Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

haehyuk.

Author : mai_hae , gọi là mai thôi ^^

Characters : DongHae, EunHyuk (HaeHyuk)

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au và au viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : [MA]

Category : sad, romance, HE.

Summary :

Cậu không biết tại sao mà mình bị đưa vào đây, cũng chẳng hề muốn biết lí do. Điều mà cậu quan tâm duy nhất bây giờ là ánh mắt của người đó. Nó khiến cho cậu không thể không để ý.

Cậu vô tình với mọi thứ, ngoại trừ anh. Vì thế bất kì ai cũng không được đến gần anh. Tuyệt đối không!

Anh đón nhận cậu như biết bao bệnh nhân khác. Nhưng trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng, ánh mắt cậu tràn ngập sự kinh thường và cay nghiệt, thì ẩn khuất sâu trong đó là một sự đáng thương cùng sợ hãi.

Hai con người, hai tính cách hoàn toàn khác nhau lại bị thu hút bởi chính sự khác biệt đó. Ai sẽ chịu nhún nhường trước người còn lại hay ai có khả năng trung hòa, đồng hóa hai tâm hồn?

Không có nhân vật nữ.

Chap 1:

- Cậu Lee Hyuk Jae, bệnh nhân mới được chuyển viện, nằm ở phòng 908, từ nay cậu sẽ phụ trách điều trị đặc biệt cho cậu ấy.

Bác sĩ trưởng khoa đưa cho DongHae một bản phác đồ điều trị của bệnh nhân mới. Cầm nó lên, DongHae bắt đầu tiếp thu một cách tỉ mỉ. Trưởng khoa nói thêm:

- Cậu Lee đã từng điều trị ở một vài bệnh viện khác nhưng kết quả không mấy khả quan, vì người nhà bệnh nhân tin tưởng vào khả năng của cậu nên quyết định đưa cậu Lee đến đây với mong muốn cậu điều trị cho cậu ấy.

- Trầm cảm?

- Đúng. Cậu Lee bị trầm cảm sau một cú sốc tinh thần rất lớn. Các trường hợp khác thì rất dễ rơi vào trạng thái tâm thần không ổn định nhưng cậu ấy thực hiện các chức năng khác rất bình thường. Nhưng khiếm khuyết trong nhân cách của cậu ấy cùng với việc hạn chế giao tiếp trong thời gian dài đã làm cho gia đình của cậu ấy vô cùng lo lắng. Chiều nay cậu ấy sẽ được chuyển đến. Cậu cứ nghiên cứu kĩ đi nhé.

- Vâng.

DongHae trở về phòng làm việc. Anh làm bác sĩ tâm lí ở đây cũng đã 5 năm rồi. Anh chữa trị rất tận tâm cùng với chuyên môn cao nên cũng không ít người khỏi bệnh. Anh có đủ tự tin để tiếp nhận người này nhưng anh có một chút dự cảm nào đó khi nhìn vào tấm hình trong hồ sơ của cậu.

DongHae không những có nghề nghiệp ổn định, lương cao mà còn có vẻ ngoài cực kì dễ nhìn (nếu không nói là quá đẹp trai), cộng thêm tính tình thân thiện, dễ gần. Vì thế không ít người để ý, tìm cách tiếp cận anh. Nhưng đến nay anh cũng chưa yêu ai lấy một lần.

Trong bệnh án không có ghi rõ nguyên nhân gây ra triệu chứng trầm cảm của Hyuk Jae mà nó chỉ vắn tắt một vài hành động bất thường của cậu cùng các loại thuốc đã sử dụng.

Chiều, anh ghé vào phòng 908 theo lời y tá thì bệnh nhân đã được chuyển vào.

Vừa bước vào phòng thì nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn ngồi bên cạnh giường, hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài.

Anh lại gần và đặt tay lên vai của cậu, Hyuk Jae quay mặt lại nhìn DongHae, ánh mắt cực kì lạnh lùng và vô hồn.

DongHae hơi ngẩn người với ánh mắt đó, nó khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh băng, nhưng rất thu hút…

Cậu có đôi mắt một mí rất to, đôi chân mày đen khuất sau mái tóc bạch kim càng làm cho anh không thể rời mắt khỏi cậu.

Làn da trắng, chiếc cổ nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng… tuy người có gầy nhưng tóm lại chỉ có một từ là rất xinh đẹp.

- Chào cậu! Tôi là Lee DongHae, bác sĩ sẽ phụ trách điều trị cho cậu trong thời gian sắp tới.

DongHae cười thật hiền, vươn tay ra bắt lấy bàn tay mảnh khảnh của Hyuk Jae.

Cậu không hề đáp lại anh một lời nào, chỉ lẳng lặng rút tay mình ra khỏi bàn tay ấm áp ấy… một cách rất vô tình…

-TBC-

Chap 1: (cont)

DongHae hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng chan hòa, bầu trời không gợn chút mây, gió nhè nhẹ thổi, cảnh vật thực yên bình.

Anh cảm thấy nếu đi dạo dưới khung cảnh thế này hẳn sẽ thoải mái lắm. Nên quyết định đi đến phòng của Hyuk Jae.

