Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BTTLHM CHƯƠNG 8

[HaeHyuk] BẠN TRAI TÔI LÀ HỒN MA

Thể loại: Huyền huyễn, sủng, ngọt
Author: Eunhyukie13

                                      ***

* Chương 8 *

Hình ảnh bây giờ có thể thấy là bên lan can nhỏ có kê một bàn trà, trên đó đặt chiếc laptop. Người đàn ông tuấn tú đang chăm chú hướng ánh mắt về phía màn hình laptop, đôi tay không ngừng chuyển động theo những hình ảnh trong màn hình.
Đúng vậy, anh đang đan móc khăn choàng cổ cho cậu.

Anh chăm chú, cẩn thận móc từng mũi như đặt cả trái tim và tấm chân tình của mình vào từng mũi móc. Ngẫm nghĩ nếu như cậu nhóc của anh choàng chiếc khăn này trong trời đông chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nghĩ đến đây anh vui vẻ mà làm quên mất cả thời gian ăn. Một ngày dài sắp trôi qua vì quá tập trung làm mà thời gian trôi nhanh lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều, cậu nhóc của anh sắp đi làm về rồi. Đặt chiếc khăn choàng đã hoàn thành hơn được một nửa lên bàn. Anh đi nhanh về bếp làm đồ ăn tối cho cậu. Chuẩn bị sẵn nước nóng, khăn, quần áo rồi đem tất cả dụng cụ đan len vào phòng khác khóa chặt cửa lại.

Vì hôm nay phải ở lại làm cho xong đồ án nên cậu về trễ hơn thường ngày. Về đến nhà, cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sopha, trên bàn đã có sẵn một ly sữa chuẩn bị sẵn cho cậu cùng một tờ giấy note

" Người yêu ơi, ly sữa này anh đổi 3 lần cho em rồi đấy! Uống đi cho khỏe nhé! "

Đúng vậy, anh đã đổi ly sữa này đến lần thứ 3 vì cậu về trễ.
Nhìn thất dòng chữ mạnh mẽ lại uyển chuyển đẹp đẽ kia cậu hôn nhẹ lên nó rồi mỉm cười. Cầm lấy ly sữa, cậu ngoan ngoãn uống hết rồi đem ly đi rửa.
Đến khi đi ngang qua bàn ăn, cậu lại nhìn thấy một tờ giấy note khác

" Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng cho bảo bối, cũng là lần thứ 5 anh hâm lại và chắc chắn sẽ không ngon khi hâm lại nhiều lần. Nhưng mà công sức của anh học lỏm đấy, ráng ăn nó nhé, được không? T.T "

Cậu bật cười, nụ cười vui vẻ và hạnh phúc nhất từ trước đến giờ của cậu. Sao mà anh có thể đáng yêu như thế cơ chứ? Anh tốt với cậu quá đi mất...

Vừa mới uống sữa, cậu cũng không thể ăn nổi nhưng vì những gì anh đã làm, cậu không khước từ mà ngồi vào bàn ăn bữa cơm mà anh đã chuẩn bị cho mình.
Con ma ngốc nghếch đáng yêu này, chuẩn bị những thứ này xong rồi bay đi đâu mất nhỉ?

Tivi đột nhiên được bật lên, tiếng nói chuyện từ tivi phát ra khiến cậu giật nảy mình. Cậu buông đũa xuống đi đến phòng khách nhìn tivi đang chiếu bộ phim mà cậu theo dõi những ngày qua đang phát sóng. Trên tivi còn dân một tờ giấy note mà vừa nữa cậu không hề chú ý đến.

" Vì sợ em quên xem phải coi lại ở laptop nên anh đã cài đặt chế độ hẹn giờ mở cho em đó. Bảo bối, xem phim vui vẻ >< "

Cầm những tờ giấy note trong tay, cậu mở miệng gọi anh

" Anh...Anh Lee... Anh Lee anh có ở đây không? "

Không một tiếng động đáp lại cậu, thở dài một hơi cậu nghĩ chắc anh ham chơi nên đã đi nhong đâu rồi.
Trở lại bên bàn ăn, cậu dọn dẹp chén bát rồi đem đến bồn rửa. Một tờ giấy note bị che khuất bởi chiếc khăn, có lẽ vì thế nên lúc nãy khi rửa ly cậu không hề thấy nó

" Em không ngoan, chẳng phải anh đã nói việc nhà anh sẽ làm hay sao? Để yên chén bát ở đó, một lát anh sẽ rửa. Bây giờ ra xem phim đi bảo bối "

Cậu chẳng biết anh đã sử dụng bao nhiêu tờ giấy note rồi, đi đến đâu trong nhà chắc chắn cũng sẽ thấy dấu tích anh để lại.
Muốn tìm hiểu xem anh đã làm những gì, cậu đi khắp nhà thì thấy những tờ giấy note ấy.

