Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 22] Remember.

Chương 22.

Sáng hôm nay là ngày quay đầu tiên, bọn họ sẽ quay hình ở một căn nhà thuê được ở ven biển Busan nên Hyukjae phải dậy thật sớm. Quản lý đến tận nhà đón cậu, vừa lên xe Hyukjae đã tựa đầu vào ghế xe tranh thủ ngủ thêm một giấc. Quay hai ngày nên phải ở lại một đêm, công ty đã chuẩn bị khách sạn, hiện tại chỉ cần chạy xuống nhận phòng rồi chạy qua chỗ quay là được.

Đi từ Seoul đến Busan cũng khá lâu, quản lý không chạy nhanh, bọn họ có thể đến trễ một chút. Hyukjae khoanh tay ngồi tựa đầu vào ghế ngủ một mạch từ nhà đến khách sạn, lúc bọn họ gửi xe vào bãi thì thấy Jisun cùng quản lý của cô nàng cũng vừa tới nơi. Bọn họ đi riêng nên Hyukjae cũng không quá để ý, tựa lưng vào xe ngáp ngắn ngáp dài.

Quản lý xách theo mấy cái túi đựng quần áo của bọn họ rồi đi vào khách sạn, Hyukjae đưa cho anh thẻ căn cước của mình, bọn họ làm một số thủ tục và xác nhận rồi lấy hai căn phòng trên tầng 10. Bên cạnh, quản lý của Jisun và cô nàng cũng nhận hai phòng nhưng bọn họ ở tầng 8. Giám đốc cũng khá tinh tế, nếu để bọn họ ở cùng tầng về sau sợ rằng cánh nhà báo sẽ có chuyện để moi ra viết.

"Bọn tôi lên trước đây" Quản lý của Hyukjae nói với quản lý của Jisun một tiếng, sau đó xoay người đi.

Hyukjae biết anh đang cảnh giác chuyện gì, tuy công ty cậu không cấm cậu yêu đương nhưng đối với người mới thì mọi thứ đều nghiêm khắc hơn. Thời điểm này Jisun được dùng điện thoại đã là một điều may mắn, lúc Hyukjae vừa vào công ty, một năm đầu cậu còn chẳng được dùng điện thoại, một phần vì công ty sợ những bình luận tiêu cực ảnh hưởng đến căn bệnh kia của cậu, một phần vì không muốn cậu xao nhãng trong công việc.

Nhắc đến điện thoại, Hyukjae lôi điện thoại ra nhắn cho Donghae một tin, báo cậu đã an toàn đến Busan, sau đó lại nhắn cho chị Sora. Trước khi ngắt máy, Hyukjae đọc lại mấy tin nhắn hôm qua, lại nhớ đoạn đối thoại trước khi cậu ngủ thiếp đi.

Cuối tuần này là đám giỗ của ba Donghae nên anh muốn về thăm mộ ông, Hyukjae kì thực cũng muốn đi theo, từ lúc ông mất đến nay đây là lần đầu cậu nghe Donghae nhắc về ba mình, với lại cậu vẫn còn một lời xin lỗi chưa kịp gửi đến ông nữa.

"Lại sầu não gì đấy?" Quản lý bước ra khỏi thang máy, quay đầu hỏi.

"Không có" Hyukjae lắc đầu.

"Tập trung làm việc đi" Quản lý nhắc nhở.

"Vâng" Hyukjae cào tóc.

Quản lý dừng lại trước một cánh cửa phòng rồi đưa một chiếc thẻ từ cho Hyukjae, cậu nhìn số trên thẻ, lại ngước mắt nhìn số trên cửa phòng. Đây là trùng hợp hay có sắp đặt vậy, số phòng cậu vừa hay lại là 1015. Hyukjae lắc đầu cười khổ, quét thẻ rồi mở cửa phòng. Đây là một căn phòng không nhỏ, đầy đủ tiện nghi và cũng khá an toàn.

