Chương 49
Sáng hôm sau, ông bà Lý đã có mặt tại nhà cậu. Ngày hôm qua khi nghe Sora nói, ông bà từ Hàn đã tức tốc thu xếp mọi công việc mà đến đây trong chuyến bay sớm nhất. Đứa con bảo bối của ông bà gặp chuyện mà đến giờ họ mới được biết, thật cảm thấy tắc trách mà...
Bà Lý nắm lấy tay cậu xoa rồi bật khóc " Ba mẹ không tốt, để một mình con phải chịu khổ rồi "
" Đừng khóc mà, con không sao mà, yên tâm yên tâm " Cậu ôm lấy bà bà vỗ về an ủi, xem ra cậu đã khiến họ lo lắng cho mình, còn để họ tự trách bản thân
" Tiểu Hách, con không sao chứ? " Ông Lý nhìn vợ mình nín khóc bây giờ mới lên tiếng hỏi đứa con trai của mình. Ông không hỏi cậu có ổn hay không vì ai trong trường hợp này thì sao mà ổn được. Với ông biết rằng đứa con trai này thế nào cũng vì sợ ông bà lo lắng mà sẽ nói ổn. Vì thế ông mới hỏi cậu có sao hay là không...
" Hai người đừng lo, con không sao " cậu mỉm cười nhìn hai người họ trấn an, tỏ ra mình rất khỏe
" Ở đây không ai chăm sóc con được nhiều, hay con về với ba mẹ đi. Con gầy đi rồi " Bà Lý thở dài nhìn gương mặt gầy đi của cậu rồi lại không kìm được nước mắt mà bật khóc.
" Hôm nay mẹ con mít ướt vậy? Khóc hoài thế hả? " Cậu thấy vậy thì trêu ghẹo bà
" Mẹ con mít ướt vì lo cho con đó, ba thấy bà ấy nói đúng, về nhà đi để ba mẹ chăm sóc con " Ông Lý thấy vợ mình bị trêu chọc thì bênh vực
" Không cần đâu, con ở đây rất tốt. Với lại còn có Đông Hải nữa "
" Đông Hải? " Ông bà Lý nghi hoặc nhìn nhau thì anh bất chợt từ trong bếp bưng khay trà cùng ly sữa ra cho cậu
" Chào hai bác, cháu là Đông Hải " Anh đặt hai ly trà trước mặt ông bà Lý rồi đưa cậu ly sữa ấm
" Em uống đi cho ấm "
" Hai đứa là thế nào? "
" Chúng cháu đang ở bên nhau ạ! " Không đợi cậu trả lời, anh bình tĩnh ngồi xuống kế bên cậu
" Bắt đầu từ lúc nào? "
" Gần một năm ạ " Cậu uống xong ly sữa rồi trả lời
" Cháu... Cháu có phải là diễn viên Đông Hải? " Bà Lý như ngờ ngợ nhận ra anh
" Đúng ạ! Lần trước có gặp hai bác ở đoàn phim. Cũng đi ăn với bác trai rồi ạ "
" Ồ là cháu sao? Trí nhớ ta thật kém, thứ lỗi đã không nhận ra cháu " Ông Lý ôn hòa nói
" Không sao ạ "
Ông bà Lý hỏi anh một vài thứ, đợi cậu đi vào trong rửa ly thì bây giờ bà Lý mới thẳng tiến đặt câu hỏi
" Cháu biết vấn đề của thằng bé chứ? "
" Vâng, cháu biết "
" Vậy cháu nghĩ thế nào? "
" Không thế nào ạ! Hai bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Tiểu Hách thật tốt "
Anh mỉm cười ôn hòa nhưng giọng nói lại mang vẻ kiên định khiến người khác chỉ có tin tưởng và yên tâm.
Ông Lý nhìn anh hài lòng gật đầu. Thật khôn khéo lại biết cách cư xử, không trả lời vòng vo hứa hẹn mà vào thẳng vấn đề. Đã thế còn tránh nhắc đến chuyện không nên nhắc đến tránh những người thân phải suy nghĩ rồi buồn hay tổn thương. Rất tốt, rất biết đối nhân xử thế, lại biết cách chăm sóc yêu thương. Cậu ở bên cạnh anh chắc chắn sữ hạnh phúc.
Đợi cậu đi ra, ông bà Lý ôm lấy cậu dặn dò
" Con nhớ nghe lời Tiểu Hải, biết không? Chăm sóc bản thân thật tốt, có gì phải điện thoại cho ba mẹ. Ba mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con " bà Lý nói rồi quay sang nhìn anh cười dịu dàng
" Chăm sóc Tiểu Hách giúp hai bác, cảm ơn con nhé, làm phiền con rồi "
" Xin đừng khách sáo ạ " Anh gật đầu
" Được rồi, chúng ta có việc đi về trước. Không làm phiền hai đứa nữa " Nhìn hai đứa hòa hòa hợp hợp, ông bà ở đây chỉ cản trở chúng nó nên thôi ra về sớm không cần đợi đến lúc bị đuổi.
