Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Một chút bình yên, nhiều chút ngọt ngào

- Nào Hae Ra, bỏ chị ra xem nào, chị còn chưa tắm.

- Không, chị nghĩ cách cứu em đi rồi em thả chị ra.

Soobin nhìn cô em gái đang bướng bỉnh ôm cứng mình mà chỉ đành cười khổ. Từ bé đến lớn, mỗi lần muốn vòi vĩnh chị gái cái gì đó là Hae Ra lại dùng tới cách này. Lần nào nó cũng hiệu quả, vì Soobin dễ mềm lòng là một lẽ, và còn vì con bé nhất định sẽ không chịu buông tay cho tới khi nhận được cái gật đầu của cô.

Nhưng lần này thì chịu chết, cái chuyện mà em gái cô đang nhờ vả... nó nằm ngoài tầm với của cô rồi.

Soobin thở dài, đưa tay xoa đầu em cho tới khi tóc cô nhóc rối tung (mà vẫn nhất quyết không chịu thả chị gái ra), bất lực nói:

- Chỉ là phỏng vấn bố mẹ trong chương trình talkshow cuối tuần thôi, có gì mà em phải sợ ghê thế? Cô MC ngày thường luôn xinh đẹp và tự tin của chị đi đâu mất rồi?

- Em biết em đẹp lâu rồi, chị khỏi cần dỗ ngọt kiểu đó - Hae Ra phụng phịu lẩm bẩm vừa đủ cho chị gái nghe, rồi lại ai oán than vãn tiếp - Chị cứ làm như chị không hiểu thật ấy! Mấy tay phóng viên với nhà báo từng phỏng vấn bố mẹ có tay nào là không bị dọa cho sợ chạy mất dép đâu, chị biết thừa mà.

- Ừ thì đúng là mẹ mình... có hơi đáng sợ thật. Nhưng đấy là với người ngoài thôi, chứ em là con gái của mẹ mà, từ bé đến lớn mẹ lại chả chiều chuộng em như công chúa còn gì...

Soobin nói đến đó thì chợt im bặt, cô nàng nhìn nụ cười nửa miệng đầy nghịch ngợm và tinh quái của em gái mà chỉ biết tặc lưỡi thở dài, lại nói hớ mất rồi.

- Vậy thì chị cũng được mẹ cưng như vàng như bạc kìa, hay là chị phỏng vấn bố mẹ thay em nhá?

Soobin mỉm cười, trưng ra đôi mắt ngây thơ vô (số) tội và nét mặt đúng kiểu 'chuyện này không liên quan tới tôi', dứt khoát từ chối:

- Không nha bé, không có cái mùa xuân đó đâu. Thứ nhất, chị là luật sư, không phải người dẫn chương trình. Thứ hai... - Soobin hạ giọng xuống một tông, cười cười lảng tránh ánh mắt của em gái - lên tận sóng truyền hình rồi, lỡ mà nói gì sai làm cho mẹ giận lên thì nhẹ là bị cắt cơm, nặng là bị đá sang nhà ông bà ngoại tá túc luôn. Chị của em vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu.

- Đấy, có phải chị không biết đâu.

- Ừ thì biết, nhưng ca này chị cứu không nổi. Thôi bỏ cái tay ra cho chị còn đi tắm, chứ em có nài nỉ đến sáng mai thì chị cũng vẫn bó tay thôi.

Hae Ra chán nản thở dài, cuối cùng cũng chịu buông tha cho chị gái. Cô nàng nằm vật xuống giường, bực bội ngước mắt lên nhìn trần nhà, rốt cuộc vẫn chẳng biết phải làm sao.

Thật ra cô út nhà BaekHong không hề thiếu tự tin đến thế. Với xuất thân từ gia đình trâm anh thế phiệt, cộng thêm năng lực và danh tiếng đã được khẳng định qua quãng thời gian dài lăn lộn trong nghề, thì việc phỏng vấn một luật sư thành đạt hay một doanh nhân nổi tiếng với cô chẳng phải vấn đề gì quá ghê gớm. Nhưng nếu đối phương là hai bậc sinh thành của cô thì đó lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Năm đó, dù bố mẹ chưa từng lên tiếng phản đối nhưng Hae Ra vẫn luôn biết hai người họ đã lo lắng như thế nào cho công việc của cô, khi mà thay vì chọn nối nghiệp bố trở thành luật sư giống chị gái, hay đi theo mẹ để tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, cô lại quyết định rẽ sang một hướng hoàn toàn khác - trở thành MC. Cô tự mình đi trên một con đường mới, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận chịu đựng mọi vất vả và đối mặt với vô vàn chông gai. Vậy nên bố mẹ cô không thể hoàn toàn yên tâm cũng là điều dễ hiểu.

