn làm cái gì, cũng phải nghĩ đến cậu trước tiên.

Hắn cảm thấy thật phiền phức. Chỉ vì một khắc ham vui, mà hắn đã đem lại cho cuộc đời mình rắc rối to.

Giữa hai người không thể tiếp tục kéo dài. Hắn biết mình cần phải đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Vừa lúc mẹ của hắn đã sắp xếp cho hắn đi gặp mặt Nghê tiểu thư - một người môn đăng hộ đối, nếu hai người tiến tới hôn nhân, đó sẽ là món lợi rất lớn cho cả hai bên. Và sẽ thật tốt nếu như hai người có thể yêu nhau. Bởi vì hắn cũng chẳng mong chờ vào cuộc hôn nhân thương trường.

Nhưng nếu như kêu hắn ngay lập tức cùng Trạch Tiêu Văn chia tay, hắn lại làm không được.

Trương Lăng Hách cầm điện thoại ngẩn người, tối nay hắn sẽ đi gặp mặt Nghê tiểu thư. Và Trạch Tiêu Văn chẳng biết gì về chuyện này. Thậm chí vừa nãy cậu còn hỏi hắn tối nay có ăn cơm nhà không?.

Lúc đó hắn trả lời thế nào nhỉ, đúng rồi, hắn nói: "Tối nay anh phải đi về thăm ba mẹ, em ăn trước đi đừng đợi anh"

Trạch Tiêu Văn không phản hồi, hắn nhìn màn hình điện thoại tối đen trở lại, cậu đã tắt máy.

Cảm giác bất an trong lòng cứ như thủy triều dâng cao, hắn biết có chuyện gì đó không ổn ở đây. Trạch Tiêu Văn chắc hẳn đã nghe được tin tức từ ai đó. Mà cuộc điện thoại vừa nãy chính là để xác nhận.

Cho dù Trương Lăng Hách ban đầu là vì thích cái mới mẻ mà đi yêu đương cùng Trạch Tiêu Văn. Thì hắn cũng không phủ nhận, hắn đã thật tâm yêu thương người đó, đau lòng khi thấy cậu khóc, ghen ghét cùng cực khi thấy cậu thân mật với người khác và cả từ đáy lòng nhen nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc khi Trạch Tiêu Văn đồng ý ở cùng một nhà với hắn.

Vậy mà giờ đây, chỉ vài tiếng nữa thôi. Hắn sẽ tự mình phá nát niềm hạnh phúc của bản thân.

Trương Lăng Hách đập tay lên trán, hắn quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm bất kì việc gì liên quan đến tương lai sau này của hắn. Thứ hắn muốn ngay lúc này là Trạch Tiêu Văn, hắn chỉ cần người đó mà thôi.

"Tiểu Trạch...."

Cơn mụ mị đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Trương Lăng Hách vò đầu, thôi vậy, giữa hai người đâu phải đã chấm dứt. Trạch Tiêu Văn chỉ là tắt điện thoại, cậu đã nói lời chia tay nào đâu? Tối nay hắn sẽ tranh thủ quay về căn nhà của hai người và mọi thứ sẽ giống như lúc trước.

Nhưng Trương Lăng Hách đã quá ngạo mạn. Trạch Tiêu Văn chưa bao giờ dồn mình vào thế bí, bất cứ làm việc gì cậu cũng sẽ chừa cho mình một đường lui.

Hắn xem mối quan hệ này là trò đùa, Trạch Tiêu Văn sao lại không phải đâu?. Điểm này, Trương Lăng Hách không có nghĩ đến.

Cho nên thời khắc hắn thấy Trạch Tiêu Văn thân mật đi cùng một người khác. Đôi con ngươi của hắn như ngọn lửa hừng hực cháy, hắn không còn hơi sức quan tâm cái gì Nghê tiểu thư, cái gì quyền thừa kế, một mạch lao thẳng ra khỏi nhà hàng trong sự ngỡ ngàng của hai gia đình.

Đường phố tấp nập, Trương Lăng Hách len lách qua dòng người, chuẩn xác bắt được cánh tay của Trạch Tiêu Văn.