Ở chậu cậu trên bệ cửa sổ " Anh đã tưới nước cho nó rồi. Em không cần động tay chân "

Ở tủ lạnh " Anh đã rửa sạch dâu cho em rồi còn có ép một ly nước dâu đó. Ăn uống ngon miệng nhé "

Ở cửa tủ quần áo phòng ngủ " Đồ anh đã lấy sẵn để ở phòng tắm cho em rồi đó "

Ở  phòng tắm " Anh đã bật nước sẵn nước nóng rồi. Nước trong bồn anh cũng đã chuẩn bị. Anh còn bỏ một chút tinh dầu đó, bảo bối ngâm mình thư giãn nhé! À nước anh chỉ thay mới 2 lần thôi, nếu không đủ ấm bảo bối có thể không sử dụng. Anh xin lỗi bảo bối vì không làm tròn bổn phận một người chồng của em T.T "

Nhìn những thứ anh làm, cậu cảm động đến mức bật khóc như một đứa trẻ. Chưa từng có ai hay một người nào mà vì cậu làm những chuyện này. Anh là người đầu tiên đã làm điều đó vì cậu. Là người đầu tiên quan tâm, yêu thương chăm sóc cho cậu.

Anh ở bên trong căn phòng chăm chú đan cho xong cái khăn choàng. Cuối cùng cũng đã hoàn thành, anh vươn vai dãn cơ thể đã cứng nhắc vì ngồi lâu của mình. Đột nhiên nghe thấy tiếng nức nở văng vẳng bên tai mà lại phát ra từ phòng khách bên ngoài. Anh nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài vì sợ cậu có chuyện gì thì thấy cậu đang ngồi bó gối trên sopha mà khóc.

Anh lo lắng nhanh đến bên mà ôm cậu vào lòng miệng không ngừng hỏi

" Bảo bối? Sao thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em hay anh đã làm sai chuyện gì? "

Thấy có một vòng tay ôm lấy mình dỗ dành, cậu ngẩng mặt lên thì thấy gương mặt tuấn tú ở trong lòng cậu thì lại càng khóc to hơn
Anh cuống quýt lên khi không hiểu vì sao vừa thấy anh thì còn lại khóc dữ dội hơn, nghĩ là mình chọc giận cậu thì vội vội vàng vàng xin lỗi

" Anh xin lỗi, là anh sai. Em đừng có khóc nữa mà bảo bối. Dù anh không biết mình sai chuyện gì nhưng xin lỗi em. Em muốn chỉ định anh sai chuyện gì thì anh sai chuyện nấy. Em đúng hết nên đừng có khóc nữa mà "

Cậu thấy anh cuống quýt lên dỗ dành mình như thế thì bật cười, không nhịn được mắng anh

" Anh bị ngốc đấy à? "

" Ừ anh ngốc, em đừng có khóc nữa là được. Mắng anh ngốc thế nào anh cũng chịu " Nhìn thấy cậu cười anh như trút được gánh nặng trong lòng. Muốn mắng chửi anh thế nào thì mắng. Ai bảo cậu nuôi anh làm gì? Ai bảo anh yêu cậu làm gì cơ chứ?

" Anh đúng là đại ngốc, ngốc ngốc ngốc nhất trên đời. "

" Em nói cái gì cũng đúng mà, anh là đại ngốc " Anh vui vẻ nhận mình là đại ngốc, tay không quên vỗ nhẹ lưng cậu an ủi

" Nhắm mắt lại, phải phạt anh " Cậu nhìn anh tỏ vẻ nghiêm trọng, giọng nói cất cao đầy uy nghiêm. Mặc dù anh không biết mình bị phạt vì chuyện gì nhưng cậu đã đưa ra mệnh lệnh thì anh chỉ có thể chấp hành.

" Được rồi em... " Lời nói anh chưa nói xong thì một nụ hôn lướt nhẹ qua môi anh. Cảm giác mềm mại lại ngọt ngào khiến tâm trí anh như ngưng đọng. Bao nhiêu dấu chấm hỏi to đùng đang nhảy nhót lung tung trong đầu anh...

