[Chương 35] Beautiful Liar: Nhớ cậu.
Chương 35: Nhớ cậu.
Lúc không làm gì thì thời gian cứ chậm rì rì nhưng khi công việc chất chồng, con người ta chỉ mong một ngày có 48 tiếng.
Donghae thả mình xuống ghế sofa trong phòng chờ, nặng nhọc thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Bọn họ vừa kết thúc ghi hình cho buổi quảng bá ngày hôm nay, tạm thời chiều nay sẽ không có thêm lịch trình nào.
Mới đó mà bọn họ đã quảng bá được hơn một tuần, đồng nghĩa với việc trong một tuần qua bọn họ không có thời gian để nghỉ ngơi. Một ngày bọn họ phải đi quay cái này, đi chụp cái kia, sau đó là đến những buổi kí tặng. Trung bình một ngày cả nhóm chỉ có thể ngủ nhiều nhất là ba tiếng, có khi còn phải thức xuyên đêm, cơ thể ai nấy đều đã rã rời.
Không phải vì công việc quá khó khăn mà là vì đã một khoảng thời gian dài bọn họ không chạy lịch trình dày như thế, cơ thể còn chưa quen nên sinh ra mệt mỏi.
Phần ghế bên cạnh kêu "phịch" một tiếng, Donghae hé mắt, nhìn thấy Kei ngửa cổ thở hồng hộc.
"Chết mất thôi, hôm nay em phải ngủ bù mới được" Kei giũ giũ áo mình, giọng nói đã khàn đi đôi chút.
Donghae bây giờ nhấc tay nhấc chân cũng cảm thấy mệt, anh ngồi ở trên sofa nghỉ một lát, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho Hyukjae.
Hơn một tuần vừa qua bọn họ không gặp nhau dù chỉ một chút, mỗi ngày cũng chỉ có thể nhắn vài tin hỏi han nhau, mối quan hệ còn chưa có bước tiến triển nào khiến Donghae có chút sốt ruột.
"Tớ đang ở nhà".
"Cậu muốn qua thì qua".
Donghae nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, mệt mỏi trong người thoáng chốc bay đi hơn một nửa. Ánh mắt anh sáng lên, đứng dậy đi vào trong để tẩy trang và thay đồ.
"Ban nãy còn mệt mỏi lắm mà?" Jun tựa người vào bàn trang điểm, uống một ngụm nước, nghi hoặc nhìn Donghae vừa đi mất.
"Hay là có người yêu thật?" Youngha hơi cau mày, quay sang đá đá chân Taehyuk "Có thông tin gì không?".
"Sao anh hỏi em?" Taehyuk đang nghịch điện thoại, khó hiểu hỏi.
"Bạn chung phòng của em mà" Youngha cười cười.
"Em không biết" Taehyuk lắc đầu, lại đơm thêm một câu
"Hay là anh Hyukjae nhỉ?" Kei ăn một miếng bánh, tròn mắt hỏi.
"Hmm... nói cũng phải, từ sau khi làm việc với Hyukjae, tính cách của Donghae cũng khác hẳn bình thường" Jun tựa vào cạnh bàn, đưa tay xoa cằm suy ngẫm.
Taehyuk đang bấm điện thoại, nghe bọn họ nói thì tỏ ra không có gì nhưng trong lòng cậu ta rõ hơn bao giờ hết, chắc chắn giữa Donghae và Hyukjae hẳn là có cái gì đó rồi.
Donghae sau khi tẩy trang và thay đồ xong thì ngồi ở trên ghế nhắn tin với Hyukjae. Anh chưa thể rời đi ngay, nếu chỉ đi một mình ra khỏi đây thì fans hẳn sẽ bám theo, rất phiền toái. Donghae tựa vào ghế nghỉ ngơi một chốc thì các thành viên cũng đã thay đồ xong, bọn họ chào hỏi mọi người mấy lượt mới cùng nhau xuống bãi giữ xe.
Quả nhiên lúc xuống tới nơi fans đã vây quanh khá đông đúc rồi, bọn họ được vệ sĩ và quản lý che chắn, an toàn leo lên xe. Tài xế dày dặn kinh nghiệm, không ngại đám đông trước mặt, chậm rãi lái xe ra khỏi tòa nhà. Chiếc xe chở theo nhóm Donghae và quản lý, thong thả một đường về kí túc xá.