Hyuk Jae từ ngày chuyển về đây, cậu biểu hiện không gì khả quan lắm. Ở phòng chăm sóc đặc biệt, ngồi một chỗ từ sáng cho đến chiều, thẫn thờ nhìn vào một khoảng không nào đó… cái thế giới chỉ của cậu mà thôi.

Nếu đơn giản là không nói chuyện thì anh không lo đến mức này. Buổi tối cậu rất ít ngủ, thậm chí nhiều đêm anh trực khuya, ghé ngang qua phòng cậu mà vẫn thấy cậu ngồi trên giường, cho dù y tá có bắt cậu đi ngủ cũng khó.

DongHae nghĩ chắc là cậu cần tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài, kéo cậu ra khỏi cái cũi sắt do chính cậu tạo ra.

Bước vào phòng, vẫn giọng nói ôn tồn, anh ngồi bên cạnh cậu và nói:

- Thời tiết tốt như thế này mà không đi dạo thì đúng là uổng phí đó Hyuk Jae.

- …

- Đi nào! Tôi với cậu đi dạo!

Không chờ Hyuk Jae trả lời, vì có chờ cậu thì cậu cũng không đáp lại, anh kéo cậu bước ra khuôn viên bệnh viện.

Vừa đi, DongHae vui vẻ chỉ cho cậu từng khu của bệnh viện, anh không quên chào hỏi những người xung quanh và giới thiệu cậu với mọi người. Anh muốn cậu mở lòng hơn…

Đương nhiên là không dễ thế, Hyuk Jae chẳng nói chẳng rằng, cứ men theo lối mòn ấy mà đi.

Làn da trắng mịn của cậu vì lâu ngày không tiếp xúc với mặt trời nên có chút xanh xao, từng tia nắng len lỏi vào mái tóc cậu, đùa nghịch trên bờ vai cậu…

Bỗng dưng DongHae cảm giác như bao quanh Hyuk Jae là một vầng hào quang … một thứ ánh sáng cực kì tinh khiết…

Hyuk Jae dừng trước một khóm hoa cẩm tú màu đỏ, đưa tay ngắt lấy một bông trong đó, bất giác đưa lên và tận hưởng sự thơm mát từ nó…

DongHae có lẽ sẽ mãi chìm trong khung cảnh xinh đẹp đó nếu chính Hyuk Jae không thức tỉnh anh. Cậu đột nhiên ném bông hoa xuống đất, dùng chân đạp nát nó, thứ duy nhất anh có thể thấy đó chính là khuôn mặt không có chút biểu cảm nhưng lại đáng sợ của cậu…

Hyuk Jae trở lại phòng của mình và DongHae đến khám cho cậu. Vẫn là một số loại thuốc bổ trợ trí óc và một vài loại vitamin.

DongHae biết, thuốc không bao giờ trị dứt căn bệnh của cậu. Điều kì diệu đó sẽ xuất hiện khi mà anh khám phá ra bí ẩn trong cậu và hoàn toàn hóa giải nó, bắt nó phải buông tha cho cậu, mang cậu trở về với thế giới xinh đẹp này.

DongHae liên lạc với gia đình của Hyuk Jae và hẹn gặp mặt họ.

Như đã hẹn, 5h chiều, cha mẹ Hyuk Jae có mặt ở bệnh viện để gặp anh.

- Tình hình con tôi có khả quan không thưa bác sĩ? *LeeTeuk hỏi một cách đầy lo lắng*

- Thưa bác, cậu ấy ngoài một số biểu hiện bất thường thì không có gì đặc biệt.

- Không biết bao giờ nó mới bình phục được nữa… *LeeTeuk rưng rưng*

- Cháu hẹn mọi người đến đây là để tìm hiểu về quá khứ của cậu ấy, có như vậy thì Hyuk Jae mới có thể mau khỏe lại được.

- …

- Sao trong bệnh án không có nguyên nhân mà Hyuk Jae bị trầm cảm? Những bác sĩ trước đây không biết ạ?

- …

- Bác à, nếu bác muốn cháu có thể chữa trị cho cậu ấy thì bác phải nói cho cháu biết. Cháu là bác sĩ tâm lý, Hyuk Jae bị bệnh về tinh thần, những loại thuốc bình thường không thể có tác dụng với cậu ấy đâu.

- …

LeeTeul ngập ngừng đôi lúc rồi dùng khăn chấm chấm nước mắt trên khuôn mặt thiên thần của mình.

- Chuyện xảy ra cũng hơn một năm rồi. Khi nó còn là sinh viên đại học. Hyuk Jae của tôi cực kì tốt bụng, nó rất ngoan và vô cùng nghe lời. Nó là một đứa trẻ yêu đời và hết lòng vì mọi người.

DongHae chăm chú lắng nghe, LeeTeuk tiếp tục:

- Gia đình tôi có nuôi 2 con chó, Hyuk Jae rất là yêu chúng nó. Nó xem chúng như bạn thân vậy, lúc nào cũng quấn quýt. Tôi lúc trước thường hay ở nhà và chăm lo cho nó… nhưng mà…

- Nhưng sao?

