Chương 17
Anh muốn cậu phải suy nghĩ cho thật kĩ, suy nghĩ xem cậu có chắc chắn dành tình cảm thật sự cho anh hay không nên mới do dự... Anh chỉ sợ rằng nếu bây giờ anh đồng ý rồi đến một lúc nào đó cậu lại thay đổi suy nghĩ của mình thì kết thúc của mối tình này không ai được vui vẻ.
Cậu vẫn đứng đó không trả lời, anh định đưa tay ôm cậu vào lòng thì cậu lại ngẩng mặt lên nhìn anh cười nói
" Em cho anh nợ lại câu trả lời. Anh về nghĩ đi, mai có buổi chụp hình. Em cũng muốn nghỉ ngơi. Làm phiền anh rồi "
Anh như được thoát ra khỏi căn phòng đóng kín, thở vào nhẹ nhõm anh vẫy tay tạm biệt cậu ra về. Cậu vẫn đứng nguyên một chỗ từ nãy đến giờ nhìn anh mỉm cười, nhưng khi anh đi khuất khỏi tầm nhìn, cậu thu lại nụ cười của mình rồi đi dọn dẹp bàn ăn như không có gì xảy ra...
7h tối nay tập cuối của bộ phim " góc tối của giới thượng lưu " phát sóng. Sau khi 45' chiếu bộ phim kết thúc, tên anh ngay ngắn nằm trên hạng nhất của top search, theo sau đó là hạng 3 tên của bộ phim. Các trang báo mạng cũng đồng loạt đưa tin về bộ phim, rating cao nhất của bộ phim nằm ở phân cảnh anh đau khổ nói chia tay với tình yêu mà lựa chọn gia đình của mình. Ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương trong tuyệt vọng khiến người xem cũng cảm nhận được nỗi đau và gánh nặng anh đang đang mang trên người...
Dưới các bài báo, hàng ngàn bình luận khen ngợi anh diễn xuất rất đạt. Từ đau khổ bi thương rồi mấy năm sau anh hóa thành người đàn ông tuổi trẻ tài cao tinh anh lạnh lùng có thể một mình đứng trên thương trường có bao nhiêu kẻ muốn hãm hại...
" Phải nói là diễn xuất của Hải ca quá tốt luôn í >< "
" Cái phân đoạn anh đau khổ tui xem mà khóc theo anh luôn... T.T "
" Lúc người ta tệ hại nhất thì rất xấu mà méo hiểu sao lúc đó tui nhìn thấy ổng đẹp trai vcl :))) "
" Diễn xuất của Na Na tốt lên rồi, giỏi lắm cô gái..."
" Lầu trên nói nghe buồn cười nhỉ? Nếu không nhờ diễn xuất của Hải ca dẫn dắt thì cô ta có hòa cùng được không? "
" Haha chẳng lẽ mị thấy bả vẫn đơ "
" Anh ơi đến đây mà chà đạp em đi... ^^ "
" Diễn xuất tốt, đẹp trai, hát cũng hay, nhân cách cũng tốt nốt...mẹ ơi trên đời này có người như vậy sao? "
" Mấy thím có để ý bả khóc nức nở mà mắt méo thấy đỏ không? Trong khi Hải ca chỉ chạy một giọt mà đôi mắt đã đỏ ngầu rồi... Chính xác là bả dùng thuốc nhỏ mắt...! "
" Sao mấy người không nghĩ anh nhà mấy người bị đỏ mắt? "
" Đỏ mắt cái em gái nhà lầu trên. Đỏ mắt vậy mà sao những cảnh trước không thấy đỏ? Nên nhớ phim này là quay xuyên suốt sao? Muốn bash thì phải tìm lí do chính đáng nha... "
Lượng follow SNS của anh tăng lên không ít, các nhãn hàng tìm cách liên lạc với người đại diện của anh để mời anh làm người phát ngôn. Lúc này dù đã trễ nhưng Siwon vẫn liên tục nhận được các cuộc điện thoại mời hợp tác của các nhãn hàng... Dù thật sự Siwon muốn nhận hết vì mấy các hợp đồng này rất béo bở nhưng lại phải hỏi ý kiến anh một chút.
Sau khi bàn bạc với anh, Siwon chỉ nhận hai trong những hợp đồng đó mà hẹn ngày mai gặp mặt kí.
Vì anh chuẩn bị quay bộ phim hành động mới cho thật tốt nên trong thời gian này anh muốn rèn luyện thân thể, tập võ cùng với cascadeur và huấn luyện viên. Anh không muốn những cảnh quay đánh nhau hay rượt đuổi ở mức độ anh có thể làm được mà phải để cascadeur làm.
Ngày hôm sau, Thịnh Mẫn đã xin nghỉ phép 3 ngày để về nhà nên toàn bộ công việc đều đổ dồn trên người cậu. Những chuyện mà ngày trước hai người làm thì bây giờ một mình cậu gánh vác. À không sao, lúc trước khi thành lập phòng làm việc cậu còn làm nhiều hơn thế này nữa cơ...
