Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

PS: Ngày mai tui bận nên hôm nay tui đăng cho ngày mai nhé các nàng~~~ đọc vui vẻ nè ❤

Vì hôm nay không có lịch trình nên chẳng có ai réo gọi, anh dậy trễ hơn bình thường. Anh mở mắt nhìn xung quanh phát hiện ra đây là nhà của mình thì có phần yên. Đưa tay duỗi cơ cho thư giãn gân cốt chợt anh phát hiện trên người không phải là bộ đồ của ngày hôm qua mà lại là một bộ đồ ngủ...
Anh bất ngờ rồi cố gắng nhớ lại ngày hôm qua ai đưa mình về nhà thì chẳng nhớ được gì ngoại trừ lúc ở trên bàn tiệc. Bóp nhẹ hai bên thái dương, anh đi vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà. Anh thấy cậu đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sopha. Anh bước nhẹ nhàng lại gần như sợ đánh thức cậu, cánh mũi đang phập phồng thở, đôi môi lúc thì mím lại, lúc thì chu ra như mời gọi người khác cắn lấy nó.

Vậy là ngày hôm qua cậu đưa anh về cũng là người thay quần áo cho anh... Ừm...thật sự có hơi ngại, mặc dù anh đã 27t, cũng từng có một người bạn gái nhưng lúc đó là thời sinh viên. Ngoài những cái nắm tay thì chẳng có gì khác, cũng chẳng tiến tới bước cuối cùng. Vì thế anh vẫn còn là trai tân, trai xịn, trai còn zin mà bị nhìn thấy cơ thể... Cho dù là trong mơ anh cũng chưa hình dung ra được điều này.

Lấy tay lay nhẹ cậu dậy, cậu khó chịu mở đôi mắt đang mơ ngủ ra nhìn anh, như vẫn chưa tỉnh táo, cậu dụi mắt vài cái rồi thấy gương mặt anh đang gần sát cậu... Nhớ lại ngày hôm qua cậu giúp anh thay quần áo, khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như con tôm luộc...
" Hôm qua cậu đưa tôi về? "
Cậu gật đầu
" Cậu...thay quần áo giúp tôi? "
Cậu ngượng ngùng gật đầu
" Sao cậu lại ngủ ở đây? " Anh ngồi xuống kế bên cậu
" Hôm qua trễ quá em không thể bắt xe... Cho nên là...là...đành phải ngủ lại đây " Cậu cúi đầu lí nhí đáp. Anh tưởng cậu lo sợ anh trách mắng định lên tiếng ai ủi thì đột nhiên thấy cậu ngẩng đầu dậy ôm lấy cổ anh nói
" Lần trước anh cũng ngủ ở nhà em, xem như lần này chúng ta hòa nhau nhé! "
" Được rồi, cậu có thể bỏ tay ra không? "
" Không được, em còn có việc muốn hỏi anh... " Cậu nũng nịu nhìn anh chớp chớp đôi mắt.
" Cậu nhanh nói đi... " Anh miễn cưỡng nói, thật sự thì anh đang muốn vào tolet nha... Cậu có biết sáng sớm họa mi rất thích gáy không mà lại đu cổ anh, dựa sát vào người anh thế này chứ? Anh không phải thánh tăng mà ăn chay, anh đây vốn ăn mặn nha.
" Hôm nay kỉ niệm 1 tháng em làm trợ lý, chúng ta cùng nhau ăn mừng được không? Dù gì hôm nay anh cũng không có lịch trình... " Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt mở to rồi khẽ chớp chớp
" Cũng được. Cậu có thể buông tay ra rồi đấy " anh nóng lòng thật sự, nếu cậu cứ vậy anh sẽ không kiềm chế lại được mất... Khuôn mặt mới ngủ dậy của cậu rất đáng yêu, đôi môi khi nói chuyện cứ chu chu ra khiến người ta muốn cắn. Cổ áo somi mở rộng lộ ra cái cổ thon gọn trắng muốt, xương quai xanh như ẩn như hiện trước mặt anh...trời ơi... Sáng sớm đã hạnh hạ anh thế này rồi sao?