Trước tiên phải đi một vòng xem thử có máy nghe trộm hay máy quay lén không, điều này Hyukjae được luyện thành thói quen nên lần nào đi đâu cũng phải kiểm tra hết. Sau khi đảm bảo không có vật gì đáng nghi trong phòng, Hyukjae mới an tâm vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Bọn họ rời phòng xuống nhà hàng trong khách sạn ăn sáng trước khi đến địa điểm quay MV. Đoàn quay phim đã có mặt ở đây từ mấy ngày trước để chuẩn bị cho khu vực quay hình, đạo diễn là một người có quen biết với Hyukjae, điều này làm cậu cảm thấy dễ thở hơn một chút. Trong lúc ăn sáng, Hyukjae tranh thủ đọc lại kịch bản, vì là MV ca nhạc nên không có thoại, chủ yếu là biểu diễn bằng cảm xúc, điều này không quá khó. 

Ăn xong thì đi đến địa điểm quay hình, đến nơi cậu chỉ kịp chào hỏi mấy câu với mọi người rồi ngay lập tức đi thay quần áo và trang điểm. Ban nãy Jisun rời khỏi khách sạn trước bọn họ, hiện tại cũng đang trang điểm rồi. Thật ra phong cách hôm nay và ảnh chụp hôm trước không mấy khác biệt, chỉ là không lung linh bằng.

Hyukjae hoàn tất phần trang điểm thì đi đến khu vực quay xem lại một chút, tiện thể hỏi thăm đạo diễn. Lần trước cậu quay video cho công ty cũng là do vị đạo diễn này chỉ đạo, tuy ông lúc làm việc thì rất hung dữ nhưng ngoài đời lại là một người cực kì vui tính.

"Đạo diễn Kang, cháu chào chú" Hyukjae cười.

"A, nhóc Eun, vẫn khỏe chứ hả?" Đạo diễn Kang có chất giọng to lại còn vang, vui vẻ đáp.

"Mong chú nương tay" Hyukjae đùa với ông.

"Còn xem cháu thể hiện thế nào" Đạo diễn Kang cười ha hả.

Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc thì Jisun cũng ra. Jisun là một cô gái mang nét mặt xinh xắn lại ngây thơ, khá là gây thiện cảm với những đấng mày râu, người trong đoàn ai cũng lén nhìn cô, có người còn không giấu được sự mê mẩn. Hyukjae thì lại không để ý, vẫn ngồi nói chuyện phiếm với đạo diễn Kang, mãi đến khi Jisun đến gần mới quay đầu nhìn cô.

"Đạo diễn Kang, tiền bối Eunhyuk, mong được chỉ bảo" Jisun khéo léo nói.

"Haha, cùng cố gắng, cùng cố gắng" Đạo diễn Kang vươn tay vỗ lên vai Hyukjae, đáp lại.

Bọn họ đợi nhân viên chỉnh sửa khung cảnh một lần cuối rồi mới bắt đầu quay. Không ngoài dự đoán của Hyukjae, Jisun lại bắt đầu trở nên lo lắng thái quá, vừa quay được vài phút đã gây ra lỗi. Hyukjae muốn giúp cô bình tĩnh lại cũng không được, Jisun không mắc lỗi này thì là mắc lỗi kia, đạo diễn Kang dường như đang mất dần kiên nhẫn, chân mày cũng cau chặt lại.

"Cắt, cắt, cắt" Đạo diễn Kang đứng lên, tức giận lấy tay vỗ vào kịch bản "Đang làm cái gì vậy hả? Có một cảnh nhỏ thôi cũng diễn không xong, chúng ta không có thời gian đâu, các cô các cậu có thể tập trung vào công việc giùm tôi được không hả?".

"Cháu xin lỗi, Jisun hình như đang không ổn định, có thể cho cháu xin năm phút của mọi người không hả chú?" Hyukjae thấy Jisun co rúm người lại, ra mặt thay cô cáo lỗi.

