Hades & Persephone: Mùa Đông Của Địa Ngục
Persephone không nhớ rõ nàng đến đây bằng cách nào. Chỉ biết rằng khi tỉnh dậy, nàng đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ-một thế giới đắm chìm trong bóng tối, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Mặt đất phủ một lớp sương mờ nhạt, những viên đá quý sáng lấp lánh như những ngôi sao bị giam cầm dưới lòng đất. Không có mặt trời, nhưng mọi thứ vẫn rực rỡ theo một cách rất riêng. Và phía trước nàng, một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng đen huyền bí, đang lặng lẽ quan sát nàng.
Hắn không giống những vị thần nàng từng biết. Không vội vã, không gấp gáp. Hắn cứ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như có thể hút lấy linh hồn nàng.
- "Em tỉnh rồi."
Giọng hắn trầm thấp, dịu dàng nhưng cũng đầy quyền lực.
Persephone siết chặt tà váy, bối rối nhìn quanh.
- "Đây là đâu?"
Người đàn ông kia tiến lại gần, ánh mắt không rời khỏi nàng.
- "Đây là nhà của em. Từ giờ."
Nàng lùi lại theo bản năng, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã đứng trước mặt nàng. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
- "Anh sẽ không làm em sợ." Hades nói, giọng trầm ấm lạ kỳ. "Nhưng đừng nghĩ đến việc chạy trốn."
---
Những ngày đầu ở Địa Ngục, Persephone sống như một đóa hoa bị hái khỏi vườn. Nàng là nữ thần của mùa xuân, quen thuộc với ánh nắng ấm áp, với những cánh đồng hoa rực rỡ. Ở đây, không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng kéo dài.
Nhưng Hades không phải là một kẻ độc ác như nàng nghĩ.
Hắn không giam cầm nàng trong những căn phòng tối tăm, không đối xử thô bạo với nàng. Ngược lại, hắn mang đến cho nàng những thứ đẹp đẽ nhất mà Địa Ngục có thể có-những bông hoa được tạo ra từ linh hồn, những viên đá quý chứa đựng ánh sáng vĩnh cửu, cả những khung cảnh lộng lẫy nhất mà nàng chưa từng thấy trên trần gian.
Nhưng dù thế nào, nàng vẫn nhớ thế giới trên kia.
Một đêm nọ, khi Persephone đứng trước cung điện, lặng lẽ ngắm nhìn những linh hồn lang thang, nàng cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó ngay bên cạnh.
- "Em muốn về nhà đến vậy sao?"
Giọng hắn vang lên ngay sát tai nàng, trầm thấp và có chút... ghen tuông.
Nàng không quay lại, chỉ nhẹ nhàng nói:
- "Đây không phải nhà của em."
Bàn tay lạnh lẽo của Hades khẽ chạm vào eo nàng, kéo nàng sát lại gần. Persephone ngạc nhiên vì hành động ấy không hề thô bạo. Ngược lại, nó dịu dàng đến đáng sợ.
- "Nơi nào có anh, nơi đó là nhà của em."
Persephone cắn môi, cảm nhận nhịp tim mình rối loạn.
Nàng không biết từ khi nào, sự dịu dàng của hắn đã bắt đầu len lỏi vào trái tim nàng. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu quen với việc có hắn bên cạnh, với những ánh mắt âm thầm dõi theo mình, với những cái chạm khẽ đầy chiếm hữu nhưng không hề khiến nàng sợ hãi.
Nàng ngây thơ bước vào thế giới của hắn. Và giờ, hắn không có ý định để nàng bước ra nữa.
---
Ngày Persephone ăn hạt lựu đầu tiên, nàng không nhận ra rằng mình đã vô tình trói buộc số phận với Hades mãi mãi.
Nàng chỉ nhớ rằng, hôm đó hắn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy đau đớn.
- "Hãy nói với anh rằng em đã ăn nó vì muốn ở lại."
Hắn không phải đang ra lệnh. Hắn đang cầu xin.
Persephone chưa bao giờ nghĩ một vị thần đáng sợ như Hades cũng có thể có ánh mắt yếu đuối như vậy.
Nàng không biết tại sao trái tim mình lại nhói lên khi thấy hắn như thế. Nàng chỉ biết rằng, khi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy, nàng đã không thể nói dối.
- "Em... không biết."
Hades im lặng. Một lúc sau, hắn cười khẽ.
- "Không sao. Anh sẽ khiến em muốn ở lại."
Và hắn đã làm thật.
Hắn không dùng xiềng xích để trói buộc nàng. Hắn dùng chính tình yêu của mình-một tình yêu chiếm hữu, nhưng cũng dịu dàng đến mức khiến nàng không thể nào từ chối.
Mỗi ngày trôi qua, Persephone dần nhận ra rằng mình đã không còn đếm những ngày tháng nơi này nữa.
Bởi vì, cuối cùng, nàng cũng không còn muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com