Hơn một tuần qua ai cũng mệt mỏi, giờ đây ngồi trên xe cũng không ồn ào nói chuyện như mọi khi. Xe dừng ở bãi xe của tòa nhà bọn họ ở, ai nấy nhanh chóng leo xuống xe. Bây giờ thứ bọn họ nhớ nhung nhất chính là chiếc đệm êm ái ở trong phòng nên không một ai nán lại, trừ Donghae.
"Sao đấy? Không xuống à?" Quản lý trước khi xuống xe, quay đầu hỏi anh.
"Hôm nay em qua nhà bạn, tối em về, dù sao sáng mai cũng không có lịch trình mà" Donghae gãi đầu.
"..." Quản lý nhìn anh một lượt, sau đó xua xua tay "Cẩn thận đó".
"Vâng anh" Donghae gật đầu với quản lý, sau đó nói địa chỉ tòa nhà của Hyukjae với tài xế.
Bọn họ lại ngồi xe thêm một lúc, trên đường đi Donghae vẫn không quên ghé vào mua vài món ăn đem đến nhà Hyukjae, việc này gần như đã trở thành một thói quen của anh rồi. Xuống xe, chào tạm biệt tài xế xong thì quay người đi vào trong. Bảo an ở đây dường như cũng đã quen mặt Donghae rồi, thấy anh thì cũng chào hỏi một câu rồi thôi.
Donghae trong lúc đợi thang máy thì nhắn cho Hyukjae một tin báo mình đã tới, sau đó vào thang máy đi lên tầng.
Hơn một tuần qua làm việc đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, ấy vậy mà chỉ vì một tin nhắn bảo rằng anh có thể qua nhà cậu của Hyukjae mà tinh thần Donghae phấn chấn hơn bao giờ hết. Mấy ngày qua, lúc nào có thời gian rảnh là anh lại nghĩ đến Hyukjae, cứ thắc mắc mãi cậu đang làm gì, ở cùng ai, dù rằng bọn họ vẫn nhắn tin rất đều đặn.
Thang máy kêu một tiếng, hai cánh cửa kim loại chậm rãi mở ra, Donghae ngẩng đầu, nhìn thấy người đứng bên ngoài. Hyukjae chân mang dép đi trong nhà, trên người khoác một chiếc áo khoác, bên trong vẫn còn đang mặc áo ngủ, có vẻ như định xuống sảnh đón anh.
Donghae ra khỏi thang máy, theo thói quen nhìn xung quanh một lượt, sau đó đưa tay đến choàng ôm lấy Hyukjae, cọ mặt vào áo khoác của cậu.
"Sao lại ra đây?" Donghae hỏi.
"Đón cậu" Hyukjae khẽ cười, ánh mắt nhìn thấy túi đồ trong tay Donghae "Lại mua đồ ăn hả?".
"Ừ" Donghae cũng cười, đứng thẳng người cầm tay Hyukjae kéo về phía cửa nhà cậu.
Mấy lần trước Hyukjae đã cho Donghae biết mật khẩu nhà mình, hiện tại nhìn anh thông thạo bấm mật khẩu, cậu không biết bày ra vẻ mặt gì. Donghae nhập mật khẩu rất thuận tay, cửa mở ra thì anh nhanh chóng kéo Hyukjae vào bên trong. Hyukjae còn không hiểu Donghae gấp gáp cái gì, đến khi bị anh ép sát vào cửa mới ngơ ngác nhìn anh.
"S-sao thế?" Hyukjae thấp giọng hỏi.
"..." Donghae không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Donghae không hề nhận ra bản thân mình nhớ Hyukjae đến phát điên cho đến khi nhìn thấy cậu đứng ở trước cửa thang máy, tiếp đến còn nghe cậu nói cậu muốn đón anh bằng giọng điệu vui vẻ càng làm cho trái tim Donghae đập rộn rã hơn. Anh nôn nóng kéo Hyukjae vào trong nhà như vậy, thật ra chỉ là vì một chuyện.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, Hyukjae còn sửng sốt một chốc. Cậu còn đang định hỏi Donghae có chuyện gì, môi vừa hé thì đã bị anh hôn. Độ ấm từ môi dần lan tỏa ra khắp cơ thể, Hyukjae nhắm mắt, đưa hai tay đặt lên vai Donghae, khẽ rướn người về trước đón nhận nụ hôn ngọt ngào cậu thầm mong nhớ bao ngày qua.