Trong mắt vẫn còn ẩn ẩn lửa giận, hắn phải kiềm nén rất nhiều mới không hét lên giữa đường. Bọn họ còn chưa nói lời chia tay, cậu đã gấp không chờ nổi đi quen người khác?.

Trương Lăng Hách âm trầm nhìn cậu: "Đây là ai?"

Trạch Tiêu Văn sửng sốt, cậu có vẻ không ngờ được sẽ bắt gặp hắn tại đây. Thú thật là hắn muốn nhìn biểu tình khác của cậu, chẳng hạn như chột dạ. Mà không phải lướt qua kinh ngạc trong giây lát rồi thôi.

"Bạn của em, Lâm Nhất Thanh"

Lâm Nhất Thanh gật đầu, nở nụ cười tiêu chuẩn với hắn, xem như chào hỏi qua.

Cô e dè hỏi cậu: "Mình có cần tránh đi một lát không Tiểu Trạch?"

Trạch Tiêu Văn liếc mắt nhìn Trương Lăng Hách lại nhìn cô, cậu muốn nói không cần. Nhưng Trương Lăng Hách đã kề sát bên tai cậu nói: "Nếu em muốn mọi người đều biết quan hệ của chúng ta liền bảo cô ấy ở lại đây"

Cậu nhíu mày, Trương Lăng Hách thấy được sự bất mãn trên gương mặt trắng nõn kia, hắn bất giác siết chặt cánh tay của cậu hơn.

"Tiểu Thanh, mình gọi xe cho cậu về trước nhé?"

Lâm Nhất Thanh vội vàng xua tay: "Không cần phiền phức, mình có thể tự gọi mà"

"Không được, để mình gọi cho...."

Trương Lăng Hách kéo tay Trạch Tiêu Văn, hung hăng cắt ngang: "Đừng tự tạo thêm rắc rối cho mình Trạch Tiêu Văn"

Lâm Nhất Thanh nhận ra khí tràng giữa hai người thật là làm người thở không nổi. Có một loại dự cảm bảo cô mau mau tránh xa, nhất là khi ánh mắt đầy săm soi cùng chán ghét của người nam nhân kia phóng lại đây. Lâm Nhất Thanh vội vàng đối Trạch Tiêu Văn nói tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi. Giống như gặp phải quỷ giống nhau.

Trạch Tiêu Văn nhìn cô hấp tấp rời đi, đợi đến khi bóng người đã biến mất dạng, mới giật tay mình ra khỏi ma trảo của Trương Lăng Hách.

"Về nhà nói chuyện. Em không muốn gây sự với anh ngay tại đây..." Cậu chợt ngẩn ra một lúc, mới nói: "Nếu như không tiện thì mai chúng ta lại nói tiếp"

Lồng ngực của Trương Lăng Hách như ngừng đập, ngay cả thở mạnh hắn cũng không dám. Vậy là cậu đã biết tất cả, dù cho hắn suy đoán được trước tiên. Nhưng khi sự thật phơi bày, hắn vẫn cảm thấy khẩn trương xen lẫn sợ hãi.

Khí thế hùng hổ ban nãy của hắn nháy mắt như cái bong bóng xì hơi. Thật cẩn thận nắm lấy tay của Trạch Tiêu Văn, nhẹ giọng nói: "Chúng ta về nhà"

Chiếc xe dừng lại ở garage trong nhà. Trương Lăng Hách không có ý định xuống, Trạch Tiêu Văn cũng đồng dạng. Hai người mặt mày lạnh lẽo ngồi yên tại chỗ, không ai đối ai nói gì.

Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt, Trạch Tiêu Văn chỉ im lặng ngồi ở ghế lái phụ, nhưng Trương Lăng Hách bình tĩnh không nổi, hắn đột nhiên hôn lên môi cậu. Hắn cấp thiết muốn xác nhận người này vẫn thuộc về mình, giống như dã thú vồ lấy con mồi. Hắn đem môi cậu ngấu nghiến, cắn xé đến bật máu, hắn muốn đi sâu vào bên trong nếm mật ngọt của người yêu. Nhưng cậu lại cự tuyệt, cắn chặt lấy hàm răng không cho hắn lại tiến vào, Trương Lăng Hách bóp lấy hai bên má cậu, ép buộc Trạch Tiêu Văn phải há miệng.