Cho nên Hae Ra càng biết rõ, lần này hai con người vốn luôn bận trăm công nghìn việc ấy lại đột nhiên nhận lời tham gia buổi talkshow sắp tới, còn chủ động đề xuất để cô trực tiếp phỏng vấn chính là để ủng hộ, động viên cô và khẳng định sự hậu thuẫn vô điều kiện đối với cô con gái nhỏ thích một mình một đường này.

"Nhưng chính vì thế nên mới càng áp lực." Hae Ra chán nản nghĩ thầm.

Bố mẹ đã dọn sẵn một con đường quang đãng cho cô, vì cô mà tính toán chu toàn đến thế, nếu như cô lại làm họ thất vọng thì sao?

_____________________

Soobin bước ra khỏi phòng tắm, nhìn em gái nãy giờ nằm vò đầu bứt tai mà vẫn nghĩ không thông, đành lên tiếng tháo gỡ:

- Người khác ở bên người nhà thì tự tin, đứng trước người ngoài mới bất an. Còn em sao với người ngoài lúc nào cũng tự tin ngút trời mà đối với chính bố mẹ mình thì lại áp lực kinh thế?

- Thì bố mẹ lo cho em như thế, lúc nào cũng vì em mà tính toán tất cả, lỡ như em làm không tốt không phải lại càng khiến bố mẹ lo lắng hơn à? Trong khi hai người họ vốn đã bất an vì công việc của em sẵn rồi...

Nghe giọng con bé ỉu xìu như bánh bao nhúng nước, Soobin không nhịn được mà phì cười.

- Trời ạ! Cô nương ơi là cô nương, bình thường thì vô tâm vô tính mà lần này overthinking phát sợ luôn. Bố mẹ là người đã sinh ra em, đã dạy dỗ và bồi dưỡng em từ ngày còn bé xíu, chẳng lẽ họ lại không biết năng lực của con gái họ thế nào à? Bố mẹ ủng hộ em, tin tưởng em, thì em càng phải tin vào bản thân mình chứ!

- Em vẫn tự tin mà, nhưng làm sao mà không áp lực hay căng thẳng được? Đâu phải cứ muốn không nghĩ nhiều thì thật sự có thể không nghĩ nhiều đâu.

Soobin ngẫm nghĩ một chút rồi lại quay sang hỏi em gái:

- Có kịch bản của hôm đó chưa?

- Rồi ạ, có cả câu hỏi phỏng vấn luôn. - Hae Ra gật đầu, trả lời chị trong hoang mang.

- Vậy thì thử dượt với bố mẹ một lần đi, có gì chưa ổn thì để bố mẹ góp ý chỉnh sửa cho.

Hae Ra ngơ cả người, sao nãy giờ cô vò đầu bứt tai mà lại không nghĩ đến cách này nhỉ? Thay vì phức tạp hóa vấn đề lên như thế, cứ đi hỏi thẳng bố mẹ rồi nhờ góp ý những điểm chưa ổn là được mà.

- Aaaaaaaaaaaa... Em yêu chị! Em yêu chị! Em yêu chị! Em yêu chị!

- Này đừng có đẩy chị xuống giường, tóc vẫn chưa khô!!!

Hae Ra nhào tới ôm chầm lấy chị gái, mặc kệ Soobin đang ngán ngẩm cật lực đẩy ra. Căn phòng trong phút chốc lại tràn ngập tiếng cười của hai cô gái nhỏ, hệt như những tháng ngày ngọt ngào thời thơ ấu.

___________________________

Tiếng cười đùa của hai cô công chúa vọng lên tận phòng ngủ của hai vợ chồng Hae In và Hyun Woo, át cả thứ âm thanh khó chịu phát ra từ cái máy sấy tóc.