Donghae dùng một tay ôm lấy thắt lưng Hyukjae, tay kia chống lên cửa, ép cậu giữa anh và cánh cửa phía sau. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, nụ hôn cũng theo đó mà sâu hơn. Không gian bỗng chốc trở nên thật ám muội với những âm thanh cấm trẻ nhỏ.
Hôn một lúc thì Hyukjae dùng sức đẩy Donghae ra, hé miệng thở dốc mấy hơi. Lúc ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt của Donghae, không hiểu là bị cái gì sai khiến, cậu đưa tay vòng qua cổ anh, dùng chút lực nhảy lên người Donghae. Tuy hơi bất ngờ nhưng Donghae vẫn vững vàng đỡ được Hyukjae, anh vẫn chống một tay lên cửa, tay kia đưa đến đỡ lưng cậu.
"Đừng nghịch" Donghae bật cười.
"Không nghịch" Hyukjae lắc đầu "Tiếp tục đi".
Nói dứt câu, không để Donghae kịp phản ứng, Hyukjae cúi đầu ôm ghì cổ anh mà hôn. Trong nụ hôn Hyukjae còn nghe thấy tiếng cười trầm thấp đầy bất lực của Donghae. Anh xoay người đi vào trong phòng khách, động tác đột ngột khiến cho Hyukjae giật mình dứt khỏi nụ hôn còn dang dở, hai tay ôm chặt lấy Donghae sợ ngã.
Donghae bế cậu không chút thở gấp, bước chân vững vàng đi về phía sofa, cuối cùng đặt Hyukjae lên mặt nệm êm ái rồi đè lên phía trên cậu. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim trong lồng ngực lập tức được lấp đầy bởi tình yêu nồng nhiệt. Donghae hơi hạ thấp người, chóp mũi anh liền chạm vào mũi Hyukjae, cậu khẽ nhắm mắt, cảm nhận Donghae cọ nhẹ mũi lên mũi mình.
"Tớ nhớ cậu sắp điên rồi".
Lời tỏ bày chân thành cùng giọng nói trầm thấp mang theo chút khàn khiến cơ thể Hyukjae khẽ run lên. Cậu mở mắt, trong đáy mắt là chút nhớ nhung mà cậu vẫn luôn giấu kín. Hyukjae đưa tay ôm lấy cổ Donghae, rướn người lên hôn vào cằm anh, dùng đầu mũi cọ vào cằm Donghae như một chú mèo nịnh nọt chủ nhân.
"Tớ cũng nhớ cậu".
Hyukjae nỉ non đáp lời Donghae, sau đó lần nữa hôn lên môi anh.
Nỗi nhớ bao ngày qua chưa lúc nào rõ ràng đến như thế, phải đến khi nhìn thấy đối phương bằng da bằng thịt, bọn họ mới nhận ra mình nhớ người kia đến mức nào. Tuy tình cảm của bọn họ chưa thật sự rõ ràng nhưng nỗi nhớ này là điều không thể nào chối cãi.
Hôn nhau một lúc mới tạm thỏa nỗi lòng, Donghae nằm trên sofa ôm Hyukjae, thỉnh thoảng lại không nhịn được mà hôn lên mặt cậu. Hyukjae mặc kệ anh muốn hôn thì hôn, dù sao cậu cũng nhớ Donghae lắm rồi.
"Ban nãy cậu đi quay hả?" Hyukjae ngước mắt nhìn anh.
"Ừ, mới quay xong" Donghae gật đầu.
"Chưa tắm?" Hyukjae hỏi.
"..." Donghae bị nói trúng tim đen, không biết nói gì đành vùi mặt vào hõm cổ Hyukjae trốn.
"Nè" Hyukjae bị nhột, vừa cười vừa đẩy đầu anh ra "Đi tắm đi".
"Nhưng không mang theo đồ" Donghae lắc đầu.
"Lấy đồ tớ mặc đi, cùng kích cỡ mà" Hyukjae nói xong, đưa tay đến bóp bóp bắp tay Donghae "Cùng lắm thì chật một chút thôi".
Donghae nghe đến chuyện được mặc quần áo của Hyukjae thì lập tức chống người ngồi dậy, hai mắt sáng rỡ nhìn cậu. Hyukjae dở khóc dở cười, ánh mắt nhìn ra phía sau lưng Donghae thử xem có cái đuôi cún nào ngoe nguẩy hay không.
