Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Quán cà phê chiều hôm đó vẫn vắng vẻ như mọi khi, ánh đèn vàng ấm áp lan nhẹ trên mặt bàn gỗ. Tiếng điều hòa chạy nhẹ, và tiếng gõ phím lách cách vang lên đều đặn.

Toru ngồi ở góc quen thuộc, máy tính đặt phía trái, tay cắm sạc điện thoại. Cậu thở ra nhẹ nhõm sau khi kết nối thành công với mạng. Nhưng rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Lena: "Cậu… Toru phải không nhỉ? Mình có thể ngồi đây chứ?"

Toru nhìn lên, hơi ngạc nhiên, đôi mắt ẩn sau kính có chút khựng lại. Cậu khẽ gật đầu.

Lena kéo ghế ngồi xuống, cười gượng, hai tay cầm ly trà sữa.

Không khí giữa hai người hơi ngập ngừng, như có một lớp sương mỏng chắn giữa họ. Cậu lén quan sát cô một lúc, rồi ngập ngừng lên tiếng trước.

Toru: "À… chuyện... bức ảnh trên diễn đàn trường… cậu có thấy chưa?"
Lena (khựng lại một chút, rồi cười gượng): “Có. Mình thấy rồi. Cũng bất ngờ thật đấy…”
Toru (ngập ngừng nhìn đi chỗ khác): “Thật ra... hôm đó chỉ là vô tình thôi. Mình va vào cậu, rồi trả sách rồi đi luôn mà…”
Lena: “Mình biết. Hơi xấu hổ khi bị gán với ‘bạn trai bí mật’ ấy. Mà cũng hơi tức nữa… chuyện đó làm mấy đứa trong lớp cứ trêu mãi.”

Toru mím môi. Trong lòng cậu cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là khi Rei và đám đàn em đã hiểu nhầm to.

Toru (giọng nhỏ lại): “...Có lẽ... mình nên xin lỗi…”
Lena (nhìn cậu rồi bật cười nhẹ): “Cậu đâu làm gì sai. Chuyện bị hiểu nhầm cũng đâu phải lỗi của một người.”

Toru chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn thấp thoáng nét ái ngại. Máy tính bên cạnh cậu vẫn sáng, màn hình hiển thị mã code dở dang. Lena vô thức liếc sang.

Lena: “Cậu hay làm gì trên máy tính thế? Lúc nào cũng thấy đang gõ gõ…”
Toru (vội vàng tắt màn hình, hơi luống cuống): “À… mấy bài tập thôi.”

Lena mỉm cười, nhưng có vẻ không tin lắm. Cô xoay ly trà sữa một vòng rồi ngập ngừng nói thêm:

Lena: “Hôm nay… có bạn mình bảo nhìn thấy cậu bị Rei kéo đi đâu đó. Cậu ổn chứ?”

Toru giật mình, nhưng cố giữ bình tĩnh.

Toru: “Không có gì đâu… chỉ là hiểu nhầm thôi.”
Lena (nghiêng đầu): “Mình cũng nghĩ vậy. Cậu không giống kiểu sẽ gây chuyện. À, người kể là bạn cùng lớp mình đấy. Thấy hơi lạ nên kể lại cho mình thôi.”

Câu chuyện giữa hai người dần lắng lại, nhưng không khí cũng không còn quá căng. Cả hai đều im lặng vài giây, chỉ còn tiếng máy lạnh và tiếng pha chế ở quầy vang lên khe khẽ.

Bên ngoài quán – buổi tối:

Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, in bóng người cao lớn trước khung cửa kính.

Rei đứng đó, tay đút túi áo khoác đen, nhìn xuyên qua lớp kính vào trong. Ánh mắt anh dừng lại ở Lena đang ngồi cùng Toru. Gương mặt Lena cười nhẹ, còn Toru thì hơi nghiêng đầu nghe chăm chú.

Trái tim Rei khựng lại một nhịp. Hơi thở phả ra một làn sương mỏng.

Rei (thầm nghĩ): “Là em gái mình sao… Cậu ta lại gặp Lena… từ khi nào mà thân đến mức cùng đi ăn?”

Tay anh siết chặt lại.

Rei (thầm nghĩ): “Chẳng lẽ… Toru thích Lena?”

Anh quay người, bóng đổ dài dưới ánh đèn đường, lặng lẽ biến mất vào màn đêm. Trong tim anh, cơn đau nhoi nhói lại trở về.

