Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

" Anh xin lỗi nhưng không thể... " Hắn áy náy nhìn cậu như muốn nói điều gì đó
" Vì sao chứ? Bên em sẽ chịu toàn bộ chi phí mà "
" Cái anh nói đến không phải là chi phí..." hắn thở hắt ra rồi miễn cưỡng giải thích. Thật sự nếu là người khác hắn sẽ chẳng nhiều lời như thế này. Nhưng đây là cậu, hắn sợ cậu hiểu lầm nên đành phải nói ra
" Khu vườn đó là mẹ anh trồng trước kia, đáng lí ra sẽ không cho thuê ở đó. Nhưng vì bà ấy lúc trước rất thưởng thức tài nghệ của nhà thiết kế H.H, khi thấy công ty bên em đòi hợp tác, nghĩ đến bà ấy sẽ rất vui khi khu vườn mình trồng sẽ là nơi trình diễn trang phục của nhà thiết kế bà thích nên anh đã đồng ý. Không ngờ lại có thay đổi về vấn đề vườn hoa, mà người thiết kế là em... " ngưng một lúc hắn tiếp tục nói " Anh rất muốn cho em thuê không cần tốn chi phí nào dưới điều kiện kiên quyết không thể sửa đổi gì hết. Nhưng nếu có thay đổi thì không thể được. Đây là khu vườn bà ấy một tay làm, sẽ không có cái thứ hai mà bà ấy đã mất một năm trước rồi. Anh muốn giữ lại mọi thứ nguyên vẹn. "
Nghe xong hắn nói cậu rất bất ngờ mà không biết nói gì thêm, chỉ có thể đưa tay vỗ vai an ủi hắn...
Bây giờ thật sự cậu rất rối, một mặt không nỡ mở lời thuyết phục hắn được vì cậu nhớ ngày trước hắn và bác ấy rất thân nhau, cái gì mẹ hắn cũng dành những thứ tốt đẹp nhất cho hắn. Khu vườn đó chính là món quà tuyệt nhất bà để lại cho hắn trước khi ra đi, đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy... Nhưng mà bây giờ cậu biết tìm đâu ra địa điểm đây chứ?

" Khỉ con, em sẽ không giận chứ? " hắn nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt đầy khó xử
" Không có, làm sao em có thể giận anh chứ... Chỉ là bây giờ em không biết tìm địa điểm ở đâu thôi. Còn một tháng nữa, biết tìm ở đâu? Lại còn trang trí trước để người mẫu tập dợt sau đó lại bắt đầu chỉnh sửa lại để chuẩn bị cho ngày sự kiện. "
" À đúng rồi... Anh có một người bạn, cậu ta cũng có một khu vườn trên sân thượng thế này. Vì ngày trước cậu ấy đến chơi thấy được khu vườn của mẹ anh nên nhờ vả bà giúp đỡ một số thứ để làm nên khu vườn. Có điều sợ là không giống được như ở đây, tầm 70% thôi..." Hắn như nhớ ra gì đó, khóe môi nhếch lên cười
" Được được đó... Anh liên hệ giúp em được không? " Cậu nhìn hắn đầy vẻ mong chờ. Hắn bật cười, cốc nhẹ lên đầu cậu rồi nói
" Bây giờ anh đưa em đi ăn cơm sau đó sẽ hẹn cậu ra cho hai người bàn bạc. Được không? "
" Yes sir " cậu giơ tay chào quân đội.
Chờ hắn thu sếp công việc xong, hai người ra khỏi khách sạn. Thư kí của hắn, và cả các nhân viên các phòng ban đi ngang cúi đầu chào khi thấy hắn. Mọi người cảm thấy hình như hôm nay họ cần mua vé số để thử vận may, lần đầu tiên trong cuộc đời của họ, họ thấy Triệu tổng - Triệu mặt than biết cười... Quả là một kinh hỉ to lớn cho toàn thể nhân viên khách sạn. Trước đây các nhân viên nữ đã quắn quéo về hắn nhưng hắn luôn giữ vẻ uy nghiêm khiến không ai dám đến gần. Mọi người sau lưng đều gọi lén hắn là Triệu mặt than, vậy mà hôm nay lại chứng kiến Triệu mặt than đi cùng một người khác lại cười vui vẻ đến thế...