Cái gì thế này? Thật hay là anh đang mơ đây? Cậu...cậu hôn anh... Cậu quấy rối anh đây sao?

" Mở mắt ra " Cậu tiếp tục ra lệnh

Anh từ từ mở từng con mắt ra nhìn cậu ngỡ ngàng, miệng lắp bắp không thành lời

" Em...em...hôn...vừa hôn...anh hả...hả? "

" Anh không thấy sao mà còn hỏi? " Cậu nhíu mày nhìn anh, bình thường vô lại lắm mà hôm nay còn giả vờ ngốc nữa hả?

" Em bảo anh nhắm mắt thì sao mà thấy được. Vậy giờ anh mở mắt nè, em hôn anh lại đi, để anh thấy " Anh cười tươi nhìn cậu, nắm bàn tay cậu lắc lắc như đứa trẻ lên 3 đòi quà vặt

" Anh khôn thế? " Đây, vô lại rồi đấy, khôn lõi đến thế, còn bắt hôn lại chiếm tiện nghi của cậu

" Vậy để anh... " Lời còn chưa dứt, anh kéo cậu lại ngồi lên người anh rồi đặt môi nụ hôn sâu vào môi cậu. Lần này không phải là lướt qua như vừa nãy, cũng chẳng phải là đặt nụ hôn lên mà là anh tiến công đưa lưỡi của mình vào trong khoan miệng của cậu.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ tránh né hay chống cự lại, nào ngờ cậu đưa tay ôm cổ anh cùng anh day dưa môi lưỡi.

Mười phút sau, khi cả hai đã cạn kiệt không khí thì mới dừng lại. Lúc này đôi môi hồng hào của cậu đã bị anh cắn mút sưng lên. Ấy vậy mà anh càng nhìn lại càng muốn cắn lên nó, thật quyến rũ.

Anh mãi mê nghĩ đến cái hôn nồng nhiệt vừa rồi của hai người mà không để ý người bên cạnh đang đỏ mặt nhìn anh muốn mở miệng nói gì đó.
Cho đến khi cậu lấy tất cả dũng khí để nói lời mình muốn nói thì anh đã phát ra lời khiến người nghe muốn đấm anh

" Em cưỡng hôn anh, em quấy rối anh vì thế em phải chấp nhận anh và chịu trách nhiệm với anh " Giọng nói nếu nghe thoáng qua thì cảm thấy có chút uất ức nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy mang vẻ đùa cợt châm chọc

" Anh...cái đồ lưu manh " Cậu tức giận đến mức bật cười. Ai quấy rối ai? Ai cường hôn ai? Không phải anh đè tôi xuống mà cắn mút môi tôi khiến môi tôi nó sưng sao? Vô sỉ

" Bảo bối, anh thật ủy khuất đó " Anh ôm lấy cậu, cọ cọ đầu vào ngực cậu

" Được rồi. Em chịu trách nhiệm với anh. Được chưa? " Cậu đưa tay chịu trói, cậu đầu hàng

" Thật sao? " Anh bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn cậu, anh chỉ nói đùa như thế chứ chẳng ngờ cậu lại đồng ý sảng khoái như vậy

" Thật " Cậu cười cười nhìn thẳng vào đôi mắt chân thành của anh, người ta nói nếu muốn biết lời thật hay giả của người khác thì hãy nhìn vào đôi mắt. Vì thế cậu muốn anh tin tưởng cậu nên dùng ánh mắt của mình để nhìn anh.

" Em không ngại, không chê anh là một hồn ma sao? " Lần này giọng nói của anh không còn bỡn cợt hay đùa giỡn nữa mà lại mang vẻ nghiêm túc dịu dàng hiếm thấy.

" Nghe em nói, em thích anh, em yêu anh, muốn ở bên anh là thật. Em không ngại anh là một hồn ma, em chỉ biết là em yêu anh, muốn ở bên cạnh anh thôi. Hồn ma thì sao chứ? Chỉ cần chúng ta yêu nhau, ở bên nhau hạnh phúc như thế này là được " Hai tay cậu ôm lấy gương mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cậu từ từ truyền qua tai anh đánh gục trái tim đang đập nhanh khiến nó mềm nhũn.
" Cảm ơn em " Anh mỉm cười nhìn cậu âu yếm, đặt một nụ hôn chứa đựng niềm tin lên cái trán xinh đẹp của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com