Hyukjae kéo cổ áo Donghae, bắt anh vào nhà tắm, sau đó tìm một bộ đồ thể thao rộng rãi nhất trong tủ đưa cho anh, còn chuẩn bị cả đồ lót và khăn tắm mới, chu đáo đến mức Donghae cảm thấy rung động trong lòng. Trước khi đóng cửa phòng tắm, Donghae kéo Hyukjae đến hôn thêm một lúc mới chịu buông.
Đứng trước cửa phòng tắm nghe tiếng nước chảy róc rách bên trong, Hyukjae vô thức nghĩ đến những hình ảnh không được trong sạch cho lắm. Cậu đưa tay mân mê vành tai nóng rực của mình, xoay người đi ra khỏi phòng.
Đi ra đầu tủ ngay cửa ra vào, nhìn thấy túi đồ ăn mà Donghae mang đến nằm chỏng chơ ở đó, Hyukjae lại nhớ đến chuyện ban nãy, lần này thì mặt cũng nóng đến mức xì ra khói. Vì quá ngượng ngùng, Hyukjae quơ tay cầm túi đồ ăn đi vào bếp mà không để ý đến bên cạnh đó còn xuất hiện thêm một cái túi màu đen hết sức đáng nghi khác.
Donghae tắm xong còn đứng trong phòng tắm chụp thêm một mớ ảnh mới chịu ra. Lúc anh ra ngoài đã thấy Hyukjae ngồi trên giường cầm theo máy sấy, vẻ mặt như thể sắp bắn anh đến nơi. Donghae vừa lau tóc vừa đi đến bên giường, một tay một chân chống xuống giường, nghiêng người về trước ép sát vào Hyukjae.
"Định làm gì đó?" Donghae cười hỏi.
"Sấy tóc" Hyukjae đưa máy sấy về phía Donghae, không hề chần chừ nhấn nút.
Hơi nóng bất ngờ phả vào mặt khiến Donghae lùi ra sau một chút. Hyukjae tắt máy, nhịn không được ôm bụng cười lớn. Bị chơi xỏ bất ngờ, Donghae hừ mũi một cái, xông đến đè nghiến Hyukjae lên mặt nệm. Cậu cười đến mức run rẩy cả người, không còn sức đẩy anh ra nên cứ mặc Donghae đè lên người mình.
"Cậu hư rồi" Donghae há miệng cắn vào bả vai Hyukjae qua lớp áo ngủ.
"Đ-đừng mà" Hyukjae vẫn còn chưa dứt cơn cười, ngón tay yếu ớt đẩy đầu Donghae.
"Lần sau còn trêu tớ không?" Donghae chống tay hai bên người Hyukjae, hơi nhổm người nhìn cậu từ trên xuống.
"Còn" Hyukjae đưa tay quệt nước mắt ở khóe mắt, gật đầu nói.
Donghae bất lực thở ra một hơi, cúi đầu nhắm chuẩn xác môi Hyukjae, cắn nhẹ một cái. Hyukjae bị anh tấn công bất ngờ cũng có chút giật mình nhưng ngay sau đó lập tức đổi thành đón nhận. Kết quả bọn họ lại ôm hôn thêm một lúc.
Đùa giỡn một lúc mới nghiêm chỉnh sấy tóc. Nói nghiêm chỉnh thì cũng không đúng. Hyukjae cúi đầu nhìn người nửa nằm nửa ngồi dựa vào ngực cậu, không biết có nên nói là anh hơi nặng hay không. Donghae tựa vào Hyukjae lười nhác bấm điện thoại, cảm nhận những ngón tay thuôn dài, gầy guộc luồn vào tóc mình, da đầu được mát-xa nhè nhẹ khiến mí mắt cũng không muốn mở lên nữa.
Lúc Hyukjae sấy xong tóc thì Donghae đã thiếp đi rồi. Hyukjae hơi nghiêng người nhìn sườn mặt của anh, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn đôi phần. Cậu nhẹ tay nhẹ chân rút phích cắm máy sấy đặt qua một bên, sau đó lại nhẹ nhàng nâng đầu Donghae đặt lên gối.
Nhìn Donghae ngủ say như chết, Hyukjae đoán rằng anh đã mệt lắm rồi. Chỉnh điều hòa rồi kéo chăn đắp lên cho Donghae, Hyukjae cúi người hôn lên mặt anh rồi đưa tay tắt đèn. Căn phòng tối sầm lại, mang đến một cảm giác khá bình yên. Hyukjae cũng chui vào chăn, nhích người tiến đến ôm lấy Donghae.
"Ngủ ngon".
Hết chương 35.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com