Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 37] Remember.


Chương 37.

Donghae thức giấc vào lúc 7 giờ sáng vì tiếng động của y tá đến thay thuốc. Cô thấy anh bị mình làm tỉnh giấc thì hơi ngượng ngùng nói câu xin lỗi, Donghae không để tâm, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc anh ra ngoài vẫn còn thấy cô y tá kia đứng ở đó, chân mày anh khẽ cau lại, anh đưa tay che trước miệng ho khan.

"À, bác... bác sĩ điều trị bảo người nhà bệnh nhân đến gặp ông ấy một chút, tôi... tôi thấy chỉ có mình anh ở đây nên tôi..." Y tá trẻ tuổi vừa được vào làm không lâu, bị khí chất và vẻ ngoài của Donghae làm cho nói lắp.

"Tôi hiểu rồi, cô ra ngoài trước đi" Donghae gật đầu, lại nói "Cảm ơn".

Cô gái mới lớn chưa từng trải qua cảm xúc này, trái tim đập thình thịch, đỏ mặt mang theo dụng cụ rời khỏi phòng bệnh. Donghae kéo rèm cửa ra một chút, quay người đi đến chỗ giường bệnh, cúi đầu hôn lên trán Hyukjae qua lớp băng trắng.

"Anh đi một chút rồi quay lại, được không?".

Donghae nói xong thì im lặng một lúc, tiếng nhịp tim đều đặn của Hyukjae vang lên làm anh yên tâm hơn. Kiểm tra phòng bệnh xong xuôi thì Donghae đem theo cái túi của mình rời đi, phòng khi có việc cần dùng đến. Anh không quên dặn y tá trực tầng lưu ý đến phòng Hyukjae, đợi cô xác nhận mới đi đến phòng của bác sĩ điều trị cho Hyukjae.

Anh vừa rời đi không lâu thì Sora mang theo đồ ăn đến, định bụng buổi trưa ở lại đây chăm sóc Hyukjae. Lúc bước vào phòng không thấy ai, Sora tưởng rằng Donghae muốn né tránh ba mẹ cô nên đã ra về, vì vậy cũng không thắc mắc nhiều. Sora ngồi xuống bàn trà nhỏ, lấy laptop đặt lên bàn, chuẩn bị cho một ngày làm việc trong phòng bệnh.

Bởi vì làm việc quá chăm chú, Sora không hề nhìn thấy người vẫn luôn nằm im trên giường bệnh đột nhiên nhúc nhích ngón tay của mình.

Sora ngồi được một lúc thì ba mẹ cô tới, hai người bọn họ bình thường nếu không nhắc đến vấn đề kia thì cũng rất yêu thương Hyukjae. Lúc nhỏ Hyukjae luôn được xem là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho bọn họ, mọi người đều hết mực yêu thương cậu, mọi thứ tốt nhất đều dành cho Hyukjae.

Chỉ từ sau chuyện kia, mối quan hệ giữa bọn họ mới bắt đầu xảy ra mâu thuẫn, tâm lý của Hyukjae cũng trở nên tệ hơn.

"Ba, mẹ, con đã nói hôm nay hai người không cần đến mà" Sora đứng dậy đỡ lấy cặp lồng trên tay mẹ mình, cười khổ.

"Mẹ không yên tâm lắm, chẳng phải con bảo bác sĩ dặn mấy ngày này phải quan sát thằng bé kĩ hơn hay sao?" Mẹ cậu đi đến gần giường bệnh, tiện tay dém lại góc chăn cho Hyukjae.

"Lát nữa con đến phòng bác sĩ hỏi một chút thử xem, chắc em ấy cũng sắp tỉnh rồi" Sora rót cho ba mẹ mình hai ly nước ấm.

Trong khi bọn họ còn đang ở trong phòng bệnh nói mấy câu chuyện phiếm thì Donghae vẫn đang ngồi trong phòng của bác sĩ nghe ông ta nói về những triệu chứng và di chứng của Hyukjae sau khi tỉnh lại. Bọn họ lo sợ cậu sẽ xảy ra mấy chuyện ngoài ý muốn như mất trí nhớ tạm thời hoặc bị sang chấn tâm lý nên mới gọi người thân đến bàn bạc phương pháp điều trị.

Donghae ngồi nghe bác sĩ nói, còn cẩn thận dùng giấy bút ghi lại, liệu trình điều trị, lịch tập vật lý trị liệu hay những thứ có thể giúp cậu hồi phục nhanh anh đều ghi đầy đủ. Nghe bác sĩ nói đến mức tai anh nóng ran lên, Donghae nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần nửa tiếng trôi qua rồi. Kiên nhẫn ngồi thêm một lát thì cũng xong, Donghae cảm ơn bác sĩ rồi đem đồ đi ra ngoài.

Anh không biết hôm nay ba mẹ Hyukjae có đến hay không, vốn định gọi cho Sora để hỏi vì anh còn muốn ở cạnh cậu thêm một lúc nhưng khi anh lục túi quần thì phát hiện điện thoại của anh không có ở đó.

Tim Donghae đánh thịch một cái, anh vội vàng lục lại túi của mình, kết quả cũng không có. Donghae suy nghĩ một lúc mới nhớ ra ban nãy lúc vệ sinh cá nhân anh có lấy điện thoại ra kiểm tra, sau đó để quên trong nhà vệ sinh. Nghĩ vậy, Donghae cầm theo túi định đi ngược về phòng bệnh của Hyukjae thì nhìn thấy mẹ mình đang dáo dác nhìn xung quanh.

"Mẹ" Donghae vội vã chạy đến.

"Donghae à? Mẹ nghe Donghwa bảo Hyukjae nhập viện, mẹ gọi cho con mãi nhưng không ai bắt máy nên mẹ đành tự đến" Mẹ Donghae nói.

"Con để quên điện thoại trong phòng bệnh của em ấy rồi" Donghae gãi tóc.

"Thật là, chưa già đã lẫn" Mẹ anh cau mày "Mau đưa mẹ đến đó, mẹ muốn thăm thằng bé".

Donghae vốn định quay lại phòng bệnh nên không từ chối, nhanh chóng đưa mẹ mình đi về phía thang máy.

Lúc này trong phòng bệnh không mấy vui vẻ, dù sao không khí ở bệnh viện đã tương đối trầm, người trên giường bệnh thì lại hôn mê mãi không có dấu hiệu tỉnh lại, làm ba mẹ ai cũng không thể tránh khỏi việc đau lòng.

Ba Lee đứng dậy muốn vào nhà vệ sinh, lúc ông mở cửa đi vào thì nhìn thấy một chiếc điện thoại nằm ở trên bồn rửa tay.

"Sora, của con à?" Ba Lee cầm theo điện thoại đi ra, lên tiếng hỏi.

Sora nghe vậy thì giật thót, bởi vì cô biết điện thoại kia chắc chắn là của Donghae để quên. Cô vội vàng đứng dậy đi tới định lấy điện thoại cất đi thì sau lưng lại có thêm một tiếng mở cửa khác. Sora quay đầu nhìn thì thấy Donghae đứng ở cửa, đằng sau còn có một người khác, Sora biết người này, đây chính là mẹ của Donghae.

"Dong... Sao em lại ở đây?" Sora suýt thì kêu tên Donghae, vội vã sửa lời.

"Em đến lấy điện thoại" Donghae đi vào, mẹ anh không tiện đi vào nên đành đứng ở ngoài.

"Ai đây?" Ba Lee cau chặt mày, nét mặt người thanh niên trước mặt này khá quen thuộc, làm ông nhớ đến một người.

"Chào chú, dì" Donghae không thể thất lễ bèn chào hỏi.

"Cháu là bạn của Hyukjae sao? Sao điện thoại cháu lại ở đây?" Mẹ Hyukjae cũng đứng dậy.

"À, hôm qua em ấy đến thăm Hyukjae để quên" Sora giải thích.

Mẹ Lee nghi ngại nhìn cô nhưng cũng không tiếp tục truy vấn. Donghae lấy được điện thoại rồi thì không biết nên làm gì tiếp theo. Anh không nghĩ sẽ gặp ba mẹ Hyukjae ở đây, cho nên cũng khá lúng túng.

"Vậy em về trước" Donghae không muốn làm Sora khó xử nên rút lui trước.

Sora thở phào, định tiễn Donghae một đoạn sẵn nói vài câu thì bỗng dưng...

"Khoan đã" Ba Lee lên tiếng, ông dừng một lúc mới hỏi, dường như không quá chắc chắn vào suy đoán của mình "Cậu là Lee Donghae đúng không?".

Bước chân của Donghae dừng lại, trái tim của Sora cũng muốn nhảy ra ngoài. Mẹ Lee đang ngồi ở gần đó thì giật mình quay sang. Cái tên Lee Donghae này giống như một vùng đất cấm mà gia đình bọn họ chưa từng nhắc đến trong suốt 10 năm qua. Ba cậu nhìn thấy biểu hiện của Sora thì biết chắc mình đã đoán đúng, sắc mặt ông dần trở nên tệ hơn.

"Chuyện gì đây? Con giải thích rõ ràng cho ba nghe, Lee Sora!" Ba Lee gằn giọng.

"Con..." Sora mặt mũi tái nhợt.

"Donghae? Là người năm đó..." Mẹ Lee kinh ngạc.

"Đúng, con chính là Donghae" Donghae hít một hơi thật sâu rồi quay lại, quang minh chính đại nhìn về phía Ba Lee.

"Mày, tại sao mày lại ở đây? Mày lại đến tìm con trai tao có đúng không?" Ba Lee tức giận nhưng không tiện lớn tiếng, chỉ có thể nghiến răng nói.

"Ba đừng như vậy, bình tĩnh đi" Sora hốt hoảng, vội vã ngăn cản.

"Con còn bênh vực nó? Là con giúp nó đúng không? Mau nói cho ba biết, đã bao lâu rồi?" Ba Lee giận đến đỏ mặt, khẽ quát.

"Ba, bình tĩnh nghe con nói" Sora sợ hãi, lắc đầu nói.

"Nói" Ba Lee rít lên.

Sora cúi đầu không nói, cả người cũng run lên. Cô không dám cãi lời ba mình nhưng cũng không thể nói chuyện này một cách rõ ràng trong vài câu ngắn ngủi được. Ba cô thấy thái độ mang tính chống đối của con gái mình thì giận dữ, ông xông đến muốn đánh Sora nhưng cánh tay vừa giơ lên thì đã bị một bàn tay chụp lấy, ngăn cản hành động của mình.

"Mày..." Ba Lee trừng mắt nhìn Donghae.

"Chú à, ở đây là bệnh viện, đừng động tay động chân" Donghae đẩy tay ông ra, kéo Sora ra sau mình.

"Chuyện của gia đình tao còn đợi đến lượt mày quản hay sao?" Ba Lee cười khẩy, xoa xoa cổ tay mình rồi nhìn về phía Sora "Còn con, bây giờ con theo ai?".

"Ba, ba quá đáng lắm rồi đó, Hyukjae còn nằm trên giường bệnh nửa tỉnh nửa mê, sao ba có thể làm như vậy?" Sora bám lấy lưng áo Donghae, nước mắt chực trào.

"Là ai gây ra chuyện này? Còn không phải do con kéo nó đến đây làm ba tức giận hay sao?" Ba Lee chỉ vào mặt Donghae, lớn tiếng quát.

"Ông à, đừng lớn tiếng" Mẹ Lee sốt ruột nói.

"Bà im miệng" Ba Lee giận đến mất lí trí, trong mắt hằn lên tơ máu.

"Ba, ba không được mắng mẹ" Sora cũng lên tiếng.

"Cái gia đình này, các người không xem tôi ra gì nữa chứ gì? Còn mày nữa, mày đến tìm con trai tao làm gì? Lại muốn kéo nó xuống vũng bùn giống mày có đúng không?" Ba Lee quét mắt, cuối cùng dừng lại ở chỗ Donghae.

Donghae còn định nói mấy câu thì ánh mắt đột nhiên bắt gặp ngón tay đang nhúc nhích của người ở trên giường. Anh ngây ra như phỗng, tưởng rằng mình nhầm nên khẽ cau mày, không ngờ ngón tay của Hyukjae thật sự đang chuyển động. Cơ thể anh không thể động đậy, cảm xúc vui mừng xen lẫn khó tin dâng lên trong lồng ngực.