Sau khi tiễn ông bà Lý đi về, cậu dựa vào lồng ngực anh mỉm cười
" Ba mẹ em rất thích anh đấy. Anh đã mua chuộc họ à? "
" Không có, chắc tại vì họ nhìn thấy anh yêu thương đứa con bảo bối của họ thật lòng nên mới yên tâm giao em cho anh " Đưa tay xoa đầu cậu cưng chiều, có thể thấy mỗi động tác, mỗi cử chỉ anh làm vì cậu đều hết sức dịu dàng.
" Thật khéo ăn nói mà... " Cậu thò tay luồn vào trong áo anh xoa lấy cơ bụng rắn chắc
" Anh lấy thuốc cho em uống nhé! "
Đợi cậu gật đầu anh mới đứng dậy đi vào bếp lấy một ly nước ấm đưa đến cho cậu, một tay mở ngăn kéo ở bàn tra lấy ra từng viên thuốc theo chỉ định của bác sĩ
Cậu uống thuốc xong vô tư nằm trên đùi anh hưởng thụ, khoảng khắc tốt đẹp biết bao, nếu có thể để thời gian ngừng lại, cậu muốn nó dừng vào lúc này.
Cậu lại tiếp tục giở trò trên cơ thể anh, tay luồn vào xoa vùng bụng sáu múi rõ rệt. Thỉnh thoảng còn di chuyển lên phía trên ngắt nhéo hai hạt đậu nhỏ của anh rồi cười khúc khích.
Cảm thấy ở phần đầu mình có cái gậy gì nóng hỏi chạm đến, cậu giật mình bật dậy nhìn anh không chớp mắt
" Anh phản ứng rồi... "
" Anh đâu có liệt đâu mà không phản ứng? Hửm? " Anh nhướng mày nhìn cậu
" Nhưng đêm qua vừa kịch liệt mà... "
Cậu mếu máo nhìn " nó " rồi lại nhìn anh nói
" Vẫn không đủ... " Anh giả vờ thở dài lắc đầu
" Anh vẫn muốn nữa sao? "
" Em nói thử xem? " Anh mỉm cười rồi nhanh tay kéo cậu vào trong lòng trước khi cậu co giò bỏ chạy mất.
Lật người đè cậu ở dưới thân mình, anh đưa tay xuống vùng bụng mịn màng phẳng lì của cậu trêu ghẹo, vuốt ve rồi lại chọt chọt bóp nhéo, giống như vừa nãy cậu đã hành hạ anh.
Cởi quần cậu ra, anh thấy phản ứng của chim non nhỏ đang đứng nghiêm chỉnh thẳng đơ, búng nhẹ khiến nó lắc lư như con lật đật anh nhìn người đang ở dưới thân mình với vẻ mặt đầy gian xảo
" Tiểu Hách, em phản ứng kìa..."
" Tiểu Hách, hình như nó muốn anh "
" Sao mặt em lại đỏ vậy? hửm? Sốt sao? Anh đưa em đi bệnh viện nhé "
Bị anh trêu chọc, hạ thân cậu ngứa ngáy không thôi. Những lời nói tưởng như không có gì của anh nhưng thật ra lại là kích thích người khác. Anh chẳng hành động gì mà lại đùa bỡn với hạ thân khiến cậu không kìm chế được mà hôn anh.
Cậu nắm lấy tay anh đặt lên chim non nhỏ của mình đang ngẩng cao đầu ý muốn anh hãy chăm sóc nó. Vậy mà anh lại giả vờ không hiểu mà đưa bộ mặt ngây thơ không biết gì nhìn cậu
" Sao vậy? Làm sao nó lại cứng đến thế? Người em lại đầy mồ hôi kìa "
" Hức... Anh là đồ lưu manh, bắt nạt em... Xin anh mà... " Cậu ứa nước mắt nhìn anh, trêu chọc người ta thành ra thế này mà còn hỏi sao?
" Xin anh làm gì? "
" Muốn muốn anh... Muốn anh ăn em. Thật ngứa lắm " Cậu bắt đầu năn nỉ, thân thể cậu bây giờ chỉ cần chim sẻ lớn của anh mà thôi
" Không phải ngày hôm qua vừa mới làm hay sao? Em hư quá! " Anh giả vờ trách mắng cậu lắc đầu
" Không mà... Em muốn lắm rồi, cho em đi mà Đông Hải... "
" Không được đâu. Ngoan " Biểu hiện anh bây giờ như một quân tự thanh tâm quả dục không màn đến thân thể khêu gợi trước mắt đang uốn éo mời chào
" Đông Hải... Đừng mà... Cho em... "
Anh vội lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi lên lầu, anh biết chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi mà chạy theo anh.
Thật sự anh làm sao có thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt nhưng vì muốn trêu ghẹo cậu anh phải ráng nhịn xuống.
Thấy anh bỏ đi, cậu lật đật đuổi theo, vừa đi vừa cởi luôn cái áo còn sót lại ở trên người mà chạy lên lầu theo bước chân của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com