- Cậu biết không… tôi rất là yêu chồng tôi, người này này *chỉ KangIn*, gia đình tôi hẳn sẽ rất hạnh phúc nếu mà…

- …

- Một ngày nọ, tôi đến văn phòng làm việc của ông ấy và nhìn thấy ông ấy đang … đang ôm ấp cô thư kí kia… * LeeTeuk bắt đầu khóc…*

- Bác cứ từ từ, không cần vội… *DongHae dịu dàng*

- Ừ… cậu biết mà, đã yêu là phải ghen, tôi tức giận bỏ về nhà và đã cãi nhau rất to với ông ấy, tôi không thể chịu nổi khi người đàn ông của mình đi với người khác…

LeeTeuk hít vào một hơi dài rồi kể tiếp:

- Chúng tôi giận nhau từ đó, không khí gia đình trở nên ngột ngạt hơn, không còn những tiếng cười nói như trước đây… Hyuk Jae từ đó đâm ra cũng ít nói, ít cười hơn hẳn…

- Rồi sao nữa?

- Tôi sau đó cũng nghĩ nếu như thế này cũng không phải là cách, tôi vốn định sẽ tha thứ nếu ông ấy xin lỗi và hứa sẽ không như vậy nữa. Nhưng mà, tôi một lần nữa vô tình nhìn thấy ông ấy đi với một phụ nữ khác… Tôi thật sự nổi điên lên, tôi đã khóc rất nhiều…

- …

- Tôi về nhà và quyết định dọn đồ đạc bỏ đi. Tôi hỏi Hyuk Jae là muốn ở chung với tôi hay là với cha nó, nó không trả lời, nó cầu xin tôi hãy ở lại…. giá mà tôi ở lại với nó… giá mà…

LeeTeuk òa khóc nức nở, bờ vai gầy run lên theo từng tiếng nấc. KangIn ngồi kế bên ôm LeeTeuk vào lòng, vỗ vỗ vai và lau nước mắt.

LeeTeuk khóc nấc đến không thể nói được nữa, thấy vậy, KangIn tiếp lời:

- Thật ra là cũng do vợ tôi hiểu lầm, đúng là lần đầu tôi bị quyến rũ… đàn ông mà, tôi cũng không phải cố ý…. Haizzz… Lần sau là vì tôi có hẹn vào khách sạn gặp đối tác thương lượng làm ăn, có uống chút rượu nhưng tôi thề là tôi không hề làm gì. Thế là…

- …

- Vợ tôi bỏ nhà đi ngay sau đó, tôi về nhà thì thấy Hyuk Jae đang ngồi ôm hai con chó, khóc nức nở. Nó lao vào đánh tôi, nó nói tôi làm gì mà đến nỗi mẹ nó phải bỏ nhà đi…

- …

- Tôi nghe vậy liền lái xe chạy đi tìm nhưng không gặp, vì quá buồn và không thể liên lạc với LeeTeuk, tôi vào Bar uống rượu. Tối hôm đó, tôi lỡ uống quá chén và về nhà đã không kiểm soát được nên đã đánh nó…

- Cháu nghĩ mọi chuyện không đơn giản thế. *DongHae tiếp lời*

- Đúng! Không đơn giản thế. Sau ngày hôm đó, tôi hầu như không ở nhà. Sau giờ làm thì tôi tìm mọi cách để tìm nhà tôi nhưng hầu như không có tin tức, tôi uống rượu nhiều hơn và cũng gay gắt nhiều hơn…

- …

- Hyuk Jae đã ít nói, nay lại càng ưu tư hơn, nhưng mà vào thời điểm đó, tôi không quan tâm đến nó…

Giọng KangIn lạc hẳn đi và bắt đầu suy tư…

- Gia đình tôi không quá giàu nhưng cũng không hề thiếu thốn. Vào một hôm trời mưa tầm tã, lúc tôi còn đang uống rượu ở bên ngoài thì…

Nghe đến đó, LeeTeuk òa lên khóc lớn hơn, DongHae vội vàng lấy khăn ra đưa cho LeeTeuk rồi quay lại với KangIn:

- Bác tiếp tục đi.

- Cái ngày khủng khiếp đó… thật đáng sợ… tôi về nhà trong trạnh thái ngà ngà say, tôi hoàn toàn không để ý cửa nhà mở toang hoang, đồ đạc trong nhà lộn xộn, đổ vỡ khắp nơi, tôi không ngờ rằng nhà mình bị cướp.

- …

- Bọn chúng chắc có hơn 5 người, cảnh sát nói với chúng tôi như vậy. Có vũ khí và rất khôn khéo. Chúng đột nhập vào nhà sau khi đánh thuốc mê hai con chó. Không những thế, chúng còn cắt cổ rồi vứt xác hai con chó nhà tôi vào nhà bếp. Chúng đột nhập vào phòng ngủ và lấy đi những tư trang của vợ tôi.

- Thật tàn nhẫn…

- Vì gia đình chúng tôi gửi tiền ở ngân hàng nên không mất mát gì nhiều. Cái khủng khiếp nhất là…

KangIn dường như không thể kìm lại được cảm xúc của mình, khóe mắt lăn dài những giọt nước mắt đắng đến vô hạn…

- Hyuk Jae tối hôm đó ngủ không được nên đã xuống nhà bếp để uống nước. Nó phát hiện ra xác của hai con chó và bắt đầu la lên. Thấy động, bọn trộm chạy xuống nhà kiểm tra vì chúng tưởng là trong nhà không có ai… Thấy Hyuk Jae, chúng nó trói nó lại và cột vào góc nhà.