Hai người ngồi ở nhà hàng vừa gọi món xong thì một người đàn ông chân dài tiến tới bàn của họ.
Thẩm Xương Mân đập vai chào với hắn lại gật đầu tỏ vẻ chào cậu rồi kéo ghế ngồi cạnh hắn.
" Đây là bạn anh Thẩm Xương Mân, người anh nói với em. " hắn giới thiệu cho cậu xong lại giới thiệu cho TXM
" Còn đây là Hách Tể. Chuyện thì tớ cũng đã nói với cậu rồi, hai người gặp nhau thương lượng đi. "
" Chào anh, tôi là Hách Tể, chắc anh cũng đã nghe Sói xám... À không nghe anh Khuê Hiền nói sơ qua về vấn đề của tôi rồi phải không? " Cậu lỡ miệng kêu hắn là Sói xám trước mặt TXM liền nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của hắn. Còn TXM thì đang cười mắc nẻ, lâu lắm rồi mới nghe được cái tên Sói xám...
Sói xám là tên của mẹ hắn gọi hắn khi ở nhà, cậu nghe rồi quen miệng, từ đó đều kêu hắn là Sói xám, hắn lại kêu cậu là Khỉ con. Mà cũng do tên này hắn bị TXM chọc ghẹo rất lâu vì khi hắn học đại học, TXM qua nhà chơi thì nghe thấy hắn bị gọi như thế, từ đó cũng bắt chước theo. Sau đó hắn cấm không được gọi cái tên đó nữa nếu không sẽ không làm bạn nữa.
" À à tôi nghe qua rồi... " Thẩm Xương Mân lấy lại dáng vẻ nghiêm túc của mình
" Vậy anh cảm thấy thế nào? Có thể cho chúng tôi thuê được không? "
" Cũng được thôi, nơi đó nằm trên sân biệt thự nhà tôi... "
" A vậy có phải rất phiền cho anh không? Vì ở nhà anh... "
" Em đừng lo, cậu ta không có ở đó sẽ không phiền " Hắn nói rồi huých cùi chỏ vào tay Thẩm Xương Mân
" Đúng rồi đúng rồi... Cậu có thể đãi khách ăn uống dưới sân nhà nữa. Tự nhiên đi " TXM hào phóng nói
" Thật sự vậy sao? "
" Thật sự, nếu cậu ta không làm đúng như lời nói anh sẽ xử lý cậu ta cho em "
" Tốt quá! Nhưng mà anh Thẩm, tôi có thể xem qua khu vườn đó không? "
" Được. Lúc trước tôi có chụp đây " TXM nói rồi lấy điện thoại cho cậu xem hình ảnh khu vườn
" Đẹp quá, không khác gì khu vườn trên sân thượng khách sạn của anh " Cậu nhìn hắn cười rồi lại nhìn sang TXM
" Anh Thẩm, tôi có thể chỉnh sửa phía vườn hoa này không? " Cậu chỉ vào hai bên vườn hoa trong hình
" Được, của cậu ta là hàng nhái em được chỉnh sửa " Phải không? " Hắn nói với cậu xong nhướng nhướng mày với TXM.
" Đúng vậy đó... " TXM cay đắng nhìn hắn nở nụ cười
" Vậy được rồi, anh ra giá đi, tôi sẽ nói thư kí đem hợp đồng cho anh "
" Không cần đâu. Cứ coi như tôi giúp cậu đi. Chỉ cần cho tôi 2 vé xem show là được " TXM hào phóng khoác tay, thật ra thì sao mà hào phóng với người mới gặp vậy được chứ, cho dù là thân quen với bạn mình đi nữa. Nhưng đây là do hắn đã chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí nên TXM mới ra tay như vậy
" Anh thật sự là một người tốt mà. Sau này tôi sẽ nói thư kí tạo cho anh thẻ vip khi mua hàng ở chúng tôi " Cậu vui vẻ nói, coi như đã giải quyết ổn thỏa rồi.
" Được rồi, đừng nói nữa... Thức ăn nguội mất ngon, ăn đi. " Hắn nói rồi gắp thức ăn cho cậu

Kết thúc bữa ăn, cậu xin phép đi trước rồi hẹn Thẩm Xương Mân ngày mai sẽ đến triển khai trang trí dựng sân khấu. Trên bàn bây giờ chỉ còn lại hắn và TXM

" Nói đi, sao cậu lại chịu chi tất cả vậy? Cậu ấy là ai? " TXM hớp một ngụm rượu rồi nói
" Tôi vẫn cảm thấy chuyện tôi bỏ đi năm đó là có lỗi với em ấy nên chỉ muốn bù đắp. "
" Chuyện của hai người là thế nào? "
" Không biết bắt đầu từ đâu... " Hắn rít một hơi thuốc rồi từ từ nhả khói ra nhớ lại khoảng thời 15 năm về trước.

Năm đó cậu 10t hắn 14t, hai người sống trong cùng một tiểu khu. Ngày trước thân thể cậu yếu ớt, hở một tí là bệnh, hở một tí là được người nhà bảo bọc vì thế mấy đứa trẻ trong tiểu khu đều gọi cậu là công tử bột.
Có một lần đám trẻ đó bắt nạt cậu, xô cậu ngã xuống đất, bao vây lấy cậu, đưa con rắn giả hù cậu đến mức gương mặt cậu trắng bệch vì sợ hãi, nước mắt chảy dài nhưng lại không dám la lên vì bị bịt miệng. Hắn đã đi tới xô ngã hết đám trẻ đó rồi đỡ cậu lên, giúp cậu lau đi nước mắt...

Lời tác giả: Mấy cậu nghĩ chuyện của cậu Hiền vs cậu Hách như thế nào? Mối quan hệ sao nè =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com