Trí Lạp?
Mọi việc không như Lý Đông Hách nghĩ.
Tin nhắn đã được gửi đi hơn tuần nay nhưng chẳng được nhận lại hồi âm. Không biết bao nhiêu lần người ta thấy cảnh Mặt trời nhỏ thất vọng kiểm tra hòm thư điện thoại, gương mặt đáng yêu kia ủ rũ như cây con thiếu nước. Trước tình trạng này của người bạn thân, Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được phải lên tiếng tra hỏi:
- Nếu giờ cậu vẫn không chịu nói với tớ thì chúng ta không bạn bè gì sất.
Bạn yêu đã đe doạ như vậy, Lý Đông Hách còn có thể không thành thật giãi bày tâm sự với cậu ấy sao. Cậu thở dài, tìm kiếm lời lẽ phù hợp để thuật lại toàn bộ sự việc. Trừ chuyện cậu nghi ngờ người đó thích mình (cậu xấu hổ không dám nhắc tới), thì mọi thứ còn lại đều được truyền đạt lại không sót một chữ. Đông Hách chẳng vui lên nổi kể cả khi đã tâm sự với Nhân Tuấn, trong lồng ngực cậu đang có một quả bóng, quả bóng ấy mỗi ngày được bơm đầy bởi những lo lắng, nó chèn ép toàn bộ khoang phổi của cậu, khiến cậu khó chịu nhưng không làm gì được. Mặt mày cậu cau có rầu rĩ, buồn bực cùng thất vọng không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí của Mặt trời nhỏ:
- Tớ phải làm sao đây? Có lẽ cậu ấy giận tớ thật rồi.
- Đồ ngốc này. - Hoàng Nhân Tuấn mắng mỏ - Có rất nhiều cách khác để cậu có thể liên lạc với cô ấy. Nhắn tin không được thì gọi điện thoại, hoặc là tới nhà cô ấy cũng được. Bạn tôi ơi, từ khi nào cậu nhát gan vậy?
- Tớ không có nhát gan... - Đông Hách yếu ớt phản bác.
Được rồi, cậu không thể phủ nhận được lời mà Hoàng Nhân Tuấn nói. Mỗi khi cậu không kìm được lướt tới số điện thoại người đó trong danh bạ, một sức mạnh nào đó luôn bất ngờ xuất hiện và ngăn hành động bản thân lại. Nó khiến cậu do dự về việc cậu sắp làm. Người đó sẽ phản ứng như thế nào khi bắt máy? Người đó tha thứ cho cậu là một điều tốt, nhưng ngược lại thì sao?
- Tớ sẽ không tranh chấp với cậu về vấn đề này thêm. - Hoàng Nhân Tuấn nói - Mọi chuyện không phức tạp như cậu nghĩ đâu. Chẳng qua là một tháng không liên lạc thôi mà. Có thể cô ấy sẽ nghĩ cậu đang bận rộn nên không muốn làm phiền cậu không chừng. Đông Hách à, những điều cậu lo lắng thực tế chẳng bao giờ vượt quá 10% suy nghĩ của cậu đâu.
- Tuấn ơi - Đông Hách xúc động ôm lấy người bạn, ảo não tì cằm lên vai cậu ấy than nhẹ - Nhưng tớ không biết phải làm gì nữa.
- Một chút chuyện cỏn con cậu cũng làm không xong. - Hoàng Nhân Tuấn đến đuôi mắt cũng chan chứa yêu thương, dù vậy ngoài miệng vẫn không quên buông lời châm chọc - Gấu nâu à, đừng nói với tớ cậu để ý tới người ta rồi nhé?
Lý Đông Hách chẳng hiểu cảm giác khẩn trương này là gì, nó khiến cậu giật mình, cậu liên tục lắc đầu, không chút do dự phủ nhận:
- Hâm à. Sao cậu có thể suy diễn tình bạn trong sáng thuần khiết của chúng tớ thành sang thứ tình cảm nam nữ vậy?
Hoàng Nhân Tuấn nhún vai, một bên mày cậu ấy nhếch lên đầy ý muội, như thể đang trêu ngươi cậu, 'Mọi chuyện không phải quá rõ ràng à.' Chắc chắn giờ cậu đầu nhỏ của người này đang nghĩ vậy.
- Cậu quá để tâm tới cô ấy đấy. Cậu biết chứ?
- Sự quan tâm tới từ một người bạn, tớ nghĩ đây hoàn toàn bình thường. - Cậu ngay tức thì sửa lại.
- Được thôi. Hãy cứ như cậu nghĩ. Tớ sẽ không nói gì thêm đâu.- Hoàng Nhân Tuấn giơ hai tay đầu hàng, lượn sang chỗ La Tại Mẫn uống ké miếng nước.