Sau đó – tối muộn hơn

Toru ra khỏi quán, Lena đã rẽ vào con hẻm bên cạnh. Cậu đeo ba lô, ôm máy tính xách tay trong tay, thong thả bước về ký túc xá.

Toru (thầm nghĩ): “Chiều nay may không có gì rắc rối xảy ra… chắc mai sẽ đến thư viện, xử lý nốt vụ ảnh thôi.”

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hoa sữa đầu mùa. Nhưng cậu không biết rằng, phía sau lưng mình, Rei vẫn đang âm thầm dõi theo, từng bước, từng nhịp chân…

Toru: “...!”

Cậu khựng lại. Ngay trước cửa quán, dựa lưng vào tường, một người đứng đó — Rei.

Anh không lên tiếng. Chỉ đứng yên, hai tay khoanh lại trước ngực, bóng kéo dài dưới chân, đôi mắt lạnh như đêm muộn khóa chặt vào Toru.

Toru (giật mình, lùi lại nửa bước): Cậu... từ khi nào...?”
Rei (giọng thấp nhưng sắc lạnh): “Từ đủ lâu để thấy cậu cười nói với con nhỏ đó.”
Toru (ngẩn ra): “...Cái gì?”
Rei (bước tới, từng bước nặng như đè tim người ta xuống): “Toru, cậu đang làm cái quái gì thế hả? Đó là em gái tôi mà?”
Toru (lùi thêm bước nữa, luống cuống): “Khoan đã… không phải như cậu nghĩ...”
Rei (cắt lời, nghiến răng): “Không phải như tôi nghĩ? Vậy thì là gì? Cậu đi hẹn riêng, ngồi thân mật, còn cười với nó? Cậu quên ai là người yêu cậu rồi à?”
Toru (siết quai ba lô, cúi đầu): “Chúng ta chia tay rồi còn gì…”
Rei (mắt trợn lên, bước sát tới chỉ còn cách nửa bước chân): “Vậy là vừa chia tay xong cậu đã lao đi ve vãn người khác à?”
Toru (giọng nghẹn lại, run lên): “Tôi không làm gì cả! Chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau!”
Rei (bóp nhẹ vai cậu, ánh mắt đỏ hoe vì giận và tổn thương): “Chỉ tình cờ thôi mà ngồi cả buổi à? Còn chuyện ở lớp thì sao? Cậu không thấy tôi không có sách, lại còn đưa sách ra như thể… thân thiết lắm...”
Toru (bất lực nhìn anh, cắn môi): “Tôi chỉ… không muốn bị cô giáo để ý thôi.”
Rei cười khẩy, tiếng cười đó như kim đâm vào lòng Toru.
Rei: “Cậu giỏi thật đấy. Nói dối cũng trơn tru như lúc online vậy.”
Toru (ngẩng mặt lên nhìn thẳng anh, lần đầu ánh mắt phản kháng rõ ràng): “Tôi không dối gì cả! Nếu cậu không tin tôi thì... mặc kệ.”
Rei (khựng lại, ánh mắt chớp nhẹ, như bị đâm trúng chỗ đau): “...Toru…”

Gió thoảng qua, hai người đứng đối diện, như một trận chiến âm thầm không cần nắm đấm — chỉ toàn cảm xúc bị dồn nén và những lời chưa nói.

Toru (giọng nhỏ dần): “Nếu thật sự muốn hiểu, cậu đã tin tôi rồi.”

Rồi cậu quay lưng. Nhưng chưa đi được quá ba bước, Rei bỗng gọi.

Rei (giọng khàn đi): “...Em không thích Lena đúng không?”

Toru dừng chân. Cậu không quay lại, chỉ gật đầu — rất nhẹ.

Toru: “Không. Cô ấy chỉ là bạn học thôi.”

Rei siết chặt tay, không biết mình nên vui hay đau hơn khi nghe câu đó.

Toru không quay đầu lại. Sau lời xác nhận cộc lốc, cậu chỉ đứng yên. Ánh đèn vàng hắt bóng hai người dài ngoằng ra mặt đường. Một người cúi đầu, một người đứng chết trân phía sau, đôi tay siết chặt.

Không ai nói gì nữa.

Toru (giọng khẽ đến mức gió gần như cuốn mất):“Tôi về đây.”