- Chúng có làm gì không? *DongHae cảm thấy vô cùng tức giận với hành động của những tên đó*

- Oaaa…. Hu hu… hu…. *LeeTeuk lúc này khóc đến mắt sưng hết cả lên*

- Bọn cầm thú! Quân khốn nạn! Bọn chúng thấy thằng bé vô cùng đáng yêu… nên đã… nên đã… *KangIn đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào tường*

- Bác … bác đừng nói là 5 tên đó… *DongHae vô cùng bàng hoàng*

- Đúng như cậu nghĩ… bọn mất dạy! Chúng nó bịt mồm thằng bé lại và… tôi … nếu không vì tòa án xử tội chúng… nếu như có thể, tôi thề là tôi sẽ giết sạch chúng nó! Lũ cầm thú!

*Rầm*

DongHae phẫn nộ đánh xuống bàn làm việc của mình. Anh hoàn toàn không thể tin những gì mà mình đang nghe. Thật quá sức tưởng tượng!

Giờ anh cũng hiểu tại sao… tại sao mà một con ngưới có nụ cười hồn nhiên như thế… nhân hậu như thế… người trong tấm hình anh đã nhìn thấy và con người bất cần đời như bây giờ lại khác nhau đến như vậy!

Thật không ngờ…

-End Chap 1-

-TBC-

Chap 2:

DongHae bước vào phòng bệnh của cậu, anh mở cửa thật là nhẹ nhàng.

DongHae ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của cậu. Trông thật yên bình… Hyuk Jae vùi mặt vào gối, khẽ dụi dụi nó. Hơi thở cậu đều đều.

Anh vẫn chưa thể tin được những gì mình đã nghe, thật quá đỗi bất ngờ. Cậu thật đáng thương… anh bất giác đưa tay lướt ngang gò má cậu.

Xem này, hốc hác đến thế sao? Làn da mịn màng nhưng xanh xao. Hàng mi dài khẽ động, cậu nhíu mày… khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng kêu… rất nhỏ… rất nhỏ…

DongHae cúi xuống, ghé sát tai vào cậu… cảm nhận hơi thở có chút gấp gáp đó…

-Không… không… làm ơn…

Trái tim anh chợt trùng xuống… nó ám ảnh đến thế sao? Nó vẫn đeo bám cậu đến thế ư? Sau bao nhiêu lâu như thế…

Nhói…

DongHae không biết… anh chỉ muốn… muốn chữa cho cậu bình phục thật nhanh… Anh tự hứa với mình như vậy…

Anh nắm lấy lòng bày tay nay đã ướt mồ hôi của cậu.

Siết…

-Hãy tin tôi… tin ở tôi… tôi sẽ luôn bên cạnh em mà...

Hyuk Jae dường như muốn buông anh ra… cậu xoay người, nhưng anh tự nhiên lại không muốn như vậy… anh vươn tay, ôm cả cậu vào lòng…

Để cho khuôn mặt Hyuk Jae ngả vào vai anh… để cho trái tim cậu và anh gần nhau hơn…

Hyuk Jae trong vô thức… không còn giãy nữa… cậu từ từ chấp nhận hơi ấm đó… chấp nhận vòng tay đó…

DongHae… tối hôm đó… cứ như vậy… ôm cậu… cho đến khi anh thiếp hẳn đi…

Sáng hôm sau, khi anh chưa kịp tỉnh giấc, đã cảm thấy hình như mình rất đau… anh nhăn mặt, mở mắt. Thấy cả người mình nằm dưới đất từ khi nào.

Anh nhìn thấy cậu ngồi trên giường. Ôm chặt lấy hai chân mình. Mặt thì vùi vào giữa hai đùi. Ngồi khóc …

DongHae đặt tay lên vai cậu, liền bị cậu hất ra. Cậu ngước lên nhìn anh một cách sợ hãi…

-Tránh… tránh… ra…

DongHae biết là mình đã làm cậu sợ, anh lập tức trấn an cậu:

-Tôi không có làm gì đâu… em xem… chúng ta không có làm gì mà.

DongHae tiến lại gần… một cách rất từ từ… Anh biết… giờ phút này mà hơi bất cẩn thì sẽ làm cho cậu hốt hoảng.

Nhưng phản ứng của Hyuk Jae lại khác hoàn toàn so với những gì anh đã từng gặp.

Cậu – ngay lập tức – quay trở lại với gương mặt băng lãnh… giọt nước mắt chưa kịp khô… nay thoáng chốc đã biến mất…

Cậu – lại ngồi ngẩn ra – như thể con người có chút xúc cảm đó, là một người khác.

DongHae bước ra ngoài, để cho cậu được một mình.

Đến trưa, anh ghé qua phòng cậu và mang cho cậu một chậu cá nhỏ.

Cái chậu nhỏ xinh, hình tròn với hoa văn lượn sóng trên miệng. Ở trong là một chú cá ba đuôi và và sợi rong.

Anh hy vọng, có nó thì Hyuk Jae sẽ hạn chế bớt thời gian ngồi một mình.

-Hyuk Jae, xem tôi mang cái gì đến cho em này!

Giọng DongHae vô cùng phấn khởi. Anh đặt chậu cá xuống bàn, quay lại nhìn cậu thật tươi.

