Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 25] Remember.

Chương 25.

"Em từng bị quấy rối".

Đây có lẽ là lần thứ hai Hyukjae dùng hết can đảm để nói ra tâm tư trong lòng mình cho Donghae biết, lần đầu tiên là lần cậu công khai muốn theo đuổi anh. Hyukjae nói xong miệng lưỡi cũng khô khốc, chỉ có thể nắm chặt áo của anh, vùi đầu vào người của Donghae để không phải nhớ lại cảm giác lúc đó.

Năm đó thật may là quản lý xuất hiện kịp thời, Hyukjae từng nghĩ nếu bản thân thật sự bị xâm hại, có lẽ cậu sẽ không thể tiếp tục sống được nữa.

Thời gian sau này, mỗi lần gặp ác mộng về chuyện năm đó, Hyukjae đều cảm thấy cơ thể mình không được sạch sẽ, lúc nào cũng muốn ngâm mình trong làn nước, cọ rửa khắp nơi trên da thịt mình. Có lần cậu hoảng loạn đến mức ngâm nước đến phát sốt, da cũng bị cậu ma sát đến đỏ ửng lên.

Những vết sẹo mà cậu giấu Donghae đều là từ những lần Hyukjae muốn tự tử nhưng bất thành, dĩ nhiên có một số trong đó là do đòn roi của ba cậu nhưng phần nhiều vẫn là vì Hyukjae tự hành hạ bản thân. Cậu từng như một cái xác không hồn, không muốn giao tiếp với bất cứ ai, tinh thần lúc tỉnh lúc mê. Thật may là có Sora và bác sĩ kiên nhẫn bên cạnh mới có thể giúp cậu trở lại bình thường như hiện tại.

"Em nói... em bị cái gì?" Donghae còn tưởng mình nghe lầm "Là ai?".

"Một đạo diễn em từng hợp tác lúc mới vào nghề" Hyukjae thấp giọng đáp.

Donghae giống như núi lửa sắp phun trào, đôi mày rậm cau chặt lại. Ban nãy nhìn thấy Hyukjae vùng vẫy trong cơn ác mộng, Donghae phần nào hiểu được cậu từng bị ám ảnh khá sâu về chuyện này. Nhìn người trong lòng không ngừng run rẩy khiến anh không nỡ buông cậu ra.

Tuy Donghae không biết Hyukjae đã trải qua chuyện gì nhưng đối với những chuyện quấy rối tình dục hay xâm hại tình dục đều khiến anh chán ghét.

Lúc còn trong đội cảnh sát, anh cùng Chaejoo và Yunseo đã từng tiếp xúc với khá nhiều trường hợp bị xâm hại tình dục. Bọn họ không thể hiểu được tâm lý của nạn nhân nhưng có thể biết được họ đau đớn đến nhường nào. Có những trường hợp vì chịu không nổi đả kích mà tự tử ngay trong quá trình điều tra hoặc điều trị, đó cũng là thứ khiến Donghae không thể quên được.

Chỉ cần nghĩ đến việc Hyukjae đã chịu đựng những thứ này một mình trong suốt những năm qua, lòng anh lại quặn thắt lại. Nhớ lại lúc trước đã từng nhìn thấy những vết sẹo mờ trên tay Hyukjae, Donghae vội vã đẩy cậu ra, cầm cổ tay của cậu đưa lên trước mặt hai người.

"Vậy còn những cái này?" Donghae nhìn những vết sẹo đã mờ đi, gặng hỏi.

"Em có thể không nói không?" Hyukjae khổ sở nhìn anh.

"Em muốn giấu đến bao giờ?" Donghae giống như đang cố kìm nén cơn giận của mình.

"Em..." Hyukjae cụp mắt, không dám đối diện với ánh mắt của anh.

Donghae nhìn cậu như vậy trong lòng tất nhiên là không nỡ nhưng nếu cứ để cậu tiếp tục chịu đựng mọi thứ một mình thế này, anh nghĩ mình sẽ là người hối hận.