"Nhanh lên" Đạo diễn Kang nể mặt cậu mới hạ giọng, lại quay qua các nhân viên khác "Nghỉ một chút, lấy lại tinh thần hết cho tôi".

Đoàn làm phim biết tính tình của đạo diễn Kang nên ai nấy đều im lặng tự làm việc của mình. Hyukjae xin một chai nước nhỏ, đem đến chỗ của Jisun đưa cho cô. Jisun nhận lấy, bàn tay vẫn còn đang run rẩy.

"Cảm ơn ạ" Jisun nhỏ giọng nói.

"Mới lần đầu đã làm việc với đạo diễn Kang thì sẽ đáng sợ lắm, tốt nhất là cô đừng nên lơ là. Đứng trước ống kính máy quay không hề dễ nên đừng để ý đến nó, cứ coi nó như không có ở đây đi, cứ là chính mình là được rồi. Thời gian của đạo diễn Kang là vàng là bạc, chúng ta cũng không nên phí phạm" Hyukjae chậm rãi khuyên nhủ.

"Em biết rồi" Jisun gật đầu "Cảm ơn tiền bối".

"Không cần khách sáo" Hyukjae xua tay.

Nghỉ ngơi vài phút mới có thể tiếp tục quay. Lần này có vẻ do Jisun sợ đạo diễn Kang nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Bọn họ quay cảnh ở nhà bếp, diễn như một cặp đôi đang cùng nhau nấu ăn. Tuy Hyukjae thấy mặc bộ đồ như thế này mà đi nấu ăn thì trông khá ngu ngốc nhưng cậu không thể làm gì khác. Vì diễn yêu nhau nên bọn họ phải luôn phải nhìn nhau cười hay tương tác với nhau, Hyukjae cố tỏ ra tự nhiên hết mức có thể, vất vả mãi mới qua được một phân cảnh.

Quay cảnh trong nhà mất hết một ngày trời, cũng may không phải thay đồ quá nhiều nếu không Hyukjae sẽ bị nóng chết. Quay xong thì trở về khách sạn, Hyukjae vốn muốn đi ăn hải sản, kết quả trời lại đổ mưa nên cậu đành ở trong phòng gọi thức ăn đem lên. Bàn ăn ngay cạnh cửa sổ, Hyukjae vừa ăn vừa ngắm mưa.

Ngắm một lúc chán quá cậu lại cầm điện thoại lên, bây giờ đang là 7 giờ tối, Hyukjae nghĩ một chút rồi lên Instagram. Cậu chọn một tấm ảnh tự chụp trong máy, tấm ảnh này là cậu chụp trong lúc rảnh rỗi ngồi đợi Donghae nấu ăn cho mình. Chỉnh màu lại một chút rồi ghi trạng thái, Hyukjae tựa đầu vào khung cửa sổ, ngón tay chậm rãi gõ lên phím.

"Muốn ăn một bữa cơm nhà ghê".

Hình ảnh đăng tải lên mạng, fan của cậu lại bắt đầu ầm ĩ. Hyukjae còn đang xem fan cậu nói qua nói lại thì Donghae nhắn một tin đến, cậu tò mò mở ra, nhìn thấy một bàn cơm đầy đủ món. Định hờn dỗi mấy câu thì Donghae lại gọi thẳng đến, lại còn là gọi video, Hyukjae phì cười, chỉnh lại tóc một chút mới nhấn nút nhận máy.

Cuộc gọi kết nối nhưng chẳng ai nói gì. Hyukjae nhìn góc màn hình, chỉ thấy Donghae đang chăm chú vẽ cái gì đó. Bọn họ không lên tiếng, một người ngồi vẽ, một người ngồi ngắm, bên ngoài mưa vẫn rả rích nhưng ở đây Hyukjae cảm nhận được sự bình yên.

Donghae lúc tập trung làm việc nhìn rất cuốn hút, sườn mặt nam tính, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đuôi mắt hay chân mày đều toát ra một sức hút nhất định. Lúc đầu nhìn thấy anh để tóc dài cậu còn không kịp tiếp thu, về sau nhìn mãi cũng quen, còn thấy nó rất hợp với anh. Donghae để tóc dài nhìn vừa bụi bặm vừa quyến rũ, Hyukjae khá thích kiểu tóc này.