Hyuk Jae liếc mắt qua nó rồi lại ngoảnh mặt đi.

Ô! Nó dễ thương đến thế cơ mà? Anh xụ mặt xuống, ngồi xuống bên cạnh cậu. Trề môi:

-Sao vậy Hyuk Jae? Em không thấy nó vô cùng đáng yêu hay sao? Em không thích nó à?

-…

DongHae lại thở dài, anh lặng lẽ ôm lại chậu cá:

-Nếu em không thích thì tôi đem nó đi vậy…

Bỗng dưng, Hyuk Jae nắm lấy vạt áo Blouse của anh. Cậu hơi cúi đầu.

Chỉ chờ có thế, DongHae hớn hở ngay:

-Thế là em muốn giữ nó phải không? Anh đặt ở đây nhé! Anh biết là em sẽ thích nó mà.

Anh làm bộ tiếc rẻ đặt chậu cá xuống rồi đi ra ngoài. Anh muốn nhìn xem Hyuk Jae sẽ làm gì.

Hyuk Jae sau khi thấy DongHae bước ra ngoài, cậu xoay người và nhìn chằm chằm vào con cá đó.

Bất giác, khóe môi cậu hé một nụ cười… rất nhanh… rất khó nhận ra…

Anh từ bên ngoài nhìn vào thấy cậu có vẻ thích nó liền như một đứa trẻ, nhảy cẫng lên…

-Yah…. Soooo………..

Anh cho rằng đây là một bước tiến tốt giúp cậu mở lòng hơn…

Nhưng…

*Choang*

Anh ngay lập tức bị kéo lại bởi âm thanh đó….

Đập vào mắt anh bây giờ là hình ảnh Hyuk Jae ngồi nhìn con cá cùng quẫy trong vũng nước đọng… hòa với những mảnh thủy tinh lóng lánh…

Cậu – ngồi nhìn nó… một cách vô cùng bình thản, không chút thương cảm… ánh mắt sắc lạnh… toát lên vẻ băng lãnh lạnh lùng…

Rồi lại như bừng tỉnh, ngay lập tức, cậu vơ lấy con cá… bất chấp những mảnh thủy tinh cứa vào tay mình… Thoáng chốc, vũng nước được hòa quyện với từng sơi tơ máu vương ra từ bàn tay ấy…

DongHae lúc này thật sự mất bình tĩnh…

Anh vội vàng cầm tay cậu, chạy vào nhà vệ sinh, thả con cá vào bồn rửa rồi quay sang sơ cứu cho cậu.

-Đồ ngốc này! Em làm cái gì vậy hả?

Anh vừa mắng vừa nhìn cậu giận dữ… Hyuk Jae … tròn mắt… lặng im nhìn từng cử chỉ của anh…

Có lẽ… có một thứ gì đó đã thay đổi… ít nhất là như vậy… nhất định là như thế…

-TBC-

Chap 2: (cont)

Anh nắm lấy bàn tay cậu, không ngừng dùng nước rửa vết thương. Hyuk Jae trong phút chốc ngẩn ngơ, ngồi yên … Phút chốc… Cậu đẩy anh ra…

- Đi ra! Đi ra ngoài! Tránh xa tôi ra!

Hyuk Jae gào lên, gắng hết sức đẩy anh ra ngoài cửa.

- Bình tĩnh! Hyuk Jae! Bình tĩnh!

- Tôi không cần biết gì hết! Biến hết đi! Cút hết đi! AAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Hyuk Jae ôm đầu, khuỵu xuống. DongHae lao lại, nắm lấy bờ vai cậu.

- Các người có biết cảm giác bị bỏ rơi khủng khiếp như thế nào không? Các người có biết tôi đã lạc lõng như thế nào không? Các người có biết tôi đã như thế nào không? Biết không? Hả???

- Tôi biết… tôi biết mà…

- Im đi! Anh biết quái gì mà nói! Anh có biết tôi đã bị gì không? Anh làm sao mà biết chứ? Anh bị … anh bị…

Hyuk Jae khóc nấc lên… Làm sao thế này? Làm sao thế này?

DongHae ôm cậu, ôm thật chặt…

- Đúng là tôi không biết… tôi cũng không cảm giác được… nhưng mà em có thể chia sẻ với tôi mà…

- Không! Không thể! Không bao giờ! Anh …

Hyuk Jae không ý thức được mình đang nằm trong lòng anh… thật tự nhiên… cậu đang úp mặt vào lồng ngực ấm áp ấy… lắng nghe từng nhịp đập chân thành của trái tim ấy…

- Nói ra đi, nói hết ra đi, đừng giữ trong lòng…

- …

- … em có thể nói với tôi mà… đúng không? Em phải tin tôi chứ?

