6: Đến tận cùng thời gian, em vẫn sẽ tin anh.
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Họ tên: Baek Hae Ra
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 02/ 01/ 2026
Tuổi: 6 tuổi
Nhóm máu: AB
Chẩn đoán: U bào đám mây - Giai đoạn 1
....................
Cầm tập hồ sơ bệnh án của con gái trên tay, cả người Hae In run lên không thể kiểm soát. Dường như cảm quan về mọi thứ xung quanh cô đang mất dần. Cô vẫn nhìn thấy vị bác sĩ già ở trước mắt, vẫn nghe được tiếng chồng mình trao đổi với ông trong bàng hoàng. Nhưng, tại sao... cô chẳng hiểu gì cả?
Hae In cho rằng bản thân đang tỉnh táo hơn bất kì lúc nào khác, vậy mà thế giới trước mắt cô lại trở nên mơ hồ đến mờ mịt. Tựa như bị vây hãm trong màn sương giá buốt, không đớn đau, nhưng lạc lối và tuyệt vọng tột cùng.
Cô không hiểu... phi lý quá đỗi... sao có thể?
Hae Ra của cô... sao có thể?
________________
Hae In hoàn toàn chẳng nhận thức được bản thân đã ra khỏi văn phòng của vị bác sĩ chuyên khoa thần kinh từ lúc nào, rồi đi tới phòng bệnh của con gái bằng cách nào. Chỉ đến khi đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người đàn ông mà cô luôn xem là điểm tựa đời này, khả năng nhận thức thực tại của Hae In dường như mới quay trở lại.
- Hae In à!
Cô vòng tay đáp lại cái ôm siết của chồng, chợt nghe tiếng anh khe khẽ gọi. Giọng anh vẫn trầm và ấm như thế, vẫn vững vàng như thế, nhưng lại lẩn khuất đâu đó nét run rẩy.
Phải rồi, anh yêu con gái của hai người biết bao! Cú sốc này ập đến đột ngột vậy, hẳn là anh bàng hoàng lắm. Từ lúc nghe tin, nhìn anh, cô đã biết...
Nhưng làm sao đây?
Sao cô yếu đuối quá, lúc này lại chẳng nói nổi một lời động viên anh. Sao cô yếu đuối quá, lúc này lại chỉ biết gục ngã trong vòng tay anh thế này.
- Anh, anh vào với con... em về trước... được không? - cô nghe tiếng mình nức nở.
Anh không ngạc nhiên, không thắc mắc, mà lặng lẽ gật đầu. Nhìn nơi đáy mắt anh, cô chỉ thấy những yêu thương vô hạn - tình yêu dành riêng cho cô. Phải rồi, anh yêu cô đến thế! Đến mức dù cô đang nói rằng muốn để lại anh một mình đối diện với nỗi đau chung quá sức chịu đựng của cả hai, anh vẫn bằng lòng không hề do dự.
- Em xin lỗi, nhưng giờ gặp Hae Ra, em sợ mình sẽ sụp đổ mất... Hae Ra chưa biết gì cả, con bé vẫn đang nghĩ mình ngất đi chỉ vì kiệt sức khi chơi thể thao, rồi còn có Soobin trong đó nữa... Nếu như em không giữ được bình tĩnh trước mặt con thì phải làm sao? Hai đứa sẽ hoảng sợ lắm...
- Anh hiểu mà!
Anh vén những lọn tóc lòa xòa trước mắt cô, nhẹ nhàng nói rằng anh luôn hiểu. Và cô biết anh thật sự hiểu... cả những điều cô nói lẫn những điều cô không nói nổi thành lời.
_________________
Hae In lặng lẽ bước vào nhà. Trái tim cô tĩnh lặng như mặt băng những đêm đông, không đau đớn, không hoảng sợ, mà giá buốt và trống rỗng khôn cùng. Tựa như đã bị ai cướp đi phần trân trọng nhất, chỉ để lại một khoảng rét lạnh mênh mang.