- Thật tình, chẳng hiểu hồi xây nhà chúng ta lắp ván cách âm để làm gì, lắp rồi hai đứa nó cũng có chịu đóng cửa lại đâu. Mà đứa nào cũng đi làm hết cả rồi, sao cứ gặp nhau là lại như con nít thế không biết.

Hyun Woo nghe vợ nói mà chỉ khẽ cười. Hae In cứ cằn nhằn hai cô con gái mãi, rồi người yêu thương cưng chiều chúng nó nhất nhà cũng là cô chứ ai.

- Ổn rồi đấy. Tóc em khô rồi.

- Ừm, cảm ơn anh.

Hae In hơi quay người lại nhìn chồng đang tỉ mẩn bôi dầu dưỡng tóc cho mình, ý cười ngọt ngào lại ánh lên nơi đáy mắt đã dần bị thời gian in vết. Dù cho bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn luôn thấy thật hạnh phúc và bình yên khi có anh ở bên chăm sóc từ những điều nhỏ nhặt như thế.

Đột nhiên bầu không khí lãng mạn màu hồng phấn trong căn phòng lại bị phá vỡ bởi thanh âm không thể nào ngán ngẩm hơn từ phía cửa:

- Chị ơi, tụi mình bị bắt ăn cơm chó như này bao lâu rồi ấy nhỉ?

- Cũng hai chục năm có lẻ rồi đấy.

- Chị ngán chưa?

- Ngán tới tận cổ rồi.

- Em cũng thế.

Hai chị em kẻ tung người hứng, cuối cùng chốt lại bằng một câu đồng thanh:

- Sến chịu không nổi!!!

Hyun Woo còn không thèm ngẩng đầu lên nhìn hai cô con gái nhà mình, chỉ vừa chải lại tóc cho vợ vừa đáp trả:

- Không có mấy màn sến sẩm kiểu này thì hai đứa cũng chẳng có mặt trên đời để mà đứng đó phán xét đâu.

Soobin với Hae Ra xịt keo cứng ngắc. Nhưng vì mặt mũi mà, vẫn phải cố vớt vát.

- Đúng là bố mẹ mới là chân ái còn con cái chỉ là hàng tặng kèm, con còn không nhớ nổi lần cuối bố sấy tóc cho con là khi nào nữa kìa.

- Đừng có nói như kiểu ấm ức lắm thế, là đứa nào sau sinh nhật 5 tuổi đã nằng nặc không cho ai động vào người nữa vì "con lớn rồi con không cần ai chăm sóc đâu". Không phải hai đứa thì ai, hả?

Soobin với Hae Ra xịt keo lần hai.

- Với lại vợ ai thì người đấy chăm. Bố chỉ chăm mẹ thôi, còn hai đứa muốn có người chăm thì tự đi mà kiếm chồng đi!

Soobin và Hae Ra xịt keo lần ba.

- Quá đáng, bố biết thừa chị em con đều chưa có mảnh tình nào vắt vai mà!

- Kệ chứ, đấy là chuyện riêng của hai đứa, liên quan gì tới bố mẹ đâu? - lần này đến lượt hai vợ chồng đồng thanh trả lời.

"Hơ, ỷ có đôi có cặp rồi đi bắt nạt người cô đơn à..." Câu này thì hai chị em chỉ giữ trong lòng chứ không dám nói ra. Chưa đứa nào muốn chết đâu, vẫn còn yêu đời lắm!

Nhìn hai cô con gái nhăn nhó ra mặt, Hae In không nhịn được mà phì cười. Cô vỗ vỗ nhẹ lên giường, dịu giọng dỗ dành:

- Được rồi, anh đừng có trêu chúng nó nữa. Hai đứa lại đây xem nào.

- Sao khuya rồi còn kéo nhau lên phòng bố mẹ thế, có chuyện gì à?

- Vâng ạ, có chuyện cần nhờ vả papa và mama đại nhân!

Nhìn con gái bắt đầu giở giọng mè nheo y như hồi còn nhỏ, đôi mắt Hyun Woo lại hiện lên ý cười dịu dàng. Rốt cuộc Hae Ra vẫn là con út, dù cho có thừa hưởng trọn vẹn sự bản lĩnh và tính cách quyết liệt của mẹ trong công việc thì khi về đến nhà, con bé vẫn chỉ là cô công chúa nhỏ của vợ chồng anh thôi.