Hyukjae chỉ chợp mắt một lát đã gặp ác mộng, cơ thể dĩ nhiên là đang rất mệt mỏi. Cậu có thể nói ra chuyện mình từng bị quấy rối đã là một việc khó khăn đối với cậu rồi, bây giờ Donghae còn muốn hỏi về những chuyện khác, Hyukjae nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Những chuyện đã qua lần lượt xuất hiện trong đầu cậu, những dây thần kinh căng ra như sắp đứt khiến đầu cậu đau như búa bổ. Miệng lưỡi khô khốc không thể nói được gì, chỉ nghĩ đến việc trước đây cậu từng tự hành hạ bản thân mình như thế nào là Hyukjae lại cảm thấy cả người như có hàng trăm dây thép gai cuốn chặt lấy, làm những vết thương cũ dần rách toạc.

Hyukjae càng nghĩ càng choáng váng, trước mắt mờ dần rồi tối sầm. Donghae còn đang đợi cậu trả lời câu hỏi của mình thì bỗng dưng Hyukjae ngã về phía anh. Đôi mắt Donghae mở to, sợ hãi đỡ lấy cậu. Không biết rốt cuộc Hyukjae bị ngất xỉu vì chuyện gì, Donghae không nghĩ được nhiều, nhanh chóng bế cậu lên phòng mình.

Đặt Hyukjae nằm lên giường, mở điều hòa rồi chỉnh lại nhiệt độ, sau đó Donghae xoay người đi vào phòng vệ sinh. Lúc giặt khăn bằng nước ấm, Donghae đã nghĩ có lẽ do anh ép Hyukjae quá nên cậu bị căng thẳng dẫn đến ngất xỉu. Trước đây Sora từng nói với anh về việc Hyukjae phải điều trị tâm lý trong một thời gian dài, ban nãy vì quá tức giận nên anh đã quên mất chuyện này.

Donghae giúp Hyukjae lau bớt mồ hôi trên cơ thể rồi kéo lại chăn cho cậu, nhìn thấy Hyukjae không có biểu hiện gì khác lạ mới cầm điện thoại đi ra ngoài gọi điện cho Sora.

"Sao cơ? Em ấy ngất xỉu à?" Giọng Sora hoảng hốt vọng lại từ đầu dây bên kia.

"Vâng, không có biểu hiện co giật hay gì hết, tạm thời chị có thể yên tâm" Donghae vuốt mặt, tựa lưng vào tường.

"Có cần chị qua hay không?" Sora lo lắng hỏi.

"Không sao ạ, em chăm sóc em ấy được" Donghae đáp, ngừng một chút mới chậm rãi lên tiếng "Nhưng chị có thể trả lời em vài chuyện không?".

"Có chuyện gì xảy ra sao?" Sora cảm nhận được điều gì đó đã xảy ra.

"Về chuyện em ấy bị quấy rối" Donghae thở dài, cổ họng đắng ngắt.

Sora nghe xong cũng im lặng một lúc. Donghae hiểu được việc mình nhắc đến chuyện này thì cả Hyukjae lẫn Sora đều sẽ có chút tránh né nhưng anh không thể tiếp tục chờ đợi, nếu cứ như vậy mọi chuyện sẽ không đi đến đâu hết.

"Cho chị địa chỉ nhà em đi" Thật lâu sau Sora mới lên tiếng.

Donghae nghĩ chuyện này không đơn giản, suy nghĩ một lát rồi đọc ra địa chỉ nhà mình. Sora bảo anh đợi, khoảng vài phút nữa cô sẽ đến. Donghae nghe cô nói vậy thì yên tâm ngắt máy, quay trở vào phòng canh chừng Hyukjae đang say ngủ trên giường.

Nghĩ đến thì có chút buồn cười, từ trước đến nay Donghae không cho bất kì ai bước chân vào căn phòng này, kể cả là Chaejoo hay Yunseo, dù có ngủ lại cũng chỉ được sử dụng phòng cho khách hay ghế sofa dưới lầu, ấy vậy mà khi Hyukjae ngất lịm đi, Donghae không nghĩ quá nhiều đã lập tức đưa cậu lên phòng mình.

Anh kéo một cái ghế đến ngồi cạnh giường, im lặng ngắm nhìn vẻ mặt say ngủ của cậu. Gương mặt tái nhợt thể hiện việc Hyukjae đã cảm thấy khó chịu như thế nào khi bị anh ép nhớ lại chuyện đã từng xảy ra làm cho Donghae càng tự trách bản thân nhiều hơn. Đáng lẽ anh phải nhận ra điều đó sớm hơn, chứ không phải cứ ép buộc Hyukjae nhớ đến chuyện cậu không muốn nhớ.

