Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

" A...cứu tôi với... " lại một lần nữa cậu hét lên thất thanh rồi ngồi bật dậy. Hai tay đang băng bó cậu ôm chặt lấy đầu tỏ ra sợ hãi nhưng rất nhanh sau đó cậu như là một con người khác. Ánh mắt vô hông rút truyền nước trên tay ra làm nó tóe máu, cậu dùng lực đánh vào người mình.
Anh ra ngoài nghe điện thoại chợt nghe tiếng hét của cậu, anh vội chạy vào không khỏi kinh hãi.
Anh bấm nút gọi bác sĩ rồi chạy như bay tới giường ôm lấy cậu

" Hách Tể, là anh... "
" Là anh, Đông Hải đây. Hách Tể ngoan, nghe anh bình tĩnh lại, được không? "

Nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng, cậu đưa  ánh mắt vô hồn nhìn gương mặt thân quen, ánh mắt từ từ có chút chuyển hóa chiếu thẳng đến cặp mắt sáng tình cảm của anh rồi từ từ rơi nước mắt.

Cậu chui rút trong lòng anh òa khóc, dáng vẻ chật vật đến đáng thương.
Anh không nói gì, chỉ sợ lỡ lời lên tiếng sẽ động chạm đến tâm lý của cậu nên chỉ dám xoa đầu vỗ về cậu

" Ngoan, anh ở đây... "

Cố gắng lắm mới có thể dỗ cậu nín khócaf bình tĩnh trở lại. Bác sĩ cùng y tá chạy đến ghim lại bình truyền nước rồi tiêm cho cậu một mũi an thần.

Khi Siwon đến thì đi phía sau còn có Sora đang lo lắng chạy tới, anh nghĩ có lẽ Siwon đã báo với cô ấy.

" Tiểu Hách sao rồi? " Sora lo lắng chạy tới vừa thở vừa hỏi

" Vừa mới ngủ, lúc nãy bị giật mình, trạng thái rất hoảng loạn "

" Cậu nói gì? Sora hơi chột dạ nhìn anh, cô sợ anh sẽ biết đến quá khứ của cậu

" Cậu không cần lo lắng, chuyện lúc nhỏ của em ấy tôi biết hết rồi "

Sora ngạc nhiên nhìn anh, không nghĩ anh lại biết rồi, không nghĩ là cậu đã tin tưởng anh sẽ không bỏ rơi mình vì chuyện đó mà kể cho anh nghe...

" Vậy cậu tính thế nào? "

" Tính cái gì?, vẫn như vậy thôi "

" Cậu không vì chuyện này bỏ rơi thằng bé chứ? "

" Tôi là loại người như vậy sao? " Anh nhướng mày nhìn Sora, ánh mắt lạnh nhat nói tiếp
" Bác sĩ có nói người nhà đến gặp ông ấy. Tôi không thể bỏ em ấy một mình nên không đi được "
" Được rồi, để tôi đi "
" Bây giờ còn có Siwon rồi, tôi đi với cậu " Anh nói rồi sải đôi chân dài bước đi trước, anh muốn biết rõ hiện trạng bây giờ của cậu như thế nào...

" Chào bác sĩ, tôi là người nhà của Hách Tể "

" Mời cô cậu ngồi " Vị bác sĩ đẩy cặp kính lên mỉm cười nhìn anh và Sora. Tay ổng lục tìm bệnh án của cậu đặt trên bàn rồi từ từ lên tiếng

" Vậy tôi vào luôn vấn đề chính nhé! Có phải trước đây cậu ấy từng trải qua một cú sốc nào đó dẫn đến thần kinh có vấn đề không? "

Nuốt nước miếng Sora căng thẳng gật đầu nói chậm rãi " Lúc nhỏ từng điều trị tâm lý "

" Tôi đã nghe cậu đây kể về nguyên nhân mới đây vậy còn lúc trước thì sao? "
Bác sĩ chăm chú nghe Sora kể lại quá khứ của cậu. Chốt lát ông lại nhíu mày
" Bác sĩ, vậy em tôi có sao không ạ? " Nghe Sora hỏi vào trọng tâm, anh lẳng lặng nhìn biểu hiện của bác sĩ

" Nếu như cô nói lúc đầu đã từng điều trị sau một khoảng thời gian ngắn đã hết. Nhưng sau hơn 10 năm cậu ấy mới lại tiếp tục như thế này thì có lẽ cú sốc ngày hôm nay xảy ra quá lớn nên nó đã khơi mào lên cái quá khứ cậu ấy muốn chôn vùi đi. Nhưng không sao, cậu ấy như vậy chỉ là bị rối loạn lưỡng cực ở mức độ nhẹ thôi. Chỉ cần làm theo phương pháp điều trị nhận thức và uống thuốc đều đặn là được. " Vị bác sĩ mỉm cười nói

" Có lúc tôi thấy cậu ấy trầm tĩnh lắm nhưng đột nhiên lại trở nên phấn khích rồi còn tự làm hại bản thân... " Bây giờ anh mới lên tiếng, giọng nói đầy lo lắng

" Rối loạn lưỡng cực là một chứng bệnh rối loạn tâm thần gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Vì thế hành động của cậu ấy có thể nói lên được điều đó. Cậu ấy không thể kiểm soát được hành vi nên mới bùng nổ.  Việc cậu ấy tự làm hại bản thân mình là vì cậu ấy có thể có chút tiềm thức nên không muốn làm hại người khác "
" Vậy tại sao lúc trước đã được chữa khỏi rồi mà bác sĩ " Sora nhíu mày, tại sao đã chữa khỏi bây giờ lại tái phát chứ?