Nhưng ngay khoảnh khắc cô mở cửa phòng ngủ của vợ chồng mình, bức ảnh gia đình xinh xắn treo trên tường đột ngột găm sâu vào đáy mắt, Hae In thấy bản thân như sụp đổ. Mặt đất dưới chân vụn vỡ, kéo cả cơ thể mềm oặt của cô khụy xuống theo. Những tiếng nấc nghẹn cứ thế vuột ra khỏi cổ họng, hòa cùng hai hàng nước mắt thấm ướt nhòa gương mặt thanh tú. Mà Hae In cũng chẳng màng kiềm lại nữa, chỉ để mặc cơn đau thấu trời ấy cào xé trái tim mình.
Khoảnh khắc đó, dù cho thế giới này có đảo điên đến trời nghiêng đất lệch, đối với người phụ nữ ấy cũng chẳng còn quan trọng. Mọi cảm xúc trong cô đều đã vỡ vụn cả rồi.
Cùng lúc đó, sau khi cẩn thận dặn dò tài xế riêng chở vợ về nhà, Hyun Woo bình tĩnh làm thủ tục xuất viện cho cô con gái út rồi đón taxi cùng hai con trở về. Nghe tiếng cười đùa thơ ngây chẳng gợn chút ưu tư của hai thiên thần nhỏ, anh lẳng lặng dằn xuống cơn bão lòng đang dữ dội như sóng cuộn. Anh buộc phải vững vàng để giải thích những chuyện này với hai con mà không khiến chúng hoảng sợ, càng phải vững vàng để cùng gia đình mình cùng vượt qua chông gai. Vì anh là chỗ dựa của hai đứa nhỏ, là chỗ dựa của Hae In.
____________________
Hae In chẳng biết bản thân đã khóc trong bao lâu, chỉ biết khi cô ngẩng lên khỏi đầu gối ướt đẫm nước mắt thì đã có một vòng tay ấm áp ở bên cạnh ôm lấy cô rồi. Tức thì, những suy nghĩ vẫn luôn chôn sâu nơi đáy lòng cô đồng loạt tuôn ra như thác lũ, không sao dừng lại được:
- Em xin lỗi, anh Hyun Woo... em xin lỗi! Hae Ra... con bé bị bệnh giống hệt em ngày trước, là em đã ảnh hưởng đến con, em xin lỗi... xin lỗi anh...
- Hae In à...
- Còn cả năm đó nữa, anh nhớ không? Hôm trước em nghe Soobin ước giá như con bé có một anh trai để được chiều chuộng... con bé đâu biết, nó thực sự đã từng có một anh trai... lẽ ra là đã có. Em xin lỗi... nếu như lúc đó em để ý sức khỏe của mình hơn, nếu như em cẩn thận hơn... thì con chúng ta đã không mất. Là lỗi của em... Em xin lỗi anh...
Ôm chặt người con gái mà bản thân yêu hơn cả sinh mạng vào trong lòng, nghe cô khóc nấc lên từng tiếng, Hyun Woo thấy trái tim mình như bị ai xé nát. Cô có lỗi gì đâu chứ!
Suốt chín năm qua, hai vợ chồng anh đã luôn cố gắng sửa chữa những sai lầm từng mắc phải để cùng nhau vun đắp cuộc hôn nhân này, nhưng không có nghĩa mọi nỗi đau đều sẽ biến mất. Những vết thương xưa cũ chỉ đơn giản là được chữa lành, liền sẹo, rồi lẳng lặng trôi về quá khứ. Và giờ đây, khi hoàn cảnh tương tự xảy ra một lần nữa, chúng lại sống dậy, đau đớn chân thật hệt như lúc ban đầu.
Có điều, anh tuyệt đối sẽ không hành xử giống như năm đó rồi làm tổn thương người con gái mình yêu thêm một lần nữa. Không bao giờ!
Chớp lấy khoảng lặng giữa những thanh âm nghẹn ngào của vợ, Hyun Woo khẽ đặt lên đuôi mắt cô một nụ hôn dịu dàng. Đủ để ngưng dòng cảm xúc của Hae In lại, và đủ để dư vị mặn chát của nước mắt thấm qua bờ môi anh.
Xót xa khôn tả...
- Hae In à, nhìn vào mắt anh này - Hyun Woo áp hai tay lên má vợ, hướng cô nhìn thẳng vào mình - Không có chuyện nào trong số đó là lỗi của em hết, anh thề đấy.