Vài phút sau điện thoại trên tay sáng lên, ban nãy vì không muốn ảnh hưởng Hyukjae ngủ nên anh đã tắt tiếng của nó. Liếc nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, Donghae chậm rãi đứng dậy, đi đến bên giường cúi người chạm môi lên thái dương Hyukjae.

Sau khi đảm bảo Hyukjae không có triệu chứng khác lạ nào Donghae mới rời khỏi phòng, đi xuống mở cửa cho Sora.

Trời tối muộn như vầy còn bắt Sora chạy xe đến đây thì có hơi không hợp lý nhưng Donghae không còn cách nào khác. Sora nhìn thấy anh thì khẽ mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ cánh tay Donghae ý bảo không sao rồi mới đi vào trong. Donghae xoay người lấy cho cô một đôi dép mới để thay, sau đó đi vào bếp pha hai tách trà nóng.

Sora ngồi trên ghế sofa ngắm nhìn một lượt quanh nhà của Donghae, trong lòng thầm cảm thán vài câu. Donghae mang hai ly trà từ trong bếp ra, đặt một tách xuống trước mặt cô. Hương trà thoang thoảng trong không gian tĩnh mịch mang lại một cảm giác khó có thể diễn tả. Sora cầm ly trà trong tay, dùng hơi nóng sưởi ấm hai lòng bàn tay của mình.

"Rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?" Sora nhấp một ngụm trà, không vòng vo.

Donghae kể lại một chút chuyện vừa xảy ra, từ việc Hyukjae gặp ác mộng đến chuyện bọn họ tranh cãi. Sora im lặng lắng nghe, cô không để lộ bất cứ biểu hiện gì cả nên Donghae cũng không biết mình có nói sai chuyện gì không.

"Ra vậy" Sora đặt ly trà xuống, khẽ cười "Được rồi, chuyện này đáng ra cũng không nên giấu em nhưng phải hứa là không được kích động đâu đấy nhé".

Sora biết Donghae khá nóng tính, nếu không đã không xảy ra chuyện như vừa rồi cho nên cô mới phải dặn trước như vậy. Phàm là người yêu thương Hyukjae khi biết được chuyện xảy ra với cậu đều không thể nhẫn nhịn được. Donghae chậm rãi gật đầu, bộ dạng chú tâm lắng nghe của anh làm Sora dở khóc dở cười.

Cô lại uống một ngụm trà, sau đó nhớ lại chút chuyện khi đó rồi mới bắt đầu kể. Ngoài dự đoán của Donghae, Sora lại kể cho anh nghe chuyện từ lúc Hyukjae chuyển trường.

Năm đó Hyukjae chuyển trường dĩ nhiên là gia đình bọn họ cũng phải chuyển nhà đến khu vực khác. Từ lúc ba mẹ bọn họ phát hiện về xu hướng tính dục của Hyukjae thì giữa cậu và bọn họ xảy ra rất nhiều xung đột. Trong suốt nhiều tháng liền Hyukjae bị ba đánh đập, la mắng đến mức cả người không lúc nào lành lặn.

Mẹ bọn họ không biết là nghe ai bảo liền đi tìm một chuyên gia tâm lý để "chữa trị" cho Hyukjae. Cậu đã trải qua một chuỗi ngày sống không bằng chết, cả tinh thần lẫn thể xác đều bị ba mẹ bọn họ bào mòn từng ngày. Khoảng thời gian đó Sora đang ôn thi đại học nên không thể làm gì khác, chỉ có thể ở cạnh chăm sóc cho Hyukjae sau mỗi trận đòn roi của ba.

Đến khi Sora vào đại học, cô có một khoảng thời gian không trở về nhà, lúc đó Hyukjae dần rơi vào căn bệnh trầm cảm. Sora biết em trai mình có bệnh nhưng lại không thể ở cạnh cậu, mỗi cuối tuần đều tranh thủ ghé về nhà thăm Hyukjae.

Mọi chuyện vỡ òa khi vào một ngày đầu hè, Sora được nghỉ nên vội vã trở về. Cô vẫn còn nhớ rõ khi đó cửa vẫn đóng chặt, cả căn nhà không có ai, cô đi khắp nơi muốn tìm Hyukjae nhưng không thấy, đến khi mở cửa phòng tắm thì bên trong xộc ra một mùi tanh nồng của máu, khắp sàn đều là một màu đỏ rực chói mắt đến mức tay chân Sora cũng bủn rủn.