Trương Lăng Hách thành công đem lưỡi của mình quấn quýt lấy sự ngọt ngào kia. Trong xe rõ ràng bật điều hòa, nhưng hắn cảm thấy người mình càng ngày càng nóng. Quả nhiên, Trạch Tiêu Văn luôn dễ dàng làm lý trí của hắn đứt đoạn.

Tay của hắn không tự chủ được lần mò vào bên trong áo cậu, xúc cảm da thịt mềm mại làm hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Từng đốt ngón tay men theo lối cũ, chạm đến điểm nhô lên trước ngực cậu, chậm rãi xoa tròn, đùa giỡn mà khẩy nó.

Trạch Tiêu Văn giật nảy người, Trương Lăng Hách không biết từ khi nào đã vồ đến đè ép lên người cậu. Thứ đồ nóng hổi dưới thân hắn không ngừng phình to, đỉnh vào giữa hai chân cậu.

Cậu nghiêng đầu, khó khăn tránh khỏi nụ hôn dai của hắn, lại làm hắn như ý nguyện hôn lên cần cổ trắng nõn. Hắn cắn lên nó, day dưa ngấu nghiến giống như muốn đem máu của cậu đều hút hết.

Trạch Tiêu Văn vỗ lên người hắn, mang theo run run thanh âm nói: "Cút ra..."

Cứ như cung đã lên dây, Trương Lăng Hách cũng bị âm thanh nghẹn ngào này buộc cho dừng lại. Hắn thở nặng rời khỏi thân thể đầy sự dụ hoặc kia, bước xuống mở cửa xe, đem cậu từ trong xe bế trên tay, một đường đi tới phòng ngủ mặc cho cậu giãy dụa.

Trạch Tiêu Văn bực bội nhìn hắn: "Em nghĩ chúng ta hẳn là nên nói chuyện mà không phải làm tình?"

Trương Lăng Hách sửa sang lại áo sơ mi lỏng lẻo của cậu, đem cậu ôm vào trong lòng: "Anh xin lỗi"

"Được rồi, em không cần anh xin lỗi" Trạch Tiêu Văn muốn thoát khỏi sự ôm ấp của ai kia, nhưng không thành công, cậu thở dài nói: "Em đã biết tối nay anh đi gặp ai, nói trước, em không cảm thấy đau khổ gì cả"

"Anh cũng không cần áy náy hay giấu diếm em. Điều anh cần làm là nói cho em, sau đó chúng ta chấm dứt"

Trương Lăng Hách kinh ngạc mà nhìn cậu, mọi chuyện diễn ra giống như mong muốn của hắn rồi lại không phải. Hắn rõ ràng muốn kết thúc quan hệ cùng Trạch Tiêu Văn, nhưng khi nghe chính miệng cậu đề nghị. Hắn lại ẩn ẩn tức giận, nghĩ đến cái gì kêu Lâm Nhất Thanh ban nãy. Lửa giận càng dâng cao.

"Chấm dứt? Trạch Tiêu Văn, em nghĩ cũng đừng nghĩ"

Hắn bóp chặt eo cậu, Trạch Tiêu Văn đau điếng lại nén nhịn, ngày mai khả năng sẽ lưu lại dấu ứ thanh.

Trạch Tiêu Văn trả lại cho hắn bằng cái bấu vào cánh tay thật mạnh, chỉ có mình hắn biết tức giận còn cậu thì không ư?.

"Anh đừng có quá phận Trương Lăng Hách. Hay là anh muốn một chân đạp hai thuyền, bên ngoài có tình nhân ấm giường về nhà có vợ hiền con thảo?"

Trương Lăng Hách đè cậu xuống dưới thân, hung hăn cắn lên môi cậu: "Tôi còn chưa kết hôn cùng cô ta"

"Đó là chuyện sớm hay muộn. Tôi không muốn bản thân sẽ vì anh mà trở nên thấp hèn đâu Trương Lăng Hách"

"Không có thấp hèn. Anh vẫn sẽ yêu em, cho em tất cả mọi thứ, chỉ cần em ở bên cạnh anh, có được không Tiểu Trạch?"

