Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 5: 1 + 1 = LOVE

Những ngày đầu thích nghi với cuộc sống trong quân ngũ chắc chắn không phải là điều dễ dàng. Hằng ngày, các quân nhân tại ngũ phải vừa học lý thuyết vừa trải qua những bài thực hành có độ khó tăng dần qua từng giai đoạn. Mỗi đợt nhập ngũ có đến hàng trăm chiến sĩ được phân chia vào các đại đội, trung đội và tiểu đội khác nhau. Kỷ luật nghiêm ngặt đến mức gấp chăn cũng phải vuông vức, ăn ngủ tuyệt đối đúng giờ, thậm chí cả điện thoại cá nhân cũng không phải lúc nào muốn dùng cũng được.

Nhờ thế mạnh về thể thao và sức bền, Hyukjae từ khi nhập ngũ luôn là một trong những chiến sĩ có thành tích thi đua nổi bật đứng top. Vốn dĩ xuất thân idol của cậu thôi là đã đủ gây chú ý rồi, vậy nên với những biểu hiện xuất sắc trong huấn luyện giai đoạn này lại càng khiến các anh em thêm bội phục.

- Eunhyuk đỉnh thật sự đó!

- Còn phải nói? Bảo sao em gái tôi ở nhà cứ mê cậu này như điếu đổ.

- Không biết đã có người yêu chưa nhỉ?

Hyukjae vừa hoàn thành xong bài thực hành liên hoàn thự thách ít hơn khoảng thời gian quy định đến ba mươi giây nên các đồng chí bên dưới ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Đây cũng là bài kiểm tra cuối cùng để quyết định thứ hạng thi đua của các chiến sĩ trong đại đội 04, theo quy định thì người có thành tích thi đua đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng là ngày nghỉ phép.

Các binh nhì ở đây có người là fan, cũng có người từ trước đến nay chỉ nghe nhạc của Super Junior thôi chứ chưa tìm hiểu nhiều về nhóm, thế mà hôm nay mọi người hầu như đều bị một "mẩu" của nhà xanh hoàn toàn chinh phục. Lại nói đến chuyện tò mò đời tư của nghệ sĩ, một anh chàng có vẻ hiểu biết nhiều về giới giải trí bèn đáp lời đồng chí kia:

- Chắc là Eunhyuk đang hẹn hò đấy.

- Với ai?

Anh bạn khẽ nhếch môi cười nhìn về phía "cỗ máy nhảy" của Super Junior đang đứng trên bục nhận thưởng, ngón tay khẽ xoa cằm rồi nói bằng khẩu hình thật chậm ba chữ:

- Lee. Dong. Hae.

- What the f...

Cuộc trò chuyện xì xầm của các tân binh bỗng dưng bị cắt ngang khi một sĩ quan cấp trên cất giọng ngắt lời:

- Nghiêm!!!

Ai nấy đều nhanh chóng trở về đúng tư thế nghiêm mà chờ lệnh của tiểu đoàn trưởng sau khi đã trao thưởng xong cho Lee Hyukjae.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tất cả, nghiêm... Giải tán!!!

Giờ huấn luyện và sinh hoạt của hôm nay kết thúc, Hyukjae vui vẻ mang phần thưởng của mình đến khoe Shindong. Hai anh em cứ thế cùng nhau đến nhà tắm tập thể vừa tắm vừa nói chuyện đợt nghỉ phép sắp tới của cậu. Hơn ai hết, những người thân thuộc với Hyukjae đều biết cậu cố gắng như vậy là vì cái gì.

- Nghỉ phép đợt này em không để dành cộng vào luôn đợt nghỉ Tết dương lịch sao? - Shindong hỏi.

- Không ạ, em muốn đến đó nhanh nhất có thể.

- Vậy em có báo trước với Donghae chưa?

Hyukjae tự tin đáp:

- Không nói với cậu ấy, em nói với Siwon. Để Siwon ra mặt sắp xếp là ổn nhất.

- Ôi mấy cái người yêu nhau, cứ thích tạo cho nhau bất ngờ!

- Anh, nói nhỏ thôi!

- Thôi chết!

Shindong vừa quên mất nên có chút lỡ lời, bèn thò đầu ra ngoài quan sát thì cũng may là không có ai khác ngoài anh bạn đến từ "nhà đỏ" vừa mới cầm theo quần áo bước vào. Jung Yunho từ bên ngoài lạnh run người bước vào, trên bộ quần áo bẩn còn dính lấm tấm mấy bông tuyết li ti, nghe được cuộc hội thoại mờ ám của anh em "đảng điên" thì liền cười nhếch mép hỏi:

- Sao? Ai với ai yêu nhau hả?

- Anh yêu cậu, được chứ? - Shindong nháy mắt chọc ghẹo Yunho.

- Oẹ!!!

"Gà nhà SM" tập trung lại nhập ngũ cùng một đơn vị thế mà lại vui. Nhất là những khi có diễn văn nghệ, dù các nghệ sĩ ở khác đại đội đi nữa cũng sẽ được cấp trên ưu ái cho tập hợp lại để thành lập đội hình biểu diễn chuyên nghiệp. Đội hình này có vocal của Sungmin, kỹ năng dance tuyệt đỉnh đến từ hai dancer kỳ cựu của nhà xanh và thủ lĩnh của nhà đỏ hợp lại thì còn gì bằng. Trong khi đó, đội hình văn nghệ ở phía sở cảnh sát Seoul thì có Changmin "chiến thần" high notes cùng với khả năng nhảy, hát và visual đỉnh cao của Donghae và Siwon, so với bên này thì thật sự bất phân thắng bại.

Theo đúng như kế hoạch, Hyukjae quyết định sử dụng hai ngày nghỉ phép của mình ngay lập tức sau khi có hiệu lực dù còn không bao lâu nữa là đến Tết dương lịch. Trời chính thức vào đông nên mọi nếp sinh hoạt cũng cần phải thay đổi hoàn toàn để thích nghi với cái lạnh cắt da cắt thịt của vùng đồi núi nơi đóng quân. Ở Seoul thì thời tiết cũng không mấy khác biệt, về đêm có khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ là chuyện rất bình thường. Tuần trước cậu còn nghe Siwon nói Donghae không khoẻ, kết thúc ngày huấn luyện thì về ký túc xá chỉ biết ngồi thẫn thờ bên cửa sổ ngắm tuyết rơi mà ít khi chủ động nói chuyện với đồng đội. Biểu hiện này vừa nhìn qua là đã biết ốm tương tư. Mà bản thân Hyukjae những ngày này để vượt qua nỗi trống trải trong lòng cũng không dễ dàng gì. Trước lúc nhập ngũ hai người chỉ hờn dỗi nhau một thời gian không quá dài, ấy thế mà cậu đã cảm thấy hụt hẫng, nhung nhớ đến đau lòng. Giờ thì có ngày nghỉ phép rồi, cậu phải tranh thủ đi "sạc lại pin" cho trái tim thôi.

Hyukjae ngồi xe liên tục nhiều chặng, đổi từ xe khách qua đến xe buýt rồi lại đến tàu điện ngầm mới đến được nơi nhập ngũ của Donghae. Cậu xuất phát từ trưa ngày hôm sau, khi đến nơi thì trời cũng đã sập tối, vừa lúc các cảnh sát tập sự hoàn thành nhiệm vụ của một ngày và lui về khu nhà ở tập thể.

- Masi, tớ đến rồi. Donghae đâu?

Hyukjae vừa đến nơi nhưng không vội xin phép vào trong mà gọi điện trước cho Siwon để chắc chắn kế hoạch tạo bất ngờ này thành công tốt đẹp. Đương nhiên là Donghae đang bên cạnh Siwon, nhưng vừa bắt máy thì Mã gia đã càm ràm:

- Cậu đó, không biết hỏi thăm tớ câu nào sao? Gấp như vậy rồi à?

- Xin lỗi! Khi nào gặp tớ nhảy "Sorry Sorry" mười lần để chuộc lỗi nhé?

- Thôi khỏi. Lee Donghae đang trong nhà vệ sinh, có cần tớ vào chụp lại ảnh cho cậu xem không?

Hyukjae mặc trên người bộ quần áo dày sụ, thở ra khói vì lạnh rồi bật cười mắng:

- Cậu điên hả?

- Chụp không?

- Chụp đi!

Thế là Lee Donghae đang đứng trút bầu tâm sự trong toilet chung thì Choi Siwon ở đâu bình thản đi vào, giả vờ đứng cạnh giải quyết nỗi buồn nhưng lại tận dụng lợi thế chiều cao của mình mà giơ điện thoại sang ngăn kế bên định chụp lại ảnh "nóng". Thế nhưng chưa chụp được cơm cháo gì thì Siwon đã bị "cảnh sát Lee" phát hiện, lập tức kéo khoá quần lên khiến kế hoạch của anh phá sản.

- Điên à? Cậu định chụp cái gì đấy?

Siwon cười hề hề:

- Có gì đâu! Tớ định gửi Eunhyukie xem hình ảnh cậu một chút. Chắc Eunhyukie cũng nhớ cậu lắm rồi.

- Dám gửi mấy thứ đen tối này cho Hyukie là cậu chết chắc!

Siwon không chụp được gì, đành quay ra đánh trống lảng mà chụp lấy vai Donghae, giả vờ nhăn nhó đau bụng:

- Donghae, tớ... tự dưng đau bụng quá. Năm phút nữa có người đến giao đồ tớ đặt. Cậu ra cổng lấy giúp tớ được không?

- Cậu đặt cái gì? Bên nào giao?

Siwon nhanh trí nghĩ ra cách đối đáp, đằng nào ngốc như Donghae chắc cũng dễ bị dụ thôi. Anh không nói rõ luôn mà chỉ gợi ý:

- Thì cậu cứ ra cổng, thấy người giao hàng nào đứng đó thì chính là đang giao hàng của tớ.

Donghae thấy cũng hợp lý nên nhận lời:

- Được thôi.

- Cảm ơn!

Thế là Donghae cứ theo lời Siwon mà đi ra cổng canh gác đứng chờ người giao hàng đến. Anh đi qua buồng canh gác, báo với sĩ quan đang trực một tiếng rồi ra ngoài ngó tìm bóng dáng người giao hàng. Trời lạnh thế này mà chạy đông chạy tây đi giao hàng khắp nơi, công việc giao hàng này so với huấn luyện hàng giờ đồng hồ dưới trời tuyết đổ thì tuyệt đối không thua kém.

Donghae mặc nguyên cảnh phục nhưng không đội mũ kepi mà thay vào đó là chiếc mũ len để giữ ấm cho mái đầu ít tóc, vừa ra khỏi cổng được mấy bước thì bỗng dưng nghe được tiếng ai gọi:

- Lee Donghae!!!

Thanh âm quen thuộc khiến quả tim trong ngực anh như nhảy mạnh lên một nhịp bất thường. Donghae chuyển ánh nhìn về phía người có giọng nói thân quen kia mà trong khoảnh khắc cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

- Donghae à...

Nhân ảnh quen thuộc ấy đang mặc chiếc áo khoác màu xám dày với quần jeans, đầu đội mũ len. Rồi cậu từ từ tháo khẩu trang ra, dịu dàng nở nụ cười chờ hồi đáp từ người bạn mà mình mong nhớ bấy lâu nay.

Cổ họng Donghae như nghẹn lại, hai chân vô thức như bị một thỏi nam châm hút về phía Hyukjae. Cậu đứng đó giữa những đợt gió nhè nhẹ mang theo từng bông tuyết đầu mùa li ti trong khi hai tay đã dang ra chờ sẵn. Chẳng cần biết là mơ hay thật, người đứng đằng kia chính là dáng hình của nỗi nhớ nhung dai dẳng mỗi đêm dài. Donghae như ngốc ra, đôi chân chỉ biết theo bản năng bước đến về phía nhân ảnh ấy.

- Hyuk...

Hyukjae vui mừng chạy đến rồi nhảy cẫng lên, lại vừa vặn được Donghae ôm lại, hai chân cậu vòng ngang thắt lưng anh mà ôm thật chặt. Vì đang ở ngoài đường nên cái ôm đầu tiên sau hai tháng trời xa cách cũng chỉ diễn ra có mấy giây, thế mà trong tích tắc ấy Hyukjae cũng kịp để lại trên vành tai Donghae một cái hôn thật khẽ, phớt ngang nhẹ đến mức thần không biết quỷ không hay.

- Sao cậu lại đến đây? - Donghae hai mắt rưng rưng, chiếc mũi cao tăm tắp đỏ cả lên vì lạnh. - Tớ còn tưởng phải đến Tết dương lịch mới được nghỉ để đến gặp cậu.

- Tớ được nghỉ phép liền chạy đến đây. Còn gần nửa tháng mới đến Tết dương lịch mà. Cậu không nhớ tớ hả?

