Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

" Hắn ta là ai? Diễn viên mới à? Lần trước ở đây tớ không thấy hắn? "
" Không phải, hắn ta là diễn viên xuất hiện trong những tập cuối sắp tới. Cùng công ty với chúng ta, lúc trước không nổi lắm nhưng nhờ bộ phim mới đây anh ta đóng trở thành hiện tượng nên bây giờ bật lên thôi... " Thịnh Mẫn nhún vai
Cậu trề môi " Chưa nổi được bao nhiêu đã mắc bệnh ngôi sao " bây giờ có cậu ở đây, cậu thách ai dám bắt nạt anh
Vừa mới nói cậu liền nghe thấy tiếng nói châm chọc từ phía anh vang lên
" Hải ca, anh đến sớm chăm chỉ đọc kịch bản như thế này thì người khác nhìn em sẽ nghĩ gì? " thấy anh không đáp lời hắn tiếp tục công kích
" À chắc tại dạo này anh bận yêu đương không có thời gian học kịch bản hả? "
Bấy giờ anh mới dời mắt khỏi cuốn kịch bản mà nhìn hắn ta lạnh nhạt đáp " Nghĩ cậu như thế nào là chuyện của họ, không liên quan đến tôi. Vì thế chuyện của tôi cũng không liên quan đến cậu. "
Hắn ta thấy anh vẫn thản nhiên như vậy thì bắt đầu tức giận, hắn ghét thái độ anh tỏ ra thanh cao hơn người. Trước đây hắn ta cùng anh Trung tiến mà tại sao anh lại nổi tiếng còn hắn thì lại không? Hắn ta luôn bị đem ra so sánh với anh, trong khi anh đóng biết bao nhiêu vai nam chính thì hắn ta lại khó khăn lắm mới có được vai nam phụ? Hắn ta cố gắng bao nhiêu lâu mới có được vai chính và trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim đó. Hắn ta luôn muốn vượt qua anh nhưng lần này được chọn vào vai phụ mà anh lại đóng vai nam chính. Hắn ta không cam tâm, sự ngạo mạn điên cuồng không muốn phải đứng sau anh.
Bộ phim lần này đáng ra hắn ta phải được đóng vai chính, vậy mà đến phút cuối đạo diễn lại chọn anh và giao cho hắn ta vai phụ mà đến gần cuối phim mới được xuất hiện. Bực bội bao nhiêu thì càng bực bội hơn khi người đạn diện của hắn ta kêu phải biết trên biết dưới, biết thế sự trước mắt, kẻ nào mạnh thì là vua. Khuyên hắn ta đừng quá trèo cao mà gây chuyện với anh, diễn vai phụ cho anh cùng dàn diễn viên dạo diễn biên khịch nổi tiếng thì chẳng có gì ủy khuất cả.
Hoàng Khải mang theo lửa giận bỏ đi thay trang phục. Anh nhìn hắn ta rời đi, anh biết mục đích và sự cống kích của hắn ta dành cho mình từ mấy ngày nay. Nhưng đối với anh hạng người bồng bột như hắn ta không đáng anh để tâm.
Anh biết hắn ta luôn ganh tỵ với anh, muốn vượt qua anh. Hắn ta luôn cho rằng mọi điều may mắn luôn đến với anh mà không phải hắn. Nhưng hắn nào biết để có được như ngày hôm nay anh đã trải qua những tháng ngày tăm tối như thế nào? Anh làm việc rất nguyên tắc, thành công không chỉ phụ thuộc vào may mắn mà còn phụ thuộc vào nhân cách, nếu biết trệ biết dưới, biết mình biết ta, cách đối nhân xử thế và quan trọng hơn là có tâm với nghề. Nếu có thời gian đi so đo với người khác thì hãy dùng thời gian đó mà chăm chỉ làm việc. Ông Trời không phụ ai bao giờ cả.

Cậu thấy Hoàng Khải vừa bước đi thì chạy tới bên anh lo lắng " Hắn ta lại kiếm chuyện với anh à? Sao lại giấu mà không kể em nghe? "
Nghe thấy cậu hỏi, anh biết Thịnh Mẫn đã kể với cậu liền nhíu mày nhìn Thịnh Mẫn. Nhận được cái nhíu mày của anh, Thịnh Mẫn vội vàng quay mặt đi.

" Anh không sso, không có chuyện gì cả nên mới không kể cho em nghe " Anh vuốt tóc cậu trấn an, mấy chuyển cỏn con này sao có thể làm khó anh được nhưng anh biết cậu sẽ lo lắng cho nên mới không kể cậu nghe.

" Được rồi, lần sau có chuyện gì dù nhỏ hay lớn đều phải kể cho em nghe đó " Cậu chỉnh lại cổ áo cho anh rồi dặn dò. Nhìn thấy đạo diễn đang tập trung diễn viên nên tiếp tục căn dặn trước khi để anh đi " Anh quay với hắn ta thì chú ý một chút. Con người tiểu nhân thì chuyện gì cũng dám làm. Anh đi đi... "

Anh bật cười, cậu dặn dò giống như người lớn đang dặn dò một đứa trẻ vậy. Cậu xem anh là trẻ con đó sao?