Hyukjae ăn hết thức ăn, cầm một quả dâu lên bắt đầu gặm. Cậu tưởng chừng mình có thể ngồi ngắm Donghae như vậy đến hết đêm thì bỗng nhiên anh đưa tay cầm điện thoại. Màn hình chấn động vài giây, sau đó mặt Donghae xuất hiện trên màn hình.

"Xin lỗi, dở tay một chút, để em phải đợi" Donghae nói.

"Sao không làm xong việc rồi hãy gọi cho em?" Hyukjae phì cười.

"Sợ em ngủ mất" Donghae đáp.

"Em ngủ cũng sẽ báo cho anh mà" Hyukjae dở khóc dở cười.

"Thật ra tôi chỉ là muốn nhìn em thôi, không được sao?" Donghae đột nhiên nói.

Hyukjae bị anh làm cho cứng họng không biết phải trả lời như thế nào. Không biết rốt cuộc là Donghae học ai, dạo gần đây liên tục nói mấy câu khiến cậu không thể đỡ được.

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau như vậy thêm một lúc thì quản lý của Hyukjae đến tìm cậu, Hyukjae nói tạm biệt với Donghae rồi ngắt máy. Tâm trạng vui vẻ nên mặt cũng tươi tắn hơn, quản lý đứng khoanh tay nhìn chằm chằm cậu, giống như nhìn sinh vật gì lạ lẫm lắm.

"Đúng là phải khuyến khích cậu yêu đương nhiều hơn" Quản lý cong ngón tay búng lên trán Hyukjae.

"Bọn em đã yêu đương gì đâu" Hyukjae gãi má.

"Vậy cơ à?" Quản lý ngồi xuống giường, nhướn mày "Chúc anh ngủ ngon nghe ngọt lắm mà".

"Anh đừng có nhại giọng em mà" Hyukjae xấu hổ nói.

Quản lý bật cười ha hả, làm việc với nhau bao nhiêu năm qua, cái anh thích nhất chính là trêu chọc Hyukjae. Không biết là vì bề ngoài của cậu khiến người ta muốn bắt nạt hay do cậu quá dễ dãi, hầu như ai quen biết thân thiết đều hay trêu chọc Hyukjae không lý do. Mỗi lần như vậy Hyukjae chỉ có thể đỏ mặt phản bác mấy câu, cũng chẳng thể làm gì khác.

Hyukjae dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn lại cho gọn gàng, sau đó ngồi tiếp chuyện quản lý. Bọn họ nói về một số phân cảnh ngày mai, nói thêm chút chuyện phiếm rồi quản lý trở về phòng của anh. Cậu đứng dậy vươn người, trời bên ngoài vừa tạnh mưa, không khí mát mẻ khiến căn phòng cũng mát mẻ theo, rất dễ buồn ngủ.

Cậu gọi xuống lễ tân kêu người lên dọn dẹp đống bát đĩa bẩn, còn bản thân thì đi tắm rửa. Ngâm mình trong bồn nước nóng để thư giãn đầu óc, Hyukjae cảm nhận từng lỗ chân lông đang mở rộng, chân tay bắt đầu mềm nhũn ra. Cả ngày hôm nay cậu đều quay trong nhà nhưng ngày mai bọn họ có phân cảnh ngoài trời, chủ yếu là quay trên bãi biển.

Quay ngoài trời ngại nhất chính là trời nắng nóng, Hyukjae ban nãy có xem qua thời tiết, ngày mai buổi sáng trời sẽ có nắng, nhiệt độ cũng tăng cao, chiều và đêm thì họa chăng mới có mưa. Kiểu này nếu không cẩn thận cậu sẽ lại bị cảm mạo cho xem. Hyukjae không sợ gì, chỉ sợ bản thân bị cảm, lúc đó cả người cậu như đeo tạ vậy, nặng nề khó tả.