_______________________

- Vậy con bắt đầu phỏng vấn thử, có gì chưa ổn thì bố mẹ chỉnh lại giúp con với.

Nhận được cái gật đầu của bố mẹ, Hae Ra mới bắt đầu:

1. Đầu tiên, xin hai vị tự giới thiệu tên mình:

Hyun Woo: Baek Hyun Woo

Hae In: Hong Hae In

2. Sơ lược về sự nghiệp:

Hyun Woo: Luật sư. Hiện tại đang là Giám đốc Bộ phận Pháp lý của Queens Group.

Hae In: Doanh nhân. Lúc trước là Giám đốc của Bách hóa Queens, hiện tại là Tổng giám đốc của Queens Group

3. Lần gặp mặt đầu tiên của hai người là vào khi nào, và diễn ra như thế nào?

Hyun Woo (mỉm cười): Bố mẹ có tận ba lần gặp mặt đầu tiên lận, con muốn hỏi lần nào?

Hae Ra (lẩm bẩm): Con quên mất vụ này, trên đời chắc cũng chỉ có hai người mới độc lạ kiểu đó.

Hae In (quay qua nhìn chồng, trong ánh mắt phảng phất nỗi đau xen lẫn niềm biết ơn vô hạn): Nếu con hỏi thời điểm thật sự chạm mặt nhau lần đầu tiên thì là vào năm mẹ chín tuổi. Lúc đó mẹ gặp một tai nạn trên biển suýt chết đuối, là bố con đã cứu mẹ một mạng. Thế mà sau này mẹ ở bên bố con tận năm năm vẫn chẳng hay biết gì cả.

Hyun Woo (siết nhẹ tay vợ): Anh cũng vậy mà, lúc nghe mẹ kể anh cũng ngớ người luôn.

Hyun Woo (cười khẽ): Lần thứ hai là ở giữa sân trường cấp ba vào ngày bố nhập học, bố đã giúp mẹ con băng lại vết thương ở đầu gối. Hồi đó mẹ con xinh lắm, nhưng mà chỉ gặp thoáng qua nên bố chẳng nhớ nổi mặt, thậm chí còn không kịp nhìn bảng tên. Mẹ con để lại mỗi cái máy nghe nhạc rồi biến mất luôn, làm bố tìm muốn phát điên.

Hae In: Lần thứ ba, cũng xem như là lần gặp mặt và quen biết chính thức, là khi mẹ vào Queens làm việc với tư cách thực tập sinh. Lúc đó mẹ toàn làm hỏng việc rồi bị cấp trên mắng xối xả. Chắc ai gặp mẹ hồi đó cũng ghét ghê lắm (bật cười).

Hyun Woo: Anh thì không, anh thấy đáng yêu mà.

Hae Ra (sốc đường vì trong không khí toàn mật ngọt): Vâng, hai người dừng ở đó được rồi ạ, chúng ta sang câu tiếp theo.

4. Điều gì khiến hai người hạnh phúc khi ở bên nhau?

Hae Ra: Ở bên bố con khiến mẹ thấy nhẹ nhõm và yên lòng vì có thể trút bỏ lớp vỏ bọc đầy gai nhọn, trở về làm chính mình. Mẹ luôn tự nhủ là dù xảy ra chuyện gì, miễn bố con vẫn ở đó thì mẹ đều có thể vượt qua được.

Hyun Woo (nhìn vợ đầy dịu dàng): Anh luôn ở đây mà.

Hae In (cười đáp lại): Em biết.

Hae Ra (ho nhẹ): Còn bố thì sao ạ?

Hyun Woo: Bố luôn thấy biết ơn vì mẹ con đã bằng lòng ngồi chung một chiếc thuyền với bố suốt nhiều năm qua. Cuộc đời hầu như chẳng bao giờ đi theo hướng mà mình mong muốn, nhưng giữa những chông gai ấy có một người cùng ta chia sớt những buồn vui như vậy đã là quá đủ rồi.

5. Cuộc sống hôn nhân của hai người có gặp khó khăn gì không?

Hyun Woo và Hae In (cùng gật đầu): Có

Hae In: Thẳng thắn mà nói thì ba năm đầu sau khi kết hôn bố mẹ có cực kì nhiều vấn đề.