Cậu vừa buông tay ra thì anh nhanh chân phóng lên lầu với tốc độ ánh sáng. Chạy vào phòng mình, anh đóng cửa một cái rầm rồi khóa cửa lại ngã phịch trên giường thở hỗn hễn. Họa mi của anh vẫn đang cố giương mình thức dậy, không còn cách nào khác anh đi vào tolet chào buổi sáng với họa mi...

30' sau anh xuống dưới nhà thì cậu đã vệ sinh cá nhân xong rồi. Anh cũng thay đồ rồi lái xe đưa cậu về nhà, vì đã từng tới đây nên anh cũng không ngạc nhiên lắm!
Anh ngồi dưới phòng khách đợi cậu đi tắm rồi thay đồ. Đưa tay lấy quyển album hình trên bàn trà, lật từng trang từng trang xem từng tấm hình với vẻ mặt chăm chú. Đây là quyển album chứa hình từ lúc mới sinh cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học.

Từ nhỏ cậu đã trắng trẻo dễ thương thế này rồi sao? Nhìn rất đáng yêu, xem ra lúc nhỏ cậu cũng rất nghịch ngợm... Đang chăm chú xem đến thời cậu học đại học thì cậu đã ngồi đến bên cạnh anh.
" Hồi nhỏ có phải em rất đáng yêu không? " Cậu mỉm cười nhìn anh
" Ừ, rất đáng yêu nhưng cũng là một siêu quậy đấy " Anh đóng quyển album rồi đặt trở lại chỗ cũ sau đó nghe cậu nói
" Anh nhìn thế thôi chứ hồi xưa em rất yếu, cứ hay ra vào bệnh viện, cả nhà đều bảo bọc chăm sóc em rất kĩ..."
Anh có ngạc nhiên khi nghe cậu nói, nhìn trong hình thấy cậu rất khỏe mạnh, lại còn rất nghịch nữa, đâu thể nào nghĩ cậu có yếu như vậy?
" Cậu bị bệnh sao? "
" Em sinh ra bị thiếu tháng, phải nuôi ở trong lồng kính 3 tháng. Vì thế thể trạng của em rất yếu, lại hay đau ốm. Khi đi học em cũng không được cùng bạn bè vui chơi hoạt động, chỉ có thể ngồi đó nhìn các bạn chạy nhảy mà không thể làm gì khác. Lúc đó nhìn các bạn được chơi đùa em rất ganh tị, chỉ muốn mình có thể cùng các bạn vui chơi thôi..."
" Sau đó thì sao? "
" Mọi người bắt đầu xa lánh em, cho rằng em có bệnh. Có mấy đứa còn bắt nạt em nữa cơ... " Cậu mỉm cười nhớ lại kể với anh sau đó tiếp tục nói
" Rồi đến khi em lên cấp 3, em xin ba mẹ cho mình đi học võ, dù lúc đầu họ không đồng ý nhưng thuyết phục thì cuối cùng họ cũng chấp nhận. Cho đến bây giờ như anh nhìn thấy em đây "
Nghe cậu nói xong anh vẫn chăm chú nhìn cậu có vẻ suy nghĩ gì đó. Thấy anh nhìn mình cậu lên tiếng
" Bây giờ em rất khỏe nha, không có còn yếu đâu " cậu gồng tay lên cho anh xem, thấy dáng vẻ của cậu anh bật cười thành tiếng

" Rồi tôi biết cậu khỏe rồi... Hôm nay cậu muốn làm gì? " anh hỏi cậu về kế hoạch hôm nay, đáng ra hôm nay anh sẽ nghỉ ngơi sau bao ngày vất vả nhưng vì cậu mà anh không thể nghỉ ngơi theo dự tính ban đầu. Hết lần này đến lần khác, anh luôn dung túng cho mọi hành vi của cậu, ấy vậy mà anh lại chẳng thấy khó chịu một chút nào cả
" Anh có thể nấu ăn không? Em muốn ăn beefsteak uống rượu vang, trong tủ lạnh có thịt bò nhưng em lại không biết làm... " cậu nhăn nhó nhìn anh.