"Thằng bé đã tự rạch tay của mình, không phải một nhát, mà là rất nhiều nhát" Sora nuốt xuống ngụm trà nguội lạnh, ngón tay vẫn còn run rẩy.

"Em ấy không phải cố tự tử một lần sao?" Donghae nắm chặt hai tay cố kìm xuống cảm giác kích động, khẽ hỏi.

"Đúng vậy" Sora gật đầu "Thằng bé giống như mất lý trí vậy, không ngừng tự hành hạ bản thân, như thể nó không còn cảm giác đau đớn gì nữa".

Donghae cúi đầu nhìn ly trà đã không còn bốc khói, rơi vào trầm tư. Anh biết những vết sẹo kia không tự nhiên mà có, tuy đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất nhưng Donghae chưa bao giờ nghĩ Hyukjae đã cố tự tử nhiều lần như vậy.

Sora nhìn anh, sau đó lại tiếp tục kể. Sau khi Hyukjae cố tự tử vài lần, ba mẹ bọn họ đâm ra sợ hãi, không tiếp tục dồn ép Hyukjae nữa. Sora về sau kiếm được việc làm liền dùng tất cả mối quan hệ của mình tìm cho Hyukjae một bác sĩ điều trị tâm lý. Hyukjae chỉ tin tưởng chị gái mình, dĩ nhiên rất ngoan ngoãn hợp tác với cô và bác sĩ, trong quá trình điều trị cũng giảm đi rất nhiều hành động tiêu cực.

Sau đó Hyukjae lên Đại Học, vào một trường ba mẹ chọn cho cậu mà không có bất cứ một lời phản đối nào. Ngay khi có thông báo nhập học, cậu liền dọn đồ đạc đến ở cùng Sora, bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng chướng ngại tâm lý khiến cậu không thể kết bạn, một phần vì những năm trung học cậu từng bị bắt nạt, Hyukjae khép mình suốt hai năm đầu Đại Học chỉ đi đi về về giữa trường và nhà một mình.

Liệu trình điều trị tâm lý của cậu giãn dần, không phải liên tục đến bệnh viện nữa mà chỉ thỉnh thoảng đến để kiểm tra. Qua năm ba cậu kết giao được một nhóm bạn mới, từ đó cũng cải thiện được chướng ngại giao tiếp của bản thân.

Lúc Hyukjae nói với Sora muốn theo nghề người mẫu cô còn ra sức ngăn cản bởi vì giới nghệ thuật không đơn giản như cậu nghĩ, Sora sợ Hyukjae sẽ gặp chuyện. Hyukjae phân vân vài ngày liền, cuối cùng mới bảo với cô rằng cậu muốn thử một thời gian, nếu không hợp sẽ rút lui. Sora không thể tiếp tục ngăn cản cậu nên mới để Hyukjae kí hợp đồng ngắn hạn với công ty kia.

Công việc diễn ra suôn sẻ hơn so với những gì họ nghĩ, độ nổi tiếng của Hyukjae cũng dần tăng lên, về sau thì kí hợp đồng dài hạn. Sora có gặp riêng giám đốc cùng quản lý của Hyukjae để trao đổi về tình hình bệnh lý của cậu, công ty cũng hứa sẽ chú ý điều này, Sora thấy bọn họ đáng tin cậy nên cũng không cản trở công việc của Hyukjae nữa.

Chuyện xảy ra sau khi Hyukjae ra mắt với tư cách người mẫu được khoảng một năm. Hôm đó lúc Sora đi làm về thì cảm thấy Hyukjae có gì đó không đúng. Đã rất lâu rồi Hyukjae không khóa cửa phòng mình, vậy mà hôm đó Sora gọi cậu mãi mà Hyukjae không trả lời.

"Lúc chị mở cửa phòng cũng không thấy nó, kết quả nó ngâm mình trong bồn tắm đến ngất đi. Thằng bé là một người sợ bẩn nhưng chị chưa từng thấy nó sợ đến mức như vậy nên sau đó có gọi cho công ty. Bọn họ dĩ nhiên cũng đã xử lý với bên phía tên đạo diễn kia nhưng không thể khiến hắn rời khỏi ngành" Sora nén không được tiếng thở dài.