Lúc đó, đôi mắt Hyun Woo phảng phất những đớn đau của quá khứ, nhưng nét kiên định trong ánh nhìn ấy vẫn vững vàng không hề lay chuyển. Anh chậm rãi nói rõ từng lời:
- Năm đó, lần chúng ta cãi nhau sau khi mất con, em còn nhớ không - nhìn cô gật đầu, đôi đồng tử thoáng co lại, anh nói tiếp - lúc đó anh nói rằng anh không hề có ý trách em, đó là lời thật lòng... nhưng nếu được quay lại thì anh sẽ không nói như thế. Câu đó phải đổi thành 'em không có lỗi gì hết, vậy nên không ai có quyền trách em cả'...
Rồi giọng anh nghẹn lại:
- Nếu ai đó có lỗi, thì người đó phải là anh. Anh chỉ chăm chăm vào nỗi đau của mình mà không để tâm em đang ra sao. Anh vội vàng nhận định là em vô tâm, vô cảm và chẳng mảy may suy xét lại. Lúc nào anh cũng nghĩ là mình đúng. Mãi sau này, khi nhìn thấy mật khẩu điện thoại của em, anh mới nhận ra bản thân đã ngu ngốc và hời hợt đến mức nào... Xin lỗi em, Hae In à.
Cô lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má.
- Đó đâu phải lỗi của anh! Mật khẩu nhà riêng của anh cũng là 1031... Em biết không phải chỉ có một mình em tổn thương hay đau lòng, em biết anh cũng vậy. Nhưng em lại giấu mọi cảm xúc đi, tự dựng lên một lớp vỏ bọc bao quanh chính mình rồi đẩy cả thế giới ra xa, kể cả anh. Em dằn vặt bản thân rồi trút hết lên người mà lẽ ra em phải chia sẻ mọi thứ... Quãng thời gian đó chắc anh đã khổ sở lắm...
- Thì đó vẫn không phải lỗi của em, Hae In à. Em không làm gì sai hết. Cả bây giờ cũng vậy.
- Hae Ra bị bệnh giống em chỉ đơn giản là một sự trùng hợp... không may mắn mà thôi. Không phải lỗi của em, tuyệt đối không. Thật đấy.
.
.
.
Hyun Woo tiếp tục ôm Hae In thêm một lúc lâu, đến khi cô dần bình tĩnh lại mới chịu nới lỏng vòng tay. Anh nhẹ nhàng lau khô gương mặt đầy nước mắt của cô rồi khẽ hỏi:
- Còn nhớ anh từng nói gì không?
Bằng một cách lạ lùng nào đó, chỉ cần nhìn vào mắt chồng, Hae In liền biết chính xác anh đang muốn nhắc tới điều gì. Cô chậm rãi trả lời:
- Anh sẽ không để em chết. Anh sẽ làm mọi thứ để giữ em ở lại...
- Và anh làm được rồi, phải không?
Hae In lặng lẽ gật đầu.
- Vậy nên em và các con tin anh thêm lần nữa, được không? Anh đã giữ được em ở lại bên cạnh mình, thì anh cũng nhất định không để con chúng ta đi đâu cả. Anh sẽ làm mọi thứ để cứu con bé. Tin anh, nhé?
- Ừm, em tin anh!
Hae In choàng tay qua cổ Hyun Woo, vùi mặt vào hõm vai anh, ôm thật chặt. Không chỉ hiện tại, mà cho đến trọn kiếp này và muôn vàn kiếp mãi về sau, chỉ cần anh mở lời, cô đều sẽ bằng lòng tin tưởng anh như thế.
(còn tiếp)
_____________________
Đôi lời dành cho mấy má đang overthinking =))))))))))))
Biết vì sao tui viết chap 5 trước dù theo dòng thời gian thì chap 6 xảy ra trước không? Là vì để mấy má khỏi overthinking over linh tinh đấy. Hae Ra vẫn sống khỏe sống tốt với bố mẹ và chị gái nha, con bé bị bệnh nhưng không làm sao hết á, vẫn khỏi bệnh rồi lớn lên và có sự nghiệp rực rỡ giống bố mẹ. Chứ Hyun Woo có chết cũng không để vợ mình gặp chuyện không may thì làm gì có chuyện anh để con gái của hai người có mệnh hệ gì được. Nên yên tâm nha <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com