Tắm xong Hyukjae đứng ở trong phòng tắm sấy khô tóc rồi mới trở ra. Leo lên giường, kiểm tra báo thức lần cuối rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Sáng hôm sau Hyukjae thức dậy khá sớm, tinh thần sảng khoái cùng quản lý xuống nhà hàng ăn sáng. Cậu tranh thủ chụp bàn thức ăn và tự chụp vài tấm của bản thân để đăng lên mạng xã hội, gây tò mò cho cư dân mạng. Nhìn vào còn tưởng cậu đang đi nghỉ dưỡng, chẳng ai nghĩ đến chuyện cậu đang đi quay MV ca nhạc.

Thông tin về việc cậu tham gia vào MV của Jisun chắc phải vài ngày nữa mới được đăng tải, hiện tại vẫn chưa có ai biết về chuyện này.

Hyukjae gửi cho Donghae một tấm ảnh, cậu đoán giờ này Donghae chưa dậy nên chỉ đơn giản là bảo anh nhớ ăn sáng. Quản lý ngồi đối diện, liên tục nhìn chằm chằm vào mặt Hyukjae. Làm việc với nhau lâu như vậy, dĩ nhiên anh biết hiện tại tâm trạng của cậu đang khá vui vẻ, không biết là ai lại có thể làm cậu vui như vậy.

Ăn uống xong xuôi thì lên phòng lấy đồ đạc, hôm nay quay xong bọn họ sẽ về thẳng nhà nên bây giờ sẽ đi trả phòng luôn. Bọn họ theo hướng dẫn của bên đoàn ghi hình, chạy đến một khu vắng người của bãi biển. Lúc tới nơi thì mọi người đang sắp xếp đạo cụ, Hyukjae chào mọi người rồi đi thay đồ.

Thay đồ và trang điểm mất không quá nhiều thời gian, sau khi xong xuôi Hyukjae đem theo điện thoại ra ngoài nhờ stylist chụp cho mình vài kiểu. Hôm nay trời vẫn nắng nhưng không gắt như hôm qua, bãi biển cát vàng óng ánh, nước thì xanh trong, tiếng sóng vỗ rì rào êm tai cũng làm người ta cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Bọn họ chụp ảnh xong, lúc quay lại thì thấy đạo diễn Kang đang đỏ mặt tía tai mắng chửi gì đó. Hyukjae bảo stylist về làm công việc của mình, sau đó đi đến chỗ quản lý đang đứng.

"Sao thế anh?" Hyukjae hỏi.

"Cô nàng kia đi trễ, đến nơi còn không nói lí do chính đáng nên đạo diễn Kang nổi đóa lên, cậu biết ông ấy yêu thích sự đúng giờ mà" Quản lý chép miệng đáp.

Đúng là vậy, trước nay đạo diễn Kang chỉ có những yêu cầu nhất định đối với diễn viên làm việc chung, đúng giờ là một trong số đó. Đối với ngành này, một giây một phút đều đáng quý, ví dụ như có những cảnh quay cần quay đúng thời gian như cảnh bình minh hay hoàng hôn thì không thể quay muộn, phải trừ hao những lúc quay sai.

Jisun hôm qua đã làm đạo diễn Kang cáu gắt một lần, hôm nay là lần thứ hai, nếu cô còn không có trách nhiệm nữa e rằng đạo diễn Kang sẽ thật sự giáo huấn cô một trận.

Ngồi đợi thêm nửa tiếng mới thấy Jisun đi ra từ phòng trang điểm, đạo diễn Kang sắp bị cô làm cho nổ cái đầu rồi. Jisun ra thì bắt đầu cảnh quay luôn, Hyukjae đã đứng đợi sẵn từ trước, nhìn cô dè dè dặt dặt đi đến, không biết nên tỏ thái độ gì.