Trạch Tiêu Văn gần như không thể tin nổi nhìn hắn, cậu mất khống chế, một cú tát giáng trời rơi xuống trên gương mặt Trương Lăng Hách.

"Anh vậy mà thật sự tính đem tôi trở thành tình nhân nuôi bên ngoài?"

Trương Lăng Hách xoa một bên mặt, cảm giác nóng rát vẫn còn đọng lại, hắn im lặng, dường như đồng ý với câu hỏi của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn chưa từng cảm thấy phẫn nộ như bây giờ, không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Nó quá bí bách, cậu cảm thấy như không khí đều mất đi, thở không nổi.

Cậu đẩy hắn ra, lao nhanh về phía cửa phòng. Nhưng nửa đường đã bị hắn chặn lại, ôm cậu đến trên giường quăng xuống. Hắn nhanh chóng thoát quần áo, đè lên người cậu không cho cậu cơ hội phản kháng.

"Cút ngay Trương Lăng Hách"

Trạch Tiêu Văn điên tiết đánh vào người hắn, nhưng Trương Lăng Hách không may mảy nhúc nhích, cả người đều âm trầm lên, đem hai tay cậu khoá lên trên.

Cắn lên vành tai của cậu nói: "Đây là hậu quả của việc không nghe lời, muốn trừng phạt có biết không Tiểu Trạch?"

Trạch Tiêu Văn bị ép xoay người, hắn hung bạo xé nát áo của cậu, tấm lưng trắng nõn như câu lấy hồn hắn. Hắn hôn lên nó, mỗi lần đi qua đều muốn lưu lại cái dấu vết đỏ tươi.

Cái thứ đồ của hắn không ngừng cọ xát giữa hai cánh mông căng tròn, người này còn không biết phận mà giãy dụa tránh né. Khơi lên ham muốn chiếm hữu vặn vẹo của hắn.

"Đừng chạm vào tôi, cút ngay"

Trạch Tiêu Văn gào thét, dùng hết sức lực muốn trốn khỏi.

Nhưng Trương Lăng Hách không cho cậu như ý nguyện.

Không có bôi trơn, không có dạo đầu. Trực tiếp đâm sâu vào bên trong, Trạch Tiêu Văn cứng người, khóc không thành tiếng, đôi con ngươi trong trẻo nhiễm đầy nước mắt.

"Đừng...A...Xin anh, đừng mà..."

Trạch Tiêu Văn khóc lóc cầu xin, hai chân liên tục hoạt động muốn tiến về phía trước, hòng giảm bớt đau đớn dưới thân.

Nhưng người kia mắt đỏ lên liền đem cậu kéo thật mạnh trở về. Khó khăn lắm mới nhích ra được một chút, lại đem nguyên cây đều ăn vào sâu bên trong.

"Aaaa...Đau quá....Đừng...aaa"

Đau đớn tận cùng.

Trạch Tiêu Văn vùi mặt vào gối đầu, thân thể không ngừng run rẩy.

Khóc nức nở van xin chỉ đổi thêm càng nhiều thô bạo tra trấn.

Một đêm dài cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Trạch Tiêu Văn kêu khóc đến khan cổ họng, hắn vẫn không đình chỉ. Đem cậu lật qua lật lại, ấn ở trên giường lại đến phòng tắm, mỗi một nơi đều muốn hung hăng làm cậu đến bất tỉnh.

"Tiểu Trạch, anh yêu em rất nhiều"

Trương Lăng Hách cắn lên tiểu xảo vành tai, thủ thỉ lời ngọt ngào với cậu. Hài lòng cảm nhận được run rẩy từ người trong lòng ngực, sợ hãi mới không dám rời đi hắn. Như vậy lại càng tốt.

Trạch Tiêu Văn khẩn trương co người lại, trong lòng không ngừng niệm.

Quái vật. Hắn chính là quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com