Cậu ấy bảo rằng sẽ không nói gì thêm nhưng nhìn thái độ của Hoàng Nhân Tuấn đi, chính là không hề tin những lời cậu nói. Bản thân Đông Hách hoàn toàn hết cách. Cậu ấy đã không tin thì dù cậu nói rát cổ bỏng họng cậu ấy cũng vẫn sẽ cho rằng cậu thích người đó. Như vậy, một mình cậu tự hiểu là được rồi, người khác nghĩ gì không quan trọng .
Thế nhưng, đến Đông Hách bất ngờ là...
'Cậu quá để tâm tới cô ấy đấy.'
Câu nói của Hoàng Nhân Tuấn cứ mãi lẩn quẩn trong đầu cậu cả buổi tập. Cậu cười nhạt, vân vê trán bản thân.
Cậu đúng là bị điên rồi nên mới có chút tin lời của soulmate. Rõ ràng đấy chỉ là một lời nói đùa thôi mà. Mọi khi cậu có tin mấy trò đùa của cậu ấy đâu...
Đông Hách ngẩng đầu lên, uống cạn chai nước. Vỏ chai bị lực hút mạnh dẫn tới bóp méo trong tay cậu, cho tới khi cái miệng nhỏ rời khỏi, chai nước phát ra tiếng lách cách, khôi phục về trạng thái ban đầu. Cậu mơ màng nhìn xuống vỏ chai. Khi luyện tập bài hát mở đầu cho chương trình âm nhạc, Du Nhã cũng từng mời cậu một chai nước. Cậu vẫn không quên được cảm giác rung động trên đầu ngón tay khi đó. Nếu như, chỉ là nếu như thôi, cậu thích người đó, vậy tại sao khi ấy cậu lại rung động trước Du Nhã.
Mọi chuyện sẽ không logic chút nào nếu căn cứ theo lời của Hoàng Nhân Tuấn. Và cậu thì cứ rối rắm lên chỉ vì chuyện không đâu.
Đông Hách luyện tập tới tờ mờ sáng mới cùng người anh Minh Hưởng về ký túc. Nhưng thay vì lập tức quay trở lại cái giường thân yêu ngay lập tức, cậu lựa chọn trốn vào phòng bếp, không kìm được nhắn một cái tin cho người đó.
[Lý Đông Hách] Trí Lạp à, không phải mình cố ý không liên lạc với cậu đâu. Mình thật sự muốn tiếp tục nói chuyện với cậu
[Lý Đông Hách] Nếu có khiến cậu buồn, mình xin lỗi
Tin nhắn gửi đi nhưng vẫn không có lời hồi âm. Điều đó giống như ai cầm chiếc búa đánh mạnh vào sau gáy cậu. Chút thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi bị biến thành quãng thời gian chờ đợi trong vô vọng. Lý Đông Hách suy sụp cùng thất vọng. Cậu chìm đắm trong nỗi buồn mênh mang bất tận, cậu đã quên mất bản thân đang lệch múi giờ, người đó giờ này sao còn thức được chứ. Có lẽ vẫn đang ngủ say từ lâu.
Lý Đông Hách không biết, thật sự bị nỗi thất vọng đem bản thân lạc trôi trong biển rộng bao la. Cậu ngồi bó gối trong góc, cả gương mặt tì lên hai đầu gối, hai mắt không còn chút sức lực nhìn ánh sáng leo lét phát ra từ màn hình điện thoại.
Bàn tay nắm lấy điện thoại thật chặt, Đông Hách tức giận, không kìm được nhấn gọi cho một dãy số quen thuộc. Cậu đang gọi cho người đó. Từng hồi chuông kéo dài trong vô vọng như đang thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Trong đầu Đông Hách không ngừng vang lên và lặp đi lặp lại lời năn nỉ:
Làm ơn, nghe máy đi mà.
"Ai đấy?"
Người đó bắt máy, bằng giọng khó chịu ngái ngủ.
- Trí Lạp.
Đông Hách reo lên đầy sung sướng. Đầu dây bên kia im lặng, người đó lên tiếng hỏi:
"Xin hỏi ai đấy?"
Lý Đông Hách sững người, dòng máu chảy trong huyết quản như ngừng lại. Nét mặt cậu cứng đờ, hai môi mấp máy mãi có thể thốt ra tiếng:
- Là mình, mình là Đông Hách.
"Đông Hách sao?" - Người bên kia trở mình - "Đông Hách nào nhỉ? Xin lỗi nhưng có lẽ cậu nhầm máy rồi."
"Tôi không quen ai tên Đông Hách cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com