Cảnh quay hôm nay là cảnh bọn họ sẽ nắm tay nhau dạo biển, cùng nhau ngồi trên những mõm đá nói chuyện yêu đương. Hôm nay chủ yếu sẽ nhắm vào những hành động tương tác giữa bọn họ như ôm hay nắm tay, tựa đầu các thứ. Trước đây Hyukjae cũng từng quay với một vài bạn diễn nữ, mấy cảnh này không làm khó cậu được, chủ yếu là dựa vào Jisun.

Bởi vì buổi sáng làm cho đạo diễn Kang tức giận nên Jisun cố gắng diễn xuất thật tốt, mỗi phân cảnh chỉ quay lại khoảng từ hai đến ba lần. Cảnh cuối là cảnh bọn họ đứng ở bãi biển nắm tay nhìn nhau cười để chốt hạ MV, cảnh quay diễn ra khá suôn sẻ, lúc gần kết thúc bỗng dưng Jisun nhón chân nghiêng người đến hôn lên mặt Hyukjae.

Cậu kinh ngạc muốn vùng tay ra nhưng đạo diễn Kang không hô "cắt" nên cậu cố nén cảm giác khó chịu trong lòng lại, nở một nụ cười thật tươi.

"Cắt" Đạo diễn Kang hô to "Làm tốt lắm, mọi người vất vả rồi".

Cả đoàn phim như bỏ xuống được gánh nặng, ai nấy vui vẻ nhìn nhau thở phào. Hyukjae rút tay mình ra khỏi tay Jisun, chào cô một câu sau đó xoay người đi thẳng về phòng thay đồ. Quản lý liếc nhìn Jisun một chút rồi cũng theo Hyukjae.

Tuy trong lòng khó chịu nhưng Hyukjae không thể thể hiện quá rõ ràng, cậu nhắm mắt để cảm xúc dần lắng xuống trong khi stylist giúp cậu tẩy trang. Quản lý biết Hyukjae đang bực mình nên không nói gì, chỉ lẳng lặng đi chào đạo diễn Kang, gửi lời cảm ơn ông và đoàn trước, phòng hờ lát nữa Hyukjae muốn trực tiếp trở về thành phố.

"Nhóc Eun bị say nắng sao? Vậy các cậu về trước đi, đừng để bị cảm, tôi lại thấy có lỗi với thằng nhóc đáng ghét kia" Đạo diễn Kang vỗ vai quản lý, gật đầu nói.

"Xin lỗi đạo diễn Kang, lần sau có dịp sẽ mời anh đi ăn nhé ạ" Quản lý khó xử nói.

"Không sao, chú ý sức khỏe" Đạo diễn Kang cười ha hả.

Quản lý lại nói mấy câu khách sáo, lúc quay lại thì Hyukjae cũng thay đồ xong rồi. Cậu đi ra chào đạo diễn Kang một câu, bởi vì nén giận nên hai má hây hây đỏ, đạo diễn Kang dặn dò cậu chú ý sức khỏe rồi để cậu và quản lý về trước, không cần theo đoàn bọn họ đi ăn trưa.

Hyukjae lúc ngồi trên xe rồi vẫn không thể hết tức giận, rõ ràng trong kịch bản không có cái hôn đó, vậy mà không ai ý kiến gì. Cậu vì không muốn tranh cãi nên không làm lớn chuyện, về công ty lại bảo giám đốc cắt bỏ cảnh đó mới được.

Lúc cậu đang suy nghĩ cách để cảnh quay kia không xuất hiện trên MV thì có tin nhắn đến, Hyukjae mở ra, trong lòng mới dịu xuống một chút.

"Buổi tối đã về chưa? Tôi nấu cơm đợi em".

Được rồi, cậu đúng là không nên giận dỗi mấy chuyện không đâu nữa. Quan trọng là bây giờ đang có người đợi cậu ở nhà, cậu còn phải chuyên tâm theo đuổi người cậu yêu, mấy chuyện ruồi bu này cậu không thèm quan tâm nữa.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com