Chương 42
Anh nhìn cậu không khỏi lắc đầu, nhiều đoạn anh còn cảm thấy hoảng, ấy vậy mà cậu lại còn tiếc nuối vì chơi không đã. Anh dắt tay cậu đi tiếp trước khi cậu có ý muốn chơi lại thêm một lần nữa. Tay trong tay cùng nhau bước đi, cậu nhìn tấm bản đồ trên tay thì đòi anh chơi trò nhào lộn trên không trung. Anh có hơi không thích ứng được những tròn cảm giác mạnh nhưng để không làm cậu buồn, anh miễn cưỡng mua vé rồi xếp hàng. Khi đến lượt, anh không còn dặn cậu sợ thì nắm tay anh nữa, người nên nắm chặt tay là anh mới đúng chứ không phải là cậu.
Ngồi vào chỗ thắt chặt dây an toàn xong, cậu thoải mái cười vui vẻ bắt đầu cuộc chơi của mình. Khoan của cậu lúc bắt đầu thì từ từ nhẹ nhàng ở dưới thấp nhưng 10 giây sau liền được đưa lên cao rồi nhào lộn nhiều vòng trên không trung đến 180° rồi rơi tự do xuống nhiều vòng khiến mọi người không chỉ la hét vì phấn khích mà còn vì sợ hãi.
Cậu vẫn vậy, vui vẻ và đầy hào hứng, anh phải nể phục vì lá gan lớn của cậu. Sau hai tiếng chơi hết các trò cảm giác mạnh, anh tìm ghế cho cậu ngồi, nghỉ. Đưa cho cậu chai nước mới mua, cậu ngửa cổ uống cạn hết.
" Ahhhhhh... thật là mệt nhưng lại rất vui. Cảm ơn anh " Cậu chồm người qua cười thật tươi hôn lên má anh. Anh vui vẻ đón nhận nụ hôn rồi xoa đầu cậu
" Em vui là được rồi. Có còn sức chơi tiếp không? " Anh đưa tay đỡ lấy cậu đang muốn đứng lên.
" Còn chứ " Cậu nhào vào lòng anh một cái, hào hứng lôi kéo anh chạy đi. Hai người đi ngang qua nơi bắn súng xoay vòng, điểm cao nhất khi bắn trúng hồng tâm 5 bia di chuyển qua lại sẽ được một con gấu bông khổng lồ. Nhìn thấy cậu mắt không rời khỏi con gấu bông đó, anh mua lượt chơi rồi vào vị trí bắn.
Anh cầm lấy khẩu súng, ngón trỏ đặt ngày cò, anh yên lặng bình tĩnh chú tâm, mắt nhắm trúng mục tiêu đang di chuyển qua lại. Đúng thời cơ như xác định và nắm được cảm giác, tay không lưỡng lự mà bóp cò, viên đạn bay thẳng đến trúng hồng tâm của tâm bia thứ nhất. Cứ như vậy, đến bia thứ hai, thứ ba rồi đến bia cuối cùng anh đều bắn không trật phát nào.
" Woah... anh bắn trúng rồi, ahhhh giỏi quá! " Cậu phấn khích nhảy tưng tưng quanh anh, ánh mắt sáng long lanh đầy vui vẻ.
Ông chủ đưa gương mặt khó chịu nhìn anh nhưng không nói gì rồi bực dọc đưa con gấu bông khổng lồ cho anh. Cậu lấy con gấu bông từ trong tay anh vuốt ve rồi ôm vào lòng...
" Tại sao anh lại bắn trúng hay vậy? Anh giỏi quá! "
" Ngày trước đóng phim có học qua. Khi nào rảnh sẽ chỉ dạy cho em " Anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở của anh cùng giọng nói truyền qua lỗ tai nhột nhột khiến cậu đỏ bừng mặt.
Nắm tay cậu dắt đi tiếp về phía trước nhưng anh cảm giác có nhiều tiếng bước chân đi phía sau anh và cậu. Anh dừng bước kại rồi quay đầu nhìn thì thấy tầm hơn mười người đang nhìn anh và cậu tay cầm điện thoại chỉa về phía hai người.
Một bạn trong số đó can đảm đi thêm vài bước đến trước mặt anh
" Anh có phải là Hải ca không? Em nhận ra anh... "
Cậu nghe thấy vậy cũng nhìn bạn fan đó rồi quay sang nhìn anh khó xử như muốn nói " Bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ? "
Anh đưa tay lên tháo mắt kính xuống rồi nhìn bạn fan gật đầu. Những người theo sau phía kia cũng vội bước lên tiến đến gần anh và cậu nháo nhào
" A... đúng là anh rồi. Anh đi chơi cùng Tiểu Hách sao? Em thật sự là fan của hai người đó "
" Hai người đi hẹn hò ạ? "
" Suỵt... đúng rồi nhưng mà mọi người không được la lớn như vậy nhé! Chúng tôi cũng cần hẹn hò mà " Anh nháy mắt rồi đưa tay lên môi làm động tác im lặng
" Vâng tụi em biết rồi ạ! Có thể dành chút thời gian cho chúng em chụp hình chung với không ạ? "
Anh nhìn cậu đứng kế bên như hỏi ý, thấy các bạn fan dễ thương nên cậu vui vẻ đồng ý. Buổi hẹn hò đầu tiên của hai người không biết từ lúc nào trở thành buổi fanmeeting mini. Mọi người cùng tụ tập lại một góc nhỏ rồi nhỏ to nói chuyện với nhau, cùng nhau chụp hình như một nhóm bạn vui chơi. Không hiểu sao cậu và anh lại cảm thấy rất vui dù cho buổi hẹn hog đầu tiên bị gián đoạn. Có lẽ là vì anh và cậu hẹn hò nhưng lại được nhận rất nhiều tình cảm và ủng hộ của mọi người nên cậu cảm thấy mình rất may mắn!