Không đợi Rei đáp lại, cậu bước đi. Nhẹ nhàng. Nhưng mỗi bước như kéo lê cả trái tim còn đập loạn nhịp.

Phố đêm

Toru đi nhanh, tay ôm chặt ba lô trước ngực như để giữ lại những thứ đang sắp bung ra. Cậu không dám quay đầu. Nhưng...

Là tiếng bước chân... nhẹ... chậm... đều đều... theo sau.

Toru lén liếc qua kính cửa tiệm bên đường — một bóng người cao lớn, mái tóc rối nhẹ, tay đút túi quần... đang đi theo cậu từ phía sau. Nhìn như thể một cái bóng không thể xua đuổi.

Toru (giọng mệt mỏi):“...Cậu vẫn đi theo tôi làm gì?”
Rei (đứng cách một khoảng, khựng lại, lúng túng gãi đầu):“Anh... anh chỉ muốn chắc em về an toàn thôi.”
Toru (nửa châm chọc, nửa bất lực): “Tôi đâu phải đứa trẻ lớp 1.”
Rei (nở nụ cười buồn):“Không. Em là Cipher01. Nhưng với anh, vẫn là một thằng nhóc dễ thương thôi.”
Toru (giật mình quay đầu, gằn giọng):
“Rei. Dừng lại đi. Chúng ta không còn...”
Rei (ngắt lời, mắt đỏ lên):“Anh biết. Nhưng anh chưa thể chấp nhận chuyện đó.”
Toru (siết chặt quai ba lô, mắt hơi rưng):“Cậu nghĩ tôi không đau à?”

Im lặng.

Chỉ có tiếng xe lướt qua và đèn đường kêu rè rè. Rei đứng yên. Toru bước tiếp, nhanh hơn. Cậu rẽ qua con đường nhỏ dẫn về ký túc xá. Nhưng...

Rei (từ sau gọi lớn):“Toru!”

Toru dừng bước — cậu không thể lờ đi giọng nói ấy.

Rei (giọng dịu lại, không còn trách móc, chỉ còn van nài):“Cho anh theo em một đoạn thôi… được không?”
Toru (thở dài thật khẽ, chẳng quay đầu lại):“…Tùy.”

Cảnh ăn nhẹ – Ở tiệm bánh nhỏ cuối phố

Toru không về thẳng ký túc xá. Cậu đói. Và một phần trong cậu... muốn có gì đó ngăn mình nghĩ ngợi. Cậu ngồi xuống bàn đơn, gọi một phần bánh nhỏ. Vừa mở máy tính ra, vừa ăn.

Bỗng một cái bóng kéo ghế đối diện ra, ngồi xuống.

Rei (thản nhiên đặt chai nước lên bàn):“Tình cờ ghê, anh cũng đói.”
Toru (nhíu mày):“Đừng nói là ‘tình cờ’ nữa. Vô duyên vừa thôi.”
Rei (cười nhẹ, giọng nhỏ đi):“Ừ… xin lỗi.”
Toru (chọc thìa vào miếng bánh, không nhìn anh):“Cậu muốn gì ở tôi vậy?”
Rei (chống tay lên cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng lạ thường):“Chỉ là… ngồi đối diện, ngắm em ăn thôi.”
Toru (ngẩn ra, má ửng hồng): “Nói như thế... người ta tưởng tôi là bạn gái cậu đó.”
Rei (cười khẽ):“Còn hơn cả thế.”

Toru bặm môi, không đáp. Cậu chỉ cúi xuống ăn tiếp. Nhưng ở khóe miệng, một nụ cười rất nhỏ lặng lẽ nở ra.

Sau khi ăn xong
Trên đường về, Toru lại nói khẽ:

Toru:“Cậu không sợ người khác thấy sao?”
Rei (ngẩng mặt nhìn trời đêm):“Sợ chứ. Nhưng sợ mất em còn hơn.”
Toru (lẩm bẩm):“...Tên ngốc.”
Rei (nghiêng đầu cười):“Anh nghe thấy nha.”
Toru (giật mình, giả vờ ngáp lớn): “Tôi mệt rồi. Về đây. Đừng theo nữa.”
Rei (gật đầu, nhìn theo bóng cậu quay lưng đi):“Ngủ ngon, em yêu.”

Toru không đáp. Nhưng sau khi đi khuất, cậu đưa tay lên che miệng, thì thầm: “...Tên đại ngốc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy