Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 41] Beautiful Liar: Đừng ghen nữa.

Chương 41: Đừng ghen nữa.

Hyukjae ngồi ở ghế nhìn Donghae dọn dẹp giường, mặt giấu vào chiếc chăn mỏng mà anh quấn quanh người cậu.

Một tiếng trước cậu lên đây gọi Donghae dậy, một tiếng sau cậu vẫn đang ngồi đây, mông thì tê dại mất cả cảm giác. Trong đầu Hyukjae bây giờ đang là một ngàn lẻ một lí do để nói với nhị vị phụ huynh vì sao mình mất hơn một tiếng mới gọi được Donghae dậy. Cậu kéo kéo hai mép chăn, cuộn tròn lại như chú ốc sên nhỏ trốn trong vỏ.

"Này, em ổn không?" Donghae dọn dẹp giường xong, ôm mớ đồ bẩn đi ra ngoài, lúc đi ngang còn ghé lại hỏi Hyukjae một câu.

"Ổn" Hyukjae lí nhí đáp.

Ngoại trừ cái mông hơi đau một chút, còn lại cơ thể cậu hoàn toàn không có dấu hiệu gì đáng lo ngại. Ban nãy lúc tắm rửa Donghae đã giúp cậu tẩy rửa thật kĩ bằng dụng cụ chuyên dụng mà không biết anh chuẩn bị từ lúc nào, còn cẩn thận thoa thuốc cho cậu. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có điểm nào có thể chê trách được.

Donghae đem đồ đến phòng giặt rồi quay lại phòng mình, ngồi xổm xuống trước mặt Hyukjae, đưa tay vén mép chăn để lộ gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Sốt hả?" Donghae nhìn trái cà chua chín mọng kia, giật mình hỏi.

"Không có, em không sao" Hyukjae cụp mắt.

"Em tự đi được không?" Donghae bật cười.

"Ch-chắc là... Á" Hyukjae còn chưa dứt câu, cả người đã bị bế bổng lên, cậu hoảng hốt ôm lấy cổ Donghae "Anh điên hả?".

"Anh bế em xuống, cầu thang khuất lắm, mẹ không thấy đâu" Donghae cúi đầu hôn lên cái môi đang dẩu lên của Hyukjae, nói.

Hyukjae giãy giụa muốn xuống nhưng cái mông truyền đến một cơn đau nhỏ khiến hành động của cậu khựng lại. Donghae cười ha hả, vứt cái chăn nhỏ kia lên ghế rồi bế Hyukjae ra khỏi phòng. Cả đoạn đường Hyukjae đều giấu mặt vào bả vai Donghae vì xấu hổ, chỉ mong đúng thật là như Donghae nói, nếu không để mẹ nhìn thấy chắc chắn sẽ xảy ra chiến tranh.

Donghae bế Hyukjae không chút thở gấp, chậm rãi đi xuống từng bậc thang, đến bậc thang gần cuối anh mới dừng lại, từ từ thả Hyukjae xuống để cậu đứng vững. Hyukjae bất giác ngó nghiêng xung quanh, thấy không có ai ở khu vực cầu thang mới khẽ thở phào.

Nào ngờ vừa bước xuống khỏi cầu thang, Sora liền ló mặt ra, dọa cậu lùi về sau một bước, cái mông đau nhói một cái khiến Hyukjae loạng choạng. Cả người rơi vào một vòng tay quen thuộc, Hyukjae ngước mắt nhìn Donghae, sau đó đứng thẳng người dậy.

"Ngủ sâu nhỉ, Donghae?" Sora che miệng cười, ánh mắt nhìn hai người bọn họ đầy ám muội.

"À, dạ, em mệt quá nên ngủ hơi sâu" Donghae thản nhiên đáp.

"Xuống rồi đấy à? Sao mà lâu thế?" Mẹ Hyukjae nghe tiếng bọn họ thì hỏi vọng ra.

"Vâng, con ngủ hơi sâu, tiện thể dắt Hyukjae đi thăm quan nhà ạ" Donghae đáp.

Hyukjae không nói được câu nào, một nghìn lẻ một lí do trong đầu cậu đan xen vào nhau, rối thành một nùi. Cậu bước từng bước vào bếp, bỗng dưng bên vai bị huých một cái.

"Nè, cổ em có vết gì kìa" Sora che miệng, ghé vào tai Hyukjae thì thầm.

"Hả? Vết gì cơ?" Hyukjae hốt hoảng đưa tay sờ cổ.