- … … … aaaaaaaaaaaaaaaa… … …

- Em làm sao vậy? Thôi, vậy thôi vậy…

Anh bế cậu lên giường, kéo chăn cho cậu rồi ngồi băng vết thương lại cho cậu…

~~~oOo~~~

“Đây là đâu thế này?”

Hyuk Jae chậm rãi bước đi trong một khu rừng phủ sương trắng xóa. Khung cảnh mờ nhạt, thoáng ẩn hiện bóng dáng của ai đó… vừa xa… vừa gần…

“Ai vậy?”

Cậu cố gắng mở thật to mắt… không có ai… yên lặng đến đáng sợ…

Đột nhiên, có một vòng tay ôm chầm lấy cậu từ đằng sau…

“Ai? Ai? Ai lại ấm áp đến vậy?”

“Hyuk Jae à, là tôi đây…”

“Là anh? Anh là ai? Tôi không quen biết anh!”

Hyuk Jae dùng sức đẩy vòng tay ấy ra. Người ấy… không màng đến điều đó, tựa cằm vào vai cậu.

“Tôi buông tay ra thật đấy… buông thật à…”

Cậu ngập ngừng đôi lúc, đôi mắt lộ ra vài tia bối rối…

“Buông ra đi…”

Thế là lặng lẽ, anh thả lỏng vòng tay… quay lưng lại với cậu… thật chậm rãi… anh bắt đầu bước đi…

Cậu… có một cảm giác khó tả… tựa như muốn nói gì, nhưng lại thôi…

Cậu… trong lòng thật bất ổn… bồn chồn nhìn bóng hình ấy xa dần… xa dần… chìm lẫn trong làn sương lạnh ấy…

Rồi… trái tim cậu hụt hẫng… bất giác nhận ra sự mất mát ấy…

Hyuk Jae dáo giác tìm kiếm… Phải! Là tìm kiếm! Cậu biết mình tìm thứ gì… nhưng bản thân cậu lại không cho phép mình công nhận điều ấy…

Khóe mắt cậu bỗng dưng cay xè… sao lại như vậy?

- DongHae… DongHae… Hae…

Cậu bật ra từng tiếng gọi khó khăn… nhưng nếu không gọi, cậu sợ… mình sẽ phát điên lên mất…

Nhưng… đáp lại cậu, chỉ là những tiếng vang trống rỗng của không gian… xen vào đó… là những âm thanh đáng sợ…

Thế là… cậu bước nhanh hơn! Cậu muốn thoát ra thật nhanh! Muốn nhìn thấy người ấy ngay bây giờ!

- DongHae!!! Anh đâu rồi???

Hyuk Jae hét lớn hơn! Cậu dường như mất hết bình tĩnh… nước mắt thấm đẫm khuôn mặt cậu…

Sự im lặng xâm chiếm… bóp chặt lấy trái tim…

Và…

“Tôi đây… tôi ở ngay cạnh bên em đây…”

Một lần nữa… anh lại xuất hiện… lại cho cậu sự ấm áp ấy…

~~~oOo~~~

Hyuk Jae choàng tỉnh… là mơ! Mơ! Nhưng sao cảm giác thật đến vậy?

Từ lâu lắm rồi, những thứ kì quái xuất hiện trong giấc mơ của cậu… Nó ám ảnh cậu… đeo bám cậu…

Những khuôn mặt đáng sợ… những tiếng cười man rợ… những giọng nói đáng ghét… chúng làm cho cậu phát điên lên!!!

Thế mà… tại sao? Lần đầu tiên sau những chuỗi giấc mơ khủng khiếp ấy… lần đầu tiên… cậu cảm nhận được hơi ấm…

Nhìn con người đang ngủ gục bên cạnh giường của cậu bây giờ… Là người này ư? Người này sẽ giúp mình ư?

Hyuk Jae vươn tay vuốt những sợi tóc trên mặt DongHae…

“Anh… đã băng tay cho tôi ư?”

Nhói!

Cậu… dù trong giây lát… gợi nhớ tất cả!

Cậu lao vào phòng tắm, ngồi vào trong bồn, xả nước lạnh hết mức, cứ thế ngồi cho nước xối vào thân mình…

“Không! Không ai có thể giúp mình! Không!!!”

Cậu… phát ra những tiếng cười lạnh… nhìn vào bàn tay mình, cậu tháo hết băng ra!

“Mình không xứng đáng! Con người như mình… không đáng nhận những thứ này!!! Không bao giờ!”

Mặc cho bàn tay vẫn còn đang rỉ máu… cậu… từ từ đưa cổ tay mình lên miệng… từ từ cắn vào đó…

DongHae nghe tiếng nước xả, anh nhỏm dậy, nhìn về phía có âm thanh… nhưng không hề có ánh sáng.

Nhận thức Hyuk Jae không còn ở trên giường nữa, anh hối hả chạy vào mở đèn lên…

Anh… thật không dám tin vào mắt mình!

Hyuk Jae… với chiếc áo bệnh nhân màu trắng… nay đã nhuốm màu đỏ hồng của máu…

Cậu… với khuôn mặt không một chút biểu cảm… thẫn thờ cắn vào cổ tay mình cho máu chảy ra… chảy ra… rồi lại đưa lưỡi ra… liếm những giọt máu đang hòa chung với nước…

Anh không còn bình tĩnh nữa! Anh tắt vòi nước, bế xốc cậu ra khỏi đó, nhanh chóng cuộn cậu vào chiếc gra giường…

- Buông tôi ra! Buông ra!

- Không buông! Nằm yên đó cho tôi!

Anh tức giận thật rồi, nổi điên thật rồi!

Anh lấy dây trói bệnh nhân ở đầu giường, cột chặt hai tay cậu vào trước!

- AAAAAAAAAAAAAA…………….