Donghae như vừa khóc vừa cười, hai bàn tay anh nắm chặt lấy tay Hyukjae rồi cẩn thận quan sát một vòng xung quanh nơi hai người đang đứng. Thấy không có ai khác đứng xung quanh ngoại trừ hai anh cảnh sát đang trực trong đồn, Donghae bèn kéo Hyukjae ra một chỗ xa hơn, nơi có ít ánh sáng hơn rồi bảo cậu:

- Ai nói không nhớ? Tớ nhớ Hyukie đến ngốc ra luôn rồi!

- Làm như bình thường cậu không ngốc ấy?

Donghae cười thành tiếng, đưa tay nhéo má cậu một cái rồi lại kéo cậu ôm vào lòng. Giữa không gian nửa tối nửa sáng hiện giờ chỉ còn lại một thứ gọi là tình yêu. Dòng người trên xe vội vã qua đường sẽ không kịp chú ý nơi này có hai người đang ôm nhau, chàng cảnh sát đang giấu vội người mà anh trân quý vào lòng, mà người anh yêu cũng vừa vặn nép vào lòng anh, trong khoảnh khắc bồi hồi bỗng dưng chảy một giọt lệ chạm lên áo anh. Nóng hổi.

- Cậu đến gặp ba mẹ chưa?

Hyukjae lắc đầu, đúng là cậu cũng rất nhớ gia đình nhưng theo dự tính thì sẽ về gặp cả nhà sau khi đi gặp Donghae. Thấy Hyukjae lắc đầu, anh cũng hiểu được hoá ra cậu vất vả vượt đường xa gần hai trăm cây số đến đây chỉ vì muốn gặp mình.

- Tớ nghe Siwon nói cậu bị ốm. Lee Donghaek, cậu phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ!

- Không sao mà. Chẳng phải tớ vẫn bình an vô sự đứng đây sao?

- Nhưng tớ lo, biết không?

Vừa ra cổng đã gặp lại chingu, đang trong lúc niềm vui vỡ oà mà Donghae ngốc nghếch còn sực nhớ lại chuyện ban nãy:

- À đúng rồi, Masi bảo tớ đi lấy đồ...

- Là tớ!

- Hả?

- Là tớ đã nhờ Siwon bảo cậu ra đây. Tớ muốn cho cậu bất ngờ!

Thấy Donghae chưa gì đã rưng rưng nước mắt, Hyukjae bèn khoác vai anh bảo:

- Có muốn cùng tớ đi ăn tối không?

- Để tớ xin phép đã.

Thực tế thì quy định ra vào ở sở cảnh sát nơi Donghae nhập ngũ không quá khắt khe về việc xin đi ra đi vào. Chỉ cần có mặt ở đơn vị trong thời gian bắt buộc là được, còn giờ giải lao hay buổi tối thì các cảnh sát tập sự có quyền ra ngoài với sự cho phép bằng văn bản của cấp trên. Nói qua thì khá rườm rà nhưng chỉ cần điền thông tin và ký vào một mẫu giấy phép có sẵn là được.

Hyukjae chờ Donghae làm thủ tục tại buồng canh gác khoảng vài phút rồi cùng anh đi đến một nhà hàng nhỏ gần đó để dùng bữa tối. Hôm đó là ngày nghỉ đầu tiên Hyukjae cố gắng giành cho bằng được vì nghe tin Donghae không khoẻ trong người, ngoài lo lắng ra thì thật lòng bản thân cậu cũng rất nhớ anh.

Donghae khoác chiếc áo dày, cài hết cúc áo lại để che đi cảnh phục bên trong. Cả hai đều mang khẩu trang và đội mũ kín mít nên người khác nếu không để ý sẽ không nhận ra được. Bữa tối hôm đó có lẩu uyên ương và những món cả hai yêu thích. Bên nước lẩu cay thì của Hyukjae, còn bên không cay thì dành cho Donghae, tiết trời giá lạnh mà được ăn lẩu thì còn gì bằng. Bữa tối không có gì quá đặc biệt nhưng đồ ăn cũng có vị ngon hơn ngày thường, có lẽ do tâm trạng thực khách đang hạnh phúc nên ăn món gì cũng cảm thấy như đang nếm qua sơn hào hải vị.

- Dạo này cậu ít nhắn tin cho tớ, hoá ra là để dành đến ngày này.

- Chứ sao!