"Nói vậy... hắn vẫn còn đang nhởn nhơ bên ngoài sao?" Donghae nhìn cô.

"Đúng vậy, về sau công ty cho Hyukjae nghỉ dài hạn vài tháng để quay lại điều trị tâm lý, đồng thời kí một cam kết với chị rằng sẽ không cho Hyukjae nhận hợp đồng với những đạo diễn lạ" Sora nhấp một ngụm trà thanh lọc lại cuống họng khô khốc, khẽ nói "Hyukjae rất hay gặp ác mộng, khoảng thời gian trước khi nó gặp lại em, thỉnh thoảng đều phải dùng thuốc ngủ mới có thể ngủ ngon được".

"Còn việc điều trị tâm lý?" Donghae liếm môi, cảm thấy miệng lưỡi đều đắng.

"Bác sĩ cũng không thể giải quyết được hết, Hyukjae tuy có hợp tác điều trị nhưng thần kinh em ấy đã trở nên yếu đi nhiều. Đó là lý do vì sao ban nãy nó dễ dàng ngất đi như vậy" Sora lại thở dài thườn thượt "Hyukjae mấy năm qua đã sống rất khó khăn rồi, cho nên khi nó gặp lại em chị cảm thấy rất an tâm".

"Nhưng em đã không quan tâm đến em ấy" Donghae vùi mặt vào lòng bàn tay mình, bất lực nói.

"Nó sẽ không trách em" Sora mỉm cười, nói rồi đứng lên khỏi ghế duỗi người một cái "Được rồi, nếu không có gì nghiêm trọng thì chị về đây".

"Còn Hyukjae?" Donghae cũng đứng lên.

"Đêm nay để nó ở đây đi, dù sao đưa về nhà chị cũng không thể canh chừng nó cả đêm được" Sora mặc áo khoác vào rồi đi ra cửa "Ngày mai để nó ở với em được không? Chị sẽ gọi điện cho quản lý xin phép giúp nó, em yên tâm".

"Vâng" Donghae tiễn cô ra cửa, lúc Sora đang thay giày, anh nhịn không được mới hỏi "Chị có biết gã đạo diễn kia tên gì không?".

"Biết, làm sao chị quên được, hắn ta tên là Jung San, một đạo diễn có tiếng trong nghề nhưng nhân cách thối nát. Công ty của Hyukjae nói hắn có chống lưng nên bọn họ không thể làm căng, sợ ảnh hưởng đến Hyukjae" Sora tức giận nói.

"Em biết rồi, chị về cẩn thận" Donghae gật đầu, tiễn cô ra xe rồi mới trở vào nhà.

Donghae lẩm nhẩm cái tên Jung San vài lần, lúc vào nhà thì cầm điện thoại lên gọi ngay cho Chaejoo, nhờ hắn tìm một chút thông tin cá nhân của người này. Sau khi nói chuyện với Chaejoo xong, Donghae dọn dẹp hai ly trà vào bếp rồi đi lên lầu.

Hyukjae vẫn ngủ say như vậy, trên người là bộ quần áo còn chưa kịp thay ra. Donghae muốn thay đồ ngủ cho cậu nhưng nghĩ lại cũng không thể tự tiện mà cởi quần áo của Hyukjae nên chỉ có thể để cậu ngủ như vậy.

Anh lấy đồ đi tắm rửa, mọi thứ đều làm thật nhẹ, chỉ sợ đánh thức Hyukjae dậy. Tắm xong quay lại thì lại xảy ra một vấn đề khác. Nhà Donghae vẫn còn một phòng dành cho khách nhưng nếu anh ngủ ở đó, nửa đêm Hyukjae gặp ác mộng anh sẽ không thể biết được nhưng nếu anh ngủ ở đây, nghĩa là hai bọn họ sẽ ngủ cùng nhau, không biết lúc thức dậy Hyukjae sẽ có biểu cảm gì.

Donghae nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn phải kéo chăn leo lên giường, nằm cách Hyukjae một đoạn. Cũng may giường của anh rộng rãi, có thể ngủ được hai người trưởng thành, như vậy sẽ không lo đụng trúng Hyukjae.

Đêm nay quá nhiều chuyện xảy ra, Donghae mang theo những suy tư trong lòng, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com