Anh hét lớn! Hyuk Jae… cậu ấy đang cắn vào vai anh!

Mặc kệ anh có giẫy ra như thế nào thì… có vẻ như cậu nhất quyết không chịu nhả anh ra…

-TBC-

Chap 3:

Anh càng vùng vẫy thì cậu cắn càng sâu. Chẳng mấy chốc mà vai anh rướm máu…

Dùng hết sức, DongHae giật mạnh một cái, có như vậy thì anh mới tách ra khỏi cậu.

Hyuk Jae mở miệng thở dốc, trong miệng cậu bây giờ… không biết đâu là máu anh, đâu là máu cậu.

Anh chồm lên, dùng toàn thân đè người cậu xuống, ghì chặt hai chân cậu, anh dùng tay bắt lấy cằm cậu:

- Hyuk Jae! Nhìn tôi! Bình tĩnh lại! Nhìn vào mắt tôi!

Cậu, sau khi bị cố định khuôn mặt, mở to mắt… nhìn vào đôi mắt nâu trầm… đầy phẫn nộ ấy…

Anh – trải qua bao nhiêu lần kinh nghiệm với bệnh nhân mất kiểm soát hành vi , vẫn chưa gặp trường hợp nào tự hành hạ bản thân mình khủng khiếp đến như vậy.

Nếu – như thế này thì sao?

Anh – không suy nghĩ nhiều, cúi xuống, đặt vào môi cậu một nụ hôn!

Từ nụ hôn ấy, anh có thể nếm được mùi tanh nồng của máu và… sự mềm mại của đôi môi cậu…

Hyuk Jae – ngây người, nằm cứng đơ một chỗ, mắt trợn to hết cỡ…

Anh – lại bị cuốn vào sự ngọt ngào chết người đó… kéo cho sự tiếp xúc thêm sâu…

- Thở đi!

Anh nhắc cậu… nhưng thật lạ lùng! Cậu vẫn tuyệt không hít vào một ngụm khí nào!

Cuống cuồng, anh bịt mũi cậu lại:

- Thở đi! Đồ ngốc! Mau hít vào!

Mất một khoảng thời gian, sau khi mặt cậu tái xanh, nhợt nhạt vì thiếu khí, cậu mới hít một hơi khí vào lồng ngực.

Anh thở phào một cái.

- Xin lỗi… để tôi đi lấy khăn lau miệng cho em… *và cả tôi nữa*

Hyuk Jae nằm im, không đáp lại cũng chẳng hề có bất kì động tác nào phản ứng lại…

Mặc cho sau đó anh lau người cho cậu, đắp chăn rồi tắt đèn đi ra… Cậu cũng chỉ cứng còng cả người, mắt mở vô hồn nhìn lên trần nhà.

Trở về phòng làm việc, sau khi tự băng vai mình, anh bắt đầu xâu chuỗi lại tất cả sự việc.

Từ việc chậu cá… trong phòng tắm… đến nụ hôn…

Theo anh, những người mắc chứng bệnh giống của cậu thường sẽ rất khép kín bản thân mình, rất thờ ơ, thậm chí là phớt lờ, cố gắng lãng quên tất cả…

Nhưng như anh được thấy, cậu vẫn luôn ghi nhớ sự việc ấy một cách rất chi tiết và rõ ràng, ngay cả khi ngủ, cậu vẫn không thể quên nó!

Cậu – thuộc kiểu quy hết tất cả vào bản thân mình, cố gắng chịu đựng sự ngược đãi tâm hồn lẫn giày vò thể xác…

Cậu – hướng mình vào một khoảng không đầy thù hận, cậu không muốn nhìn thấy một thứ gì tươi đẹp, hồn nhiên…

Và, với kinh nghiệm của mình, gần đây chắc chắn có một sự việc nào đó tác động vào suy nghĩ của cậu, khiến cho cậu nói từ: “xứng đáng”?

Việc anh phải làm đó chính là giúp cậu gác bỏ quá khứ, từ từ mang đến cho cậu cảm giác tin tưởng, an toàn… kéo cậu ra khỏi nơi tối tăm ấy…

Quên? Anh chắc chắn là không có khả năng làm cho cậu quên đi tất cả. Nhưng nhiệm vụ của anh là sẽ làm cho cậu thật nhẹ nhàng khi nghĩ về nó…

Nhất định là thế!

Anh, vô thức đưa tay lên sờ môi của mình…

Xem ra, tác dụng của việc này cũng rất đáng lưu ý…

Mỉm cười một mình, anh ngả lưng cho phép mình nghỉ ngơi một chút.

~~~oOo~~~

Sau ngày hôm ấy, anh vẫn đưa cậu đi dạo…

Vẫn thẫn thờ, ngẩn ngơ như thế, cậu không hề đáp anh một tiếng nào.

Anh vẫn độc thoại một mình, vẫn tìm cách giúp cậu mở lòng và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn…

Kì lạ là anh có chút cảm giác rằng cậu hình như nghe lời anh hơn… nhưng ngay sau đó anh lại tự nhủ với mình là chắc đó là vì mình suy nghĩ quá nhiều…

Anh tăng liều thuốc dùng cho cậu, kèm theo vài liều thuốc bổ…

Chập tối, anh vẫn phải cho cậu thêm một chút thuốc an thần cho cậu an giấc hơn.

Cha mẹ cậu cũng hay thường đến thăm, nhưng họ chỉ đến nhìn, nghe tình hình của cậu và âm thầm đi về… Họ sợ khi cậu nhìn thấy họ, cậu sẽ không thể giữ bình tĩnh…

LeeTeuk cũng như mọi lần, chỉ biết thở dài… nhưng LeeTeuk cũng an tâm hơn vì nhìn thấy cậu trông có vẻ khỏe và tươi tỉnh hơn trước…

~~~oOo~~~

Thấm thoát cậu ở đây cũng đã được 2 tháng.