Donghae ngồi bên cạnh Hyukjae chứ không ngồi đối diện nhau như những lần trước đây cùng nhau đi ăn tối. Thỉnh thoảng cả hai sẽ gắp thức ăn cho nhau, xong lại cùng lúc quay sang định để thêm đồ ăn vào bát của đối phương mà cùng nhau bật cười.

- À phải rồi, sao cậu được nghỉ phép giữa lúc này vậy? Hôm nay cũng không phải cuối tuần hay dịp lễ gì. - Donghae thắc mắc hỏi.

- Là tớ thi đua tốt thôi. Chuyện nhỏ ấy mà!

- Tự hào thật đấy!

Hyukjae bỗng dưng được bạn đồng niên đưa tay xoa đầu như một đứa trẻ, mà cậu cũng thật tự nhiên chìm đắm trong sự cưng chiều này. Bảo Donghae bình thường ngốc nghếch lại có chút nhạt nhẽo nhưng thật ra anh cũng rất biết cách dỗ dành, chỉ là có đúng người để anh thể hiện hay không. Thật vừa vặn, bên cạnh anh lúc này chính là người mà lần đầu gặp năm mười lăm tuổi anh đã muốn dính lấy, muốn chiều chuộng, muốn yêu thương.

- Có phải cậu vất vả lắm mới có được ngày nghỉ này không? - Mắt Donghae lại như có một lớp phủ lên lấp lánh, hai đầu lông mày nhíu lại hiện lên rõ nét lo âu.

Đối với Hyukjae có lẽ không phải chuyện gì quá to tát nhưng người xót xa trước những vết thương lớn nhỏ của cậu chính là Donghae. Anh cầm tay cậu lên, lật lòng bàn tay ra mà sờ nhẹ lên những vết chai mới nổi.

- Lòng bàn tay cũng chai rồi.

- Tớ không sao! - Hyukjae đan năm ngón tay mình vào kẽ tay Donghae rồi đánh trống lảng sang chuyện khác - Cảnh sát Lee, cậu đẹp trai lắm!

- Đừng để bị thương nữa nhé!

Đáp lại ánh mắt lo lắng của Donghae, Hyukjae ngoan ngoãn gật đầu:

- Ừ, tớ hứa!

Ăn tối xong, cả hai cùng đi dạo một chút giữa trời đông rồi mới đón taxi về nhà. Donghae đã cùng vào taxi để đưa Hyukjae đi một quãng thật xa. Suốt đoạn đường đi anh gục đầu lên vai cậu, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau không nỡ tách rời. Hyukjae bật bản thu âm "Winter Love" rồi chia cho Donghae một bên tai nghe, cứ thế im lặng ngồi bên nhau, tựa vào nhau, cùng nhau nghe lại bản tình ca chỉ dành riêng cho hai người. Không gian nhỏ bé bên trong chiếc taxi lúc này chỉ còn lại tiếng nhịp đập rộn ràng của hai quả tim ấm áp đã được "sạc đầy pin".

Tài xế taxi nhìn qua gương chiếu hậu trong xe thì chỉ biết đó là hai chàng trai có lẽ đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Ông chú tuổi trung niên thoạt đầu thấy có chút kì quái nhưng sau đó cũng tặc lưỡi cho qua. Tình yêu ấy mà, một thứ đẹp đẽ như vậy sao lại có thể bị ngăn cản mới chuyện bạn là nam hay nữ. Dù không biết đôi bạn trẻ ở ghế sau là ai, đã trải qua những thự thách gì nhưng người lạ qua đường này vẫn xin chúc cả hai có thể bên nhau thật lâu.

- Đến nơi rồi.

- Cảm ơn bác tài!

Donghae tiễn Hyukjae đến cửa nhà trong khi chiếc taxi màu vàng vẫn đỗ lại một góc đường chờ đưa Donghae về lại sở cảnh sát. Đêm dần khuya, phần lớn nhà dân và các hàng quán đều đóng cửa sớm vì tiết trời lạnh lẽo.

- Cậu có muốn vào trong một chút không?

- Thôi, không nên để bác tài chờ lâu. Cậu vào trong đi.

Hyukjae vẫn đứng đó lưu luyến nhìn Donghae, biết mình không thể giữ anh lại nữa nên chỉ có thể tiến đến ôm anh như một lời tạm biệt. Đêm khuya tịch mịch. Tuyết lặng lẽ rơi. Đèn lặng lẽ rọi. Có hai người lặng lẽ hôn nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com