Sau khi quay xong cảnh chung thì đến cảnh cá nhân của anh ngày hôm nay. Vì muốn hoàn thành cho nhanh nên anh tập trung vào công việc mà không biết Hoàng Khả đang đi về phía cậu tiếp cận. Trên tay hắn ta cầm một ly cà phê rồi đi về phía cậu giả vờ chào hỏi " Xin chào, tôi là Hoàng Khải, cũng khá thân quen với Hải ca. Cậu đến xem anh ấy làm việc sao? "
Nghe hắn ta nói khá thân với anh cậu cười giễu trong lòng nhưng ngoài mặt cũng đáp lại.
" Vậy sao? Tôi lại nghe anh ấy nói không thân với ai cả "
Hắn ta nghe ra hàm ý trong câu nói của cậu, dù rất tức giận nhưng vẫn phải giả vờ bình thường
" Chắc Hải ca quên mất đấy chứ, tôi và anh ấy cùng công ty lại Trung tiến cùng nhau cơ mà. " Ngưng một lúc nhìn phản ứng của cậu rồi hắn ta nói tiếp " Cậu ra mắt BST mới ấy vậy mà tôi lại không đi được. Thật là rất đáng tiếc. "
" Ơ... Tôi có gửi thiệp mời cho anh sao? Đầu óc tôi dạo này lú lẩn, làm cái gì cũng chẳng nhớ. Thật tình là tôi không nhớ mình có gửi thiệp mời cho anh " Cậu vỗ vỗ đầu mình mặt nhăn nhó

Nghe cậu nói hắn chột dạ, hắn cứ nghĩ việc thiệp mời đều do cấp dưới làm chứ cậu đâu có rảnh mà lo nên chắc cậu sẽ không biết trong đó mời ai. Vì thế hắn mới tự nhận mình cũng được mời nhưng không ngờ những lúc vị khách đều được đích thân cậu mời. Trước mặt cậu hắn đã bị mất mặt hai lần, nhiều người lại chứng kiến được khiến hắn bừng bừng lửa giận trong lòng. Ngoài mặt vẫn cười như không có gì, nhìn thấy ly cà phê trên tay mình rồi nhìn xung quanh mọi người không chú ý, hắn giả vờ vấp chân liền hất ly cà phê trên tay lên người cậu. Giật mình hốt hoảng hắn rối rít xin lỗi " Thật xin lỗi, tôi không cố ý, do tôi bị vấp nên... Để tôi bồi thường cho cậu. "
" Không cần đâu " Cậu nhíu mày nhìn hắn, ở đây vấp cái gì? Vấp cái em gái hắn, định chơi cậu à? Không dễ đâu.

Thịnh Mẫn đi tới đưa khăn cho cậu lau người, chiếc áo sơmi trắng tinh của cậu bây giờ đã loang lổ cà phê. 
Anh vừa quay xong thấy ồn ào thì đi tới nhìn cậu cau mày

" Sao vậy? "

Cậu chưa kịp trả lời thì Hoàng Khải đã nhanh miệng nói " Là tại em vấp té nên làm đổ cà phê lên người cậu ấy. Thật xin lỗi " Miệng thì nói lời xin lỗi nhưng gương mặt hắn lại thản nhiên như thường, cứ như đang kể lại một cậu chuyện.
Anh lạnh lùng liếc nhìn hắn, kiếm chuyện với anh chưa đủ hay sao bây giờ còn đi kiếm chuyện với người của anh?
" Thôi không sao, tôi kêu người đem đồ tới thay là được "

Hắn nghe cậu nói vậy thì giả vờ áy náy " Vậy phiền cậu rồi, tôi xin phép đi trước "
Vừa quay mặt đi hắn liền nở nụ cười nửa miệng.
Thấy hắn đi, Thịnh Mẫn mới lên tiếng " Tớ thấy hắn ta cố tình thì có "
" Em không sao chứ? " Anh quay cậu một vòng quan sát xem có chỗ nào bị phỏng hay không?
" Em không sao, hắn ta không hất cà phê nóng mà. Em kêu người đem đồ tới là được " Cậu nói xong nhìn anh nháy mắt nói tiếp " Hắn ta sẽ chết với em " 
" Em định làm gì? "
" Chơi với hắn ta một chút "
" Ừ, nhưng nhớ phải cẩn thận "
" Anh không cản em sao? " Cậu chớp chớp đôi mắt của mình nhìn anh
" Không, em không bị uất ức là được " Anh đưa tay xoa đầu cậu đầy cưng chiều
" A... Em biết rồi nhưng mà hôm nay anh đừng ăn cơm trong đoàn, em kêu người đem đồ ăn đến rồi "
" Ừm đợi người đem đồ tới thì em đi thay quần áo đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com