Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Cánh đồng Salvati

Đêm đến sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ hết, cậu bay đến túp lều duy nhất vẫn còn sáng đèn. Bay vào trong vẫn là mái tóc dài ấy nhưng sao nó trắng muốt vậy

- Ta tới rồi nè

Cậu lên tiếng, Shu quay lại nở nụ cười nhẹ. Cậu thắn mắc khi nhìn nụ cười ấy nhưng rồi sự thắc mắc ấy không lâu đã biến thành dự kinh ngạc và cảnh giác

- Thật là vinh dự cho tôi khi gặp ngài Rundra. À không hay tôi nên nói là Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế thứ XVI của đế quốc quỷ Solarian nhỉ, tôi nên gọi ngài bằng cái tên nào cho hợp lý đây hừm......mà để lát nữa rồi tính giờ ta đến nơi khác để nói chuyện được chứ ở đây không ổn cho lắm

Trong khi Shu với giọng điệu nhàn nhã nói và quay lưng đi thì cậu lại vào thế cảnh giác, sát khí tỏa ra. Đây là người của tên Beelzebub? suy nghĩ duy nhất bây giờ cậu nghĩ ra. Tần hằn giọng hỏi

- Ngươi...rốt cuộc ngươi là ai!

- Ối dà, đừng thế chứ tôi không phải người của thiên thần sa ngã đó đâu yên yâm

Shu thấy không ổn liền nói, mặt không một tí biến sắc đồng thời mở ra cánh cổng không gian

- Tí nữa tôi sẽ nói sau ở đây không ổn tí nào hết Many canh trừng cẩn thận đừng để ai vào đây nhé và đừng để Miru gặm hết đống tinh thế. Nếu nhóc ấy lại phê như phê thuốc thì phiền lắm đấy

- Vâng~~

Nói rồi Shu đi tới kéo cậu đi qua cánh cổng, mọi thứ tối đen như mực rồi từ từ sáng lên. Khung cảnh tuyệt đẹp đập vào mắt cậu. Những bông hoa màu xanh ngọc trải dài như vô tận vậy. Chúng phát sáng và khiến vùng đất đen tối tửng chừng lạnh lẽ nhưng lại thật ấm áp và bình yên. Cậu tự tát vào mặt mình một cái để trẫn tĩnh lại tinh thần, bây giờ không phải lúc để nhắm cảnh

- Thế ngươi cho ta biết ngươi là ai được chưa?

Cậu hỏi, mặt không nở nụ cười như mọi khi, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn

- Đừng nói bằng giọng nghiêm túc vậy chứ, ngài nói bình thường sẽ tự nhiên hơn đấy. Mà thôi kệ. Xin tự giới thiệu tôi là Jatamaki Shuzi, một trong bốn trụ cột của bóng tối, kẻ mang đến tai ương và là một trong ba thủy tổi loài quỷ còn sống đến thời điểm hiện tại. Xét về tuổi thì tôi hơn ngài đến mấy trăm nghìn tuổi lận nên xưng tôi-ngài thì nó lại không đúng lắm

Não cậu vẫn đang load, cậu đứng đơ ra đấy chưa thể nói được gì. Một cơn gió nổi nên, hàng ngàn cánh Salvati theo chiều gió bay lên bao bọc lấy Shu. Mái tóc trắng dài biến thành tóc ngắn, bộ đồ cũng thay đổi nó giống với trang phục ở thời đại của Tần chỉ khác thay vù màu trắng, xanh thì tông màu chủ yếu là màu đen và vàng kim. Đôi mắt đỏ máu nhìn cậu rồi nói

- Tôi hẹn ngài nói truyện để chuyển lời của người giám sát. Nói sao cho ngài dễ hiểu nhỉ-

- Khoan từ từ để ta load xong đã

Cậu dơ tay nhăn Shu nói thêm bất cứ điều gì nữa. Lấy tay day day thái dương. Shu im lặng đứng nhìn vị hoàng đế từng một thời khủng hoảng tâm lí nghiêm trọng dẫn đến việc tiếp thu thông tin trở nên chậm hơn xưa. Đúng là tình yêu, vừa là thứ hạnh phúc nhưng cũng vô cùng đau khổ mà

Sau một hồi load cậu cũng tiếp nhận được hết đống thông tin, quay sang Shu thì thấy cậu ta đang thản nhiên ngồi uống trà

- Nãy giờ ngài đứng tiếp nhận thông tin cũng gần 10 phút nên tôi pha cái gì đấy uống trong lúc đợi thôi mà ngài uống không?

- Thôi khỏi tiếp tục đi, nãy ngươi nói gì nói tiếp đi

Đặt tách trà xuống rồi nhét vào cổng không gian mini, Shu tiếp tục nói

- Có vài thứ mà người giám sát muốn gửi tới ngài cũng như vài món đồ ấy mà

- Người giám sát?

- À, cổ giống kiểu mấy vị thần do nhân loại tưởng tượng ra và thờ phụng....kiểu kiểu thế nhưng không phải thế, cổ không phải thần giống giống quỷ cũng vừa giống giống các tộc khác, cũng khá giống rồng nhân, khá dở hơi, tính tình trẻ con, đôi lúc như con tự kỉ

- Ờ..ờ, vậy cô ta gửi lời gì vậy?

- Nó không phải tin tốt đẹp gì, dù ngài biết trước thì nó cũng không thể thay đổi được cùng lắm chắc trì hoãn được 1 hoặc 200 năm thôi. Trước hết tôi hỏi ngài một câu hỏi thôi, được chứ

Cậu gật nhẹ đầu, nhận được câu trả lời, Shu nở nụ cười chua chát nhìn cậu

- Ngài có sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ người mình yêu không?

--------------------------------------------

Hades mơ màng tỉnh dậy,  anh nhìn xung quay thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên ghế

- Ngươi sao vậy?

Cậu chỉ lắc đầu, rồi bay ra ngoài. Hades bổng cảm thấy có cái gì đó mềm mềm trên đùa, cúi xuống thì thấy nguyên cục bông đen thùi lùi đang nằm đó ngủ ngon lành. Anh ba chấm một lúc rồi nhẹ nhàng để nó sang một bên và rời khỏi lều


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com