Hyun Woo: Hầu hết đều chỉ là những hiểu lầm nhỏ nhặt, nhưng vì không ai chịu xuống nước trước để giải quyết một cách triệt để nên mọi thứ cứ tích tụ lại, lâu dần hình thành nên bức tường ngăn cách sự giao tiếp và thấu hiểu giữa hai bên.

Hae In: Cả bố và mẹ đều có cái tôi cao nên nhiều lúc chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, không quan tâm người kia suy nghĩ như thế nào hay đang phải chịu đựng những gì.

Hyun Woo: Sự im lặng thực sự có thể giết chết mọi mối quan hệ đấy.

6. Vậy hai người đã giải quyết vấn đề đó như thế nào?

Hae In: Đầu tiên là hạ cái tôi xuống, chịu suy nghĩ và hành động vì nhau nhiều hơn vì bản thân.

Hyun Woo: Giữ sự giao tiếp lành mạnh và đều đặn trong mối quan hệ. Vẫn có cãi nhau khi bất đồng quan điểm nhưng tuyệt đối không nói những lời gây tổn thương nhau. Chiến tranh lạnh thì càng không bao giờ.

Hae In: Sau khi bình tĩnh lại thì ngồi xuống cùng nhau giải quyết triệt để vấn đề phát sinh, không để xảy ra tình trạng đêm dài lắm mộng. Hầu như bố mẹ không bao giờ giận nhau qua đêm, thường thì mọi mâu thuẫn đều sẽ được giải quyết ổn thỏa trong vòng một ngày.

Hyun Woo (ôm vai vợ): Chỉ có như thế thôi mà bố mẹ cũng phải mất ba năm trầy vi tróc vảy mới dần học được đấy.

7. Ngoài ra thì hôn nhân của hai người có gặp phải vấn đề nào đến từ các yếu tố bên ngoài không?

Hae In: Có! Là mấy tay đồng nghiệp của con ấy.

Hae Ra: ???????

Hae In (mỉm cười mà khiến người khác rét run): Mấy cái tít báo kiểu bố con cưới mẹ vì tài sản, bố con không xứng, bố mẹ chuẩn bị ly hôn,... đều đến từ cái đám nhà báo với phóng viên đó chứ đâu. Chẳng biết nấp dưới gầm giường nhà người ta hay gì mà nói như thật.

Hyun Woo và Hae Ra (toát mồ hôi lạnh): Em/Mẹ ơi bình tĩnh!!!

8. Cách hai người giải quyết những vấn đề như thế?

Hyun Woo: Bố mặc kệ thôi. Miệng lưỡi thiên hạ mà, họ nói gì làm sao mình kiểm soát hết được, nên tốt nhất là đừng quan tâm.

Hae In (vẫn còn bực bội): Em không làm được! Bọn họ viết về anh khó nghe lắm.

Hyun Woo (xoa nhẹ tay vợ dỗ dành): Thật ra thì lúc đầu đúng là bố cũng có để tâm thật. Nhưng sau này bố chợt nhận ra là chẳng việc gì mình phải quan tâm xem thế giới ngoài kia họ nghĩ thế nào về mình, vì mẹ và các con đã là cả thế giới đối với bố rồi.

Hae In (cảm động): ...

Hae Ra (hai mắt lấp lánh): Bố con là nhất!

9. Xin hãy kể về một kí ức được khắc sâu trong lòng hai người về bạn đời của mình?

Hae In: Cả đời mẹ tính đến hiện tại tổng cộng có bốn lần bị đẩy đến sát lằn ranh sinh tử: lần thứ nhất là bị đuối nước lúc nhỏ, lần thứ hai là bị lợn rừng tấn công lúc đi săn, lần thứ ba là khi bị bệnh nan y cần phải phẫu thuật với rủi ro lớn, lần thứ tư là xém bị trúng đạn. Và cả bốn lần đều là bố con liều mạng kéo mẹ từ cõi chết trở về. (quay sang âu yếm nhìn chồng) Cảm ơn anh!