Anh đến thăm cậu rất thường xuyên. Hầu như bữa ăn nào anh cũng đến xem chừng cậu ăn. Hầu hết thời gian là anh ngồi kể chuyện cho cậu nghe.

Cậu, bây giờ hình như đã quen với sự có mặt của anh…

Cậu sẽ cố gắng ăn hết nếu anh nói là sẽ cho cậu một cây kẹo mút…

Cậu sẽ thiếp ngủ trong lòng anh sau khi nghe anh kể một câu chuyện cổ tích…

Cậu sẽ cố nhịn đau, chỉ nhăn mặt khi anh chích thuốc cho cậu…

Cậu sẽ… và sẽ chỉ lắng nghe mỗi mình anh mà thôi…

Cậu không biết vì sao… cậu chỉ muốn ở gần người này… muốn hưởng thụ hơi ấm ấy… cậu chỉ cảm thấy ở bên cạnh người này thật yên bình…

Và… anh biết điều ấy…

Anh chẳng thể rời khỏi cậu nếu mà cậu chưa thật ngủ say…

Anh càng không an tâm nếu cậu không ăn hết phần cơm của mình…

Hiển nhiên là… anh… thật sự muốn bảo vệ con người yếu đuối này…

Không thể buông tay…

Tất nhiên… không đơn giản là thế…

~~~oOo~~~

- Cậu Lee à, đây là bữa trưa của cậu. Cậu ăn đi ạ!

Cô y tá riêng của cậu sau khi mang bữa trưa đến vẫn chưa thể rời đi vì nhất quyết cậu không chịu ăn!

Cậu cứ ngồi ngẩn ra, hướng ánh mắt về hướng cửa ra vào…

Hôm nay anh không đến…

Vì sao anh không đến? Chẳng phải bữa nào anh cũng mang đồ ăn đến ăn với cậu sao?

- Cậu đang chờ DongHae oppa à? Hôm nay anh ấy phải đi dự buổi họp khoa quan trọng, không đến thăm cậu được đâu.

Y tá sốt sắng khi phải đứng chờ cậu như vậy.

“DongHae oppa? Ai cho cô gọi như vậy?”

Cậu nghĩ thầm, thật bực bội, cậu ném cho cô ta một cái nhìn đầy sát khí!

Càng mất kiên nhẫn hơn nữa, cô ta bắt chước giống anh:

- Hyuk Jae à! Cậu mau ăn đi! Ăn xong là DongHae oppa sẽ đến chơi với cậu…

Quay phắt lại nhìn cô ta! Cậu lập tức gạt hết đống bát đũa trên bàn…

*Xoảng xoảng*

Cô ta có vẻ bị làm cho giật mình! Hoảng sợ nhìn cậu:

- Hyuk Jae à! Cậu làm sao vậy?

- Kh…ông…. được…. gọi… tôi…. là…..HyukJae….

Cậu nén giọng, gằn thành từng tiếng! Cô ta lấy tư cách gì chứ? Hyuk Jae là để cho cô ta gọi à?

- Xin… lỗi… cậu lại lên cơn à?

“Lên cơn? Đúng! Tôi lên cơn đấy! Tôi “lên cơn” muốn đánh cô đấy!”

Cậu phóng tới trước mặt cô ta, tát vào má cô ta một cái! Ngay sau đó, nhân lúc cô ta còn đang bất ngờ, cậu cào vào cánh tay của cô ta!

Bị cậu dọa cho xanh mặt, cô ta lao ra khỏi phòng bệnh, lật đật chạy về phòng trực ban.

DongHae sau khi nghe tin, xin phép được ra trước, cũng may là anh đã trình bày xong phần của mình, còn bài thuyết trình của người khác thì sau khi họp xong, anh sẽ liên hệ họ sau.

- Em không biết gì hết… híc…

Cô y tá đó vừa khóc, vừa sụt sùi:

- Em đến mang bữa trưa cho cậu ta, DongHae oppa! Anh xem… híc… cậu ta làm gì em này…

- Hyuk Jae đánh cô à?

- Vâng… híc… em chưa hề làm gì hết, vừa đặt đồ ăn xuống là cậu ta gạt bay hết đi, rồi lao vào đánh em ra thế này… híc… em đau….

- Xin lỗi cô, cô đi thoa dầu đi, tôi sẽ đến đó ngay bây giờ.

- Oppa! Anh nhớ cẩn thận đấy! Cậu ta không được bình thường đâu!

Hơi khó chịu khi nghe cô ta nói về Hyuk Jae như vậy. Nhưng anh tạm gác nó sang một bên, đến thăm cậu trước đã!

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sungminnie