" Như tôi đã nói, cậu ấy lần này gặp phải cú sốc nên nó khơi mào ra quá khứ. Cậu bị có thể bị kích thích từ sự việc đã diễn ra nên khiến cậu ấy nhớ nó, tác động đến tâm lý. "

" Vâng cảm ơn bác sĩ "

Sora cùng anh rời khỏi phòng bác sĩ, mỗi người mang một tâm trạng riêng. Anh vừa đi đến phòng bệnh của cậu thì Thịnh Mẫn đi tới nói nhỏ vào tai anh
" Hải ca, có khi nào là Hoàng Khải không? " Anh không nói gì mà ra hiệu cho Thịnh Mẫn nói tiếp. Anh biết một khi Thịnh Mẫn đã chỉ đích danh ai thì chắc chắn sẽ có gì đó khiến Thịnh Mẫn chú ý...

" Vào lúc tối em có thấy hắn ta lãng vãng xung quanh nơi em và Tiểu Hách. Hắn có vẻ bồn chồn lắm! Cứ nhìn Tiểu Hách với ánh mắt kì lạ, nên em nghĩ là có khi nào... " Thịnh Mẫn ngập ngừng không nói nữa mà nhìn anh, anh như đang suy nghĩ điều gì đó có vẻ đăm chiêu rồi bỏ đi

Anh mệt mỏi xoa mi tâm rồi bắt một chiếc taxi đến khách sạn K.H Thật ra Thịnh Mẫn nói không phải không có lí, hắn ta mưu mô xảo quyệt, với lại dạo gần đây cậu luôn kè kè bên anh nên không thể nào gây chuyện, với lại người ngoài không thể biết đoàn phim quay ở đây vào tối muộn thế này. Còn nếu nói về người trong đoàn phim thì chắc chắn sẽ không có khả năng đó, mối quan hệ cậu và mọi người ở đoàn phim rất tốt chỉ duy nhất  người có vấn đề là Hoàng Khải.

Anh đang ngồi đối diện với Triệu Khuê Hiền nhấm nháp ngụm trà thư kí vừa đem đến...

" Không biết tôi có được vinh dự gì khi được ngôi sao nổi tiếng Lý Đông Hải đến thăm nhỉ? " Hắn ngã người ra phía sau ghế sopha nhìn anh cười cười

" Tiểu Hách đang ở bệnh viện "

" Thế thì liên quan gì đến tôi? " Hắn mỉm cười nhìn anh rồi nói tiếp " Cùng lắm chúng tôi chỉ là bạn bè thuở nhỏ "

" Đúng vậy, nhưng vì cậu mà hôm nay Tiểu Hách lại trở bệnh, cậu nói xem tôi đến đây để làm gì? " Anh cười trào phúng

" Anh nói gì? Tiểu Hách làm sao? " Hắn bây giờ mới lo lắng nghiêm túc đặt câu hỏi

" Việc năm xưa cậu làm ảnh hưởng đến em ấy quá lớn bây giờ bệnh em ấy lại tái phát do mọi chuyện như được tái hiện lại "

" Anh đến đây hỏi tội tôi? "

" Cậu nghĩ vậy chính là vậy " Anh như cười như không bắt chéo chân nhìn hắn

Triệu Khuê Hiền nhìn anh nửa buổi rồi lên tiếng " Anh đến đây muốn tôi làm gì thì nói thẳng đi, không cần vòng vo "

" Lấy công chuộc tội " Anh xoáy thẳng ánh mắt vào gương mặt góc cạnh của hắn rồi xoay xoay tách trà trên bàn " Tìm người cho tôi "

" Ai? Sao anh không tự tìm? " Triệu Khuê Hiền nhíu mày, hắn biết rõ anh có khả năng tìm người nhưng sao lại nhờ hắn?

" Cậu không nghe bứt dây động rừng sao? " Anh nhìn hắn cười

" Sao anh dám chắc tôi sẽ giúp anh? " lúc này hắn trở lại bộ dáng lười biến lúc ban đầu

" Vì cậu là kẻ có tội " Anh nhìn hắn nhướng mày khiêu khích

Đúng rồi, chính là hắn, hắn là kẻ có tội. Triệu Khuê Hiền thở dài rồi không nói gì thêm nữa, vì những gì anh nói quả thật rất chính xác

" Khoan đã " Anh đứng dậy định bước đi thì đột nhiên hắn gọi lại, anh quay nhìn hắn nhưng không nói mà đợi hắn

" Anh có sợ bệnh của Tiểu Hách? " Hắn nhìn anh chăm chăm để kiểm soát từng biểu cảm gương mặt anh

" Sao phải sợ? " Anh hỏi ngược lại hắn nhưng không nhận được câu trả lời.
Anh thong dong bỏ lại thêm một câu

" Chẳng phải đó chỉ là một chứng bệnh tâm lý thôi sao? Em ấy cũng đâu phải bị bệnh nặng, mà cho dù có nặng tôi cũng không việc gì phải sợ, bệnh tôi có thể chữa khỏi "

" Vậy anh không muốn biết lúc trước tôi và em ấy như thế nào à? "

" Chỉ là con nít vài tuổi thì có chuyện gì ngoài việc cậu chính là người làm em ấy phát bệnh? " Anh mở miệng nhìn hắn cười khẩy, một phát xuyên thẳng vào tim khiến hắn không nói được lời nào. Không dừng lại, anh tiếp tục
" Tôi không cần biết tình cảm của cậu với em ấy là gì cho dù quá khứ hay hiện tại. Nhưng bây giờ người đang phụ trách hiện tại và tương lai của em ấy là tôi " Nói rồi anh bước đi lạnh lùng, dáng người to lớn đầy khí chất cứ vậy bước đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com