Hyun Woo (cười ngọt ngào): Còn bố thì nhớ mãi cuốn sổ tay và cuộc hẹn ở thủy cung được mẹ con sắp xếp trước khi tiếp nhận ca phẫu thuật năm đó. Mẹ con đã làm mọi thứ trong khả năng có thể để giữ lại những kí ức đẹp đẽ nhất về tình yêu của bố mẹ, điều đó khiến bố rất cảm động. Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng nhiều như thế!

Hae In (khẽ mỉm cười): Vì anh là lý do khiến em muốn được sống, và là người em muốn nhớ mãi trong cuộc đời này.

Hae Ra: E hèm câu tiếp theo câu tiếp theo (con không có nhu cầu ăn cơm chó).

10. Vậy trong cuộc sống hàng ngày có kỷ niệm nào vui vui mà mỗi khi nhớ đến là hai người lại bật cười không?

Hyun Woo (cười): Có.

///////////////// flashback /////////////////////

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... Chúng ta sống rồi!"

"Cảm ơn anh Hyun Woo rất nhiều, đời này em sẽ không bao giờ quên ơn anh đâu."

"Mừng quá trời ơi!"

"Tạ ơn chúa, cuối cùng cũng thoát kiếp nạn rồi!"

"Đội ơn anh Hyun Woo!"

"Chúng ta nợ anh Hyun Woo, hôm nào phải sắp xếp mời anh ấy một bữa mới được."

Vừa ngồi xuống bàn làm việc Hyun Woo đã giật nảy mình vì điện thoại nhảy thông báo liên tục. Mở lên xem thì tất cả đều là tin nhắn từ group chat của các anh em rể nhà họ Hong.

- Gì thế này?

Hoàn toàn chẳng có chút khái niệm gì về chuyện đang xảy ra nên Hyun Woo gọi cho cậu em rể thân thiết nhất để hỏi rõ ngọn nguồn.

"A, anh Hyun Woo, đúng lúc em đang định gọi cho anh đây. Cảm ơn anh nhiều..."

"Dừng, dừng! Từ từ, bình tĩnh đã, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế? Sao tự dưng lại cảm ơn anh?"

"Ơ, anh không biết gì à?"

"Không?" - Hyun Woo trả lời trong hoang mang.

"À, phải rồi, sáng nay anh bận nên không đến dự họp gia tộc mà nhỉ. Buổi họp sáng nay đã thống nhất là từ giờ trở đi anh em mình không phải nấu đồ cúng trong các đám giỗ nữa đâu. Ơn trời, cuối cùng cũng thoát kiếp đọa đày..."

"Thật à, nhưng mà sao tự dưng lại thay đổi?"

"Đều nhờ chị Hae In cả đấy. Sáng nay, ở trước mặt tất cả các trưởng bối của dòng họ, chị Hae In đã đề xuất bỏ cái truyền thống quái quỷ kia đi một cách thẳng thừng, không hề khoan nhượng luôn. Mấy ông bác ông chú bị chị ấy nói cho sợ xanh cả mặt, tức cười lắm."

"Mà em có lén ghi âm lại này, để em mở cho."

"Bác Hai ạ, nếu cháu nhớ không lầm thì cô con gái út nhà bác sắp cưới phải không nhỉ? Thật lòng mà nói, cháu nể em ấy đấy. Nhìn thấy hai chị gái của mình lần lượt kết hôn rồi lại lần lượt ly hôn trong vòng vỏn vẹn có hai năm mà vẫn dám lấy chồng, can đảm thật! Nhưng bác có từng nghĩ, vì sao mấy cậu con rể đó của bác phải bỏ của chạy lấy người như vậy không?"

"Nhà chúng ta một năm có 15 cái đám giỗ. Trong khi ai cũng có công có việc, có gia đình có con cái cần chăm sóc, làm gì có người nào rảnh để mà cứ dăm bữa nửa tháng lại đi nấu cúng như thế! Cứ chạy theo cái guồng quay đó không phát điên mới là lạ.

"Cháu nói thẳng, nếu các chú các bác mà không chịu thay đổi thì đừng có hỏi tại sao con gái nhà họ Hong lại hết đứa này đến đứa khác ra tòa ly hôn. Thật sự không ai chịu nổi cái kiểu đó đâu! Nhà thì chẳng có gì ngoài tiền mà cứ thích làm khó nhau, bộ thuê đầu bếp về nấu cúng thì sẽ cháy nhà chết người hay gì?