Buổi trưa cậu lái xe của mình đến đón anh, đi xe của mình thoải mái hơn nhiều, cậu không quen đi xe bảo mẫu của công ty cung cấp, trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
Cậu không vào nhà anh mà dừng xe trước cổng bấm còi, lúc anh đi ra thì thấy cậu đứng ở cửa xe mỉm cười vẫy tay. Anh cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ khó xử hay giận dỗi mà gặp anh nhưng lại không ngờ anh lại vui vẻ như thế này... Anh nhìn kĩ thì chẳng tìm được điểm nào khác lạ từ cậu, cậu vẫn luôn như mọi ngày, thoải mái, vui vẻ. Anh cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu như cậu đã xem như không có gì xảy ra thì anh cũng như vậy để cả hai không phải khó xử. Đợi đến một lúc nào đó, khi mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo của anh, anh sẽ theo đuổi cậu. Bây giờ cậu cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là được...
Lúc đến studio anh được đưa đi thay đồ và trang điểm. Buổi chụp hình ngày hôm nay để làm thành một quyển photobook của anh dành tặng cho những bạn fan của mình...
Ý tưởng này anh đã có từ lâu, cũng đã lên kế hoạch và nói lên những gì anh muốn thể hiện cho nhiếp ảnh gia. Mặc dù đã hoàn chỉnh từ lâu, chỉ chờ đến hôm nay chụp hình nhưng anh vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó...
Trang điểm thay đồ xong, anh đi tìm nhiếp ảnh gia để nói lên suy nghĩ của mình. Anh ta thấy vậy đưa cho anh một sấp ảnh chụp khi anh ta hoạt động ở nước ngoài. Sau khi nhìn kĩ và đánh giá, anh cầm một tấm ảnh ngoài nhân vật chính thì còn có một chú chó nhỏ rất đáng yêu cùng nhân vật chính tương tác qua lại...
Đúng rồi...đây là thứ anh muốn.
Anh nói lại với nhiếp ảnh gia, bây giờ chụp hình với thú cưng cũng không còn gì mới lạ nhưng ngay giờ phút này đi đâu để tìm một chú chó đây?
Mọi người khó xử nhìn nhau rồi định liên lạc với những quán cà phê thú cưng để mượn thì cậu đứng đó lên tiếng
" Em có một chú chó, mọi người thấy sao? Được chứ? " Cậu đưa ra chiếc điện thoại, màn hình nền chính là cậu cùng chụp với chú chó
" Được được, cậu có thể đem tới đây không? " nhiếp ảnh gia vỗ tay nói
" Nhưng không phải cậu đã cho một người bạn mượn rồi hay sao? Bây giờ có tiện đi lấy không? " Anh nhớ là cậu có nói hôm ở nhà là cậu đã đưa chó cho bạn của mình rồi...
" Không sao? Em sẽ điện thoại bảo cậu ta mang tới " cậu vỗ vai anh rồi xoay đi điện thoại
Một tiếng sau một người đàn ông đẹp trai dẫn theo một chú chó tiến vào studio đi đến bên cậu
" Choco của em đây, em có biết anh đang ngủ không hả? " người đàn ông đó nhăn nhó mặt mày
" Cảm ơn anh, tại vì em đang gấp mà. Hôm nào rảnh sẽ mời cơm anh nha " Cậu vui vẻ khoác tay với người đàn ông đó. Không biết từ bao giờ anh đã tiến về phía này mà nhìn cậu, khó chịu nhíu mày anh lầm bầm " Mới ngày hôm qua còn tỏ tình với anh mà bây giờ lại vui vẻ khoác tay người khác... "
Thấy anh đi lại người đàn ông đó mỉm cười bắt tay
" Chào anh, tôi là Yesung, anh cũng là người Hàn phải không? Tôi có thấy anh trên tạp chí và ti vi. Rất hân hạnh được là quen "
" Chào anh, tôi là Donghae. Ở đây mọi người đều gọi tôi là Đông Hải. Làm phiền anh mang chú chó này đến đây rồi... " Anh cũng cười đáp lại rồi xoa đầu chú chó nhỏ
" Không có gì. Tôi có việc phải đi trước rồi. Tạm biệt " Yesung nói rồi quay sang xoa đầu xong bỏ đi
Nhiếp ảnh gia cho anh 10' để làm quen với Choco, anh lắng nghe lời của cậu nói về cô bé để có thể hiểu hơn mà tương tác với nhau.
Hết 10' cô bé cũng đã quen dần với anh nên buổi chụp hình diễn ra rất suôn sẻ. Choco làm rất tốt với vai trò người mẫu của mình khiến mọi người cũng rất bất ngờ...
Trong lúc giải lao, cậu đi đến bên cạnh anh và Choco giúp cô bé chỉnh lại cái nơ trên cổ, chẳng hiểu sao nhiếp ảnh gia liên tục hướng camera về phía cậu và anh cùng cô bé mà bấm máy. Cậu và anh khó hiểu nhìn nhau rồi nhìn nhiếp ảnh gia, sau đó anh ta cho hai người xem lại những tấm ảnh vừa chụp. Quả thật là rất đẹp, nhìn tổng thể rất hài hòa, vì thế anh quyết định đưa một tấm ảnh đó vào quyển photobook.
Lúc đầu cậu cũng hơi do dự khi anh muốn đưa tấm hình đấy vào quyển photobook. Nhưng rồi nghĩ thoáng hơn dù gì cậu cũng là trợ lý của anh, chụp chung cũng chẳng sao cả, mà Choco cũng là của cậu, cậu lại giúp đỡ anh như thế rồi...
Trái lại với cậu, điều anh nghĩ lại khác, anh muốn fan quen dần với hình ảnh của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com