Nán lại vui chơi một lúc, anh và cậu mới tạm biệt mọi người ra về.
Có lẽ vì ngấm mệt nên trên đường về cậu ngủ thiếp đi, về đến nhà anh không đánh thức cậu theo cách thông thường mà cởi dây an toàn chồm người qua hôn lên môi cậu. Bỗng nhiên cậu choàng tay qua cổ anh rồi đưa lưỡi ra liếm lấy môi anh. Ánh mắt anh lóe lên ý cười rồi đáp trả lại cậu, anh đưa tay tháo dây an toàn bên cậu kéo cậu vào sâu trong lòng mình...
Rời khỏi môi anh, cậu từ từ cởi nút áo sơmi của anh rồi câu dẫn vuốt ve khuôn ngực rắn chắc
" Em muốn ăn anh... "
" Vẫn còn sức sao? " Mặc cho cậu làm loạn, anh xoa đầu cậu đầy yêu thương
" Không đủ sức vẫn muốn ăn anh "
" Ngoan, nghe lời anh vào nhà nằm một chút, anh nấu gì cho em ăn có sức rồi muốn ăn anh thế nào cũng được " Anh nói xong mở cửa xe đi xuống rồi vòng qua kia bế cậu theo kiểu công chúa, đã vậy cậu còn ôm theo con gấu bông khổng lồ che khuất tầm mắt của anh.
" Đi thẳng, lên dốc, quẹo trái rồi lên bậc thềm, 5 bước ok để em mở khóa " Vì cậu đã che khuất tầm nhìn nên cậu vừa cười vừa chỉ dẫn cho anh
Đặt cậu lên ghế sopha, anh sắn tay áo đi vào bếp mở tủ lạnh tìm nguyên liệu. Nhìn thấy chỉ còn thịt bò và cà rốt thế là anh chỉ có thể nấu cháo cho cậu.
Trong lúc đợi nấu cháo, anh kiểm tra trong bếp đang thiếu gì thì ghi chú lại trong điện thoại để ngày mai sẽ nhờ Thịnh Mẫn đi mua.
Đem hai bát cháo thơm phức nóng hổi ra bàn, rồi lấy sẵn hai ly nước lọc, anh ra ngoài gọi cậu
" Em đang làm gì đó? Vào ăn cho nóng "
" Cõng em đi... " Cậu đu lên người anh như con bạch tuột, hai tay ôm cổ anh chặt cứng không buông.
Anh tét lên mông cậu một cái rồi cười cười " Em còn nhỏ bé quá nhỉ? " đối với anh bế cậu không tốn bao nhiêu sức lực, chỉ cần cậu muốn anh sẵn sàng làm theo ý cậu.
" Tay nghề anh cao siêu quá! Nấu món nào cũng ngon hết " cậu quơ quơ ngón tay cái trước mặt anh
" Em thích ăn món nào thì cứ nói, nếu rảnh sẽ nấu cho em "
Nghe anh nói xong, cậu đưa ánh mắt gian tàn nhìn anh chớp chớp
" Em muốn ăn món thịt tươi Đông Hải, được không? "
" Ngày nào cũng muốn sao? " anh vừa húp một thìa cháo nhìn cậu cười
" Vâng, ngày nào cũng muốn cả, đây là món chính, món phụ thế nào cũng được "
" Vậy ăn nhanh đi rồi anh cho ăn "
Anh vừa ăn xong đã bị cậu lôi lên phòng, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu khiến anh phì cười. Không nói gì, anh níu tay cậu lại rồi vác cậu lên vai mà bước lên lầu.
" Ahh... Thả em xuống.... "
" Không phải em muốn nhanh ăn anh sao? Vác em thế này anh đi cho nhanh "
Anh vác cậu vào thẳng phòng ngủ rồi mở cửa phòng tắm đi vào trong rồi đóng cửa lại đè sát cậu vào vách
" Sao lại đi vô đây? Tắm chung à "
" Vừa tắm chúng vừa thay đổi môi trường " Anh nói xong liền ngấu nghiến đôi môi cậu, hai tay không yên phận xé toàn anh cậu ra
" Yahhh... Đông Hải, anh đúng là sói đội lốt cừu mà "
" Sao? Hối hận à? " Anh nâng cằm cậu lên dùng ánh mắt quyến rũ nhìn cậu
" Không, em thích " Cậu mỉm cười hai tay vòng qua ôm cổ anh
" Ừ, nhưng nếu em hối hận thì cũng đã muộn " Anh nói xong cúi đầu cắn lên cái cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu, để lại một dấu răng có rướm chút máu rồi nói tiếp
" Em là của anh "
" Em nguyện ý " Hôn lên môi anh, bàn tay nhanh chóng cậu cởi áo, cởi quần anh ra...
PS: Chương sao có H xém nặng nha bà con ơi ~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com