"À mà cháu cũng nói luôn là hôm đám giỗ sắp tới của bà cố, vợ chồng cháu phải đưa con đi tiêm phòng rồi ạ. Chúng cháu vẫn sẽ sắp xếp để về thắp hương cho bà, nhưng chồng cháu sẽ không tham gia vào công việc chuẩn bị đâu. Chắc các cậu em rể của cháu cũng sẽ như vậy, phải.không.ạ?"

Nghe xong đoạn ghi âm qua điện thoại, Hyun Woo cười đến không ngậm được miệng luôn. Quả nhiên là cô gái của anh, bình thường không nói gì thì thôi chứ một khi đã lên tiếng thì chỉ có khiến người ta sốc tận óc.

"Waaa... Nghe lại một lần mà vẫn nổi da gà. Tiếc là anh không được thấy trực tiếp nhỉ, lúc đó chị Hae In đỉnh lắm."

"Chị ấy có thể làm đến mức đó vì anh, ngưỡng mộ thật chứ!"

"Nên nói chung là lần này coi như mấy anh em nợ anh Hyun Woo rồi, hôm nào đó nhất định bọn em sẽ đãi anh một bữa ra trò."

///////////////////////////////////////

Hae In: Chuyện đã bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn nhớ rõ vậy à?

Hyun Woo: Nhớ chứ. Hôm đó điện thoại anh suýt cháy máy vì quá tải mà (cười). Thật sự phải cảm ơn em đã dẹp được cái truyền thống đó, chứ bọn anh từng bị nó hành không ít đâu.

Hae In: Em là doanh nhân mà, cái gì không hợp lý thì tất nhiên phải bỏ đi. (nhẹ nhàng nắm tay chồng) Và em cũng không muốn để anh phải lạc lõng với gia đình em như lúc trước nữa, khó chịu lắm.

Hae Ra: ...

Hae In (miệng cười mà mắt lườm con gái): Cô có ý kiến gì sao cô gái? Tôi lên tiếng còn là vì cô với chị cô nữa đấy, chứ thử lúc đó tôi mà không làm thế xem sau này chồng của chị em cô có bị hành cho sấp mặt không.

Hae Ra (bất mãn): Con có nói gì đâu!!!

11. Trong những dịp đặc biệt hai người thường đi chơi ở đâu?

Hyun Woo: Thuỷ cung, công viên.

Hae In: Rạp phim.

Hyun Woo: Rồi đi ăn ở một nhà hàng do mẹ con chọn.

12. Địa điểm du lịch yêu thích?

Hae In: Đức.

Hyun Woo: Thành phố Frankfurt.

Hae Ra: À vâng, địa điểm tuần trăng mật lần thứ n. Năm nào cũng đi tới phán chán luôn.

Hyun Woo: Chán thì lần sau bố mẹ đi chơi đừng có đòi đi theo.

Hae Ra (cười): Không ạ, tụi con thích đi cùng... để phá đám.

13. Sinh nhật đối phương thường tặng gì?

Hyun Woo: Một bữa tiệc chung với gia đình đầy đủ bốn người và một buổi hẹn hò riêng tư.

Hae In: Tương tự. Bao nhiêu năm qua sinh nhật của bố mẹ đều tổ chức như vậy cả.

14. Thấy đối phương đẹp nhất khi mặc gì?

Hyun Woo: Miễn là đồ mà mẹ con thích và mặc lên thoải mái thì đều đẹp.

Hae Ra: Vâng, quan trọng là phải thoải mái, bảo sao bố khó chịu với mấy đôi giày cao gót của mẹ thế... Còn mẹ thì sao ạ?

Hae In: Bố con mặc gì cũng đẹp, nhưng đẹp nhất thì chắc là mặc vest.

Hae Ra (cười ranh mãnh): Và ngày nào bố cũng mặc vest đi làm cho mẹ ngắm, thích ghê nhỉ!

15. Nhận xét về các con:

Hae In: Con gái lớn trầm tĩnh, điềm đạm, sống tình cảm, biết suy nghĩ chu toàn, tư duy đặc biệt nhanh nhạy nên hiện đang theo đuổi ngành luật sư. Nói chung con bé là một bản sao của bố cả về tính cách, năng lực và sự nghiệp.