"Ba à, người chăm sóc Hyukjae mấy ngày qua là Donghae đó, ba đừng có ăn nói kiểu đó nữa" Sora tức giận.

"Ba cần nó chăm sóc cho thằng bé hay sao? Chính con đã nói sẽ thuê điều dưỡng, kết quả là đưa thằng nhãi ranh này tới? Con muốn làm ba tức chết hả?" Ba Lee quát lại.

Bọn họ càng cãi nhau, Donghae càng nghe không lọt tai. Anh định chạy đến giường bệnh để xem kĩ hơn thì đột nhiên nhịp tim của Hyukjae trở nên dồn dập. Những tiếng "tít tít" cùng dòng đo nhịp chạy loạn trên màn hình làm anh đột nhiên không biết phải làm gì. Tiếng cãi cọ dần lắng xuống, mọi người nhìn về phía giường bệnh, đồng loạt ngây người.

Sau đó, một tiếng "tít" dài vang lên, trên màn hình chỉ còn một đường thẳng.

"Hyukjae" Donghae kêu lên một tiếng, vội vã chạy đến giường bệnh.

Sora giật thót, xoay người chạy ra ngoài tìm kiếm y tá. Lúc cô đẩy cửa ra còn nhìn thấy mẹ Donghae đang lo lắng ngồi ở băng ghế. Không có thời gian chào hỏi, Sora chỉ kịp gật đầu một cái rồi chạy đi. Mẹ Donghae không hiểu chuyện gì, bà còn tưởng bọn họ đánh nhau sứt đầu mẻ trán bên trong nên hớt hải đi nhanh vào.

Ba Lee cùng Donghae đứng ở hai bên giường bệnh không ngừng làm mọi cách khiến Hyukjae tỉnh lại. Mẹ Donghae vừa bước vào, vừa kịp lúc nhìn thấy mẹ Lee ngất xỉu, vì vậy đành đi nhanh tới đỡ lấy bà.

Bác sĩ và y tá nghe Sora nói xong thì đồng loạt chạy vào, sau đó nhanh chóng chuyển Hyukjae đến phòng cấp cứu. Ba Lee cùng Donghae đi theo đến phòng cấp cứu, Sora sợ bọn họ sẽ lại gây chuyện nên đành nhờ mẹ Donghae chăm sóc cho mẹ mình.

Mẹ Donghae đỡ mẹ Lee lên giường dành cho người thân rồi đi vào trong tìm một cái khăn thấm nước ấm, ngồi bên mép giường giúp bà lau mặt. Ban nãy bà có nghe tiếng cãi nhau, chắc vì vậy mà làm kích thích đến thần kinh của Hyukjae.

"Cầu mong thằng bé không xảy ra chuyện gì" Mẹ Donghae khẽ thở dài.

Hyukjae được đưa vào phòng cấp cứu, Donghae nhìn cánh cửa đóng lại, cơ thể như bị rút hết sức lực ngã ngồi lên ghế. Ban nãy lúc tiếng máy đo nhịp tim vang lên, tim anh cũng muốn ngừng đập. Anh ụp mặt vào hai lòng bàn tay, bấy giờ mới biết bản thân đã gần như nín thở cả một quãng đường từ phòng bệnh đến đây.

Ba Lee cũng trải qua một đợt kinh hãi nên không tiếp tục truy vấn chuyện kia nữa, ông tìm một băng ghế xa Donghae nhất rồi ngồi xuống.

Sora chạy đến nơi thì thấy bọn họ như vậy, cô thầm thở phào, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh Donghae. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ác cảm của ba mình nhưng hiện tại Sora không thể nói chuyện với ông, chi bằng cô cứ ngồi gần cửa phòng cấp cứu nhất để theo dõi tình hình bên trong còn hơn.

"Chị không sợ ba chị lại nổi giận sao?" Donghae tựa vào tường, hỏi.

"Sợ gì nữa chứ? Chị lo cho Hyukjae nhiều hơn kìa" Sora cười khổ.

"Em ấy sẽ không sao" Donghae nhìn trần nhà.

Chắc chắn Hyukjae sẽ bình an mà thôi.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com