"Hahahaha, đùa đấy, lộ rồi nhá" Sora bật cười hả hê nhưng tông giọng vẫn điều chỉnh thật nhỏ "Nói đi, hai đứa mới làm gì không đứng đắn đúng không?".

"Kh-không có mà" Hyukjae bị trêu ghẹo, mặt lại đỏ lựng lên.

"Chị sinh trước em hai năm đó nhóc" Sora đưa tay nhéo nhẹ vành tai của Hyukjae "Từ lúc chị tới đây đã không thấy em, tới bây giờ là gần một tiếng rồi".

"Thì... bọn em..." Hyukjae lắp ba lắp bắp.

"Được rồi chị, đừng trêu Hyukjae nữa, em tặng chị một món quà được không?" Donghae không thể đứng yên đành phải giải cứu Hyukjae.

"Hmm... để xem món quà này có đủ bịt miệng chị không đã" Sora gõ gõ cằm, giả vờ suy nghĩ.

"Dòng son mới của Dior, hai cây" Donghae giơ hai ngón tay.

"Chốt đơn" Sora giơ ngón cái.

Cuộc đàm đạo diễn ra hết sức nhanh chóng, Sora sau đó cũng không tiếp tục trêu Hyukjae nữa. Mẹ Donghae thấy trong bếp đã đủ chật rồi nên đuổi hai người bọn họ ra sân tưới cây. Có cơ hội được ở riêng, Donghae lập tức nắm cổ tay Hyukjae kéo cậu ra vườn.

Sân vườn nhà Donghae còn nhiều cây hơn sân vườn nhà Hyukjae, có lẽ bởi vì gia đình bọn họ không nuôi thú cưng, không sợ bị phá cây. Donghae đi tìm bình tưới cây, rót hơn nửa bình rồi bắt đầu đi tưới từng cây một. Hyukjae không có việc gì làm, chắp tay sau lưng lững thững đi theo sau lưng anh.

"Anh mới mua xe hả?" Hyukjae lúc này mới nhớ ra chiếc xe kia.

"Ừa, mới mua mấy hôm trước" Donghae cười nói.

"Sao không nói với em?" Hyukjae hỏi.

"Chưa kịp nói" Donghae ngồi xổm xuống ngắt mấy cái lá hư đi "Anh vừa lấy xe hôm qua thôi, định gặp em rồi mới nói".

"Sao lại mua xe vậy?" Hyukjae ngồi xuống cạnh anh, tò mò hỏi.

"Để đi hẹn hò" Donghae quay đầu nhìn Hyukjae.

"Em đang hỏi nghiêm túc đó" Hyukjae đấm vào vai anh.

"Anh nghiêm túc mà" Donghae nói "Chiếc xe cũ anh dùng từ thời thực tập sinh rồi, chở người yêu thì phải đi xe mới chứ".

"..." Hyukjae cúi đầu nhìn mấy luống hoa, không biết nói gì.

"Sang năm anh còn định mua nhà riêng" Donghae cười.

"Để tiện hẹn hò à?" Hyukjae cũng cười theo.

"Hay quá, ngài Thỏ hiểu đúng ý anh rồi" Donghae đưa tay huých nhẹ người cậu.

Bọn họ loanh quanh ở ngoài vườn một lúc thì cũng xong việc, quay vào nhà thì bàn ăn đã gần như đủ món. Hai người rửa tay xong thì giúp hai mẹ dọn cơm, mỗi người một việc cuối cùng cũng lấp đầy một bàn.

Hai mẹ ngồi cạnh nhau để tiện trò chuyện, Donghae nhanh chân chọn ghế cạnh Hyukjae, cuối cùng là Sora ngồi một mình ở đầu bàn. Sora đã nhận hối lộ, trên bàn ăn cũng không nói gì lung tung, chỉ tập trung tiếp chuyện hai mẹ. Hyukjae cúi gằm mặt ăn cơm, cố gắng không gây chú ý hết mức có thể.

Buổi ăn cơm trôi qua không nhanh không chậm, nội dung câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh công việc và cuộc sống của đám trẻ bọn họ.

"Dạo này mấy đứa có để ý ai không?" Mẹ Hyukjae bỗng dưng hỏi.

"Dạ?" Ba người cùng đồng thanh.

"Donghae có đó" Mẹ Donghae lên tiếng, giọng nói bình thản, ánh mắt còn ánh lên ý cười.

"Vậy sao? Là con cái nhà ai vậy?" Mẹ Hyukjae tò mò.

"Người quen, gia đình cũng tốt lắm, Donghae nhỉ?" Mẹ Donghae cười khẽ.

"Dạ vâng" Donghae gật đầu.