Anh thở dài rồi đứng dậy xắn tay áo tiến về phía bếp mà làm beefsteak cho cậu. Thôi được rồi, coi như để chúc mừng kỉ niệm một tháng cậu làm việc cho anh đi...
Một tiếng trôi qua, dưới tay nghề thành thạo của mình, anh đem ra hai đĩa beefsteak thơm ngon để trước bàn ăn. Cậu phấn khích như một cậu bé được cho ăn ngon mà nhìn chằm chằm vào nó. Sau khi nhìn chán chê, cậu đi tới tủ rượu hai một chai vang đỏ cùng hai cái ly...
Cắt một miếng bỏ vào miệng, cậu trầm trồ khen ngợi tài nấu nướng của anh. Thật sự rất ngon, giống như cậu đang ăn ở nhà hàng vậy. Uống cạn ly rượu vang rồi lại rót thêm cho mình, cứ như thế chẳng mấy chốc chai rượu đã vơi đi quá nữa mà đều là do cậu uống.
Vì mới uống ngày hôm qua, đầu vẫn còn lân lân nên anh chẳng dám uống nhiều mà chỉ ngồi đó nhìn cậu uống.
Cậu đã ngà ngà say, loạng choạng đứng dậy cậu đi về phía anh kéo anh đứng dậy rồi ôm chầm lấy thắt lưng anh. Ánh mắt long lanh nhìn anh đầy tình cảm, anh bất ngờ trước hành động của cậu nên chẳng biết làm gì, chỉ biết đó nhìn thẳng vào mắt cậu...
" Nếu em nói em thích anh thì thế nào? " Cậu vẫn đứng đấy, một tay ôm lấy anh, một tay chỉ vào ngực anh...
" Cậu ...cậu say rồi... " như sợ cậu đứng không vững sẽ té, anh đưa tay ôm lấy cậu
" Em không có say, em rất tỉnh táo. Em đang tỏ tình với anh đấy! Trả lời em đi. Anh có thích em không? " Lần này vẻ mặt cậu nghiêm túc nhìn anh
" Chuyện này chúng ta nói sau có được không? " anh cũng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu. Như nhìn thấy một tia thấy vọng xẹt qua trong đáy mắt cậu, anh lẫn tránh nhìn sang hướng khác. Anh quả thật không biết phải làm thế nào? Nửa muốn đáp lại tình cảm của cậu, nửa lại không muốn. Không phải anh không thích cậu, anh rất thích cậu, nghe thấy cậu tỏ tình với mình anh rất vui nhưng chuyện này không thể chỉ nghĩ về tình cảm giữa hai người là được. Anh đang trên đà phát triển, sự nghiệp của anh đang khởi, có rất nhiều fan, loại fan nào cũng có... Đặc biệt là fan cuồng nếu biết chuyện này thì sẽ thế nào? Bây giờ anh không sợ sự nghiệp của mình sẽ đi xuống vì anh tin anh có thực lực, cũng đã có chỗ đứng vững chắc rồi, mọi thứ sẽ ổn... Nhưng anh không muốn cậu phải đối mặt với áp lực, với sự chỉ trích của fan. Chưa kể làm người yêu của người nổi tiếng cậu chắc chắn sẽ bị theo dõi, như vậy sẽ xâm phạm đời sống cá nhân của mình, cậu có chịu được hay không? Rất nhiều đôi dù yêu nhau nhưng vì những chuyện này mà đường ai nấy đi, anh không muốn mình nằm trong số đó. Điều anh muốn là cùng cậu đầu bạc răng long đến cuối đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com