Hyun Woo: Nhưng ngoại hình của con bé và sự kiên định, cố chấp trong cách suy nghĩ thì giống hệt mẹ.

Hyun Woo: Còn cô con gái thứ hai thì ngược lại, có đôi mắt và nét mặt rất giống bố (mỉm cười) nhưng tính cách thì lại thừa hưởng từ mẹ. Rất bản lĩnh, kiên định, có ý chí mạnh mẽ và lòng quyết tâm để đi thẳng một đường tới đích, bất chấp chông gai.

Hae In: Tính cách dù gai góc giống mẹ nhưng có phần mềm mại, uyển chuyển hơn và biết cách đối nhân xử thế hơn mẹ.

Hae Ra (cười tít mắt): Con cảm ơn! Còn gì nữa không ạ?

Hae In: Thật sự muốn nghe à?

Hae Ra gật đầu, mặc dù nghe mẹ hỏi xong cũng thấy điềm không lành.

Hyun Woo: Hai chị em rất thân thiết với nhau và đặc biệt giống nhau ở một điểm... là không đứa nào làm cho bố mẹ yên tâm hết.

Hae In: Mỗi chị làm chúng tôi bất an một kiểu (cười).

Hae Ra (T_T): Biết thế khỏi hỏi.

16. Nếu các con đưa người yêu về ra mắt thì hai người sẽ phản ứng thế nào?

Hyun Woo: Chỉ cần các con hạnh phúc thì bố đều ủng hộ.

Hae Ra (cảm động): Con yêu bố!

Hae In: Tìm được người tốt như bố con thì mẹ không ý kiến.

Hae Ra (cảm lạnh): Tiêu chuẩn cao thấy ớn.

17. Bài học quý giá nhất có thể dạy cho các con đời này là?

Hyun Woo: Tình yêu thương và tinh thần trách nhiệm trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Hae In: Tình yêu thương, sự quyết tâm và lòng kiên định trong mọi việc, tuyệt đối không bỏ cuộc khi đã đặt ra mục tiêu.

18. Nhìn lại quãng đường đã cùng nhau đi qua, hai người có cảm nhận gì?

Hae In (nhìn chồng cười ngọt ngào): Duyên phận quả là kỳ diệu. Chúng ta đã lướt ngang qua đời nhau hai lần, gặp được nhau rồi lại suýt đổ vỡ thêm một lần nữa, vậy mà đến cuối cùng vẫn có thể nắm tay nhau cùng bước tiếp như lúc này. Từ tận đáy lòng, em biết ơn vô cùng vì kiếp này đã gặp được một người yêu em nhiều đến thế. Cảm ơn anh, em yêu anh!

Hyun Woo (siết chặt tay vợ mỉm cười): Anh vốn không tin vào định mệnh hay duyên số, nhưng khi gặp em, thì anh tin rồi. Năm đó, lúc kéo cô bé kia lên khỏi dòng nước xiết, anh chưa bao giờ nghĩ rằng ngày sau bản thân sẽ gặp được một người con gái mà anh xem là tất cả như thế. Đời này được gặp em và yêu em là một phép màu. Cảm ơn em!

19. Xin hãy nói một lời động viên nhau trên đoạn đường còn lại:

Hae In: Những ngày tháng về sau, chúng ta hãy vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau, cùng gánh vác những mỏi mệt, cùng chia sớt những vui buồn như bao năm qua nhé. Em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn nắm chặt tay anh, không bao giờ buông xuôi hay bỏ cuộc, em hứa!

Hyun Woo: Anh không có cách nào đảm bảo được rằng đoạn đường về sau của em sẽ luôn là một trời bình yên không giông bão. Nhưng anh hứa, khi đời chúng ta đổ mưa, anh nhất định sẽ ở bên cạnh để che ô cho em. Mái tóc của em sẽ không bao giờ ướt vì những cơn mưa như thế đâu. Chắc chắn! Vậy nên, hãy tiếp tục ở bên cạnh anh nhé.

_____________________

Và cho đến mãi về sau, những điều họ hứa với nhau, họ đều đã làm được trọn vẹn. Câu chuyện của họ là câu chuyện của một tình yêu dịu dàng mà kiên định, đủ sức vượt qua thời gian, vượt qua sống chết để tìm đến bên nhau giữa muôn vạn kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com