"Hyukjae có nghĩ vậy không?" Mẹ Donghae gắp cho Hyukjae một miếng thịt mọng nước, hỏi.

"Ơ? Dạ?" Hyukjae không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Con cũng quen người đó sao? Là ai vậy?" Mẹ Hyukjae chuyển hướng sang cậu.

"Danh tính thì chưa tiết lộ được, dù sao cũng là người nổi tiếng mà, về sau chúng nó sẽ tự nói, bà cứ từ từ" Mẹ Donghae nói.

Mẹ Hyukjae tuy có nhiều thắc mắc nhưng mẹ Donghae đã nói như vậy thì bà cũng không hỏi nữa. Hyukjae thì không biết nghĩ đến cái gì, suốt nửa buổi ăn còn lại cậu cứ như người trên mây.

Ăn uống xong xuôi, Donghae và Hyukjae bị tống đi rửa bát vì đã không tham gia nấu ăn. Hyukjae vào đến bồn rửa, không nói không rằng liền tranh bao tay đeo vào.

"Em gấp cái gì vậy?" Donghae phì cười.

"..." Hyukjae lấy xà phòng vào mút rửa, im lặng không đáp.

"Hyukjae?" Donghae cảm thấy không đúng, đưa tay định chạm vào người cậu.

"Đừng động vào em" Hyukjae né ra khỏi tầm tay anh, giọng còn mang theo hờn dỗi.

"Em làm sao vậy?" Donghae cau mày.

"..." Hyukjae nhìn dòng nước đang chảy xuống bồn, đột nhiên không biết phải nói gì nữa.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Donghae đưa tay tắt vòi nước, nắm vai Hyukjae kéo sang để cậu nhìn anh.

"Cái người anh đang để ý là ai?" Hyukjae nhịn không nổi nữa, ngước mắt đối diện Donghae.

Donghae ngớ ra một lúc mới hiểu Hyukjae đang nói cái gì. Anh mím môi cố gắng nhịn cười, tuy nhiên vẻ mặt lại hết sức cợt nhả. Hyukjae không hiểu anh bị cái gì, tức tối đưa tay gỡ tay Donghae ra. Donghae rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi, phá lên cười ha hả.

"Điên à?" Hyukjae hừ mũi.

"Em đang giận chuyện này hả?" Donghae đưa tay chùi nước mắt vì cười quá nhiều.

"Ai thèm giận anh" Hyukjae lầm bầm.

"Người anh để ý còn ai khác sao?" Donghae đưa tay nhéo má cậu.

"Đừng có giỡn" Hyukjae hậm hực né tránh.

"Anh để ý mỗi em mà ngài Thỏ, oan ức quá" Donghae không trêu cậu nữa.

"Vậy cái người mẹ anh nói là ai? Lại còn bảo là em cũng quen nữa?" Hyukjae quay sang nhìn anh, sau đó như nhận ra điều gì, cậu kinh ngạc chỉ vào Donghae "Đừng nói anh thích chị em".

"Em..." Donghae bật lực thở dài "Đừng có ngốc như vậy nữa được không?".

"Em ngốc khi nào?" Hyukjae chun mũi.

"Khi này" Donghae đưa tay búng vào trán cậu, sau đó xót quá lại đưa tay xoa xoa, giọng dịu dàng nói "Tối hôm qua lúc về nhà anh đã nói chuyện với mẹ rồi, chuyện của bọn mình mẹ anh đã biết rồi, người mẹ anh nhắc đến là em đó ngài Thỏ à".

"C-c-cái gì cơ?" Thông tin này như một quả bom, nổ bùm trong đầu Hyukjae.

"Yên tâm, mẹ anh không phản đối chúng ta đâu, anh cũng đã nói rõ ràng với mẹ rồi" Donghae đưa tay xoa tóc Hyukjae, trấn an cậu "Về phần mẹ em, mẹ anh sẽ giúp nói một câu, dĩ nhiên không phải là ngay bây giờ".

"..." Hyukjae cúi đầu, mím môi không đáp.

"Chuyện là vậy đó, ngài Thỏ đừng ghen nữa, anh thích mỗi em thôi" Donghae bật cười.

Hyukjae vừa cảm động vừa xấu hổ, cái mũi hít hít mấy cái, không nói nửa lời. Donghae cũng không ép cậu, đưa tay tháo găng tay từ tay Hyukjae đeo vào tay mình, thay cậu tiếp tục rửa chén. Có lẽ não của ngài Thỏ đang bị quá tải thông tin mất rồi.

Hết chương 41.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com